Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cựu mộng

Tiết trời vào hạ, sen ở Vân Mộng bắt đầu nở rộ. Lá sen lớp lớp, đắm mình trong làn nước trong veo, dập dềnh, lênh đênh trên mặt nước phủ một màu xanh ngát kín cả một vùng hồ. Bên trên hoa sen xinh đẹp, từng đóa từng đóa đua nhau bung nở, để lộ ra đài sen vàng rực rỡ, được bao bọc bên ngoài bởi từng cánh hoa dày, mềm mại hồng hào. Hoa sen yêu kiều, không sặc sỡ, chẳng nhợt nhạt mà thanh cao thoát tục, dưới trăng lại càng thêm mê người. Sóng nước nhẹ loang loang trên mặt hồ phẳng lặng, chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến vào bến Vân Mộng, bên trên mang theo một nam tử vận y phục màu trắng tuấn mỹ vô song.

Lam Hi Thần không hiểu mình tại sao lại tới Vân Mộng, chỉ thấy khi mở mắt ra bản thân đã ở trên thuyền, xung quanh không có một bóng người, ngay cả phu trèo thuyền cũng không thấy. Thuyền cập bến, y theo đó bước lên bờ, không biết bản thân phải làm gì, đành tìm đến nơi thân thuộc nhất ở đây, Liên Hoa Ổ. Trên đường đi vắng vẻ, không thấy bóng người. Trong trí nhớ của y, Vân Mộng là nơi lúc nào cũng nhộn nhịp, cuộc sống vui tươi, người người nhà nhà đều vui vẻ, hồ hởi, thậm chí đến đêm muộn một chút cũng có thể thấy vài người, vài hàng quán vẫn mở. Lam Hi Thần nhìn trăng, ước chừng lúc này mới sắp tới giờ Tuất*, vậy sao ngoài đường đã vắng vẻ như vậy rồi?

*giờ Tuất: 19h - 21h, sắp tới tức là cuối giờ Dậu, khoảng 19h kém =))) giờ thời sự.

Chẳng mấy chốc y đã tới nơi, Liên Hoa Ổ hiện ra trước mắt, tĩnh mịch đến lạ thường. Bên ngoài không có tiểu tư gác cổng, cánh cửa đóng im lìm, không nghe thấy một tiếng động. Lam Hi Thần lấy làm lạ. Trước đây Liên Hoa Ổ luôn phóng khoáng, không giống với các tiên gia khác luôn đóng chặt cửa lớn không cho người thường xuất hiện trong phạm vi mấy dặm xung quanh, ngay trước cổng chính còn có một bến tàu lớn tấp nập người qua lại, môn sinh của Giang gia cũng rất thích tới chỗ này chơi. Vậy mà lúc này đây lại vắng lặng như tờ không khỏi khiến người ta khó hiểu.

Lam Hi Thần chần chừ một lúc cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa. Thế nhưng y nhận ra cửa gỗ không hề đóng mà chỉ khép hờ. Y từ tốn đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên cũng không một bóng người. Lam Hi Thần bước hẳn vào trong bỗng bị cảnh vật khiến cho sửng sốt. Cảnh vật quen thuộc nhưng lại không giống Liên Hoa Ổ mà y vẫn thường thấy mỗi khi đến tìm Giang Trừng.

Nói Lam Hi Thần là khách quen của Liên Hoa Ổ cũng không sai. Chưa tính tới khoảng thời gian sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương với Giang Trừng, trước đó cũng không ít lần y tới đây, thậm chí còn có vài lần nghỉ lại qua đêm. Đặc biệt là lúc y theo đuổi Vãn Ngâm, luôn kiếm lý do mặt dày mò tới, mặt dày lần lữa ở lại, tần suất cực kỳ nhiều. Hơn nữa, vừa mấy ngày trước thôi, y còn ở Liên Hoa Ổ làm lễ, trong từ đường quỳ lạy bái bài vị thân phụ thân mẫu cùng liệt tổ liệt tông của hắn. Mà cảnh vật cùng cách bài trí của Liên Hoa Ổ lúc này y đang thấy không giống với mọi khi nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm giác quen quen, dường như đã nhìn thấy rất lâu trong quá khứ. Lam Hi Thần mờ mịt phát hiện ra, hình như trước khi Giang thị bị Ôn cẩu diệt môn chính là trông như thế này. Mãi sau này, vào thời điểm diễn ra Xạ Nhật chinh, Giang Trừng trở thành tông chủ, một tay xây dựng lại Giang gia Liên Hoa Ổ đã thay đổi không ít. Trước đây khi phu phụ Giang Phong Miên còn tại thế, Lam Hi Thần cũng một vài lần tới Liên Hoa Ổ với tư cách là hậu bối Lam gia, cảnh vật so với hiện tại trông thấy không khác biệt lắm.

Bước vào nơi này, Lam Hi Thần bỗng nhớ lại lần đầu tiên y gặp Giang Trừng. Khi đó y chưa tới mười tuổi, Giang Trừng vẫn còn là một tiểu hài tử gương mặt bầu bĩnh đang chạy quanh sân tập luyện của Liên Hoa Ổ. Thanh Hành Quân dẫn y tới chào hỏi Ngu phu nhân, tiểu Giang Trừng đang chơi vui, thấy người lạ liền trốn sau lưng mẫu thân, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo người, gương mặt non nớt ngó ra chớp chớp mắt nhìn y. Tiểu Lam Hoán lúc đó còn tự so sánh, nghĩ hắn không đáng yêu bằng đệ đệ Lam Trạm của y, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ấu trĩ, buồn cười.

Tiến sâu vào bên trong hậu viện, Lam Hi Thần mới bắt đầu thấy có chút lạ lẫm. Sau khi gây dựng lại Vân Mộng Giang Thị, Giang Trừng cho xây lại Liên Hoa Ổ, kiến trúc bên trong không khác so với thời phu phụ Giang Phong Miên còn tại thế, chỉ có điều bài trí là sai biệt khá nhiều, Lam Hi Thần còn mơ hồ cảm nhận được Liên Hoa Ổ hiện tại so với trước đây có phần lạnh lẽo hơn. Lang thang qua lại khắp các trạch viện, Lam Hi Thần khẳng định, ở nơi này không có ai ngoài y, thậm chí, cả thế giới này dường như cũng chỉ còn lại một mình y. Sự nghi hoặc bủa vây lấy tâm trí của Lam Hi Thần, cho đến khi một tiếng khóc nỉ non từ xa vọng lại khiến y bừng tỉnh. Lam Hi Thần lắng tai nghe, là tiếng khóc của một tiểu hài tử, phát ra từ hậu viện. Y tiến gần tới vị trí phát ra tiếng khóc, cuối cùng đụng phải một bức tường. Liên Hoa Ổ nằm ngay cạnh bến sông Vân Mộng, hai mặt xung quanh đều giáp sông, sau bức tường là một cồn đất nhỏ cỏ cây mọc um tùm, nếu không phải nằm ngay cạnh vách tường Liên Hoa Ổ e rằng sẽ chẳng ai đặt chân tới được đây. Mà lúc này đang ngồi ở cồn đất kia là một tiểu hài tử vận y phục màu tím, vừa nhìn liền đoán được là gia phục của Giang gia. Nó ngồi co chân, hai tay ôm gối, gục đầu, úp mặt xuống, nức nở. Lam Hi Thần vô cùng quan tâm, cất tiếng hỏi thăm. Thế nhưng vừa mở miệng ra lại nghe một tiếng.

Gâu.

Lam Hi Thần phút chốc sững người, một lúc sau chầm chậm quay đầu lại nhìn bờ tường cao vút đằng sau. Lúc này y mới nhận thức được, bản thân không biết từ lúc nào biến thành một con chó nhỏ, mà vừa rồi để vượt tường đến được cồn đất này y lại chui qua một cái lỗ chó chỉ đủ cho một đứa trẻ mười tuổi chui qua. Lam Hi Thần bỗng có cảm giác muốn đào ngay một cái hố rồi nhảy xuống nằm luôn cho rồi. Đường đường là Tông chủ của tiên môn thế gia, là Trạch Vu Quân quang phong tễ nguyệt vậy mà lại chui lỗ chó, chuyện này để người ngoài biết được thì thể diện của y còn đâu nữa? Chỉ phút chốc, Lam Hi Thần đã quyết, chuyện hôm nay xảy ra y nhất định sống để bụng, chết mang theo, có đánh chết cũng không hé răng nửa lời.

Chính lúc này, giọng nói non nớt của hài tử bên cạnh vang lên, kéo Lam Hi Thần ra khỏi suy tư:

-Kiệt Ngao, ngươi ăn xong rồi sao? Đừng sủa mà, để phụ thân nghe thấy là lớn chuyện đó.

Vừa nhìn thấy gương mặt của hài tử kia, Lam Hi Thần càng hoang mang hơn nữa. Cái gương mặt tròn tròn trắng trắng trước mặt còn không phải Tiểu Giang Trừng sao? Như thế nào lại ngồi đây trước mặt y như vậy? Sau khi suy xét lại, so với việc bản thân đột nhiên biến thành một con chó con thì việc này cũng không lấy gì làm lạ. Lam Hi Thần lại vểnh tai nhìn người trước mặt. Tiểu Giang Trừng kia rõ ràng là vừa nín khóc, đôi mắt to tròn ngấn lệ, chóp mũi nho nhỏ đỏ hồng vẫn còn đang sụt sịt, nhìn vừa tội nghiệp vừa buồn cười. Lam Hi Thần rất muốn quan tâm hỏi han bé con một tiếng nhưng lúc này có nói thế nào cũng chỉ ra tiếng chó sủa mà thôi, vì thế y nhất quyết ngậm miệng, chỉ lấy cái đầu bông xù dụi dụi vào người tiểu Giang Trừng ra vẻ an ủi. Tiểu Giang Trừng thấy Kiệt Ngao vừa dụi vào chân mình vừa ư ử nỉ non thì biết nó đang muốn trấn an mình. Tiểu hài tử lấy tay áo quệt mũi, khịt hai tiếng rồi đưa tay bế cún nhỏ ôm vào lòng. Được chui vào lòng Tiểu Giang Trừng, cún Lam Hoán vẫy đuôi nhiệt tình, còn rất biết lấy lòng thằng nhỏ, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm liếm bầu má ửng hồng vẫn còn vương vị mặn do nước mắt của nó. Phút chốc, Lam Hi Thần cảm thấy mình sắp thật sự biến thành chó luôn rồi. Bị Kiệt Ngao liếm làm cho nhột, Tiểu Giang Trừng cười khanh khách, cố né tránh. Một hồi cười đến mệt, Tiểu Giang Trừng ngồi thẳng dậy, thở ra một tiếng, tiếp tục ấp Kiệt Ngao trong lòng. Ánh mắt nó nhìn xa xăm về phía hồ sen như thể đang rơi vào trầm tư. Lam Hi Thần lúc này ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tiểu Giang Trừng, một người một chó ngồi yên bất động như hai pho tượng vậy. Được một lúc, Tiểu Giang Trừng lên tiếng:

-Ta biết là ta ấu trĩ. Ta cố tình không hiểu phụ thân.

Cún Hi Thần ngẩng cái đầu chó lên nhìn tiểu Giang Trừng đang nhìn đăm đăm về phía hồ sen. Nó cúi đầu nhìn cún nhỏ trong lòng, nở một nụ cười buồn rười rượi rồi lại phóng tầm mắt về phía hồ sen, tiếp tục nói, giống như chú cún kia có thể nghe hiểu vậy.

- Ta đương nhiên biết phụ thân là người quân tử. Người cả đời không làm việc thẹn với lòng, càng không làm việc thẹn với mẫu thân và ta. Nhưng ta cứ cố tình không hiểu. Nghe những lời đàm tiếu ác ý từ bên ngoài, đặt điều về phụ thân ta lại thấy giận. Nhưng giận nhất chính là ta lại có một ý niệm, dù chỉ là nhỏ nhất, nghi ngờ về điều đó. Ta thực sự rất đốn mạt, cho dù đến lúc nguy nan nhất, rõ ràng biết rằng đơn phương độc mã trở lại Liên Hoa Ổ giống như đi vào chỗ chết, ưu tiên của phụ thân vẫn luôn là ta cùng mẫu thân, người không sợ cái chết, chỉ sợ ta không được an toàn, chỉ sợ mẫu thân phải một mình gánh vác. Đến khi nhắm mắt, người vẫn nguyện ở bên cạnh mẫu thân ta. Vậy mà đứa con bất hiếu là ta đây không những không thể làm gì, lại mang ý tưởng xấu xa như vậy về phụ thân vướng mắc ở trong lòng.

Lam Hi Thần phút chốc rơi vào trầm tư. Đây thực sự là tâm tư của Vãn Ngâm sao? Một người cứng rắn, cuồng ngạo, thiết diện như hắn, thì ra tận sâu trong tâm can lại là trùng trùng suy nghĩ như vậy. Lam Hi Thần không phải chưa từng nghe mấy lời đàm tiếu này kia về Giang thị nhưng là một người từng được tiếp xúc với Giang Phong Miên, y tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của con người này. Mặc kệ những lời ô uế kia, trong ký ức của Lam Hi Thần, vị nhạc phụ đã khuất kia của y là một chính nhân quân tử vì nghĩa quên thân, là một người chính trực không nhịn được bất bình. Mà vừa hay, phẩm chất cao thượng này vừa đúng được hai huynh đệ Song Kiệt của Giang thị thừa hưởng, cũng là điều khiến Lam Hi Thần yêu nhất ở Giang Trừng. Nhưng y cũng hiểu được Giang Trừng, một thiếu niên đang ở độ tuổi trẻ khí thịnh, một chú ngựa non háu đá, lại sống trong những lời đàm tiếu ô uế về phụ thân cùng thân huynh đệ của mình, nói hắn không tức giận thì chính là nói hắn là thánh nhân vô tình vô dục. Không phải Giang Trừng bất hiếu có ý hiềm nghi phụ thân, đó chỉ là một cảm xúc quá đỗi bình thường mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được. Giống như y, không ít người ở sau lưng nói những điều dơ bẩn về phụ thân, y không dám nói tận sâu trong lòng bản thân không có phẫn hận, chỉ là y còn có Lam Trạm ở bên cạnh, từ nhỏ lại được các trưởng bối dạy dỗ điềm đạm, an tĩnh, bằng không y cảm thấy mình cũng sẽ trở thành như Giang Trừng vậy, một mình chịu đựng sự day dứt, đau đớn khôn nguôi, khiến nó trở thành một cái gai trong lòng không cách nào nhổ ra được. Nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ Giang Trừng đã đem theo những suy tư như vậy, cô độc mà sống như thế nào, tim Lam Hoán bỗng chốc quặn lại, giống như đem hết tâm sự của người bên cạnh thu vào trong lòng, đau đớn khôn nguôi khiến y không sao thở nổi.

Đau quá!

Lam Hi Thầntrong thân xác cún nhỏ khó chịu cựa quậy, không ngừng rên lên ư ử khiến Tiểu Giang Trừng đang ôm cún trong lòng cũng phải sửng sốt. Nó cúi xuống, cuống cuồng không ngừng kiểm tra cục bông nhỏ trong tay, miệng sốt ruột gọi:

-Kiệt Ngao, mày làm sao vậy?

-Kiệt Ngao!

-Kiệt Ngao!

Tiếng gọi không ngừng vang lên bên tai, càng ngày càng gấp gáp. Lam Hi Thần muốn trả lời nhưng cơn đau trong ngực khiến y chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ của cún con, không cách nào đáp lại được, không cách nào trấn an người bên cạnh. Tiếng gọi dần trở nên mơ hồ, thay đổi.

-Lam Hoán! Lam Hoán! Ngươi làm sao vậy?

Giật mình mở to mắt, khuông ngực vẫn phập phồng lên xuống gấp gáp do thở dốc, Lam Hi Thần sửng sốt nhận ra quang cảnh trước mặt đã không còn là hồ sen ở hậu đài Liên Hoa Ổ nữa mà trở nên thân thuộc hơn rất nhiều. Tấm màn đỏ, bình phong thủy mặc, trà trác bên trên vẫn còn ly rượu hợp cẩn đã uống cạn, còn bị đụng cho lăn lóc một bên, đây rõ ràng là phòng tân hôn của y và Vãn Ngâm. Y quay đầu lại nhìn liền thấy gương mặt phóng đại của Giang Trừng đang nhìn mình đầy lo lắng cùng sợ hãi. Tâm tình trong lòng bỗng chốc dâng trào, y vụt ngồi dậy, ôm trầm lấy người trước mặt, vừa siết chặt, vừa thì thầm bên tai y, giọng vẫn run run mang theo chút trầm khàn do vừa tỉnh ngủ:

-Không sao cả, có ta ở bên cạnh Vãn Ngâm rồi.

Giang Trừng lúc này hoang mang tột độ. Y nói cái gì vậy? Chính y mới là người vừa thổn thức trong lúc mơ ngủ, sao hiện tại lại thành y là người dỗ dành hắn rồi? Giang Trừng nửa nhẹ nhàng nửa cưỡng ép, đẩy Lam Hoán ra, nhìn y đầy phức tạp, sau đó mới hỏi:

-Ngươi làm sao vậy? Mới nãy gặp ác mộng sao? Ta thấy ngươi khó chịu lắm, còn gọi tên ta không ngừng nữa. Là do uống rượu sao? Có cần chút trà giải rượu không? Hay là trúng gió rồi? Có sốt không?

Lam Hi Thần ngẩn người ngây ngốc nhìn người trước mặt đang sốt sắng lo cho mình, bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào lan tỏa trong lòng, làm tâm trạng âu sầu trong y cũng giảm đi không ít. Y nắm lấy bàn tay người đối diện đang đặt trên trán mình kiểm tra thân nhiệt, cúi xuống nhìn bàn tay của hắn trong tay mình, nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng. Bàn tay của Giang Trừng không quá mềm mại, ngược lại có phần thô ráp do thường xuyên sử dụng kiếm và Tử Điện, nhưng Lam Hi Thần lại đặc biệt rất thích nắm tay hắn. Bởi vì ấm áp.

-Vãn Ngâm biết không? Người ta vẫn hay nói, những người có bàn tay ấm thì trái tim của họ cũng rất ấm áp đấy. Tay của Vãn Ngâm cũng vậy, rất ấm.

Giang Trừng bắt đầu phát hoảng vì sự thay đổi tâm trạng nhanh chóng của người trước mặt.

-Nói khùng điên gì vậy? Ngươi chắc chắn bị làm sao rồi, đợi đó ta đi gọi thúc phụ!

Vừa nói, hắn vừa rụt tay lại, vùng dậy toan xuống giường, nhưng vừa định bước xuống, hai chân liền run rẩy, vô lực, mất thăng bằng ngã trở lại. Hắn quay lại nhìn Lam Hi Thần, một sự hoang mang khó hiểu thoáng qua trong ánh mắt, liền ngay sau đó hắn liền đỏ bừng mặt, giận dữ quay đi không muốn nhìn mặt người bên cạnh. Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng ngã lại giường liền hoảng hốt, nhưng ngay sau đó nhìn vẻ thẹn quá hóa giận của đối phương, y liền hiểu ra vấn đề. Có lẽ đêm qua bản thân đã quá sức rồi... Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt y, y xích lại gần cái người đang giận dỗi ngồi ở mép giường kia, dịu dàng ôm lấy hắn, trong lời nói mang theo chút trêu ghẹo:

-Ngươi đó, lúc nào cũng lo lắng cho người khác hết. Sao ngươi không quan tâm bản thân mình trước đi? Xuống giường cũng không xong rồi.

Giang Trừng mặt đỏ càng thêm đỏ, tức giận vùng ra khỏi vòng ôm của Lam Hi Thần, điên tiết nói:

-Không đứng đắn! Ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả? Còn không phải do ngươi...

Nói một nửa lại im bặt, một mình tức giận không nói gì nữa. Chứng kiến vẻ tức giận của ái nhân, Lam Hi Thần còn cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng, ngọt ngào trong tim càng dâng lên thêm, y dịu dàng dỗ dành:

-Đúng đúng, tại ta, tất cả đều do ta không tốt, Vãn Ngâm đừng giận nữa.

Giang Trừng vẫn muốn mắng tiếp nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lam Hi Thần lại đành nhịn xuống. Hắn vẫn luôn không thể tức giận với người này được.

-Vậy lúc nãy thế nào? Ngươi gặp ác mộng sao? - Giang Trừng nhớ lại trạng thái ban nãy của Lam Hoán, lại không thể không bận tâm mà gặng hỏi.

-Không, là một giấc mộng đáng yêu, chỉ là có chút đau lòng, không tính là ác mộng.

Lam Hi Thần cũng thành thật trả lời. Nhận thấy đối phương không có vẻ muốn kể thêm chi tiết, Giang Trừng cũng không hỏi nữa.

-Bây giờ là giờ nào rồi? - Lam Hi Thần đổi chủ đề.

-Sắp đến giờ Mão. Ngày đầu đến Lam gia đã phải sống theo nề nếp của mấy người rồi, thật phiền toái.

Giang Trừng uể oải nằm lại xuống giường. Trước giờ khi ở Giang thị, hắn chẳng bao giờ dậy trước giờ Thìn, hôm nào uống rượu đêm thì phải đến giờ Tị mới là bình minh của hắn. Huống hồ, đêm qua còn bị kẻ nào đó dày vò đến khuya, vậy mà gà còn chưa gáy đã lại bị chính kẻ đó làm cho tỉnh. Giang Trừng có tính gắt ngủ, hắn không muốn người khác quấy rầy mình vì một khi đã tỉnh sẽ không thể ngủ lại, vì vậy lúc này tâm trạng của hắn vô cùng không tốt, nếu không phải mới nãy lo lắng cho Lam Hoán có lẽ hắn đã một cước đạp y thẳng xuống giường rồi. Lam Hi Thần cũng xích người, nằm xuống cạnh hắn, không quên đặt tay lên eo hắn hỏi han:

-Còn khó chịu không?

Chọc đến điểm này, Giang Trừng lại chuẩn bị phát điên, hắn hít vào một hơi, không muốn sáng đầu tiên tỉnh lại cùng với đạo lữ lại cãi nhau vớ vẩn, cứng miệng nói:

-Lão tử đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cái gì mà khó chịu với không khó chịu.

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn để yên cho Lam Hi Thần xoa eo giúp mình. Được một lúc lại như tức giận, trong giọng nói mang theo chút bực dọc:

-Bình thường thì đạo mạo lắm, ra cái vẻ ôn hòa quang phong tễ nguyệt, đúng là lừa cả thiên hạ!

Nghe lời trách móc của Giang Trừng, Lam Hi Thần có chút buồn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng, sau đó rướn người, nói nhỏ vào tai hắn:

-Cũng chỉ với Vãn Ngâm ta mới không khống chế được như vậy thôi.

-Ngươi...!!!

Giang Trừng bị chọc điên, muốn đạp bay người kia xuống đất nhưng lại lập tức bị ôm lại, không cho manh động. Có chút bất lực, hắn trừng mắt nhìn người bên cạnh, ra tối hậu thư:

-Ngươi, từ nay không cho phép nói mấy lời không đứng đắn như vậy! Lam gia đã dạy ngươi cái gì vậy chứ?

Lam Hi Thần cười hì hì, dụi đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng đồng ý:

-Được được, không nói không nói.

Giang Trừng trân trân nhìn lên trần nhà, trong phút chốc cảm thấy có phải mình bị kẻ này lừa mất rồi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com