1
Trăng treo trên cao, gió thổi mang theo hương sen, Giang Trừng lẻ bóng ngồi trong căn đình nhỏ, đầu ngón tay cầm một ly ngọc xanh, mơ màng nhìn mặt ao đầy sen.
Khi Lam Hi Thần tới, y nhìn thấy mỹ nhân ấy cô độc ngồi uống rượu dưới ánh trăng.
Mái tóc thường vấn gọn lúc giờ đã buông xõa, nước da trắng như tuyết chỉ được phủ một lớp y phục màu tím sẫm, ống tay thêu hoa sen vàng, hắn giơ tay nâng chén, tay áo rộng trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng như ngọc.
Lam Hi Thần chăm chăm nhìn cổ tay mảnh khảnh của Giang Trừng đến xuất thần, nghĩ đến niềm kiêu hãnh không thể phá hủy ẩn giấu dưới làn da mỏng manh ấy, nhưng chính y lại có thể ôm nó vào lòng, bất chợt đỏ mặt ...
Suy nghĩ của y bị tiếng cười lạnh cắt đứt, Lam Hi Thần nhìn mỹ nhân của mình, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt điển trai của y toát ra vẻ dịu dàng đến mức xương cũng muốn tan chảy.
"Vãn Ngâm."
Ngày thường Giang Trừng hiếm có biểu tình thoải mái như vậy, cơn nóng giận nơi ánh mắt dường như đã được rượu xoa dịu, hắn nhướn đôi mày mỏng đầy vẻ chế nhạo cười nhẹ, đôi mắt hình hạnh nhân kia tựa hồ như được sương mù bao phủ. Giang Trừng vốn đã đẹp trai, thường nhìn y với vẻ mặt nghiêm nghị, cái dáng vẻ kiều diễm bây giờ chỉ khiến Lam Hi Thần muốn mang hắn giấu đi.
Giang Trừng lười biếng nhìn vẻ ôn nhu không đổi của vị Lam tông chủ kia, liếc mắt nhìn rồi lại dời mắt đi, giơ tay lên không biết đang nghĩ gì, mím môi không nói một lời, hai má ửng hồng, trông duyên dáng và bắt mắt tựa như một đóa sen mới nở.
Lam Hi Thần ngắm được cảnh đẹp này, tim đập thình thịch, trong lòng lo lắng cùng yêu thương trộn lẫn, không dám đứng đờ ở đó nữa, vội vã chạy vào đình, muốn ôm chặt người thương vào lòng.
"Dừng lại."
Giang Trừng hít sâu một hơi, đặt chén ngọc trong tay xuống, nhìn Lam Hi Thần đang ngoan ngoãn làm theo chỉ lệnh của mình, thấy ánh mắt lo lắng của y, cơn tức giận người này đến muộn đã phần nào nguôi ngoai, nhẹ nhàng kéo tay áo lên, chậm rãi nói.
"Tại sao lại đến muộn như vậy?"
Trong lòng Lam Hi Thần mềm nhũn, cả hai đều là tông chủ, tuy là đạo lữ, nhưng cũng không thể ngày ngày ở bên nhau. Lại nói khi Lam Hi Thần đòi ở lại Liên Hoa Ổ thêm mấy ngày, không cần Lam Khải Nhân nói lời nào, Giang tông chủ liền dùng Tử Điện đuổi người về Cô Tô.
Sau này cả hai hẹn ngày gặp mặt, mỗi tháng đều sẽ có những ngày làm dịu đi nỗi nhung đối phương, hôm nay Lam Hi Thần đã lỡ hẹn.
Lam Hi Thần biết chắc rằng Giang Trừng sẽ bất mãn, nhưng y có vẻ không muốn hỏi hắn, dù sao với tính tình thường ngày của Giang Trừng, cho dù thật sự muốn hỏi cũng sẽ dùng kiếm hoặc Tử Điện, cần Lam Hi Thần hắn phải lo sao? Nhưng lúc này, nhìn Giang Trừng vén tay áo, đầu ngón tay chạm vào viền vàng, mối bận tâm ban nãy như bị quẳng ra sau đầu, trong lòng y không còn suy nghĩ nào khác ngoại trừ việc y rất yêu nam nhân này.
Lam Hi Thần ngồi lên ghế, kéo người vào lòng, động tác uyển chuyển uyển chuyển khiến Giang Trừng không kịp phản ứng. Mãi một lúc, Giang Trừng mới nhận ra mình đã ngồi gọn trong vòng tay Lam Hi Thần, ngay lúc hắn định nổi giận thì thấy một chiếc vòng được đeo vào cổ tay mình.
Vòng ngọc, chịu nước tốt, ấm áp dễ chịu.
Giang Trừng dáng người thẳng tắp, chiều cao không chênh lệch nhiều so với Lam Hi Thần, nhưng vóc người thon dài, eo thon, chân dài, ngay cả xương cổ tay cũng thon gầy. Đây rõ ràng là đồ trang sức của nữ nhân, nhưng hắn lại dễ dàng đeo vào như vậy.
Thế là Giang Trừng lại tức giận, nhưng lại nghe thấy Lam Hi Thần nói.
"Sư thúc cho em."
Giang Trừng sửng sốt, căn bản không thể phát tiết cơn tức giận, Lam Hi Thần từ nhỏ đã mất cha, Lam Khải Nhân vừa là sư phụ vừa là trưởng bối của hắn, cho nên hắn vẫn luôn tôn kính y. Không dám từ chối lễ vật của bậc trưởng bối, hơn nữa còn là do Lam Hi Thần đưa tới, Giang Trừng cũng không có cách nào khác, đành phải đeo vào.
Lam Hi Thần mỉm cười ôm chặt eo người yêu, vuốt ve hôn lên tóc hắn, biết Giang Trừng vẫn khó chịu, hôn đi hôn lại, giọng nói ôn nhu dỗ dành.
“Sư thúc nói chiếc vòng này vốn là được tông chủ đời trước tặng cho Lam phu nhân trong ngày thành thân, mặc dù ta và em chưa thành thân, nhưng ta vẫn phải đưa cho em, nếu không thật không phải phép."
"Ta và em đã kết đạo lữ được một năm, em chưa đến sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, sư thúc có nói chuyện với ta, có ở lại sắp xếp một số việc, cho nên mới đến muộn, Vãn Ngâm, em đừng giận ta nữa, có được không?"
"Em có khó chịu ở đâu không? Chúng ta đã đồng ý là em sẽ nói cho ta biết, Vãn Ngâm, em thấy không thoải mái ở đâu?"
......
Câu này nối tiếp câu kia, Lam Hi Thần không chỉ thì thầm bên tai, còn hôn hắn, Giang Trừng không thể nhịn được nữa.
Hai người mới chỉ kết đạo lữ được một năm, lúc đầu Lam Khải Nhân tức giận như vậy, Giang Trừng không muốn đi tới Vân Thâm, quấy rầy ánh mắt lão tiền bối. Bây giờ rõ ràng là ông ấy đã dần chấp nhận, làm sao hắn có thể không vui được? Lam Hi Thần hỏi đi hỏi lại hắn có bị thương ở đâu hay không, có thấy khó chịu không, nhẹ nhàng, ân cần dịu đến mức khiến người ta đỏ mặt, làm sao hắn có thể giận được chứ?
Lam Hi Thần hôn lên vành tai đỏ rực của người mình yêu, khiến Giang Trừng quay đầu né tránh, y mỉm cười ôn hòa, tựa như nắng ấm tháng ba, đưa tay cầm một lọn tóc đen rồi khẽ hôn lên.
"Em còn giận ta nữa không?”
Tam Độc thánh thủ nổi danh nghiêm nghị giờ phút này bị dỗ dành đến mức không thể nổi giận, miệng trong ngậm chữ “cút” hồi lâu rồi nuốt lại, nếu Lam Hi Thần rời đi, hắn thực sự, không đành lòng.
Do dự một hồi, Giang Trừng quay người trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, sau đó hất bàn tay đang nghịch nghịch uốn tóc mình ra.
Giang Trừng cảm thấy bực bội, nam nhân này trước kia dù nói gì cũng bám riết lấy hắn, hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy, ngoại trừ cơ thể đang hơi toát mồ hôi, còn phải chịu đựng cái cảnh bị ôm trong lòng, hôn hít, dỗ dành, thật khó chịu mà.
Giang Trừng không chịu được nữa, nhỏ giọng phàn nàn.
"Trước đây ngươi không biết kiềm chế bản thân, sao giờ lại..."
Lam Hi Thần sửng sốt, mỗi lần gặp Giang Trừng, y đều nóng lòng muốn ôm ấp tình yêu vào tận xương tủy, nhưng hôm nay, hắn sợ Giang Trừng không vui, cũng không biết có phải là không khỏe không, cho nên chỉ ôm chặt lấy hắn, không dám quá phận, tự hỏi vì sao Giang Trừng lại không vui? Lam Hi Thần nhìn về phía Giang Trừng, gò má trắng như tuyết của hắn ửng hồng, trông đặc biệt gợi tình. Lam Hi Thần chợt bừng tỉnh, một tay ôm lấy eo Giang Trừng, một tay còn lại sờ vào giữa hai chân hắn, trước đây người này thấy hắn tùy tiện tiếp cận liền khó chịu, nhưng lần này y thậm chí còn chủ động mở rộng đôi chân dài cho hắn chạm.
nguy hiểm.
Những ngón tay mảnh khảnh chạm vào chân Giang Trừng, những suy nghĩ dâm đãng trong đầu hắn lại ùa về ngày càng bùng cháy dữ dội, hạ thể của Giang Trừng đã nửa cương cứng, nơi tư mật ngậm chặt lấy vật đem lại khoái cảm.
Thứ gì đó dường như bùng nổ trong đầu Giang Trừng, khiến hắn choáng váng mê mẩn.
"Vãn Ngâm, em...!"
"Câm miệng lại!"
Giang Trừng ngắt lời Lam Hi Thần bằng giọng điệu gay gắt, nhưng dù nghe thể nào thì cũng có vẻ không mấy tự tin.
Đương nhiên là hắn không có chút tự tin nào.
Giang Trừng căng mình, ngậm dương vật giả bằng ngọc bích trong miệng chờ Lam Hi Thần đến, đây là việc hắn sẽ không bao giờ làm, nhưng nếu có cũng chỉ vì Lam Hi Thần mới làm mà thôi.
Tràn đầy dịu dàng ngọt ngào, Lam Hi Thần mừng đến không biết phải làm sao, nhịp tim sắp nhảy ra khỏi miệng. Đầu ngón tay y luồn vào giữa hai chân Giang Trừng, xuyên qua nội y của hắn chạm vào đùi trong mịn màng.
“…chỗ này có dùng bôi trơn rồi đúng không nhỉ?”
Giang Trừng quay đầu lại, không để ý tới hắn, chỉ giữ im lặng.
"Nhất định là dùng rồi, Vãn Ngâm, chỗ này vừa khít vừa mềm, không có thuốc bôi trơn thì làm sao vào được?"
Càng nói càng dung tục, Lam Hi Thần, người luôn hành xử như một quý ông, nhưng ở bên cạnh Giang Trừng lại là một mặt khác, những ngón tay của y nắm lấy phần dưới của thân ngọc, giữ nó rồi nhẹ xoay một chút.
Giang Trừng muốn mắng hắn, nhưng lời chưa kịp chạm đến môi thì tất cả những gì còn lại phát ra là một loạt tiếng rên rỉ khe khẽ, hắn mím môi kiềm chế, cơ thể mềm nhũn nhét ngọc vào miệng, mút hồi lâu mới quen, nhưng Lam Hi Thần lại khẽ cử động, mọi cố gắng đều vô ích.
Lam Hi Thần làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Y vùi đầu vào cổ Giang Trừng, ngửi mùi hương hoa sen, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai mềm mại của hắn. Lam Hi Thần một tay ôm chặt vòng eo thon thả của Giang Trừng, tay kia dùng sức đầu thứ đó ấn vào phần thịt mềm mại sắp giết chết y. Mắt Giang Trừng đột nhiên đỏ lên, rên rỉ rồi ngã vào lòng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần đỏ mặt khi thấy Giang Trừng nhắm mắt lại, rõ ràng là đùi trong cũng đang run rẩy, nhưng nhất quyết không phát ra tiếng, cứng đầu đến mức khiến người ta đau lòng.
"Vãn Ngâm, A Trừng..."
Thân là đại thiếu gia xuất thân từ dòng dõi quý tộc, lúc này tay lại cầm dương vật ngọc bích trong tay nhẹ nhàng di chuyển, nói năng dịu dàng, tràn đầy tình cảm. Giang Trừng bị y trêu chọc, xấu hổ oán giận, nhưng lần này hắn là người khơi mào, rốt cuộc nên phải làm gì mới tốt đây?
"Ngươi... a... đừng làm loạn."
Cho dù giọng nói có thể hạ xuống, vẫn rất rõ ràng, xen lẫn tiếng thở hổn hển, hơi khàn khàn nhưng lại tan chảy vì dục vọng. Lam Hi Thần cầm vật thể to dài, liên tục đâm vào lỗ nhỏ mềm mại, chọc vào phần thịt mềm mại bên trong, miễn cưỡng cắn nó, mút cây trụ ngọc như không muốn buông ra.
"Vãn Ngâm, em đã ngậm nó bao lâu rồi?"
Mình nên trả lời thế nào đây? Giang Trừng bị Lam Hi Thần ôm chặt eo, không thể động đậy, bàn tay tinh nghịch của y chơi đùa với thanh ngọc bích ra vào chơi đùa với nó, thuốc mỡ mà hắn cắn răng xấu hổ bôi vào trước đó đã tan chảy hoàn toàn, thấm dính y phục bên dưới. Lam Hi Thần lại hôn rồi mút cổ Giang Trừng, khiến hắn không thể dùng thêm chút sức lực nào nữa.
"Vãn Ngâm mở rộng chân trước gương, rồi dùng ngón tay của em nới rộng ra?"
Giọng nói trầm thấp khuấy động cảm xúc của hắn, Giang Trừng không khỏi nghĩ về cảnh tượng ngượng ngùng lúc đấy.
Hắn mở rộng hai chân trước gương, để lộ vùng đất bí mật giữa hai chân, dùng ngón tay nhúng vào thuốc mỡ làm mềm lỗ hậu môn mềm mại rồi mới đưa dương vật giả bằng ngọc vào, nếu không phải vì tính cách kiên định của mình, Giang Trừng chắc chắn đã xấu hổ đến mức muốn dừng giữa chừng.
“Lúc trước ta đã nói với em rồi, nơi này Vãn Ngâm giống như đậu phụ mềm, non non mềm mềm, bây giờ Vãn Ngâm nên biết ta chưa từng lừa em."
Giang Trừng hoàn toàn không nói nên lời, cảnh tượng đầu ngón tay đâm vào cái lỗ nhỏ kia liên tục hiện lên trong đầu, ngay cả ngón tay của hắn cũng đang run rẩy.
"Vãn Ngâm nhiệt tình như vậy, Lam Hoán ta nhất định sẽ báo đáp em."
Không thực sự muốn Giang Trừng trả lời, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cắn vành tai Giang Trừng, giọng nói trầm bổng kèm theo hơi nóng khiến vành tai hắn đỏ bừng. Lam Hi Thần đưa tay vào trong miếng vải ướt, từ từ rút dương vật giả bằng ngọc ra.
Chỉ là người Lam Hi Thần yêu đã quen với ngượng ngùng, lần này hắn chủ động rồi, y cũng không nỡ tay.
Y cầm gậy ngọc, cười.
"Cái miệng nhỏ của A Trừng bên dưới làm ấm ngọc rồi này."
Thân thể của Giang Trừng đã mềm nhũn vì bị Lam Hi Thần chơi đùa, nhưng hắn là người chủ động, mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ vì ngượng ngùng. Nghe đối phương nói vậy, Giang Trừng thật muốn cầm Tử Điện đánh cho y một trận, nam nhân trẻ đẹp cái gì chứ, rõ ràng là một con ma đói động dục mà!
Giang Trừng mím môi hờn dỗi không nói gì, nhưng Lam Hi Thần trêu chọc không nỡ buông. Nhìn vào đôi mắt mơ màng nhuộm sắc xuân kia, y cúi xuống hôn hắn liên tục. Nhưng trước khi kịp dỗ dành người thương, Giang Trừng lại trừng mắt nhìn y, ánh mắt ấy tràn đầy sự quyến rũ, cái nhìn ấy vượt qua mọi sắc màu rực rỡ trên thế gian.
Còn nhịn được nữa không?
Không thể.
Lam Hi Thần cởi bỏ y phục phía dưới phiền phức, cầm lấy dương vật vừa cứng vừa đau từ nãy tới giờ, khéo léo đưa vào bên trong huyệt đạo mềm mại ẩm ướt, cảm giác ấy thực sự thoái mái làm sao.
Giang Trừng vốn là có chuẩn bị cho Lam Hi Thần, khi y đâm vào không thấy đau, chỉ thấy chướng, hố nước bên dưới đã được dương vật giả luyện cho mềm mại, giờ phút khi tiểu Lam Hoán xâm nhập vào bên trong, cảm giác thoải mái như thể hai người họ sinh ra là để giao hoan với nhau. Nhưng Giang Trừng hắn sẽ không bao giờ nói ra điều này, cái miệng nhỏ bên dưới thành thật hơn nhiều, nó cắn chặt hạ thể của Lam Hi Thần, mút cho đến khi da đầu y tê liệt.
"Vãn Ngâm..."
Thanh âm của dục vọng quá mức gợi tình, Giang Trừng thực không chịu nổi, khẽ đáp lại trong cổ họng, khiến Lam Hi Thần giữ eo anh, liên tục thúc vào.
Không thể ngồi yên, không thể giữ vững, thậm chí không thể kìm được tiếng rên rỉ từ trong cổ họng.
Hai người y phục vẫn treo trên thân thể, nhưng phần thân dưới lại dính chặt vào nhau, Lam Hi Thần cảm thấy mình chưa tiến vào đủ sâu, để nơi quyến rũ này hoàn toàn thấm đẫm mùi hương của mình, vì vậy y hung hăng cưỡng bức hắn, tay thò vào cổ áo Giang Trừng, vặn nắn xoa xoa hai hạt châu đỏ quyến rũ.
Dương vật của Lam Hi Thần liên tục đâm thúc vào lỗ mật, cọ xát và sâu cho đến khi phần thịt mềm bên trong tê liệt ngứa ran.
Giang Trừng cơ hồ đã bị Lam Hi Thần ôm trọn trong lòng, hắn mở rộng hai chân, để y từ phía sau đâm sâu vào, phía trước đã cương cứng, phía dưới ướt nhớp, ngay cả ngực cũng sưng đỏ lên vì bị trêu đùa.
Năm qua bọn họ đã ân ái không ít lần, hai người vô cùng ăn ý, thân thể cũng vô cùng hòa hợp, tuy rằng Giang Trừng không thừa nhận, nhưng sự thật là mỗi lần Lam Hoan đều khiến hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nơi này vốn không phải dùng để hưởng thụ, nhưng đã được huấn luyện nhiều lần, sớm quen với sự xâm nhập của Lam Hi Thần, những cú thúc mạnh mẽ sâu như vậy không làm hắn đau, ngược lại còn cảm thấy như đang được gãi ngứa, vô cùng sung sướng.
Cơn say đã tan từ lâu, nhưng tình cảm không thể tiêu tan. Giang Trừng cố vươn tay nắm lấy tay vịn bên cạnh, nhưng lại bị Lam Hi Thần ôm lấy eo, kéo hắn lại vào lòng, đẩy hắn thật sâu vào trong lồng ngực. Giang Trừng ngậm ngọc thạch trong người chờ Lam Hi Thần quá lâu, vị tông chủ ấy dùng vật nam tính của hắn đâm vào người hắn cũng khá lâu, toàn thân hắn bây giờ đều cực kỳ mẫn cảm. Lúc này, tà vật bên trong Giang Trừng trực tiếp đâm sâu vào, cơ hồ muốn xuyên thủng nội tạng của hắn, khiến hắn toàn thân run rẩy, nhất thời đạt cực khoái.
Huyệt đạo bỗng siết chặt khiến tầm nhìn của Lam Hi Thần tối sầm lại, cố kiềm chế lại ham muốn xuất tinh, nhưng miệng lỗ thịt vừa lên đỉnh liên tục mút thân trụ như thể đang cố chiều lòng y.
"Vãn Ngâm, của ta..."
Một người dù tao nhã đến đâu cũng sẽ bị ham muốn lôi cuốn đến mức mất đi lý trí, hơn cả, phần thân thịt bên dưới đâm sâu vào bên trong hố thịt non mềm khiến những làn sóng khoái cảm liên tục ập thẳng vào tâm trí y.
"Ưm…"
Người đẹp trong lòng y như đổ thêm dầu vào lửa, giọng nói mềm mại ngọt ngào đồng ý, Lam Hi Thần ôm chặt eo Giang Trừng hơn một chút, nhưng vẫn đỡ hắn ra khỏi cơ thể.
Giang Trừng tự nhiên cảm thấy hạ thân của Lam Hi Thần vẫn còn cứng ngắc, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe được Lam Hi Thần hôn lên.
"Chúng ta vào phòng làm tiếp nhé."
Nói xong, Lam Hi Thần chỉnh lại quần áo ở phần dưới của hai người, sau đó y nhấc chân Giang Trừng bế lên.
Mặc dù rất vội, nhưng động tác đặt hắn lên giường y làm vẫn rất nhẹ nhàng.
Giang Trừng tuy rằng vừa mới đạt cực khoái, nhưng huyệt đạo vẫn có chút không thoải mái, hắn cắn môi dưới, nhắm mắt lại, không nói gì.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đắm chìm trong dục vọng, nhớ lại đêm đầu tiên của hai người. Giang Trừng lúc ấy đỏ mặt, mắt ngấn lệ, ngay cả khi y mạnh bạo làm tình, hắn cũng mím môi không chịu phát ra tiếng động. Nhưng khi Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào lòng, vuốt ve, dỗ dành, hắn lại nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của y.
Đưa tay vén vạt áo lên, sau đó vội vàng kéo chiếc quần thoa vừa mới được kéo lên, Giang Trừng nhận ra phần thân dưới của mình đang lạnh dần, tai lập tức đỏ bừng, nhưng lại không tránh đi, để Lam Hi Thần có thể nhìn kỹ phần thân dưới của mình.
Một ít chất lỏng màu trắng vừa mới xuất ra đã nhuộm trên y phục, một ít vẫn còn trên dương vật nửa mềm, hai chân hắn hơi dang ra, để lộ ra huyệt thịt đã bị đâm đến mức đỏ ướt. Nó co lại như thể đang ngại ngùng khi bị nhìn, nhưng cũng chỉ khiến nó trông trở nên kích thích hơn. Lam Hi Thần nuốt nước bọt, sau đó cúi xuống rồi ngậm vào trong miệng hạ thể vừa mới xuất ra của Giang Trừng.
“Đừng… ah …”
Khoang miệng ấm áp quấn quanh dương vật, toàn thân Giang Trừng cứng đờ, mở mắt ra, thấy Lam Hi Thần nằm dưới thân mình, đang mút dương vật của mình, rồi y lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Không còn gì để nói, Giang Trừng giơ tay che mắt, vừa định buông ra, nhưng đầu lưỡi ướt át mềm mại lại liếm phía trước, sau đó lại chuyển động về phía sau.
Trong khoảnh khắc, trái tim hắn đập loạn như trống, tai ù đi như bị thủy triều lấn át, hắn chỉ có thể nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên, cứ làm đại đi.
Sau đó hai chân Giang Trừng bị Lam Hi Thần nhấc lên, cái lưỡi mềm mại liếm qua liếm lại các lỗ hoa mềm đỏ, không biết có phải cố ý hay không, nhưng tiếng nước dính dính nhớp nháp, đối với đôi tai cực kỳ nhạy cảm của người tu luyện mà nói, lại cực kỳ rõ ràng.
Cực kỳ dâm ô.
Ngực Giang Trừng phập phồng liên hồi, y lấy một tay che mắt trong khi tay kia thò xuống dưới chăn.
Hậu huyệt được nới rộng ra bằng đầu lưỡi, theo nhịp thở, Lam Hi Thần mút rồi lại đẩy. Nơi tư mật của Giang Trừng bị liếm cho đến khi nó trở nên mềm mại, nóng ướt như thể có nước chảy từ sâu bên trong.
Giang Trừng nhắm mắt lại, xúc cảm ở hạ thể càng thêm mãnh liệt, đầu lưỡi liếm liếm đến ngứa ruột, cào cấu dịch huyệt đạo, lại đẩy tới đẩy lui, bên trong càng thêm ngứa...
Không biết Lam Hi Thần tại sao lại có thể kiên nhẫn như vậy, vừa rồi còn cương cứng đến mức muốn đè hắn xuống, muốn làm cho hắn không thể nói gì ngoài rên rỉ, nhưng hiện tại lại liếm Giang Trừng đến khi hai chân hắn lại run rẩy cũng không dừng lại.
“Lam Hoán…”
Âm tiết cuối cùng vừa mềm mại vừa run rẩy, Giang Trừng đưa tay ra, để lộ đôi mắt như vừa mới khóc, hung hăng trừng mắt nhìn Lam tông chủ, người cuối cùng cũng ngẩng đầu từ giữa hai chân lên, đưa tay túm lấy cổ áo y.
"Ta muốn, ngươi, vào trong ta nhanh."
Lời nói thô bạo kia nghe thật ngọt ngào, vị Lam tông chủ bị dọa đến vô cùng hưởng thụ, dương vật cứng đến đau của y ấn vào mông mỹ nhân, trực tiếp tiến vào.
"Tuân lệnh."
Âm thanh này vừa hầm hố vừa quyến rũ, Giang Trừng thở gấp, đôi môi đỏ bừng, tiếng rên rỉ trên đầu môi không cách nào đè nén.
Không cho anh cơ hội thở dốc, Lam Hi Thần bắt đầu đẩy hông mạnh, dương vật thô to rút ra hơn phân nửa rồi sau đó lại điên cuồng đâm vào. Giang Trừng nâng cằm lên, phát ra một tiếng rên rỉ dài, Lam Hi Thần nghe được, tự nhiên là muốn hắn đụ hắn mạnh hơn.
Vật nam tính to dài ủi thẳng toàn bộ vách thịt, huyệt đạo ngoan ngoãn mút cắn, dịch thể từ bên trong không ngừng chảy ra. Không thể biết được đó là tinh dịch trước đó Lam Hi Thần để lại hay là dịch ruột của Giang Trừng, nó không chỉ làm ướt nơi hai người đang kết nối mà còn nhuộm một vết trên ga trải giường.
Lam Hi Thần kéo viền y phục Giang Trừng, cắn vào núm vú của hắn, sau đó cầm lấy chân Giang Trừng kéo về phía hạ thân của mình.
Y phục của Giang Trừng xộc xệch, hai tua rua màu đỏ trên làn da trắng nõn của phần ngực căng phồng lên vì khoái cảm, bộ dạng bị bắt nạt này chỉ khiến y muốn bắt nạt hắn nhiều hơn. Lam Hi Thần cắn chặt đầu ngực Giang Trừng đến mức khiến hắn tê dại, còn thân dưới của y giống như bão táp đâm thẳng vào sâu trong hắn. Có lẽ vì ở bên ngoài nên Lam Hi Thần vẫn còn chút lo lắng, nhưng khi lên giường, hắn chỉ muốn chôn mình vào trong cơ thể Giang Trừng. Giang Tông chủ bị đụ đến mức vừa đau vừa khoái cảm, hắn đẩy đầu kẻ đang gây rối trên ngực mình ra, dùng đầu ngón tay móc băng đô xuống.
Lam Hi Thần không hề tức giận, tự nhiên sẽ không dừng lại, dương vật của y đâm vào lỗ nhỏ ẩm ướt mềm mại, không chút do dự đâm vào, vô cùng yêu thích.
"Vãn Ngâm, không thoải mái?"
Cho nên người ta mới nói Lam tông chủ đúng là tên xấu xa, y thô bạo đụ cái miệng nhỏ của Giang tông chủ đến mức đỏ ửng, lại muốn nghe cái miệng nhỏ của Giang tông chủ nói ra mấy câu dễ nghe.
Đây không phải là lần đầu tiên Giang Trừng trải qua việc trên giường Lam Hi Thần có thể giống dã thú như thế nào, eo và mắt của hắn đau tê, hai chân gần như bị ép vào ngực, để con cặc to dài ấy có thể đụ lỗ mật ấy liên tục, khiến nó ngoan ngoãn phục tùng, không thoải mái? Đương nhiên là thoải mái, thoải mái đến mức toàn thân đều mềm nhũn, dương vật vừa mới xuất tinh lại cứng trở lại, khoái cảm thậm chí còn xâm chiếm cả đầu ngón tay, cảm thấy có chút không chịu nổi.
"Ngươi chậm lại một chút ..."
Nói xong, Giang Trừng lại muốn nói tiếp, Lam Hi Thần cười khẽ, khiến lỗ tai Giang Trừng tê dại.
“Ta yêu em nhiều lắm..."
Nói gì được nữa đây? Rõ ràng chỉ là đồ thêm dầu vào lửa.
Ngay cả chủ nhân Tam Độc cũng không khỏi mềm lòng, nhưng người vừa lên tiếng ấy vẫn đang dùng dương vật của y vào cơ thể hắn, tại sao hắn phải mềm lòng?
Khi Giang Trừng nhìn lại, quần áo của Lam Hi Thần vẫn còn trên người, rõ là không cam lòng. Giang Trừng tức giận đến mức muốn cắn hắn, bực bội kéo y phục của Lam Hi Thần, muốn xé toạc nó ra, nhưng dương vật to lớn bên trong vẫn đang đay nghiến vào trong lỗ thịt của hắn, vừa sâu vừa nông.
Giang Trừng đột nhiên nhớ tới tình cảnh của mình, muốn trốn thì liền bị người kia tóm lấy.
Chỉ sau một giây chậm rãi, Lam Hi Thần liền bị quyến rũ đến mức không nhịn được.
Phải nói rằng y dường như gặp khó khăn trong việc kiềm chế bản thân khi ở cạnh bên người kia.
Người Lam Hi Thần yêu nổi danh hung hãn nhưng bên trong lại có trái tim mềm yếu, dù kiêu ngạo nhưng hắn sẵn sàng nằm dưới thân y. Cho dù Giang Trừng chưa bao giờ nói thích hay yêu y, nhưng nếu Giang Trừng không chân thành thì làm sao hắn có thể bằng lòng làm điều này với y?
Sự dịu dàng thỉnh thoảng mới xuất hiện ấy Lam Hi Thần hắn coi như báu vật, chưa kể trên giường, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng hay một tiếng khóc đối với y còn gây hưng phấn hơn cả thuốc kích dục.
"Vãn Ngâm...Vãn Ngâm..."
Gọi tên Vãn Ngâm giữa những nụ hôn, hôn hắn ngay cả khi hắn không thở được.
Kéo đôi chân dài ra xa thêm một chút, quấn quanh eo y, nghiến chặt phần thân dưới của hắn hơn nữa, như thể muốn ngậm đẩy cả tinh hoàn vào bên trong miệng huyệt.
Giang Trừng bị Lam Hi Thần hôn lên môi, đầu lưỡi cũng bị kéo vào trong sự quấn quýt thân mật đó. Nước bọt ở khóe miệng trượt xuống trước khi hắn kịp nuốt xuống, đôi môi hơi hé kéo ra sợi chỉ bạc quyến rũ. Nơi tư mật của hắn tê liệt và nóng bỏng vì bị đụ, dương vật của hắn bị đè ép, khoái cảm đến quá nhanh ngay cả ngón chân của hắn cũng căng cứng.
"Không... ưm..."
Thanh âm dịu ngọt hoàn toàn bị chặn lại trong miệng, trên dưới đều bị xâm phạm, Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn, eo y không ngừng chuyển động và chiếc giường chống đỡ cả hai rung chuyển liên tục.
Vách thịt quằn quại co thắt, bóp chặt vật thể lạ, dương vật bên trong mỗi lần đâm ra đâm không theo nguyên tắc nào như muốn huyệt đạo bên trong ghi nhớ hình dạng của mình, khiến miệng thịt nhỏ bé không cách nào khép lại.
Bụng dưới của Giang Trừng căng cứng, lỗ thịt co giật liên tục, hắn bị khoái cảm từ nơi ấy đẩy đến cao trào, lỗ thịt liên tục co bóp trong quá trình đạt cực khoái. Lam Hi Thần khoá chặt đầu lưỡi của Giang Trừng và rồi bắn sâu vào bên trong hắn, xuất tinh rồi cũng không rút ra ngoài, tận hưởng cảm giác ướt át mềm mại mà hố mật đem lại.
"Cút ra ngoài... ừm..."
Dương vật chưa mềm hắn cố ý cọ xát ở bên trong, toàn thân Giang Trừng run rẩy, nghiến răng nhưng không thể ngừng thở. Y phục của hai người lẫn lộn vào, tóc rối không phân biệt được ai với, huyệt đạo của Giang Trừng thân dưới vẫn đang mút lấy vật chí mạng của Lam Hi Thần. Giang Trừng hờn dỗi, biết Lam Hoán của hắn vẫn chưa thỏa mãn, đành phải quay đầu đi thở dốc.
Lam Hi Thần trở mình, để Giang Trừng nằm lên người y, bàn tay chơi đàn thổi sáo chạm vào lưng dưới của Giang Trừng, dịu dàng châm lửa. Y chỉ cần đợi một lúc thôi, khi hạ thể bên dưới lại cứng lên bởi lỗ nhỏ của Giang Trừng, y tự nhiên muốn hắn lần nữa
"... cầm thú."
Lời buộc tội không chút khách khí, bị cáo chỉ cười rồi hôn lên đỉnh đầu hắn.
"Chỉ dành cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com