Chương 12
Lời đầu chương: Trong một mối quan hệ, khi biết bản thân bị phản bội dù kết quả có là phân ly thì cách mỗi người đối diện với nó đều sẽ khác nhau. Có người ầm ĩ, có người nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng có người chọn cách không đối mặt. Họ từ bỏ và rời đi chính là để bản thân không nhận thêm tổn thương.
===========
- "Quyết ca ca, thật tốt quá, cuối cùng anh cũng đi lại được rồi" - Giang Trừng trên mặt lấm tấm mồ hôi đỡ lấy nam nhân cao lớn trước mặt
- "A Trừng, cảm ơn em" - Nhiếp Minh Quyết một thân mồ hôi vui vẻ nói
- "Ngốc! Giữa chúng ta còn cần nói câu này sao...Quyết ca ca...tình hình của anh hiện tại đã ổn nhiều rồi, có lẽ em..." - Giang Trừng khó khăn nói, cậu thật sự không biết nên nói thế nào. Người trước mặt này không chỉ là người cậu từng dùng cả thanh xuân để yêu mà còn là người cậu nợ ân tình nhiều nhất.
- "A Trừng, em thật lòng trả lời anh, Lam Hi Thần có thật sự tốt với em không và em có thật sự yêu hắn không?"
Nhiếp Minh Quyết nắm một tay Giang Trừng hỏi, tuy cậu chưa nói hết nhưng hơn hai mươi năm kề bên, anh dĩ nhiên hiểu cậu. Suốt ba tháng qua, tuy ngày nào cậu cũng ở bên chăm sóc anh nhưng một ngày sẽ có ít nhất ba lần cậu gọi điện thoại - hai lần gọi về nhà và một lần gọi cho Nhiếp Hoài Tang
"Lam quản gia, Hi Thần đã ăn sáng chưa? Uhm đừng nói là tôi có hỏi"
"Hoài Tang, cậu nhắc Hi Thần dùng bữa giúp tôi. Đừng nói là tôi gọi"
"Lam quản gia, Hi Thần đã về chưa?"
Khi anh biết cậu đã kết hôn cùng Lam Hi Thần và hắn cũng là cha của Tử Kỳ, anh đã rất tức giận nhưng Giang Trừng khi đó lại nói với anh: "Hi Thần đối với em rất tốt, Quyết ca ca anh không cần lo lắng" và từ ánh mắt của cậu, anh biết cậu không hề gạt anh.
Dần dần anh cũng nhận ra cậu đã có tình cảm với Lam Hi Thần. Dù tâm thật đau nhưng anh lại cảm thấy vui vì cậu có thể tìm được hạnh phúc của mình mà Kỳ Kỳ cũng có thể có một gia đình trọn vẹn. Buông tay người mình yêu thương hơn hai mươi năm là một chuyện không dễ nhưng đối với Nhiếp Minh Quyết, hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh là nhìn thấy Giang Trừng một đời vui vẻ an nhiên. Dù người bên cạnh cậu từ nay đã không còn là anh nữa.
Giang Trừng nghe Nhiếp Minh Quyết hỏi thì liền sửng sờ nhưng rất nhanh cậu lại kiên định nhìn anh gật đầu.
Cậu không rõ mình đã yêu Lam Hi Thần hay chưa nhưng khi nhìn hắn buồn rầu thất thần, cậu lại thấy tâm thật đau; khi nghe quản gia nói hắn chưa trở về, cậu lại thấy rất lo lắng; khi hắn về nhà muộn và đầy mùi rượu, cậu cảm thấy vừa lo lắng vừa xót xa. Cậu chỉ biết hiện tại cậu rất nhớ cái ôm của hắn mỗi đêm, rất nhớ nụ cười vui vẻ của hắn.
Vậy nên nếu Nhiếp Minh Quyết đã khoẻ lại, cậu cũng không còn lý do nào để bỏ bê gia đình hiện tại của mình nữa.
.
.
.
.
- "Giang thiếu" - Giang Trừng vừa rời khỏi phòng trị liệu thì liền nghe thấy giọng nữ gọi tên mình, quay lại nhìn thì liền nhận ra đó là Ôn Tình.
- "Ôn tiểu thư, trong người không khoẻ sao?"
- "Tôi...tôi đến khám thai, cũng...cũng muốn gặp Giang thiếu" - Ôn Tình do dự nói
- "Vậy qua bên kia rồi nói" - Giang Trừng khó hiểu nói
.
.
.
- "Ôn tiểu thư, mời nói" - Giang Trừng xưa nay tính cách không được tính là tốt, dù là đối với nữ giới cũng không có khái niệm nhẹ nhàng hơn.
- "Giang thiếu, tôi mong cậu có thể rời khỏi Hoán" - Ôn Tình sau vài lần hít sâu liền nói
- "Cô nói cái gì? Hoán? Tên này là để cô gọi? Tại sao tôi phải rời khỏi hắn?" - Giang Trừng cau mày khó chịu nói ra tất cả thắc mắc trong lòng
Ôn Tình cầm lên điện thoại bấm vài cái, trên điện thoại Giang Trừng liền hiện thông báo yêu cầu gửi tập tin từ điện thoại của Ôn Tình, cậu dù khó hiểu nhưng vẫn bấm nút "đồng ý".
Lập tức điện thoại cậu nhận được một đoạn ghi âm và vài tấm hình. Toàn bộ hình ảnh đều là Ôn Tình sánh vai bên Lam Hi Thần tham dự các buổi tiệc xã giao. Còn đoạn ghi âm chính là việc Lam Hi Thần có tham gia vào tai nạn của Nhiếp Minh Quyết.
Giang Trừng cảm tưởng nếu hiện tại không phải đang ngồi, cậu chắc chắn sẽ ngã quỵ. Ánh mắt sắc lạnh cũng không che nổi run rẩy của cậu hiện tại
- "Cô có ý gì?"
- "Giang thiếu, thật xin lỗi. Tôi biết Hoán lừa dối cậu nhưng đó là ý định của anh ấy, tôi không dám ngăn cản. Hãm hại Nhiếp tượng tá để cưới được cậu, tất cả cũng vì cơ nghiệp của Lam gia. Tôi cũng biết tôi xen vào hôn nhân của hai người nhưng hiện tại tôi đã mang thai, nên Giang thiếu...mong cậu vì đứa nhỏ vô tội này...rời xa Hoán có được không?" - gương mặt Ôn Tình tái xanh nhưng lại rất bình tĩnh nhìn cậu nói
- "Cô...cô...mang thai...của...?" - Giang Trừng thật sự không dám tin vào những gì cậu vừa nghe được
- "Phải"
.
.
.
.
Ôn Tình nhận được cuộc gọi liền rời đi, trước khi đi cũng không quên nói với Giang Trừng: "Tôi có hẹn dùng bữa với Hoán, xin phép đi trước"
Giang Trừng thẩn thờ một lúc liền đứng lên chạy theo. Cậu không tin những gì Ôn Tình nói, cậu không tin Lam Hi Thần phản bội cậu. Nhìn thấy xe của cô ta chạy qua, cậu liền nhảy lên taxi ngay đó bảo chạy theo.
.
.
.
Giang Trừng không biết cậu đã đứng bên lề đường đó bao lâu, cậu tận mắt nhìn thấy Ôn Tình bước đến bàn có Lam Hi Thần ngồi đợi bên trong nhà hàng. Cậu nhìn thấy họ vui vẻ cười nói cùng nhau dùng bữa rồi cùng nhau rời đi.
Tim cậu thật đau. Lần đầu tiên trong đời Giang Trừng cảm thấy đau như vậy. Cứ như có ai moi trái tim cậu ra rồi vứt đi vậy. Nước mắt cậu chảy dài không thể nào ngưng lại được, cũng như nổi đau trong tim không cách nào giảm bớt.
Cậu nhận ra cậu vậy mà không để tâm chuyện Lam Hi Thần đã làm với Nhiếp Minh Quyết, cậu đau vì hắn có quan hệ với Ôn Tình, hắn phản bội cậu.
Đêm đó, Giang Trừng sau khi bình tĩnh lại đã trở về nhà. Cậu nhìn khắp căn nhà, đâu đâu cũng là hình ảnh Lam Hi Thần quấn lấy cậu bày trò. Lỗi là nằm ở cậu phải không? Là cậu không muốn cùng hắn có con nên hắn mới có con cùng người khác. Là cậu không nói với hắn rằng cậu yêu hắn, không mang lại hạnh phúc cho hắn nên hắn mới cùng người khác?
Đêm hôm đó Lam Hi Thần cũng trở về muộn, cũng ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ. Giang Trừng tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng cậu tham luyến vòng tay của hắn.
.
.
.
Hôm sau, sau khi thu xếp ổn thoả cho Tử Kỳ về Giang gia, Giang Trừng cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đơn ly hôn. Vì tự tôn của bản thân cậu không thể ra đi vì người thứ ba cho nên cậu đã vờ như không biết gì và chọn việc hắn làm hại Nhiếp Minh Quyết làm lý do.
Bước chân ra khỏi Lam gia, cậu không dám quay đầu nhìn lại một lần. Cậu sợ, sợ Lam Hi Thần sẽ thấy nước mắt của cậu, sợ hắn nhìn thấy yếu đuối của cậu. Giang Trừng thật sự không nỡ rời xa hắn. Đánh hắn một cái, tay cậu thật đau nhưng không thể so với nỗi đau trong lòng cậu lúc này.
"Lam Hi Thần! Tôi yêu anh nhưng anh...mãi mãi chỉ coi tôi như một công cụ."
Trong đơn ly hôn, điều kiện duy nhất của Giang Trừng là phải giữ kín chuyện của hai người cho đến khi Lam Tử Kỳ được mười tám tuổi. Cậu làm vậy một phần là vì bảo vệ con trai, một phần là muốn trả thù Lam Hi Thần và Ôn Tình. Bọn họ đã lừa dối cậu vậy thì cậu muốn bọn họ phải lén lút như vậy thêm mười hai năm nữa.
.
.
.
***
Sau khi uỷ quyền cho luật sư giải quyết thủ tục ly hôn, Giang Trừng liền đến sân bay. Cậu không mua vé trước vì thật sự cậu không biết mình muốn đi đâu. Chỉ là muốn rời khỏi nơi đau thương này. Cầm tấm vé trên tay, cậu lại do dự...có thể không, để cậu có thể nhìn thấy hắn thêm một lần?
- "Giang thiếu, e rằng hiện tại cậu chưa thể đi được?" - trong khi Giang Trừng còn đang do dự, một thanh âm vang lên. Quay lại nhìn về phía tiếng nói ấy chỉ thấy một gương mặt hết sức xa lạ. Giang Trừng chưa kịp hỏi gã là ai thì gã đã nhanh tay cầm một lọ nhỏ xịt vào mặt cậu, trước khi thiếp đi cậu còn nghe gã nói "Giang thiếu, mời cậu đi theo tôi"
.
.
.
***
Giang Trừng tỉnh lại trong một căn phòng, cảm giác tứ chi đều đang bị trói chặt giúp cậu thanh tỉnh. Quay đầu nhìn xung quanh không khó để cậu nhìn thấy kẻ tấn công mình đang ngồi ở cách cậu ba mét. Cậu đanh mặt hỏi gã "Ngươi là ai? Tại sao bắt cóc ta?"
- "Giang thiếu, cậu đừng nóng. Tại hạ là Ôn Húc. Tôi mời cậu đến đây là có chuyện cần nhờ"
Nhìn vẻ mặt nham nhở hiểm ác của gã khiến Giang Trừng càng thêm khinh bỉ, đã như vậy mà còn là họ Ôn: "Mời?! Thì ra họ Ôn các người đức hạnh cũng chỉ đến mức này?"
- "Haha có vẻ Giang thiếu đây rất ác cảm với họ Ôn? Vì Ôn Tình sao? Nếu cậu đã hận ả ta như vậy, sao không công bố đôi cẩu nam nữ đó ra ngoài khiến Lam Hi Thần thân bại danh liệt?" - Ôn Húc
- "Làm sao ngươi biết?" - Giang Trừng ngạc nhiên nhìn gã, làm sao gã lại biết chuyện này
- "Tôi trăm phương nghìn kế chuẩn bị cho cậu, để cậu không chỉ thuận lợi kết thúc cuộc hôn nhân không mong muốn này còn có thể huỷ đi thanh danh của Lam Hi Thần. Vậy mà Giang thiếu cậu thật vô vị. Cậu lại chỉ đưa đơn ly hôn cho hắn rồi lặng lẽ rời đi. Vì vậy, hôm nay tôi mời cậu đến đây là để cậu quay một đoạn clip "vạch mặt" Lam Hi Thần." - Ôn Húc tuy ngoài mặt tỏ vẻ tiếc rẻ nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ nham hiểm nhìn Giang Trừng nói
- "Bớt nói nhãm. Chuyện của ta và hắn cũng đã kết thúc. Ân oán của các người, ta không hứng thú xen vào. Mau thả ta ra" - Giang Trừng hiện tại vẫn cứng miệng nói, nghe tới cái tên nữ nhân kia lại khiến cậu nóng nảy
- "Hay là như vầy. Tôi nói cậu nghe sự thật và cho cậu lựa chọn, được không?" - Ôn Húc nham hiểm nhìn Giang Trừng nằm trên giường, trong lòng lại nổi lên một tia dơ bẩn
- "Sự thật gì?" - Giang Trừng khó hiểu nhìn gã
- "Lam Tử Kỳ con trai cậu có phải mắc phải bệnh máu khó đông?" - Ôn Húc nhìn cậu trợn mắt liền nói tiếp - "Vừa hay Ôn thị lại đang phát triển một loại thuốc chữa khỏi căn bệnh này. Lam Hi Thần vì vậy mà không chỉ đổ tiền vào cho Ôn thị đẩy mạnh quá trình nghiên cứu thuốc mà còn rất..."nghe lời" Ôn tổng của chúng tôi. Mà Ôn Tình chỉ là một nữ nhân dù thông minh bản lĩnh tới đâu thì cũng có điểm yếu. Tôi liền dùng yếu điểm của cô ta khống chế yếu điểm của Lam Hi Thần. Giang thiếu, cậu xem bọn họ khi xưa liên thủ hạ bệ tôi nhưng bây giờ lại bị tôi đùa giỡn, như vậy không phải rất vui sao?"
Ôn Húc vậy mà nói ra tất cả sự thật cho Giang Trừng biết. Lam Hi Thần hoàn toàn không có quan hệ cùng Ôn Tình. Vì gã đã bắt em trai của ả - Ôn Ninh nên ả không còn cách nào khác mà phải nghe theo lời của gã. Nhìn vẻ mặt càng lúc càng tái xanh lại căm phẫn của Giang Trừng, gã lại cảm thấy càng thú vị: "Thế nào Giang thiếu, sự thật cậu đã biết. Bây giờ đến phiên cậu lựa chọn. Lam Hi Thần yêu cậu như vậy, cậu sẽ chọn huỷ hoại thanh danh của hắn hay khiến hắn thống khổ tới chết?"
Giang Trừng lúc này đã điên cuồng vùng vẫy khiến tiếng dây xích vang lên leng keng, cậu gào lên: "Ôn Húc, tên chết tiệt nhà ngươi, mau thả ta ra. Ta giết chết ngươi"
Ôn Húc lúc này xoa cằm, ánh mắt nhìn vào cậu càng trở nên dơ bẩn: "Như vậy tôi có thể hiểu cậu không muốn hợp tác cùng tôi. Cũng tốt. Tôi hiện tại lại hứng thú với việc khiến Lam Hi Thần thống khổ hơn." Nói rồi gã đứng lên đi về phía cậu.
- "Ngươi muốn làm gì?" - Giang Trừng nhìn gã đi đến, bản năng mách bảo cậu nguy hiểm cận kề. Dù bị xích chặt nhưng cậu vẫn vô thức lùi vào trong
- "Tôi đang tự hỏi Lam Hi Thần là Alpha, tôi cũng là một Alpha vậy nếu tôi đánh dấu lên người Omega của hắn, thì cảm giác sẽ sảng khoái thế nào? Cậu có nghĩ khí tức của tôi sẽ lấn át được khí tức của hắn trên người cậu không?"
Ôn Húc vẻ mặt tục tĩu đi đến khiến Giang Trừng trong lòng khủng hoảng, bất an lo sợ khiến cậu run rẩy, đôi mắt cũng đầy sương. Mà Giang Trừng như vậy càng khiến cho Ôn Húc càng thêm thèm khát.
- "Đến đây đi, bảo bối, anh sẽ khiến cho em sảng khoái đến chết, tới để cho anh yêu, hôn một cái." Gã vừa nói vừa vuốt mặt Giang Trừng, ngón tay thô của gã sờ sờ mặt cậu. Đôi mắt xinh đẹp của cậu gắt gao nhìn cái tên đáng ghê tởm này, sau đó hung hăng cắn tay của gã, cắn cho tới khi máu chảy ròng ròng.
- "A !!!" Gã ta giơ một bàn tay, tát Giang Trừng choáng váng mặt mày, không khác ngất xỉu là mấy, khóe miệng cậu rướm máu, khuôn mặt nhỏ sưng lên. Gã ta nhìn bàn tay chảy máu của mình, thét lên: "Mẹ kiếp, để xem chốc nữa mày còn có thể như vậy nữa không." Vừa nói vừa xé rách quần áo của cậu. Cậu muốn phản kháng nhưng người mình đang bị trói chặt, chỉ có thể hét lên: "Buông ra !!! Khốn kiếp !!! Cút ngay cho ta, buông ta ra !!!" Nhưng gã chẳng những không dừng lại mà còn ngày càng quá đáng hơn.
"Ha ha, Giang Trừng, chẳng lẽ Lam Hi Thần không thoả mãn em? Nơi này vừa nhỏ vừa khép chặt như vậy có chịu nổi tôi không đây?'' Quần áo Giang Trừng bị xé toạc ra, xương quai xanh hoàn mỹ, hai vai trắng noãn lộ ra. Gã liếm nước miếng, sau đó cặp mắt đỏ lên, một tay nắm lấy phân thân nhìn chằm chằm vào nơi mật huyệt của cậu. Giang Trừng cảm giác như đã bị gã vũ nhục trước vẻ mặt thèm thuồng không chút che đậy của gã như vậy. Nước mắt cậu rơi lã chã, nhìn gã đang ngứa ngáy chân tay, cậu cắn chặt môi mình, cắn tới mức chảy máu. Ôn Húc nhìn cậu, nói: "Em đừng phản kháng, thả lỏng một chút, thật ra thì cũng rất thoải mái, ửm ? Ha ha."
Gã phấn khởi mà cởi dây trói của Giang Trừng, như vậy càng thú vị. Cậu né ra, mặc dù biết mình trốn không thoát, nhưng cậu vẫn chạy. "A ..." Giang Trừng kêu lên, tóc bị kéo lại hung hăng, sau đó hung hăng bị ném lên giường, quần áo còn sót lại trên người cậu cũng bị xé nát. Thanh âm từng miếng vải bị xé toạc, giống như là âm thanh từ địa ngục, cũng xé nát cõi lòng cậu. Cậu phản kháng bừa bãi, nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống, rơi xuống nệm. Hai tay cậu bị cố định, không thể phản kháng được nữa, chỉ có thể mặc cho bàn tay của gã vuốt ve trên người mình. Cậu nhìn trần nhà, có cảm giác như thế giới đang vứt bỏ cậu, Giang Trừng nghĩ: "Lam Hi Thần, anh ở đâu, anh có biết em mất tích không ? Nếu anh không tới cứu em, em thề, cả đời này, em sẽ không tha thứ cho anh nữa. Vậy nên, xin anh, đến nhanh lên ... nhanh lên ... nhanh lên ..."
Giang Trừng nhìn gã đang tự cởi đồ, cậu chỉ muốn chết đi. Ôn Húc chen vào giữa hai chân cậu, một tay cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, tay cầm cự vật đặt trước miệng huyệt của cậu vừa định dồn sức tiến vào...
————— hoàn chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com