Chương 7: Chân tướng
Sáng hôm sau, Giang Trừng cảm nhận bên cạnh có người nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận không làm phiền tới giấc ngủ của hắn, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài có chút gấp gáp, khiến hắn không nhịn được hé mắt nhìn thử.
Lam Hi Thần thấy người đã tỉnh, liền vươn tay đắp kín chăn lại cho hắn, ở gò má Giang Trừng hôn nhẹ một cái, nhỏ giọng thì thầm:" Ngươi muốn cứ ngủ thêm đi."
Nói rồi, y khoác ngoại bào vào, bước ra bên ngoài đóng cửa lại.
Nhưng Giang Trừng sao ngủ nổi nữa, hắn hơi vươn người, có chút lười biếng quấn lấy chăn ngồi dậy, mơ màng nghe tiếng người bên ngoài bẩm báo:" Trạch Vu Quân, vừa rồi Hàm Quang Quân dẫn theo vài môn sinh gia tộc khác tới Từ Đường, nói bọn họ vi phạm gia quy Lam gia, mà ngài ấy cũng phạm phải một điều, đang chờ tiên sinh xử phạt. Tiên sinh sai ta tới báo cho ngài một tiếng."
Giang Trừng nghe xong không nhịn được đưa tay đỡ trán, thật sự chuyện qua lâu lắm rồi nên không nhớ rõ, lần ấy Ngụy Vô Tiện cũng vì vụ này mà ăn gần năm mươi bản tự đi. Nhưng hắn còn chưa cảm thán xong, đã nghe đệ tử kia tiếp tục nói.
" Nghe nói phòng đó còn một môn sinh bây giờ chưa rõ tung tích, là công tử Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm. tiên sinh bảo ngài phái người đi tìm, nếu là xảy ra chuyện thì còn kịp thời ứng cứu, còn nếu là trốn đi chơi thì bắt về xử theo gia quy."
Giang Trừng:"..."
Lam Hi Thần:"..."
Sau khi đuổi môn sinh đó đi trước, Lam Hi Thần vừa mở cửa bước vào liền thấy Giang Trừng đã thay y phục chỉnh tề, hơn nữa còn đang mở cửa sổ muốn nhảy ra.
Lam Hi Thần vội kéo hắn lại, vừa buồn cười vừa khó hiểu hỏi:" Ngươi làm cái gì?"
" Ngươi chưa nghe rõ hả? Thúc phụ muốn đem ta ra đánh, ta còn ngu tới độ ở đây chờ người tới bắt hả? Cứ chuồn về Vân Mộng trước đã." Giang Trừng xoa xoa cái eo đau nhức của mình, bây giờ mà còn chịu đòn nữa nhất định một tuần khỏi xuống giường luôn đi.
" Nói linh tinh gì vậy? Có ta ở đây sao có thể để ngươi chịu đòn, yên tâm đi, cùng ta đi tới Từ Đường." Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười cười, kéo người đứng ngay ngắn lại, đưa tay chỉnh lại y phục xộc xệch của hắn.
Giang Trừng tuy nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng đành đứng lại chờ Lam Hi Thần thay đồ, sau đó cả hai cùng ra khỏi phòng.
Từ đường Lam gia lúc này có rất nhiều người, vài môn sinh Lam thị lớn tuổi đứng chờ, mỗi người đều cầm một bản tự dài khủng khiếp, bên trên khắc chi chít toàn là chữ.
Mà đứng đầu đương nhiên là Lam Khải Nhân, Lam lão tiền bối. Khuôn mặt người lúc này vô cùng nghiêm khắc, lông mày gần như muốn dựng ngược nhìn đám môn sinh coi trời bằng vung không đem gia quy Lam thị vào mắt. Phía dưới là Lam Vong Cơ đang ngay ngắn quỳ, còn Ngụy Vô Tiện thì bị hai người khác tóm chặt, vừa quỳ vừa giãy dụa:" Ta làm gì chứ? Sao nói phạt là phạt vậy? Lam lão tiền bối, chúng ta ngồi xuống nói đạo lí chút đi."
Bên cạnh hắn là mấy môn sinh hôm qua bị lôi kéo uống rượu cùng, đều mặt mày nhăn nhó nhìn cái bản tử khổng lồ, đặc biệt là Nhiếp Hoài Tang, cả khuôn mặt đều đã hóa trắng bệch vì sợ.
Lam Vong Cơ lạnh mặt nhìn đăm đăm Ngụy Vô Tiện, sau đó cúi đầu với Lam Khải Nhân, thần tình nghiêm túc nói:" Vong Cơ biết sai, xin thúc phụ trừng phạt."
Lam Khải Nhân đối với thái độ thành khẩn nhận lỗi này của Lam Vong Cơ rất hài lòng, khẽ gật đầu thở dài:" Đánh."
Người chấp hành vừa nâng bản tử lên thì Lam Hi Thần đã tiến tới ngăn cản:" Thúc phụ, chờ chút."
" Hi Thần, ngươi không cần cầu tình cho chúng. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu, cấm đi đêm, chúng đều đang là môn sinh tới Lam Thị cầu học, tôn trọng gia quy của chúng ta là điều phải làm." Lam Khải Nhân khẽ vuốt râu, lên tiếng răn dạy.
" Thúc phụ, Ngụy công tử hôm qua còn giúp con đi diệt thủy túy, công tội coi như bù nhau, còn nhưng người khác đều là vi phạm lần đầu, hay đừng phạt trượng, chép gia quy để họ ghi nhớ là đủ rồi." Lam Hi Thần nói xong, đám môn sinh phía sau lập tức hùa theo gật đầu, rối rít nhận lỗi, hứa sau này sẽ không tái phạm nữa.
" Còn Vong Cơ, thúc phụ biết tính tình đệ ấy mà, là sơ xuất mới vi phạm gia quy thôi, phạt trượng quả thật có hơi nặng."
" Đúng đó Lam tiền bối, Lam Trạm là bị ta ôm cứng nhảy ra khỏi tường viện, hắn không phòng bị nên mới ..." Ngụy Vô Tiện rất khí phách nhận lỗi, còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ bên cạnh quát:" Ngươi câm miệng!"
Câm thì câm, hung dữ cái gì, ta đang giúp ngươi khỏi bị đòn mà, đồ tảng băng chết tiệt, ngươi cứ như vậy, ta còn thật sự muốn chống mắt lên xem tương lai là người nào số khổ mới có thể chịu đựng được kết thành đạo lữ với ngươi đó_ Ngụy Vô Tiện âm thầm lẩm bẩm trong lòng mấy câu.
Lam Khải Nhân thật ra cũng không thật lòng muốn đánh Vong Cơ, mà không đánh y đương nhiên cũng không thể bất công với những người khác, chỉ đành phất tay :" Được rồi, theo ý ngươi đi."
Lão đầu đã muốn rời đi rồi, đột nhiên lại thấy Giang Trừng đứng ngay sau Lam Hi Thần, có chút kinh ngạc:" Ngươi.."
Mọi người lúc nãy mải tranh cãi, lúc này mới nhớ tới môn sinh gan to nhất này, dám trốn đi cả đêm, sau đó lại đường đường chính chính xuất hiện, đến Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được cảm thán sư đệ hắn còn chịu chơi hơn hắn rất nhiều a.
" Lam tiền bối, ta..." Giang Trừng chắp tay, muốn mở miệng giải thích, nhưng trong đầu còn chưa nghĩ ra lí do thích hợp, thì Lam Hi Thần đã lên tiếng:" Thúc phụ, Vãn Ngâm không trốn ra ngoài, hắn cả đêm ở trong phòng con."
Một câu vừa dứt, không gian nhất thời chìm vào tĩnh lặng, bốn phương tám hướng mọi con mắt lập tức dồn về phía hai người, biểu tình kinh ngạc không hề che giấu, đến mặt than như Lam Vong Cơ nghe lời này cũng ngẩng phắc đầu lên, nhìn huynh trưởng nhà mình.
Lam Hi Thần lại làm như không thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, thản nhiên nói:" Hôm qua Vãn Ngâm là người tiếp xúc với thủy quỷ nhiều nhất, con có nghi hoặc muốn tìm đệ ấy hỏi cho rõ, quên mất đệ ấy trong người còn đang mệt mỏi, sức khỏe không tốt cho lắm nên con mới để đệ ấy ở lại Hàn Thất nghỉ ngơi, thúc phụ muốn phạt phạt con được rồi."
Tuy nói Hàn Thất là nơi tông chủ Lam gia ở, ngoài chủ mẫu tương lai thì không ai được vào nữa, nhưng Lam Hi Thần đã nói thế, đương nhiên không thể trách tội Giang Trừng, Lam Khải Nhân hơi nhíu mày, nhưng cũng không tỏ ra tức giận, gật đầu:" Vậy chuyện này không tính nữa, ngươi đi tìm y sư xem cho Giang công tử đi."
" A, không cần, vãn bối không sao." Giang Trừng vội từ chối, Lam Hi Thần lại giành trước nói:" Hi Thần đã biết, đa tạ thúc phụ."
Vậy nên kết quả là Giang Trừng cùng đám Ngụy Vô Tiện tuy cùng uống rượu quậy phá nhưng một bên thì phải mài mông ở Tàng Thư Các chép phạt gia quy, còn một bên lại được an an ổn ổn ở trong phòng nằm dài, sung sướng thoải mái tới không thể tả.
Vậy mới nói, biết chọn đạo lữ, kiếp nào cũng có thể an nhàn hưởng thụ a.
***
Sau đó thời gian cứ lặng lẽ trôi, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng ở lại Vân Trâm Bất Tri Xứ đã được gần một năm. Trong thời gian này, Ngụy Vô Tiện phát hiện Giang Trừng vô cùng kì lạ. Số thời gian hắn tham dự giờ giảng của Lam gia dần dần ít đi, nhưng Lam Khải Nhân đối với chuyện này không hề truy cứu, cũng không tỏ ra tức giận. Đôi lúc hắn sẽ biến mất tận mấy ngày, mặc kệ Ngụy Vô Tiện đeo bám tra hỏi tới mức nào cũng không chịu nói.
Lần duy nhất Ngụy Vô Tiện kiên trì thức trắng mấy đêm theo dõi mới phát hiện Giang Trừng là cùng Lam Hi Thần xuống núi, nhưng hắn không có thông bài nên không thể bám theo hai người họ được.
Như lần này cũng vậy, tên tiểu tử đó mất tích gần một tuần lễ, mà Lam Hi Thần cũng không thấy mặt mũi đâu cả, Ngụy Vô Tiện cơ hồ lo lắng tới phát điên, không còn cách nào khác đành đi tìm Lam Vong Cơ, nếu không cậy được miệng tên mặt than này thì chí ít cũng phải lấy được thông bài, tự xuống núi tìm người.
Nhưng còn chưa tới nơi, hắn đã thấy Lam Vong Cơ gấp gáp đi về hướng Hàn Thất, khuôn mặt vậy mà mang theo nét lo lắng nhàn nhạt, Ngụy Vô Tiện liền bám theo y.
Sau khi y vào trong, Ngụy Vô Tiện cũng vừa lúc đứng ở cửa, ngón tay còn đang định chọc lớp giấy nhìn trộm, thì cánh cửa đã bật mở, hại hắn tý ngã nhào vào trong.
" Đến thì gõ cửa mà vào, ngươi tính đổi nghề làm ăn trộm à?"
Tiếng nói khinh bỉ quen thuộc vang lên, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ quên luôn hành động mất mặt của mình, la lên:" Giang Trừng, ngươi..."
Không để hắn la xong, Giang Trừng đã bịt miệng hắn lại, túm cổ lôi vào trong.
Ngụy Vô Tiện vào phòng mới cảm nhận được mùi máu tanh còn thoang thoảng, pha lẫn cả mùi dược liệu gay mũi, hắn nhìn thử, quả nhiên ở trên giường, Lam Hi Thần đang ngồi tựa vào thành giường, mà từ bả vai tới vùng bụng đều quấn một lớp băng trắng thật dày, phía trên vẫn mơ hồ rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay y, nguồn linh lực kim quang chậm rãi luân động ở giữa nơi hai người tiếp xúc.
" Trạch Vu Quân, huynh bị thương sao?" Ngụy Vô Tiện bước tới hỏi thăm, Lam Hi Thần liền lắc đầu:" Không sao, Vô Tiện, đệ giúp ta xem thương thế của Vãn Ngâm..."
" Chút vết xước này sao gọi là thương thế? Ngươi như vậy rồi còn nói không sao cái gì?" Giang Trừng nghiến răng mắng người, Lam Hi Thần liền không nói nữa, chỉ có thể miễn cưỡng cho hắn một nụ cười nhợt nhạt biết lỗi.
Ngụy Vô Tiện quan sát Giang Trừng một lượt, phát hiện hắn lúc này đang mặc một bộ hắc y, tuy trên người không có thương tích gì lớn, nhưng cổ cũng bị một vết xước thật dài, tựa như nếu sâu thêm chút nữa sẽ thật sự mất mạng, mà cánh tay hắn cũng có một vết thương đang rỉ máu ướt đẫm ống tay áo.
Ngụy Vô Tiện không nói nhiều, mặc kệ Giang Trừng muốn hay không, lập tức ấn hắn ngồi xuống ghế, rửa sạch vết thương rồi băng bó lại cho hắn.
Đúng lúc đấy Lam Vong Cơ cũng thu tay lại, trên vầng trán trơn mịn tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng. Lam Hi Thần cảm giác khổ sở nơi lồng ngực đã biến mất, mới áy náy hướng đệ đệ gật đầu:" Làm phiền đệ rồi, Vong Cơ."
Lam Vong Cơ lắc đầu, khóe miệng phun ra ba chữ:" Liệt Hỏa Trảo." Võ công độc bộ của Ôn Nhược Hàn, tông chủ Kì Sơn Ôn Thị cũng là Tiên Đốc tu chân giới.
Ngụy Vô Tiện nghe cái tên này cũng giật mình, lập tức chất vấn Giang Trừng:" Các ngươi đấu cùng Ôn Nhược Hàn?"
Giang Trừng hơi nhíu mày, một bộ dạng không biết đáp lại thế nào, mà Lam Hi Thần nhìn rõ biểu hiện lo lắng của đệ đệ nhà mình, đành thở dài nói:" Vãn Ngâm, kể cho họ đi, chuyện đến nước này, chúng ta không thể tự mình kiểm soát được nữa rồi."
Giang Trừng nắm chặt hai tay tới độ khớp xương trắng bệch, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong muốn biết rõ chân tướng của hai người Vong Tiện, bình tĩnh kể lại tiền kiếp.
Từ chuyện hắn cùng Ngụy Vô Tiện tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, sau đó Ôn Thị đàn áp bách thế tiên môn, Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, Liên Hoa Ổ diệt vong, Xạ Nhật Chi Chiến, Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo, ngộ sát tại Cùng Kì Đạo cho tới máu nhuộm Loạn Táng Cương... từng chút một đem quá khứ bi thương lần nữa lôi ra ánh sáng.
" Ta cùng Hi Thần ở kiếp trước đều đã chết rồi, sau đó không hiểu vì sao lại có thể trọng sinh. Bọn ta không muốn những chuyện đó lần nữa xảy ra, chỉ có thể âm thầm bồi dưỡng binh lực, chặt đứt từng chi của Ôn Nhược Hàn. Vốn dĩ lần này bọn ta nhận được tin về Âm Thiết, muốn đoạt nó trước hắn, không ngờ lại chạm mặt hắn, Âm Thiết không lấy được, Hi Thần còn bị hắn đả thương."
Lam Vong Cơ nghe xong trong mắt đều là kinh ngạc, y quay sang nhìn huynh trưởng, lại nhận được một cái gật đầu thật nhẹ:" Chuyện này ta đã nói rõ với thúc phụ cùng phụ thân, Vong Cơ, xin lỗi đã giấu đệ lâu như vậy, ta còn nghĩ ta có thể lo được."
Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện nên vẻ ưu thương nhàn nhạt, y khẽ lắc đầu, vỗ lên mu bàn tay của y, nghiêm túc nói:" Huynh trưởng, Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta cùng huynh bảo vệ."
Mà Ngụy Vô Tiện từ lúc nghe thấy mình tu quỷ đạo, ngộ sát Kim Tử Hiên, hại sư tỷ vì mình mà vong mạng, đến cuối cùng bản thân cũng bị vạn quỷ cắn xé mà chết, hắn một câu cũng không thể nói, cả cơ thể run rẩy tới lợi hại, có nằm mơ hắn cũng không ngờ mình lại trở thành người như vậy.
Giang Trừng sao không hiểu hắn nghĩ gì, lập tức gõ đầu hắn mắng:" Ngươi bi thương cái gì? Sau đó ngươi cũng được hiến xá trở lại, gặp được một tên ngốc yêu thương ngươi hết mực, sủng ngươi còn hơn trời, ngươi so với ta còn sống lâu hơn mấy chục năm lận đó."
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị cái gì hết, ta sống lại một đời rồi, ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh làm mấy chuyện ngu xuẩn đó trước mắt ta được chắc. " Giang Trừng ngắc lời Ngụy Vô Tiện, sau đó chỉ cả hắn và Lam Vong Cơ:" Chuyện ta nói, tin hay không?"
Cả hai đều ngoan ngoãn gật đầu, Giang Trừng lúc này mới thỏa mãn, khóe môi mỉm cười:" Tốt, vậy trước mắt chỉ có một chuyện phải làm thôi, đập chết Ôn Cẩu, bảo vệ gia tộc của chúng ta. Những chuyện kia, tuyệt đối không cho chúng phát sinh nữa."
HẾT CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com