Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hai bức thư


"Để ta kể cho các vị nghe chuyện của Tu chân giới mấy năm gần đây"

"Có một kẻ được gọi là Tam Độc Thánh Thủ"

"Sở dĩ người đời kêu như vậy, không phải vì hắn độc mồm độc miệng, độc thân, Tam Độc trong danh hiệu ấy chỉ tham, sân, si của kinh Phật. Đặt tên cho tiên kiếm, ngụ ý chặt đứt lòng xấu của thế gian"

"Hắn là một người đặc biệt có năng lực, minh chứng năm xưa chỉ có Tam Tôn kết nghĩa, hiện tại Tu Chân giới vẫn còn Tứ Đại huyền môn"

"Vị Giang Tông chủ này còn nổi tiếng hung ác dữ tợn, tuyệt tình tàn nhẫn, thống hận quỷ tu, phàm là xuất hiện trước mắt, đánh chết không tha"

"Khắp Tu chân giới, hắn chẳng còn ai bên cạnh ngoài Kim Tông chủ, người nhà của hắn vốn đã đi vào thiên thu từ mười mấy năm trước, khi Ôn cẩu ôm mộng bá chiếm tứ phương"

"Khởi động lại Liên Hoa Ổ, dắt Giang thị vượt qua cả Tam Tôn. Giang Vãn Ngâm thiếu Liên Hoa Ổ, có lẽ vẫn là Giang Vãn Ngâm, nhưng, Liên Hoa Ổ mà thiếu đi hắn thì chắc chắc chẳng còn là Liên Hoa Ổ ba chữ này"

"Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn Ngâm chính là căn cốt của nơi ấy"

"Hắn chăm chăm một lòng đẩy lên Giang gia, thế nhân không ai không dè chừng, xa lánh. Cô độc như thế, kiêu ngạo tự cao tự đại, sớm là những từ để hình dung về con người hắn"

"Song, thời điểm này, chúng ta lại phát hiện, hoá ra, Tam Độc Thánh Thủ cũng chỉ là cái danh giang hồ đặt cho hắn, vì những gì hắn thể hiện ra, người đời chứng kiến được. Còn những việc hắn âm thầm hy sinh, âm thầm tích tụ đáy lòng, lại không ai biết"

"Đồn rằng: Hắn yêu hận Di Lăng Lão Tổ tới vặn vẹo, yêu cũng không được, quên hận càng không. Một kiếm tiễn sư huynh mình đoạn đường cuối. Ngày Nguỵ Vô Tiện chết, là ngày thế gian này náo nhiệt nhất, cũng là ngày ai ai đều ca ngợ công lao to lớn của hắn, mà hắn, vô cùng trầm mặc"

"Trầm mặc không phải vì yêu Di Lăng Lão Tổ, nó vẫn là tình yêu, nhưng là cảm xúc giữa thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên huynh đệ. Năm đó, Giang Vãn Ngâm chỉ còn mình Nguỵ Vô Tiện, thân nhân cuối cùng, ai lại có thể hoàn toàn hận được đâu?"

Kim Lăng nhìn đám người trầm lặng, im thin thít nghe kể chuyện, chuyện về người cữu cữu sủng đau cậu cả đời.

Ngày Di Lăng Lão Tổ chết là ngày náo nhiệt nhất?

Không sai a.

Ngày đó, thế gian đến nay chỉ biết cữu cữu hắn trầm mặc. Lại không ai hay, chỉ mình cậu biết, lúc ấy cữu cữu bật khóc như một đứa trẻ.

Khóc hoài, khóc mãi, khóc đến uất nghẹn.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, Tam Độc Thánh Thủ niên thiếu gặp gỡ Trạch Vu Quân, dần dà thân thiết, trộm mang tình cảm, vì thân phận đặc thù của đối phương mà không dám thổ lộ. Ngờ được đâu, khi biến cố xảy đến, có kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của, thừa cơ Lam Hi Thần yếu nhược, đoạt đi sinh hồn y bằng quỷ đạo"

"Ta có nghe loáng thoáng, nhưng vì sao?"

"Nghe nói, kẻ tu quỷ đạo ấy cũng thầm thương trộm nhớ Giang gia tiểu công tử, học đòi theo Di Lăng Lão Tổ, muốn xưng danh hiệu ấy, làm phiên bản thứ hai. Ngụy Vô Tiện có Quỷ tướng quân Ôn Ninh, gã muốn dưới trướng cũng phải có nhân vật tầm thế hơn. Vừa vặn lại có Giang Vãn Ngâm"

"Gã đem sinh hồn của Lam Hi Thần ra uy hiếp, thật không ngờ Giang Vãn Ngâm lại dễ dàng đồng ý. Nhưng gã quên mất đó là thiếu niên mang danh Tam Độc Thánh Thủ từ rất sớm, tháng ngày đầu tắt mặt tối lăn lộn khắp nơi vì Giang gia. Hắn không dễ bị quy phục như thế. Một mặt giả vờ thoả hiệp, một mặt ngấm ngầm tìm cách đối phó. Kết hợp với vị y sư Ngu gia, vất vả tìm được giải pháp cho Thực Kí cùng cách để giành lại sinh hồn"

"Giải pháp này cũng thực tàn nhẫn. Các vị nghe xong, đều không thể phủ nhận Giang Vãn Ngâm thực sự có trái tim, biết yêu thương như thông thường, biết hy sinh vì người khác"

"Cách gì?"

"Hẳn là các vị đã sớm biết công dụng của Bất Mộng Thảo đối với Thực Kí, nhưng đối với việc hệ trọng như sinh hồn, há nào đơn giản. Tam Độc Thánh Thủ đã nuôi hoa bằng máu. Máu của chính mình. Máu tươi tinh khuyết của đầu tim"

Kim Lăng với thính lực của người tu tiên, dễ dàng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, cùng nét mặt chẳng dám tưởng được, người được gọi là tuyệt tình tàn nhẫn, Tu La địa ngục lại có thể cố chấp, không màng bản thân như thế.

"A Lăng..." Lam Tư Truy nhẹ nhàng xoa bóp tay Kim Lăng hòng giúp cậu thả lỏng tâm tình.

"Tư Truy, ít ra thế gian bây giờ, cũng biết được những gì cữu cữu luôn giấu đi, giấu đi toàn bộ, giấu đi vô số điều tốt đẹp ở bản thân. Rốt cuộc Tam Độc Thánh Thủ không phải kẻ độc ác, độc mồm, cô độc... Tam Độc đặt tên cho kiếm, nguyện vì thế gian chặt đứt tham, sân, si"

Tư Truy hướng ánh mắt xuống dưới tầng lầu, lão nhân kia vẫn tiếp tục nói.

"Giữa tiên môn trăm nhà, hắn dứt khoát đem chuỳ thuỷ đâm thẳng ngực, máu tươi ồ ạt tuôn tới, đều bị Bất Mộng Thảo hấp thụ. Không sót một giọt. Ngu y sư đem chế thành dược, cấp cho Lam Tông chủ cùng Kim Tông chủ bất tỉnh uống. Lam Hi Thần vừa tỉnh lại, phát hiện sinh hồn mình đã hoàn lại như cũ, còn có, người y yêu bạo nổ kim đan, đồng quy vu tận"

"Giang Vãn Ngâm giống với mẫu thân hắn Tử Tri Chu, kiêu ngạo, miệng cứng lòng mềm. Ngoài mặt ác liệt, bên trong cũng có ôn nhu. Minh chứng là Kim Như Lan bị sủng đến kiêu; là Nguỵ Vô Tiện khi nhận lại Trần Tình sáo không một vết xước; là Giang Lam hai nhà hận không thể xé nát mặt nhau, nhưng đằng sau Giang Tông chủ sẵn sàng móc máu tim vì Lam Tông chủ"

Có người cảm thán: "Tam Độc Thánh Thủ người này quá đáng thương, thật sự thay hắn thương hại"

"Giang cố Tông chủ cần lòng thương cảm hay sao? Mấy chuyện các ngươi nói, dù gì cũng chỉ là nghe được. Tận mắt còn không hiểu, đừng tuỳ tiện cho mình đặc quyền thương hại ta cữu cữu. Cả một đời đạp soái cửu tiêu, há nào cần mớ thương hại suông ấy"

Tất cả ngước nhìn người vừa lạnh lẽo giọng nói, dạy dỗ thế nhân. Thanh niên một thân áo tang trắng xoá, đầu buộc khăn trắng, giữa trán điểm chu sa đặc trưng.

"Kim... Kim Tông chủ!" Gã nọ vội cúi đầu.

Kim Lăng không biết từ bao giờ vô thức xoa xoa Tử Điện ở ngón trỏ như Giang Trừng đã từng. Không buồn liếc thêm một cái, quay người rời đi, Lam Tư Truy lễ giáo đầy đủ, trả tiền rồi nhanh chóng đuổi theo.

Cậu nhớ tới lúc Giang Tông chủ mới đưa cho Kim Lăng một phong thư do chính tay Tam Độc Thánh Thủ viết gửi. Như những lời tâm tình, sợ rằng lúc chết đi không có nhiều thời gian nói với cháu trai mấy câu. Nên từ lâu đã phòng xa, một mình cô độc viết nên những dòng này.

Hắn dặn dò Kim Lăng đủ thứ, vẫn giọng điệu nghiêm khắc thường thường, ép đôi mắt khô khốc lẫn nữa tuôn lệ của Kim Lăng.

Cậu vỗ về Kim Lăng khóc quá nhiều mà mê man trong lòng mình, không nhờ được Giang Tông chủ đương nhiệm lại đưa cho hắn một phong thư khác.

Cũng là do Tam Độc Thánh Thủ gửi cậu.

Khác với Kim Lăng, thứ Lam Tư Truy nhận được, là tất tần tật những gì về Kim Lăng: thói quen, sở thích, sở ghét, tính cách, suy nghĩ. Nhưng, dòng cuối, lại là thứ đánh cho cậu tỉnh.

Hoá ra, cậu chẳng hiểu gì về người tên Giang Vãn Ngâm này.

A Lăng trông cậy ngươi. Ngươi thật tốt, thật thích nó, ta sớm biết. Mong ngươi, thay ta hộ nó một đời an.

———-

Thế gian đã có một cách nhìn khác về Giang Trừng, minh chứng là cách kể lại về Tam Độc Thánh Thủ đã hoàn toàn khác so với lúc trước.

Chap này dành để chúc mừng sinh nhật Trừng bảo!!! Hôm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều phúc lợi từ các đại thần đây🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com