Chương 25: Bí mật
Giang Trừng khi trở lại vừa khít gã ấy quay về. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như lúc nãy cố tình dây dưa với Lam Hi Thần, Nguỵ Vô Tiện thì sẽ chẳng kịp mất.
Nhưng, vẫn là Giang Trừng đánh giá thấp bản lĩnh của gã.
"Vãn Ngâm, ngươi đóng kịch cũng giỏi lắm. Ta cứ tưởng Kim Quang Dao cùng Nhiếp Hoài Tang không ai địch lại, hoá ra còn có một Tam Độc Thánh Thủ"
Giang Trừng ánh mắt hằn lên giá rét: "Cũng là do ngươi quá phế. Một trận pháp nhỏ há nào có thể ảnh hưởng tới ta? Kẻ chuyên đi lợi dụng những lúc suy yếu của người khác như ngươi, còn nuôi mộng làm Di Lăng Lão Tổ thứ 2?"
Gã tu quỷ đạo chỉ phá lên cười khanh khách: "Vãn Ngâm, ngươi quên trong tay ta có thứ gì sao? Bất kể thủ đoạn gì, ta bây giờ vẫn là kẻ làm cho Tu Chân Giới chao đảo. Quang minh chính đại hay đê hèn dơ bẩn, chỉ cần đạt được thắng lợi, đều được. Người đời sẽ mãi nhớ kẻ thắng là ta"
"Vãn Ngâm không ngoan, xem ra không thể dung túng"
"Ngươi muốn làm cái gì!?"
Gã không đáp, chỉ trào phúng phất tay. Lượng lớn Thực Kí cường đại phân tán tam phương tứ hướng. Giang Trừng siết tay triệu Tam Độc, linh lực từ kim đan phóng ra xung kích mãnh liệt.
"Linh lực? Ngươi làm thế nào hoá giải được phong ấn của ta?"
Giang Trừng cười lạnh: "Không phải một mình ngươi nghiên cứu về Quỷ đạo"
Phải, 13 năm, Giang Trừng không ngừng cầm Tử Điện quất những kẻ tu quỷ đạo, bắt bọn họ về tra khảo. Không những thế, còn bắt Thực Kí, nhiều vô kể. Chính vì vậy, am hiểu tà môn ngoại đạo này, ngoài trừ Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng cũng có thể vỗ ngực tự tin.
"Tam Độc Thánh Thủ muốn đánh? Hảo, ta liền không dùng sinh hồn kia"
....
"Tông chủ!"
"Có chuyện gì?"
"Không biết từ đâu sản sinh ra số lượng Thực Kí cường đại khổng lồ, bao vây Liên Hoa Ổ. Tiên môn bách gia ở đó có dùng Bất Mộng Thảo, nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn"
Lam Hi Thần không ngự kiếm đi, trực tiếp dùng Truyền Tống Phù đến Liên Hoa Ổ. Vừa mới gặp Giang Trừng, giờ lại xảy ra chuyện này. Lẽ nào Vãn Ngâm bị phát hiện? Thanh Tâm Linh Lam Hi Thần đeo trên thắt lưng vẫn yên tĩnh, không hề có động tĩnh.
.....
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
Bầu trời sáng rực đủ loại pháo truyền tin cầu cứu. Từ xa liền có thể thấy hàng trăm kết giới lớn nhỏ được lập lên để đối chọi với Thực Kí. Đặc biệt lớn nhất là vòm trời ánh tím liên hoa, độ phủ rộng của nó bằng cả Liên Hoa Ổ mấy trăm đầm sen.
"Sư huynh, Bất Mộng Thảo dùng hết rồi!"
Giang gia Đại đệ tử cầm tiên kiếm trong tay, không kìm được chửi thề một tiếng. Họ không chắc còn có thể cầm cự được bao lâu, linh lực gần như đều dồn hết vào việc giữ chắc kết giới này.
"Đại sư huynh!!!"
Thực Kí còn chưa kịp chạm vào, ánh tím lẹt xẹt tiếng sét, uyển chuyển múa lượn, một kích đánh trúng 4 Thực Kí đang bao quanh Đại đệ tử Vân Mộng. Cả bốn đồng loạt bốc cháy, mùi hôi thối xộc lên, để lại sau làn khói là bộ xương cốt trắng.
"Tử Điện!"
"Là Tử Điện!!"
Vân Mộng đệ tử vui mừng khôn xiết, Tông chủ bọn họ quay lại rồi! Nhưng nhìn rõ lại, người vừa vung roi, một thân kim tinh tuyết lãng, trán điểm chu sa, tóc đuôi ngựa cột cao bay trong gió.
"Kim Tông chủ?"
"Ngờ nghệch cái gì! Không mau chỉnh đốn hàng ngũ, cữu cữu ta mà thấy cảnh này các ngươi liệu mà nằm liệt cả tháng đi!"
Hàng nghìn người, nhìn thiếu niên Lan Lăng Kim thị vung Tử Điện không chút nhân từ, Tuế Hoa linh động di chuyển, trong lòng không khỏi cảm thán: Hệt như Tam Độc Thánh Thủ.
Nhưng, suy cho cùng, tu vi của Kim Lăng không quá cao, rất nhanh đã thấm mệt. Quá nhiều Thực Kí, một mình cậu tứ phía bị vây chặn, đánh tan lớp này, liền một lớp khác lao vào.
Linh lực xanh lam toả sáng đêm tối, mang theo công kích lạnh lẽo như trăng non, một mình một kiếm, Lam Hi Thần trong tay cầm Liệt Băng. Trời cao trăng sáng, Trạch Vu Quân tới rồi.
Năm xưa có Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện cầm sáo Trần Tình ngự vạn hung thi; nay lại có Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần thổi tiêu Liệt Băng diệt hàng loạt tà tuý cường đại.
"Cô Tô Lam thị!!"
Kim Lăng xoay đầu nhìn, an tâm thêm phần nào. Thực Kí nhân cơ hội cậu lơ là, hướng thẳng trực diện người tấn công.
"A Lăng!"
Lam Tư Truy tới kịp thời, ôm gọn cậu vào trong lòng, kiếm quang đem Thực Kí đẩy lùi.
"Tư Truy, ngươi buông tay"
"A Lăng, cẩn thận, đừng phân tâm"
"Cần ngươi dạy? Giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp còn ra thể thống gì" Kim Lăng càng nói, giọng càng nhỏ dần.
Lam Tư Truy biết cậu lại xấu hổ, cười bất lực đặt cậu xuống đất.
Lam Cảnh Nghi: "Thôi đi hai tiểu tổ tông! Các ngươi còn kiểu đấy sớm sẽ bị đâm thành cái sàng đấy!"
"Cảnh Nghi, ngươi dám chê bổn Tông chủ yếu đuối? Tới, ta với ngươi thi xem ai giết được nhiều hơn!"
Cảnh Nghi: "Đại tiểu thư, ta lại sợ ngươi!?"
Lam Tư Truy chỉ biết cười trừ, cầm kiếm thủ bên cạnh Kim Lăng.
Lam Hi Thần ngưng thổi Liệt Băng, Thực Kí không bị công kích mãnh liệt nữa, nhào lên ồ ạt. Hổ phách mắt trở lên sắc lẹm, Sóc Nguyệt chớp nhoáng xé gió, mang theo âm hàn khí tức chém giết. Quả xứng danh đệ nhất công tử thế gia bảng, luận tu vi cùng dung mạo, không ai có thể vượt qua.
Sóc Nguyệt mỗi lúc một nhanh hơn, thoắt ẩn thoắt hiện, càn quét chiến trường, đem quân của gã tu quỷ đạo diệt phân nửa chỉ trọn vẹn một canh giờ 2 khắc.
Kim Lăng âm thầm nuốt nước bọt. Trước nay, Trạch Vu Quân rất ít khi tham chiến, trên mặt lúc nào cũng cười tới ấm áp nắng xuân; còn Hàm Quang Quân lạnh lùng phùng loạn tất xuất, Kim Lăng tự nhiên ngưỡng mộ Lam Vong Cơ hơn. Chỉ là, cho tói thời khắc này, nhận định ấy hoàn toàn thay đổi.
"Trạch Vu Quân ngầu thật"
"So với Hàm Quang Quân cùng Nguỵ Vô Tiện, Trạch Vu Quân đỉnh hơn nhiều"
"A Lăng...."
"Hừ, Đại tiểu thư, Tông chủ của bọn ta đâu phải tự dưng được Tu Chân Giới kính nể!" Cảnh Nghi mặt hơi hướng lên trên, dương dương khiêu khích Kim Lăng.
"Còn chưa xong đâu!"
.....
Giang Trừng một bên này triền đấu đến cả vài chục hiệp, nhưng chỉ có thể đả thương gã vài vết nông, duy nhất chỉ có một đạo sâu. Nhổ ngụm tanh tanh trong miệng, Giang Trừng đưa tay quệt đi vết máu tràn ra khoé môi. Hắn sẽ chẳng bết bát đến thế nếu như ngực trái không bị chính mình chọc sâu tới tận tim.
Gã tu quỷ đạo được Thực Kí báo cáo tình hình Liên Hoa Ổ, gương mặt càng trở nên vặn vẹo. Những vết tích, di chứng của tu quỷ hằn trên mặt gã càng làm cho thập phần quái gở.
"Hảo... hảo a!! Tam Độc Thánh Thủ! Tình yêu bé nhỏ của ngươi thật khiến người ta thán phục. Một mình hắn dám quét sạch trên nửa Thực Kí bé ngoan của ta"
Giang Trừng ngờ ngợ nhận ra không ổn, chẳng lẽ hắn định đem sinh hồn của Lam Hi Thần ra?
"Vãn Ngâm, ta thật sự muốn biết y sẽ dùng cách gì để bảo vệ ngươi khỏi Tu Chân Giới"
"Ý gì?"
"Ta gần đây phát hiện một đại bí mật. Vân Mộng Giang thị vậy mà lại tàng người, hơn nữa đều là Thực Kí, dư ra vài quỷ đạo a"
————-
* Tiểu kịch trường:
Giang gia đệ tử(s): Tông chủ, thỉnh online gấp! Bọn ta chính mắt nhìn thấy tài khoản "cải trắng Lam gia" tới quang minh chính đại củng đi cháu trai ngài!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com