CHƯƠNG 1 : Ước Hẹn Trong Sương
_Chào mọi người, tác phẩm đầu tay mong được chiếu cố ^.^_
________ʚᰔɞ________
"Minh Hôn"
"Nhân gian hữu hôn, âm giới cũng có hôn. Kẻ sống kết tóc trăm năm,kẻ chết quy ước một đời dưới hoàng tuyền"
Minh hôn, còn gọi là "Âm hôn", là một nghi thức hôn lễ cổ xưa, dùng để kết đôi cho những người đã khuất hoặc giữa người chết và người sống. Trong tín ngưỡng dân gian, người chết chưa thành thân thường bị coi là chết yểu, cô hồn không người thờ tự, hồn phách dễ vất vưởng, không siêu thoát.
Người ta tin rằng, khi tổ chức minh hôn, có thể an ủi linh hồn, giúp người đã khuất "Toại nguyện duyên trần", từ đó giảm oán khí, tránh quấy nhiễu người sống. Cũng có kẻ tin rằng, minh hôn là cách kết nối âm – dương, giữ lại người mình yêu bằng hôn ước vĩnh viễn, dù kẻ đó đã chết…
“Khi người chết vẫn còn một điều chưa hoàn thành, hồn sẽ không tan. Khi người sống vẫn còn một lời chưa nói, tim mãi chẳng yên.”
Đêm đó, sương rơi dày như tấm màn vải trắng.
Trên đỉnh Côn Luân, tiếng chuông cổ ngân dài một tiếng, tựa như gọi hồn.
Giang Trừng đứng giữa gió lạnh, áo tím lấm bụi, trong tay là phong thư cũ nhàu kèm theo một lời báo mộng:
“Tân lang đang chờ ngươi.”
Sau khi đọc xong, Giang Trừng siết chặt phong thư trong tay, mực đã nhòe vì sương đọng.
Một cơn gió lạnh thốc qua khe áo, cuốn theo hương hoa nhàn nhạt lạ lùng thay, giữa mùa hè Côn Luân lại có tuyết sớm.
Sương trắng giăng đầy, mù mịt như khói, và từ trong màn sương đó…
Một bóng người chậm rãi tiến lại gần.
Dáng người cao lớn, áo đỏ huyết được vá hai chữ "Song Hỉ" mà lệch đi, tựa như có người vá lên đang run rẩy mà vô tình làm nó không đều
Hai chiếc đèn lồng được treo lên kiệu đỏ được nhuộm màu máu trong màn sương mà khẽ chập chờn.Bốn người khiêng kiệu mặc tang phục như đang đứng đợi chờ tân nương bước vào.
Nhưng gương mặt… vẫn bị màn sương che phủ, không thể thấy rõ.
Hắn đứng cách Giang Trừng không xa, lặng lẽ nhìn hoặc có lẽ không hề nhìn.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Trừng bất giác lùi lại nửa bước.
Không phải vì sợ.
Mà là… hắn cảm thấy quen thuộc.
Quá đỗi quen thuộc.
"Ngươi là ai?"
Hắn hỏi, nhưng không có câu trả lời.
Chỉ có một làn gió thở dài, như ai oán, như chờ đợi đã lâu.
Bóng người và chiếc kiệu đỏ dần tan trong sương…
…và Giang Trừng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Đó là lần thứ bao nhiêu?, Y không nhớ rõ
Cùng một bóng dáng không rõ mặt.
Cùng một nỗi bất an như bị trói buộc bởi một sợi chỉ đỏ của người chết.
Nửa đêm choàng tỉnh, Khiến Giang Trừng không thể vào lại giấc, ngước lên thấy bài vị của người y khắc ghi trong lòng, đã 7 năm rồi... Y chờ hắn đã 7 năm từ khi hắn đi y luôn cảm trống vắng trong lòng, lúc nào cũng cảm thấy bóng dáng hắn
Nơi hồ sen Vân Mộng, ánh trăng đêm dịu dàng trải xuống mặt nước, sương mù mỏng manh phủ lấy cả không gian, khiến cảnh sắc nơi này như chìm vào giấc mộng ủy mị, u sầu
Bóng dáng Y và Hắn khi xưa hẹn ước với nhau, thề thốt rằng sau này cho dù một trong hai người cho dù có mất đi không còn ở cõi trần này thì người kia sẽ không lấy người khác, những nụ cười, những lời hẹn đã bị xé toạc đi khi Y nghe tin... Hắn đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com