Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 : Hồi kết và khởi đầu của sự chuộc tội

     Cổ họng cảm nhận được sự đắng chát khô cằn.

    Thứ cảm xúc khi đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

     Cảnh sắc biến thành một biển lửa thét gào, những người thân quen biến thành những cái xác câm lặng.

    Thế giới dần chìm xuống.

    Thế giới này thật tàn khốc, thật nhẫn tâm, thật phi lý, thật chẳng công bằng.

     Nó chỉ liên tục gieo rắc những đau khổ.

    Vậy nên, hắn khép mình lại, không một lời hồi đáp.

     Hắn chẳng biết điều mình làm là đúng hay là sai, chỉ biết đó là điều duy nhất hắn có thể làm, ở cái thế giới hoàn toàn không thể cảm nhận được sự cứu rỗi.

     Bấy lâu nay, hắn hoàn toàn lẫn tránh, đứng phía sau bức tường mà hắn tự tạo ra để ngắm nhìn thế giới.

    Và bây giờ, bức tường đó đã sụp rồi. Hắn không còn được bảo vệ.

    Dù có trốn tránh, hắn vẫn phải đối mặt. Không thể trốn tránh mãi được.

     Thứ tình cảm mà hắn bấy lâu nay vẫn luôn dè nén. Một thứ tình cảm không được phép tồn tại, một tình yêu cấm kị không bao giờ được chấp nhận.

    Hắn đã dặn lòng mình rằng hãy quên đi.

    Nhưng cớ sao... vầng dương trên đó, lại ấm áp qua đỗi, khiến hắn muốn đắm chìm.

    Một năm, hai năm, ba năm sau.... Ngày tháng cứ ngỡ như vô tận, cả hai chúng ta cứ ngỡ sẽ mãi bên cạnh nhau, trái tim hắn dần được chữa lành. Hắn vẫn không hề nghi ngờ.

     Khi thanh gươm sắc lạnh ấy đâm xuyên qua người, cả cơ thể này dần nguội lạnh. Cả trái tim lẫn linh hồn, dều đã không thuộc về bản thân hắn nữa rồi.

     " Hóa ra... thứ mà bấu lâu nay ngươi muốn... là đây sao ? "

    Y nở một nụ cười chua xót.

    " Giết ta đi. "

    Mặc cho cơn đau tê dại nơi ngực trái, mặc cho nỗi đau cào xé tim gan, nội tạng bị moi thủng, hắn nói, mong muốn từ tận sâu trong tâm khảm.

    " Không thể. " 

    Y hơi ngây người, rồi kiên định đáp. Hắn biết, thứ mà y muốn đã đạt được rồi, mọi thứ còn lại đều không hề quan trọng. Y vẫn sẽ được hạnh phúc, còn hắn sẽ bị nỗi đau này và sự bất lực khi không còn Kim đan hành hạ.

    Vậy thì không bằng chết đi....

     Y rời đi, bỏ lại một mình hắn nằm đó, vật vờ giữa lằn ranh sống chết. 

    Bây giờ, dù cho hắn có gào thét, cho dù có tuyệt vọng khẩn cầu... liệu có ai sẽ nghe thấy lời   nguyện cầu của hắn.

    Không, không một ai cả.

Giọt máu cuối cùng nhỏ xuống đất, trở thành nguồn sống cho những sinh mệnh mới, hắn cuối cùng cũng được giải thoát, trái tim trở nên thanh thản.

     Trở về với đất mẹ, trở thành một phần của nó.

    Một năm sau, vẫn là hắn, nhưng lại không phải hắn, cùng y tương phùng.

    Vẫn là một Giang Trừng khinh cuồng cao ngạo như ngày trước. Một tử y nhân cả đời đơn độc, một kẻ mà ai ai nhìn vào cũng cảm thấy kính nể cùng ghanh ghét.

    Nhưng không phải là Giang Trừng tay chân còn sống sờ sờ ra trước mặt, không phải là người nữa rồi. Không phải là một Giang Trừng yêu y như ngày xưa nữa rồi.

    Tuy biết là như vậy, nhưng tại sao... cả hai ta, lại cố chấp theo đuổi một thứ vốn dĩ không tồn tại.

     Ta có thể giải quyết oán niệm của kẻ khác, sau đó sẽ hoàn toàn rời đi. Y... vì cớ gì, lại muốn giữ lại.

     Là do hắn quá ngu ngốc, hay là do y quá khờ khạo. Hay là... vì cả hai chúng ta.

   Một lần nữa, ta đã cố dè nén đi thứ cảm xúc ấy, thứ cảm xúc lẫn trong hỗn tạp và bi thương đến tột cùng.

     Chút thời gian ngắn ngủi ở cạnh bên y, hắn đang dần dần tan biến. Nhưng hắn không hề hối hận, chỉ hận bản thân đã yêu sai người.

     Mùi hôi thối hòa lẫn trong không khí, xác tươi treo lủng lẳng trên xà nhà. Tiếng roi vang lên, tiếng binh khí cùng tiếng la hét trộn lẫn vào nhau. Hắn biết, nơi này chính là địa ngục.

   Phải, cả đời còn lại, hắn sẽ tiếp tục sống trong địa ngục. Nhưng không sao đâu, chỉ cần hắn cố gắng, hắn vẫn có thể tồn tại ở bất cứ đâu.

     Hắn vẫn sẽ sống ở đây, mang theo mình dư âm còn đọng lại nơi dương thế, mang theo hơi ấm đã dần tan. Vẫn sẽ bị giam cầm bởi tình cảm khó có thể thốt nên lời, nhưng hắn vẫn sẽ đứng dậy, cầm lấy nguyệt hoa rực rỡ, chém đứt tham sân si, phá vòng chấp niệm. Chút sinh mệnh cuối cùng, hắn bằng lòng sống tại nơi địa ngục tối tăm này.

     Đó chính là sự chuộc tội của hắn.

   Vậy còn y. Y đến đây làm gì,

    Để khiến hắn day dứt, kiến hắn cảm thấy bản thân thật đáng thương hại ?

    Thật nực cười làm sao...

   Dưới góc cây cổ thụ to lớn, trong đêm tối mịt mùng, tay y ôm lấy hắn, ôm lấy những cánh hoa trắng muốt mà nói rằng muốn dành cả đời bên cạnh hắn.

     Bây giờ, muốn cho y một cơ hội, quả thật rất khó. Nhưng không hiểu sao, hắn lại chấp nhận một cách dễ dãi như vậy.

   Hắn cũng không biết.

    Nhưng nếu bỗng dưng đến một ngày nào đó, hắn hoàn toàn quên đi y thì sao ?

    Cảm giác khi ấy sẽ như thế nào nhỉ ?

    " Con trai, tại sao con lại ngu ngốc như vậy ? Hắn ta... không hề xứng với con. "

   Hắn biết chứ.

    " Vậy nên... cứ quên đi. Quên kẻ tệ bạc đó đi. "

    " Quên đi... Rồi sẽ không còn đau khổ nữa. Sẽ không phải day dứt nữa. "

    Giọng nói dịu dàng ấy vẫn cứ vang vảng bên tai, nhẹ nhàng lấy đi mảnh kí ức quan trọng nhất của hắn. Sau khi tỉnh dậy, hắn đã chẳng còn chút kí ức gì về người kia nữa rồi.

    Vậy cũng tốt... Quên hết đi, có lẽ trái tim này sẽ được thanh thản.

    Hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được phần nào việc hắn lại tha thứ cho y một cách dễ dàng như thế.

     Hắn không muốn y cảm thấy áy náy.....

    Thứ hắn muốn, chính là....

    Vì thứ cảm xúc đó, mà mỗi ngày của y đều dùng để chuộc tội.

------------------------------------

      Chẳng biết viết gì để kết thúc phần này, đành viết một phiên ngoại để thỏa nỗi lòng vậy.

    Ngự duyên cuối cùng cũng đã full rồi, nhưng khi nào rãnh rỗi ta lại đăng mấy cái phiên ngoại lên cho vui.

     Phiên ngoại này cũng phần nào đề cập đến một vài tình tiết của phần 2, Cuồng ngôn loạn ngữ. Ai muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ là gì thì nhớ đón đọc nha. Trong khi đọc, làm ơn comment và vote giùm ta cái.

    Vậy nhé !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com