Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Là tương ngộ hay trùng phùng?

Cũng gần một tuần lễ trôi qua, Giang Trừng cuối cùng cũng chấp nhận sự thật: hắn thật sự trở lại thời điểm niên thiếu năm mười sáu tuổi.

Giang Trừng tính toán một chút, thời điểm này cách ngày Liên Hoa Ổ tận diệt còn khoảng hai năm. Mặc kệ sau này thế nào, hắn chỉ có thể trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị, nhất định không để thảm kịch của quá khứ phát sinh lần nữa.

Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Giang Trừng không khỏi nhớ tới cảnh tượng nơi này chìm trong biển lửa, nền đất cơ hồ đã bị máu nhuộm thấm, nơi nơi la liệt những khối thi thể Giang gia môn sinh. Nơi đại môn treo hai cỗ thi thể, là của cha cùng nương, mà hắn lúc đó chỉ có thể bất lực gào thét, trơ mắt nhìn Ôn Triều buông lời nhục mạ, từng nhát roi quất lên thân xác họ.

Chuyện xưa như mây khói căn bản là một lời lừa gạt, mối hận này Giang Trừng một khắc cũng chưa từng quên, cũng không cách nào xóa nhòa khỏi tâm trí hắn. Càng nghĩ lệ khí quanh người hắn càng thêm nồng đậm, hai hàng lông mày nhăn lại thành một chữ xuyên, ánh mắt sắc bén tựa như bảo kiếm rời vỏ, mà chén trà trong tay Giang Trừng cũng trong lúc hắn mất kiểm soát mà bị bóp thành bụi phấn, một cơn gió thổi qua khiến nó bay lả tả trong không trung, đọng xuống nền gạch cẩm thạch.

" A Trừng, là ai chọc giận đệ, tức giận tới vậy sao?" Tiếng nữ tử trong trẻo vang lên, Giang Trừng mới bừng tỉnh, thu hồi sát ý lại, quay đầu đối diện với Giang Yếm Ly xua tay:" Nào có, a tỷ đừng lo, đệ nghĩ tới mấy chiêu kiếm pháp cha dạy chưa thông suốt nên trong lòng nóng nảy chút thôi."

Giang Yếm Ly nghi hoặc nhìn hắn, nhưng không tiếp tục gặng hỏi nữa, đặt chiếc khay trong tay xuống bàn, lại cẩn thận mở lòng bàn tay của Giang Trừng ra, xác định hắn không chịu thương tổn gì mới yên tâm, cầm khăn lau sạch bụi tàn cho hắn, xong xuôi mới đẩy chén canh tới trước mặt Giang Trừng:" Tới ăn thử, đệ không phải thích ăn canh sườn củ sen nhất sao?"

" Tỷ nấu canh mà tên mặt dày kia không tới ăn sao?" Giang Trừng nhìn quanh một vòng, xác định không thấy thân ảnh quen thuộc của Ngụy Vô Tiện mới thắc mắc hỏi.

" A Anh thấy tâm trạng đệ mấy ngày nay không vui liền chạy ra ngoại thành mua rượu, nói là mang về dỗ đệ." Giang Yếm Ly tủm tỉm nói.

" Để nương biết, hắn nhất định lại ăn đòn." Giang Trừng cười khẩy một tiếng, cũng không quản Ngụy Vô Tiện nữa, cầm bát canh lên, hắn ăn thật sự rất chậm, một động tác nhai nuốt cơ hồ đều có chút gian nan, như thể muốn mang mùi vị trong miệng ghi nhớ vào tâm khảm.

Giang Yếm Ly nhìn thần tình này của Giang Trừng, trong lòng không hiểu sao nổi lên từng cơn xót xa, cuối cùng không nhịn được nữa nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi:" A Trừng, đệ rốt cuộc làm sao vậy?"

Cánh tay đang cầm bát của Giang Trừng khẽ khựng lại, hắn biết mặc kệ hắn có che giấu tốt tới thế nào, a tỷ đều có thể nhìn thấu tâm tình hắn, tựa như dĩ vãng...

Thấy Giang Trừng không lên tiếng, chỉ có đáy mắt đong đầy buồn bã cùng tiếc nuối, Giang Yếm Ly càng sốt ruột, bàn tay càng nắm chặt hắn hơn:" Từ lúc đệ tỉnh lại, tâm trạng đệ đều không tốt, lúc nào cũng thâm trầm, không chơi đùa cùng A Anh như trước, lại cứ luôn đứng đằng xa dõi theo cha nương cùng ta, đến như vừa rồi ăn canh cũng vậy, như thể...ta cũng không biết phải nói thế nào nữa. Nhưng trước giờ đệ chưa từng giấu ta chuyện gì mà A Trừng."

Giang Trừng hít một hơi thật sâu, cuối cùng biến thành tiếng thở dài tới nao lòng, hắn đặt bát canh xuống, trở tay nắm ngược lại tay tỷ tỷ, ấm áp nhỏ nhoi nơi hai người tiếp xúc chậm rãi lan tới lồng ngực, xoa dịu cảm giác bất an trong lòng hắn:" Không có gì, a tỷ. Chỉ là... đệ ngủ quá lâu...lâu tới nỗi mơ thấy ác mộng. Đệ thấy cha nương bỏ chúng ta rời đi, sau đó tỷ cũng không cần đệ nữa."

" Đứa ngốc này, mơ gì vậy chứ? Bọn ta sao có thể bỏ đệ lại một mình." Giang Yếm Ly bật cười, ôn nhu vuốt nhẹ lên gò má hắn " A Trừng, mặc kệ sau này chuyện gì xảy ra, cả nhà chúng ta sẽ luôn ở bên đệ, nhìn đệ trưởng thành."

" Vậy tương lai tỷ cùng tên Kim khổng tước đó thành thân, còn không phải cũng tới Kim Lân Đài, bỏ đệ ở lại một mình chịu đựng trò quậy phá của tên Ngụy Vô Sỉ kia?" Giang Trừng không muốn làm nàng lo lắng, bâng khua lảng sang chuyện khác.

Giang Yếm Ly lúc đầu còn chưa hiểu, nghĩ một lúc mới nhận ra Kim chim công trong lời Giang Trừng nói là ai, gò má thanh tú lập tức ửng đỏ, không khỏi ngượng ngùng nói:" Đệ ít nói bậy đi, sao có thể nói Kim công tử như vậy? Hơn nữa hôn ước này cũng là do nương cùng Kim phu nhân tự đề ra, chỉ e người ta cũng không thật sự chấp thuận."

" Tỷ yên tâm, tỷ tốt như vậy, mặc kệ bây giờ tên ngạo kiều kia đối với hôn sự này phản ứng thế nào, sau này cũng sẽ hối hận chạy theo tỷ thôi." Giang Trừng cực kì chắc chắn nói, thần tình nghiêm túc của hắn chọc Giang Yếm Ly càng vui vẻ, ngón tay chỉ nhẹ lên trán hắn trách cứ:" Bớt mang tỷ ra giễu cợt đi, sao đệ càng ngày càng trẻ con vậy, được rồi, mau ăn canh đi, nguội hết rồi."

Giang Trừng thuận theo ý nàng, còn chưa kịp đưa miếng sườn lên miệng liền nghe tiếng lanh lảnh của Ngụy Vô Tiện từ đối diện bên hồ:" Giang Trừng ngươi không nghĩa khí, lão tử đi kiếm rượu ngon cho ngươi, ngươi lại một mình độc chiếm canh củ sen của sư tỷ!!!"

Giang Trừng hướng Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể bán sống bán chết mà ăn, không muốn chừa cho Ngụy Vô Tiện dù là một miếng.

" Giang Trừng, ngươi như vậy không sợ chết nghẹn sao?!"

" Ngụy Vô Sỉ, canh a tỷ nấu riêng cho ta, ngươi ở đó đòi phần cái gì? Cút!"

" Hai người các đệ giành cái gì chứ? Trong bếp còn mà." Giang Yếm Ly chưa giảng hòa xong đã thấy hai thân ảnh lướt qua tầm mắt, một chạy một đuổi trong không trung.

Chúng đệ tử Liên Hoa Ổ gần như đã quen cảnh rượt đuổi gà bay chó sủa của hai vị sư huynh, không có gì hiếm lạ nữa, đều tự giác ai làm việc nấy.
***
Giống như quá khứ, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đúng thời điểm lên Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.

Trên đường đi bên tai Giang Trừng liên lục phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng của Ngụy Vô Tiện, lúc thì y than vãn Cô Tô Lam Thị quá nhiều quy củ, lúc lại kể lể tiếng tăm cổ hủ cố chấp của Lam Khải Nhân y nghe ngóng được. Giang Trừng lúc đầu còn ậm ừ hùa theo Ngụy Vô Tiện, đôi lúc lại bị phiền tới độ muốn đá y xuống sông cho rảnh nợ, nhưng càng tới gần địa phận Cô Tô, tâm trạng của Giang Trừng càng trở nên hỗn loạn, cũng không còn hơi sức đâu náo loạn cùng y nữa.

Cứ nhớ tới sẽ được gặp lại Lam Hi Thần, nơi lồng ngực không nhịn được cảm giác hồi hộp ngóng trông tới đập loạn, nhưng Giang Trừng lại có chút sợ hãi, khi mà ánh mắt ôn nhu của người kia lúc này sẽ không thuộc về riêng mình hắn nữa, cũng không biết rằng ở kiếp này, hắn cùng Lam Hi Thần có thể tiếp tục kết duyên không?

Hai loạn cảm giác ngày đêm tra tấn tâm trí Giang Trừng, nhưng mặc kệ hắn không can tâm tình nguyện tới mức nào, cuối cùng vẫn là từng bước đi lên Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Phía trước cổng đám con cháu thế gia lần lượt tiến vào, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện tới ngay sau Lan Lăng Kim Thị, không ngoài dự đoán, vừa thấy người Vân Mộng, ánh mắt Kim Tử Hiên liền lạnh nhạt đi mấy phần, cực kì kiêu ngạo mà phất tay rời đi, một câu chào hỏi khách sáo cũng không có. Ngụy Vô Tiện thấy hắn như vậy, đương nhiên cực kì không vui, còn muốn chạy lên dạy cho hắn một bài học, Giang Trừng đã giơ tay ngăn lại:" Mặc kệ hắn, ngươi còn chưa vào cổng Lam gia đã muốn gây sự, bị đuổi về coi chừng nương đánh gãy chân."

Ngụy Vô Tiện nhăn nhăn mũi, còn muốn nói mấy câu đã bị Giang Trừng vỗ vai: Ngươi chấp nhặt với Kim khổng tước làm gì? Sau này thiếu gì dịp trị hắn."

Một tiếng Kim khổng tước thành công chọc Ngụy Vô Tiện bật cười, hắn liền bá vai Giang Trừng nháy mắt:" Ngươi so sánh vô cùng đúng nha, Kim gia bọn họ lúc nào cũng kiêu ngạo khoe khoang, thật giống khổng tước xòa đuôi, buồn cười chết ta rồi."

" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cười to."

Tiếng nói lạnh nhạt vang lên, cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện đều vô cùng sửng sốt, ngẩng đầu liền bắt gặp một nam tử dáng người cao gầy, y phục Lam gia trắng tới lóa mắt đứng ngay trước cửa, ngũ quan y vô cùng tinh xảo, khổ nỗi không mang chút biểu cảm nào, tựa như từ băng đá mà thành.

Giang Trừng bật thốt theo thói quen:" Vong Cơ." Sau hắn nhận ra đuôi mày hơi nhướng lên của y mới nhớ ra quan hệ của họ lúc này không như trước, lập tức huých Ngụy Vô Tiện một cái, lại cúi đầu tạ lỗi:" Xin lỗi, là ta thất lễ. Ta là  Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm, tới đây cầu học. Đây là sư huynh ta, Ngụy Vô Tiện."

" Yo, ngươi là Lam Vong Cơ đỉnh đỉnh đại danh hả? Hi Thần ca ca vẫn thường nhắc tới ngươi, nói có dịp sẽ dẫn ngươi tới Vân Mộng bọn ta chơi đó." Ngụy Vô Tiện không để ý tiểu tiết, vô cùng tự giác làm thân vui vẻ nói.

" Hi Thần ca ca?"

" Hi Thần ca ca?"

Hai thanh âm đồng loạt vang lên, chỉ có điềungười trước lạnh lùng như đông phong, mà người sau lại là kinh ngạc tới sững sờ.

Giang Trừng nhớ rõ cho dù là kiếp trước cũng chưa từng Ngụy Vô Tiện dùng cách xưng hô này với Lam Hi Thần, lại nói bây giờ bọn họ mới lên Vân Thâm Bất Tri Xứ lần đầu, theo lý còn chưa hề gặp y, Ngụy Vô Tiện sao có thể tùy tiện gọi y như vậy?

Còn chưa kịp để hắn truy hỏi, bên tay bất chợp vang lên thanh âm vô cùng quen thuộc, là giọng điệu mà cả đời Giang Trừng sẽ không quên:" Vô Tiện, Vãn Ngâm, hai người tới rồi."

Giang Trừng sững người trong giây lát, lập tức quay đầu hướng về phía thanh âm phát ra.

Người tới tướng mạo như băng điêu mài ngọc tương tự Lam Vong Cơ tới bảy tám phần, trang phục cùng tua kiếm cùng một màu trắng như tuyết, thắt lưng cài một băng tiêu thuần bạch, theo mỗi bước chân của y, tua rua trang trí cũng khẽ đong đưa theo gió. Không giống đệ đệ lạnh như băng của mình, toàn thân y đều toả ra cảm giác vô cùng ấm áp ôn nhu, khiến người khác không nhịn được muốn thân cận thêm một chút.

Người trước mặt cùng ấn tượng trong kí ức chồng khít lên nhau, khiến Giang Trừng thật sự rất muốn chạy tới ôm lấy y như lần gặp lại ở dưới hoàng tuyền, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn đem cảm xúc dồn nén lại, một động tác cũng không dám làm, chỉ sợ mình lại tiếp tục thất lễ.

Mà Lam Hi Thần dường như cũng quen với sự lãnh đạm này của Giang Trừng, chỉ gật đầu mỉm cười với hắn, lại quay ra phất tay với Ngụy Vô Tiện:" Đường xá xa xôi, hai người dẫn đồng môn vào trong nghỉ ngơi trước đi, ta đã dặn đệ tử chuẩn bị tư phòng cho người Vân Mộng rồi, để Vong Cơ dẫn đường."

" A được, huynh có việc cứ làm đi, bọn ta lo được mà." Ngụy Vô Tiện hào phòng phất tay, lại làm tư thế thỉnh với Lam Vong Cơ, trưng ra nụ cười vô cùng thiếu đánh:" Lam công tử, phiền ngươi đi trước nha."

Lam Vong Cơ từ lúc được huynh trưởng đặc biệt dặn dò phải chú ý người Vân Mộng, cũng nghĩ hẳn là quan hệ đôi bên không tồi, gần như coi họ như bằng hữu của huynh trưởng mà tiếp đón. Nhưng gọi Hi Thần ca ca cũng quá thân thiết rồi, chẳng lẽ huynh trưởng coi trong người tên Ngụy Vô Tiện kia? Vô lễ tới vậy, còn chẳng thà huynh trưởng kết giao cùng Giang Vãn Ngâm, ít nhất hắn còn có gia giáo hơn một chút. Lam Vong Cơ bề ngoài không biểu lộ một chút thất thố nào yên lặng dẫn đường, trong lòng đã sớm nổi sóng ngầm, thắc mắc không thôi.

Đồng dạng trong lòng nổi bão giống y còn có Giang Trừng, một tiếng Vãn Ngâm vừa rồi của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng gần như tin tưởng y cũng giống hắn, trọng sinh trở lại thời điểm này... nhưng là ánh mắt y lại không giống.

Lam Hi Thần tránh mặt hắn.

Y chẳng thà nói chuyện với Ngụy Vô Tiện, tươi cười cùng Lam Vong Cơ, cũng không nguyện nhìn thẳng hắn. Kể cả khi Giang Trừng lướt qua người y, Lam Hi Thần một ánh mắt cũng chưa từng đặt lên hắn, rốt cuộc là vì sao?

Giang Trừng hoang mang nghĩ, chỉ theo bản năng đi theo Ngụy Vô Tiện đi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chỉ là hắn không biết, nếu hắn quay đầu, dù chỉ một khắc thôi, sẽ nhận ra Lam Hi Thần đang lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn, thần tình lưu luyến ôn nhu từ khóe mắt chậm rãi tràn ra không hề che giấu.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com