Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Con từ đâu ra

Năm bảo bảo lên năm tuổi, Thanh Hành Quân nổi hứng dẫn theo bảo bối tôn nhi xuống Thải Y Trấn chơi, cũng coi như để hai bé tiếp xúc dần với cuộc sống bình thường.

Thanh Hành Quân cũng không ngự kiếm, chỉ đơn giản tới mượn Ngụy Vô Tiện con lừa nhỏ Tiểu Bình Quả, đặt hai tôn nhi lên đó ngồi, rồi cứ thế thong thả vừa đi vừa nói chuyện với chúng.

Thải Y Trấn tuy không lớn nhưng rất nổi danh, thứ nhất vì thuộc địa phận Cô Tô Lam Thị, thứ hai là vì phong cảnh thanh tú mĩ lệ, nên không ít người tới đây cư ngụ cùng du ngoạn.

Mà lúc này, người dân Thải Y Trấn, đặc biệt là mấy vị thẩm thẩm cùng cô nương, đều không nhịn được hướng mắt về một phía.

Chỉ thấy trên đường lớn tấp nập người qua lại, nhưng lại nổi bật lên thân ảnh một nam nhân đang dắt lừa đi lại.

Người nọ dáng dấp cao gầy, ngũ quan xuất chúng tựa như từ trong tranh bước ra, trên môi là thản nhiên tươi cười ấm áp tựa gió xuân, trên trán ngay ngắn thắt mạt ngạch vân mây, theo từng bước đi của y khẽ đung đưa theo gió.

Chỉ nhìn trang phục của người này cũng biết y là người của Cô Tô Lam Thị, nhưng so với những đệ tử thỉnh thoảng xuống trấn du ngoạn, khí chất của y lại thanh cao thoát tục hơn mấy lần, quả thật rất có phong thái của bậc trưởng gia tiên nhân.

Bên cạnh y là một con lừa thấp lè tè, trông có chút bụ bẫm đáng yêu,  hai lỗ tai thật to, hai đôi mắt cũng thật lớn, lớp lông đen nháy mềm mại, tuy khuôn mặt nhìn hơi cáu kỉnh nhưng bước đi lại rất chậm chạp nhẹ nhàng, dường như sợ đánh rơi hai bảo bối trên lưng mình.

Mà hai bảo bảo ngồi trên lưng nó lúc này quả thật đáng yêu tới đòi mạng. Hai đứa nhỏ nhìn qua cũng biết là có quan hệ huyết thông, khuôn mặt giống nhau tới bảy, tám phần. Mắt hạnh to tròn, mũi nhỏ thẳng tắp, miệng hơi chúm chím, đều mặc y phục Lam gia giống như bạch y nhân kia. Một đứa tóc buộc cao lanh lanh lợi lợi, đứa còn lại tóc dài thả xõa, chỉ buộc một lọn nhỏ phía sau đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn nhu thuận. Hai oa oa này nhìn qua chỉ tầm bốn, năm tuổi, vóc người có chút tròn tròn, nhìn qua cũng biết được nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận, nhận đủ yêu thương mà lớn lên.

Tiểu Hàn nhìn quanh cảnh tấp nập, vô cùng hào hứng chỉ trỏ xung quanh, chốc chốc lại quay qua gọi Thanh Hành Quân một tiếng ngọt lịm:" Gia gia, kia là gì a?"

Một tiếng gia gia của bé làm bất cứ ai nghe thấy cũng giật mình tới trợn mắt, nam nhân kia nhìn thế nào cũng chưa tới bốn mươi, làm thế nào lại có chất nhi lớn tới từng này rồi a? Người tu tiên đều đáng sợ thế sao???

Thanh Hành Quân cũng không để ý tới người khác kinh ngạc nhìn mình, toàn bộ tâm ý đều để lên người hai bảo bối, từ tốn trả lời từng câu hỏi của Tiểu Hàn, chốc chốc lại thả một nén vàng xuống chỗ sạp ven đường, mua mấy món đồ mà Tiểu Thanh nhìn lâu một chút.

Nhớ lại năm đó, y lần đầu làm phụ thân cũng từng dẫn hai nhi tử của mình xuống Thải Y Trấn chơi, nhờ vậy mới phát hiện đại nhi tử nhà mình rất ngốc, ngoài trừ những thứ học được trong sách, thường thức cuộc sống cái gì cũng không biết. Còn tiểu nhi tử từ nhỏ khuôn mặt chưa từng biểu lộ cảm xúc, lần đầu hướng y đòi mua trống cỏi để tặng cho tiểu bằng hữu mới gặp.

Chuyện cũ gợi lại khiến Thanh Hành Quân không nhịn được nở một nụ cười hoài niệm, vô thức vươn tay xoa đầu hai tiểu bảo bối:" Vui như vậy sao? Lần tới bảo cha cùng phụ thân dẫn hai đứa đi chơi nữa nhé."

" Vâng, gia gia đi cùng nha." Tiểu Hàn nở một nụ cười thật tươi nói.

Mà phía sau Tiểu Thanh lại giơ tay lên khẽ nhẩm:" Cả nhị gia gia, thúc thúc, Ngụy bá bá, A Nghi, A Uyển cùng biểu ca nữa."

" Được, mọi người cùng đi." Thanh Hành Quân không nhịn được bật cười đáp.

Vốn là một ngày vui vẻ tới vậy, thế mà lúc trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thanh Hành Quân lại không nhịn được bất đắc dĩ cười cười, khóe mắt khẽ liếc tới hai cái tiểu bánh bao đang trốn sau lưng mình.

Lam Khải Nhân nghe tin hai tôn nhi nhà mình đánh nhau với trẻ con dưới trấn, không nhịn được kinh ngạc cùng tức giận, vốn định nghiêm khắc mắng chúng mấy câu, lại nhìn hai đứa nhỏ y phục trắng tinh giờ lấm lem đầy bùn, thậm chí gò má hồng hào cũng mơ hồ có vết xước, lập tức đau lòng một trận, kéo chúng từ sau lưng huynh trưởng ra, nhẹ nhàng hỏi:" Làm sao lại đánh nhau?"

Nếu là bình thường hai tiểu hài tử này nhất định không dám không trả lời Lam Khải Nhân, vậy mà lần này lại ngậm chặt miệng không nói, khóe mắt cũng đỏ hồng lên, cả khuôn mặt đều là uất ức.

Lam Khải Nhân khó hiểu nhìn huynh trưởng nhà mình, Thanh Hành Quân liền nhún vai nói:" Đệ đừng nhìn ta, chúng cũng không chịu nói cho ta. Ta thấy đám trẻ đang chơi nên bảo Hàn Nhi cùng Thanh Nhi tới kết bạn thử thôi, lúc đầu thấy bọn nhỏ vui vẻ nên ta đi mua chút kẹo để cho chúng chia nhau. Ai biết lúc quay lại cả bọn đã nháo thành một đoàn đánh nhau rồi."

Khẽ thở dài một tiếng, Lam Khải Nhân lại quay ra hỏi Tiểu Thanh:" Ngoan, có chuyện gì nói cho gia gia nghe, bình thường ca ca con gây chuyện, con đều cản nó, sao lần này lại cùng nó đánh người?"

Tiểu Thanh hơi cắn môi, Tiểu Hàn thấy nàng khó xử, liền ra mặt thay muội muội:" Gia gia, là bọn nó ăn nói linh tinh, con không nhịn được mới ra tay, Tiểu Thanh chỉ giúp con thôi."

" Không nhịn được liền ra tay? Giang Hàn, ta không nhớ dạy con dùng sức mạnh đánh người như vậy đó." Lam Khải Nhân còn chưa kịp nói, phía bên ngoài đột nhiên vang tới thanh âm lạnh lẽo của Giang Trừng. Hẳn là hắn cũng nghe được tin nhi tử mình gây chuyện nên chạy tới giải quyết hậu quả đi.

Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh nghe tiếng cha mình, lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, nhanh chóng trốn sau lưng hai vị gia gia.

" Phụ thân, thúc phụ." Giang Trừng bước vào cung kính thi lễ cùng trưởng bối, mà phía sau hắn là thân ảnh của Ngụy Vô Tiện chạy tới góp vui, thi lễ xong lập tức hào hứng chạy tới kéo Tiểu Hàn ra trước mặt Giang Trừng:" Tiểu tử, trốn gì mà trốn, lúc đánh người không phải oai phong lắm sao?"

Tiểu Hàn híp mắt nhìn bá bá nhà mình một cái, sau đó mới quay sang Giang Trừng, nhưng đầu cũng không ngẩng lên, hai bàn tay nho nhỏ không ngừng xoắn vào nhau, nhỏ giọng kêu:" Cha..."

" Nói, sao đánh người?" Giang Trừng ngồi xuống đối diện với bé, hơi nhíu mày xoa lên vết xước trên làn da trắng nõn của bé, trong mắt đều là thương tiếc.

Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh nhìn nhau một cái, cuối cùng đều đồng loạt im lặng.

Giang Trừng dường như rất không thích thái độ này của hai bé, liền thản nhiên đứng dậy:" Không nói cũng được, hôm nay phạm phải những gia quy gì, tự động đến Tàng Thư Các chép phạt đi."

" A Trừng, bọn nhỏ còn chưa hiểu chuyện, từ từ dạy dỗ mới tốt . Hơn nữa là do huynh trưởng đột nhiên dẫn chúng xuống núi, lại không trông chừng tốt mới gây chuyện a." Lam Khải Nhân thấy hai bảo bối bị phạt, có chút không đành lòng nói đỡ mấy câu.

Thanh Hành Quân cũng gật gù nói thêm vào. Cả Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn cũng định ôm hai đứa nhỏ bỏ chạy chờ Giang Trừng bớt giận.

Nhưng Giang Trừng từ đầu tới cuối chỉ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hai nhi tử, chờ mọi người dứt lời mới nói:" Chuyện gì cũng có thể tha thứ, nhưng tự tiện đánh người thì không. Chúng biết rõ chúng từ nhỏ đã có thể tự kết đan, linh lực so với người thường mạnh hơn biết bao lần, hôm nay vô duyên vô cớ đánh người, sau này thì sẽ thế nào, cậy mạnh hiếp yếu sao?"

" Bọn con không có, Tiểu Thanh cùng con từ đầu đến cuối đều không dùng linh lực, mấy đứa nhóc đó nói không lại bọn con, liền gọi thêm người tới đánh, con đương nhiên phải hoàn thủ." Tiểu Hàn nghe cha mắng, không nhịn được uất ức nói.

" Vậy vì sao lại đánh nhau?" Giang Trừng tức giận vỗ bàn một cái.

Thế mà Tiểu Hàn cũng không sợ, ngược lại còn gào lại với hắn:" Chúng nói bọn con không phải do cha sinh a!"

Nhóc vừa dứt lời, không gian lập tức chìm vào yên lặng.

Cuối cùng vẫn là Thanh Hành Quân không nhịn được phụt cười, sau đó vô cùng tự giác rời đi:" A Trừng, vất vả con rồi, con tự giải thích với chúng a. Cái này phụ thân cùng thúc phụ con cũng không giúp được."

Lam Khải Nhân cũng thấy không phải chuyện gì nghiêm trọng, liền theo huynh trưởng rời đi, trước khi đi còn khẽ xoa đầu Tiểu Thanh:" Không dùng linh lực nhưng cũng không được đánh người, ngày mai tới Lan Các ta dạy lại gia huấn a."

Mà Ngụy Vô Tiện bên kia không hề để ý tới khuôn mặt khó xử của Giang Trừng, vô cùng hào hứng hỏi Tiểu Hàn:" Hàn Nhi, tới nói rõ mọi chuyện, bá bá đi đòi công đạo cho con, có được không."

Tiểu Hàn lúc này mới uất ức kể lại mọi chuyện.

Thật ra chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là đang chơi vui vẻ thì mấy đứa nhóc đó tự nhiên kể về cha nương của chúng, Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn liền thuận theo.

Sau đó một đứa liền nói Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều là nam nhân, kết đạo lữ đã là chuyện trái với thiên địa đạo nghĩa, hơn nữa không thể sinh con, bảo Tiểu Thanh cùng Tiểu Hàn chỉ là đi nhặt thôi.

Tiểu Thanh bình thường không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là nàng để cho kẻ khác nói xấu gia đình mình, lập tức lạnh giọng nói:" Ai nói với ngươi nam nhân không thể sinh con?"

" Cha ta nói đó, hơn nữa đây không phải chuyện hiển nhiên sao?" Đứa bé đó trưng ra bộ dạng vô cùng thiếu đánh đáp trả.

" Cha ngươi mới bao tuổi, biết được nhiều tới đâu, trên đời này chuyện không ngờ tới có rất nhiều, đâu phải chưa từng thấy thì là không có khả năng xảy ra? Thiển cận." Tiểu Thanh híp mắt nói, sau đó mất hứng muốn bỏ về.

Tiểu tử kia chắc cũng chưa bao giờ bị mắng, liền vươn tay muốn túm tóc nàng, Tiểu Hàn sao có thể để muội muội bị động tới, nhưng bé vẫn biết sức mạnh mình hơn người, nên không tùy tiện sử dụng linh lực, cứ thế lao vào đẩy thằng bé ra:" Nói không lại liền muốn động thủ, bại hoại."

Sau đó đương nhiên là một đám trẻ con lao vào đánh nhau giật tóc, mãi cho tới lúc Thanh Hành Quân tới tách từng đứa ra mới thôi.

Giang Trừng nghe xong, không nhịn được xoa lên thái dương đau nhức, mà Ngụy Vô Tiện đã nhịn cười tới đau thắt bụng, nhưng thấy hai đứa bé đôi mắt ánh hồng nhìn mình, liền kéo tay áo Giang Trừng nham nhở nói:" Kìa, nhi tử ngươi đang hỏi ngươi đó, chúng có phải ngươi sinh ra không?"

Giang Trừng buồn bực một lúc, sau đó cực kì bối rối đáp cho lấy lệ:" Thật ra ngày đó ta đang đi trên đường, thấy hai có giỏ bên đường, một giỏ là hai đứa, một giỏ là một bầy tiểu cẩu, ta vốn định lấy tiểu cẩu, không ngờ có người nhanh chân hơn tới trước, ta đành ôm hai đứa về đó."

Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh nghe hắn nói, đôi mắt vốn đỏ hồng lập tức mở lớn, sau đó long lanh ánh nước, cực kì đồng thanh òa khóc:" Oaaaa, cha thật xấu, cha định lấy tiểu cẩu, bọn ta còn không bằng chúng aaaaa."

"Ngươi nói linh tinh gì đó?" Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ Giang Trừng lại đột nhiên biết nói đùa tới vậy, lập tức ôm hai đứa nhỏ vào lòng, liên tục dỗ dành:" Ngoan, cha các ngươi nói đùa đó, sao các ngươi lại không bằng tiểu cẩu? Các ngươi cùng tiểu cẩu ngã xuống nước, bá bá nhất định cứu các ngươi."

" Đó là vì bá bá sợ cẩu a." Tiểu Hàn nức nở nói, Tiểu Thanh cũng dụi mắt gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp:" Ngoan, không khóc. Giang Trừng hắn mang thai các ngươi chín tháng mười ngày, trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Liên Hoa Ổ có ai không biết, các ngươi là thân sinh nhi tử của hắn, không cần nghe hắn nói linh tinh."

" Thật a?" Tiểu Hàn nghiêng đầu hỏi, Tiểu Thanh cũng đã ngưng khóc, nhưng vẫn nấc nghẹn từng cơn nghe Ngụy Vô Tiện kể.

" Đương nhiên thật. Hắn a, lúc đó nghén tới độ không ăn được gì, chốc chốc lại nôn, đêm còn không ngủ được vì các ngươi cứ đánh nhau trong bụng hắn, lúc hạ sinh hai đứa, Giang Hạo chốc chốc lại mang một chậu máu ra, hại ta sợ tới suýt ngất đó." Ngụy Vô Tiện càng kể càng hăng, lại không nghĩ tới mình vừa dứt lời, hai bảo bảo vốn đã nín khóc nay lại gào to hơn, đẩy hắn qua một bên nhào tới ôm chân Giang Trừng.

" Oa...cha... bọn con làm khổ người tới vậy... bọn con xin lỗi... oa oa... cha người đừng không cần bọn con."

" Ngụy Vô Tiện, xem ngươi lại làm chuyện tốt gì đi!" Giang Trừng biết ngay Ngụy Vô Tiện càng giúp càng hỏng, không giúp hắn dỗ trẻ thì thôi, giờ thì hay rồi, khóc muốn ngập nhà luôn.

Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ hai bảo bảo khó chiều như vậy, theo thói quen gây chuyện liền bỏ chạy, mặc kệ Giang Trừng cùng hai cái bánh bao ngâm nước.

Giang Trừng thở dài một tiếng, sau đó mới cúi người ôm hai bảo bảo lên, đặt lên trên đùi mình, trầm giọng nói:" Nín."

Hai bảo bảo nghe lời hắn, lập tức ngậm miệng, nhưng từ trong họng vẫn vang lên thanh âm nức nở không dứt.

Giang Trừng lúc này mới hừ nhẹ:" Đã bao tuổi rồi còn thích khóc như vậy? Lấy nước mắt dọa ai?"

" Mới năm tuổi thôi." Tiểu Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm, lại thấy Giang Trừng nhẹ nhàng lấy lọ thuốc trong người ra, xoa dược cao lên vết xước trên mặt bé, nhẹ nhàng hỏi:" Còn đau không?"

Bé khẽ lắc đầu. Giang Trừng mới tiếp tục nói:" Chuyện nhỏ như vậy đã không nhịn được, sau này con phải biết miệng lưỡi thế gian hiểm độc tàn nhẫn, cứ hành động theo cảm tính, người chịu thiệt sẽ là các con."

" Còn nữa, nhất định phải nhớ, hai đứa là nhi tử thân sinh của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm cùng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, đó là sự thật duy nhất."

Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh lúc này mới chịu vui vẻ cười, ôm lấy cổ Giang Trừng cọ tới cọ lui.

" Nói chuyện xong rồi, sai vẫn phải phạt, mau đi tắm rửa đi, sau đó mai tới Lan Các học cùng gia gia." Giang Trừng thả hai đứa xuống, Tiểu Hàn cùng Tiểu Thanh lúc này mới để ý bộ dạng như con mèo rơi xuống bùn của mình, không nhịn được lè lưỡi một cái rồi chạy ra cửa.

Tối đó Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi diệt tà túy trở về, cũng nghe được chuyện bảo bảo gây rối, còn nghĩ hai nhi tử nhất định bị Giang Trừng phạt nặng.

Dù sao đạo lữ của y miệng cứng lòng mềm, tuy yêu thương nhưng cực kì nghiêm khắc là chuyện ai cũng biết.

Vậy mà lúc về Hàn Thất lại thấy Giang Trừng đã ngủ, bên cạnh là Tiểu Thanh đang cuộn thành cục tròn vo ôm chặt lấy hắn, còn Tiểu Hàn thì dang rộng hai tay nằm một bên ngủ tới không biết trời đất gì, Lam Hi Thần có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng thổi tắt nến chui vào chăn nằm xuống bên cạnh hắn.

Giang Trừng hơi nhíu mày muốn mở mắt, Lam Hi Thần liền hôn nhẹ lên má hắn, nhỏ giọng nói:" Không sao, Vãn Ngâm, là ta, ngươi ngủ tiếp đi."

" Ân." Giang Trừng mơ hồ đáp một tiếng, rồi cũng chìm vào giấc mộng.

Hôm nay không làm, ngày mai tính gấp đôi.

Lam Hi Thần tự nhủ trong lòng như vậy, rồi vòng qua người Tiểu Hàn, đan tay vào tay Giang Trừng, xong mới thỏa mãn nhắm mắt.

Những tháng ngày bình yên như vậy, y thật sự vô cùng trân trọng, và sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com