Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Năm xưa Liên Hoa Ổ


Ánh sáng chói loà của quý đạo loé lên, hoàn toàn phủ kín tầm nhìn, Kim Lăng không chịu được ánh sáng mạnh mà đứa cánh tay lên che mắt, một lần nữa mở ra, cậu đang đứng tại Liên Hoa Ổ.

Tuy không sống ở Liên Hoa Ổ từ nhỏ đến lớn nhưng Kim Lăng vẫn biết, đây không phải Liên Hoa Ổ của hiện tại. Bỗng, có tiếng chân chạy trên hành lang, nghe liền biết hành động của con trẻ. Kim Lăng vội nép sau cột của thuỷ lang, giấu đi khí tức. Vụt qua cậu, một cục bột trắng thuần khiết, mặt hạnh to tròn, miệng cười tươi rói, tà áo tím Giang gia đệ tử cùng dây cột tóc phất lên.

Là cữu cữu! Là cữu cữu khi còn nhỏ tí xíu!

Ngay đằng sau cữu cữu cậu là ba con chó con, hồ hởi nối gót, vui mừng như chủ nhân của chúng. Kim Lăng nghệt mặt ra vì kì lạ, không phải Liên Hoa Ổ cấm nuôi chó hay sao? Biển cấm từ khi cậu có nhận thức cho đến hiện tại, vẫn ở đó, không đổi. Tiên Tử mặc dù vẫn theo cậu vào Liên Hoa Ổ nhưng vẫn là nuôi ở Kim Lân Đài.

Kim Lăng đi theo sau Tiểu Giang Trừng, âm thầm giữ khoảng cách. Hắn rốt cuộc cũng dừng lại, Kim Lăng nghe được trong giọng nói non nớt ấy niềm sung sướng: "Cha! Người trở lại!".

Kim Lăng liếc nhìn từ góc khuất, thấy một người mặc y phục Giang gia Tông chủ, khắp người toả ra sự ôn nhu. Đây có lẽ là ông ngoại cậu, Giang Phong Miên. Trên tay Giang Phong Miên còn ôm theo một đứa nhóc gầy gò, xương xẩu, tuy nhìn có vẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo đầu tóc gọn gàng, nhưng vẫn nhìn ra được sự khắc khổ mà đứa bé đã từng trải qua.

"A Anh, đây là A Trừng, đừng sợ, là sư đệ của con".

Kim Lăng liền biết đó là Nguỵ Vô Tiện cái kia. Nhưng cậu đọc được trong đôi mắt hạnh ấy, thoáng một tia ngưỡng mộ. Còn ngưỡng mộ cái gì, Kim Lăng lại không hay.

"A Trừng, đây là sư huynh của con, hắn tên Nguỵ Anh".

Giang Trừng còn chưa kịp nói gì, Nguỵ Anh đã nhìn thấy ba con nãi cẩu đáng yêu đằng sau Giang Trừng, cảm giác đau đớn ăn sâu vào tận tâm can truyền đến như điện giật, kích Nguỵ Anh sợ hãi, run rẩy, trốn đến phía sau Giang Phong Miên.

Kim Lăng đứng một bên, nhìn Giang Phong Miên thuyết phục Giang Trừng đem Phi Phi, Mạt Lị, Tiểu Ái đi; nhìn Giang Trừng ủy khuất đến khóc nức nở; nhìn đôi mắt từ vui mừng, ngưỡng mộ tụt xuống mất mát.

Cậu cười nhạt một tiếng, mặt mày khủng bố. Cậu, không ưa nổi tên họ Nguỵ kia.

Tiếp đó, cậu một đường nhìn đến Giang Trừng giận dỗi không muốn chia phòng với Nguỵ Vô Tiện, rồi lại nhìn hắn lo lắng chạy đi tìm. Khung cảnh mẹ cậu- Giang Yếm Ly, lưng cõng Nguỵ Anh, đằng trước còn bế cả một Giang Trừng quần áo lấm bẩn, ba đứa trẻ cười hi hi ha ha, ngây ngô đơn thuần.

Kim Lăng nghĩ đến hiện tại, trong mắt không chịu khống chế, phủ lên tầng nước.

Giang Trừng hứa sẽ giúp Nguỵ Anh cả đời đuổi chó, Nguỵ Anh thề sẽ phò tá hắn cả đời.

Cả đời? Trẻ nhỏ ngây ngô, lời nói ra, đâu biết tương lai sẽ xoay chuyển thành chuyện gì.

Một người vẫn thân tại Bất Dạ Thiên, bài vị lạnh lẽo.

Một người Loạn Táng Cương phi hôi yên diệt, vạn quỷ cắn xé.

Người còn lại cô độc gồng mình, gai góc đến cuối đời.

Kim Lăng khép mắt, nước mắt theo gò má chảy xuống, nóng hổi, bọn họ... đã từng là trẻ nhỏ đơn thuần như thế.

Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng đầu tóc, quần áo chỉnh tề ngay ngắn, đẩy cửa bước ra. Đứng chắn ngoài cửa từ bao giờ, một thiếu niên mặc y phục thêu kim tinh tuyết lãng rực rỡ, trán điểm chu sa, vô cùng thuận mắt.

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Liên Hoa Ổ!?".

Kim Lăng ngồi xuống ngang tầm mắt của Giang Trừng, nhẹ giọng nói: "Cữu cữu, ta tới đón người".

Giang Trừng: "...?...!!....!!???"

Kim Lăng vươn tay ra, ngụ ý bảo Giang Trừng mau nắm lấy.

Giang Trừng: "Nguỵ Anh! Dậy mau!!! Có kẻ đột nhập Liên Hoa Ổ!".

Kim Lăng vội bịt miệng Giang Trừng, ánh mắt đảo quanh xem Giang Trừng có kinh động đến ai hay không. Giang Trừng bị lực tay của Kim Lăng kìm chặt, đường đường là thiếu chủ Giang gia, hắn nào chịu qua bị đối xử như thế, một cước toàn lực nhắm thẳng Kim Lăng.

Kim Lăng cười khổ, trong giọng nói gần như là van xin: "Cữu cữu, người không nhận ra con sao? Con là Kim Lăng, là đứa cháu ngoại trai người lúc nào cũng đòi phế chân đây... Người có thể coi như vì con, quay lại được không?".

Giang Trừng giãy giụa kịch liệt hơn nữa.

"Cữu cữu, con không có thân nhân nào khác ngoài người, duy nhất một mình người. Là người một tay dỗ con vào giấc ngủ, một tay nuôi con trưởng thành. Cữu cữu, người vừa là cha, là mẹ, là bạn, là thầy, là ngưỡng mộ. Cữu cữu luôn hết lòng vì người khác, thậm chí là lo tính chu toàn, nhưng mà.. người thì sao? Bản thân người một chút cũng không nghĩ cho mình".

"Người không nói một lời, đem Tử Điện cho con. Đến cuối cùng, chỉ để lại duy nhất một bức thư".

"Cữu cữu, con cầu xin người, quay lại với con".

"Xin người"

"Làm ơn..."

Tiểu Giang Trừng ngừng động tác, hoàn toàn không hiểu được người trước mắt này.

"Khóc cái gì mà khóc? Đã là Tông chủ một nhà rồi, nghiêm chỉnh lên, muốn ta đánh gãy chân ngươi sao?".

Kim Lăng vội vàng nhìn Giang Trừng mình gắt gao giữ chặt trong tay, cậu bé không hề có phản ứng gì, ánh mắt mơ hồ. Kim Lăng cảm nhận được khí tức quen thuộc phía sau mình, ngoảnh đầu lại, tức khắc vỡ oà, nước mắt giàn giụa khắp mặt.

"Cữu cữu....."

Giang Trừng không biết vì sao Kim Lăng lại xuất hiện ở đây, trong ảo mộng này vậy mà lại có thể gặp Kim Lăng sao? Hắn cúi xuống giúp Kim Lăng lau nước mắt, Kim Lăng nhào tới ôm chặt khiến Giang Trừng cảm nhận được độ ấm cùng nhịp tim mạnh mẽ của cháu trai.

Không thể nào, đây là những ảo mộng cuối đời của hắn trước khi vào luân hồi, bất kì ai cũng dựa vào kí ức để xuất hiện, lấy đâu ra nhiệt độ hơi ấm? Quá vô lý! Giang Trừng đâm ra sợ hãi, mặc kệ bằng cách nào, nhưng hắn sợ sự xuất hiện của Kim Lăng có hơi ấm sự sống này.

Đồng tử Giang Trừng co rút, vội quát: "Kim Lăng! Làm sao ngươi tới được đây! Mau thành thật nói cho ta!"

Kim Lăng mặc kệ, một câu chấp nhất: "Cữu cữu, người về với con đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com