Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chân tướng Kim Đan


Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được nước mưa xối xả trên người mình. Thân xác Mạc Huyền Vũ vĩnh viễn không so được với trước kia, tắm mưa trong giây lát, hắn đã cảm thấy lạnh, đầu óc có chút mơ màng. Trong tiếng mưa, truyền đến tiếng khóc nghẹn uất, bi thống cùng cực. Đồng tử Nguỵ Vô Tiện không có gì chuyển biến, đơn giản trước mắt hắn, là hình ảnh không thể nào quen thuộc hơn.

Hai thiếu niên trong mưa gió thét gào, vừa mất đi thân nhân, mất đi quê hương, chỉ còn độc hai tấm lưng nhỏ bé, nâng nhau chạy trốn.

Nguỵ Vô Tiện khép mắt, hắn cũng muốn khóc, nhưng đúng như Giang Trừng nói: "Cho dù trời có sập, hắn vẫn có thể cười được". Trước kia đúng, bây giờ còn đúng hơn. Cả hắn và Giang Trừng đã trải qua quá nhiều thứ, lấy đâu ra nước mắt nữa đây? Hắn có thể khóc sao?

Nhìn xung quanh, xem ra đây là phần hồn thức bi thương của sư đệ hắn, không biết bên Kim Lăng và Trạch Vu Quân như thế nào, nhưng hai thiếu niên kia không thể nhìn thấy hắn. Ban mai chưa rõ, Nguỵ Anh và Giang Trừng đã đứng dậy rời đi, Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng đi theo sau. Hắn biết chuyện gì sắp diễn ra, một bước lại một bước, khiến lời thề năm đó có vết rạn. Nguyên nhân xuất phát từ ai, Nguỵ Vô Tiện cũng rõ, là từ phía bản thân mình nhiều hơn đi.

Mặc dù biết Nguỵ Anh không nghe được mình, Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng trước mặt thiếu niên tiều tuỵ, nói: "Ở lại, biết đâu như thế có thể ngăn Giang Trừng trở lại Liên Hoa Ổ".

Thiếu niên Nguỵ Anh vẫn là lướt qua hắn. Nguỵ Vô Tiện thở dài, xoay người về chỗ Giang Trừng, lại không ngờ, hoa văn viêm dương liệt diễm chiếu rọi thẳng vào mắt.

Ôn gia?

Hắn không nhớ khi đó mình có gặp qua truy binh...

!

Hắn không nhớ hay là ....

.....không biết?

Nguỵ Vô Tiện nghĩ tới một khả năng xấu, vội vã tìm Giang Trừng, chạy tới nơi, chỉ thấy Giang Trừng đứng trong mưa, nhìn về hướng Nguỵ Anh. Nguỵ Vô Tiện không biết ánh mắt của Giang Trừng khi đó là gì, có quá nhiều thứ hắn xem không hiểu, hay là hiểu nhưng hắn không muốn tiếp nhận.

"Bảo trọng".

Hai chữ, một câu lẩm bẩm của Giang Trừng, vào tai Nguỵ Vô Tiện, như sấm nổ vang rền. Hắn nhớ tới ác mộng trước kia, Giang Trừng cũng nói như thế, trong giây phút bị ấn xuống bùn mưa bẩn thỉu, hắn lại mãn nguyện.

Thiếu niên Giang Trừng không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, một đường chạy ra, xô đổ gian hàng, đánh động đến truy binh, dẫn Ôn gia đi. Tà áo tím thêu đồ án hoa sen thấm đẫm nước mưa, bùn đất, máu khô như ngọn lửa bỏng rát trong mắt Nguỵ Vô Tiện. Hình ảnh trước mắt và kí ức ác mộng lồng vào nhau, trở nên rõ mồn một.

Nguyên lai, vẻ mặt hài lòng mãn nguyện khi đó là vì cứu được "hắn" sao? Giang Trừng, ngươi đường đường là thiếu chủ Giang gia cơ mà?

Hắn ôm mặt cười lớn, nhìn thiếu niên Nguỵ Anh đánh rơi lương khô vì hốt hoảng không thấy Giang Trừng. Trong mắt Nguỵ Vô Tiện trầm xuống, lặng yên như mặt giếng, hắn nhìn bản thân trong quá khứ lo sợ đến xanh mét mặt mày: "Ngươi đến mười mấy năm sau, vẫn nghĩ hắn trở về Liên Hoa Ổ trộm xác đâu".

"Đáng nhẽ, nhiều lỗ hổng như thế, chúng ta sao có thể không nhận ra? Đáng nhẽ, từ nhỏ chúng ta đã biết hắn ngốc, phải lường trước được chứ?".

"A, xem ra, chúng ta chỉ là không ngờ hắn ngu đến mức như thế".

"Trên đời, làm gì có chuyện gia chủ hy sinh vì gia phó?".

"Ai mới hiểu quy huấn Giang gia? Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, ta cũng không rõ nữa".

"Lúc trước chưa biết sự thật, ta biết mình không trả đủ Giang gia, hiện tại, chỉ cảm thấy nực cười. Kẻ như ta lại dám nghĩ tới hai chữ 'trả đủ' sao?".

Nguỵ Vô Tiện rời đi, để mặc thiếu niên Nguỵ Anh hốt hoảng trong mưa. Hắn cứ như thế, một đường thẳng đến Liên Hoa Ổ.

"Xin lỗi, Giang Trừng, ta biết ngươi căm ghét tà ma ngoại đạo, nhưng ta cũng biết ngươi dễ mềm lòng".

Giang Trừng bị hoá đan, chịu một giới tiên sâu hoắm, đau đến mơ màng. Hắn vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo trước Ôn cẩu, khinh mạn mà nhìn chúng như cỏ rác.

Tiếng sáo quỷ dị vang lên, trong nơi tăm tối mịt mờ, Giang Trừng chỉ biết Ôn cẩu trước mặt mình từng người, từng người phun máu mà chết. Có kẻ nào đó đang tiến tới, sát khí lạnh cắt da cắt thịt trở nên rõ rệt, Giang Trừng ngẩng đầu, cố nâng mí mắt lên.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, tuy là một thân huyền y này mang lại cho cậu một cảm giác thân thuộc.

"Giang Trừng".

Mí mắt Giang Trừng khẽ giật: "Nguỵ Vô Tiện? Làm sao ngươi... lại ở đây?"

"Giang Trừng, ta đưa ngươi ra khỏi đây."

Giang Trừng mơ hồ nhìn sư huynh của mình, vẫn chỉ thấy khuôn mặt xa lạ. Hắn như tỉnh khỏi cơn mê, cường ngạnh tránh thoát khỏi sự giúp đỡ của Nguỵ Vô Tiện. Xiềng xích va đập vào nhau kêu loảng xoảng, Giang Trừng cười khẩy: "Ngươi không phải Nguỵ Anh, ngươi không phải Nguỵ Vô Tiện!"

Nguỵ Vô Tiện tay ngừng lại một chút. Đúng a, hắn là Di Lăng Lão Tổ người nghe sợ mất mật, đâu phải Vân Mộng thiếu niên lang tóc cột cao, hông giắt kiếm, hi hi ha ha mỗi ngày.

"Giang Trừng, ngươi không muốn gặp lại Trạch Vu Quân sao?"

Giang Trừng: "!? Ngươi là ai!?"

Tại sao kẻ lạ mặt này lại biết hắn có quan hệ với Lam Hi Thần?

"Ta... ta là một kẻ tầm thường, mệt mỏi cùng trốn tránh. Ta đã gây ra nhất nhiều chuyện không thể vãn hồi, không thể tha thứ. Vậy mà, khi ta chết đi, vẫn có mấy người khó hiểu chờ đợi ta 13 năm. Kẻ xấu như ta còn được cứu vớt, Giang Vãn Ngâm, ngươi tại sao lại không?"

Tâm Giang Trừng, không hiểu vì sao lại xao động.

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai?"

"Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện, trước khi bị Vân Mộng Giang thị trục xuất đã từng là Đại sư huynh Liên Hoa Ổ. Là đứa trẻ được Giang thúc thúc ôm về nuôi dạy, là... đã từng sư huynh của ngươi".

"Đã từng?"

"Vì không còn xứng đáng nữa rồi."

Nguỵ Vô Tiện cõng Giang Trừng đã bất tỉnh trên lưng, nghênh ngang mà rời đi, tìm một y quán tuy nhỏ song sạch sẽ mà ghé vào. Cũng may, Giang Trừng chưa mất đan. Hắn dựa theo trí nhớ, bản thân trong quá khứ sẽ lục tung con phố này lên để tìm Giang Trừng, sắp tới sẽ vào y quán này.

Quả nhiên, thiếu niên Nguỵ Anh xồng xộc lao vào, ngay lập tức bị chặn lại một người thân huyền y, nhìn cũng khá thanh tú.

Nguỵ Vô Tiện nhìn trực diện bản thân trong quá khứ, âm thầm cảm thán, mình bị Mạc Huyền Vũ hiến xá trở về quả thật lỗ vốn. Khuôn mặt của hắn vẫn là công tử đứng thứ 4 bảng tiên môn thế gia.

"Nguỵ thiếu hiệp."

Nguỵ Anh lập tức nâng cao đề phòng với người trước mắt, tay nắm chặt Tuỳ Tiện. Nguỵ Vô Tiện cũng nhận ra sát ý của thiếu niên Nguỵ Anh tăng nhanh, đưa tay ra hiệu, miệng nói 4 chữ: "Sư muội của ngươi."

Nguỵ Anh tay cầm Tuỳ Tiện bất giác run lên, đồng tử mở lớn, như muốn hỏi hiện tại Giang Trừng đang ở đâu, nhưng cũng tràn đầy nghi hoặc.

Nguỵ Vô Tiện rũ mắt: "Hắn ở trên lầu 2, gian thứ 3 từ ngoài vào. Hắn mặc dù chưa bị tổn hại kim đan nhưng linh lực hao tổn, chịu đòn roi quá mức, mệt mỏi mà thiếp đi rồi. Ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, không, cả hai ngươi đều phải hảo hảo bảo hộ lẫn nhau. Có như thế mới khôi phục được quê hương, bảo vệ được sư tỷ, rửa hận cho cố nhân. Ta giao hắn cho ngươi.."

Nguỵ Anh rút Tuỳ Tiện, nhanh như cắt kề cổ Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi là ai!?"

Nguỵ Vô Tiện dùng hai ngón tay đẩy lưỡi kiếm sắc bén ra, nhàn nhạt nói tiếp: "Hắn không phải trở về Liên Hoa Ổ trộm lại di thể Ngu phu nhân và Giang thúc thúc. Hắn là dẫn đi truy binh Ôn gia, hắn chọn để ngươi sống thay phần của hắn..."

"Ngươi.... ngươi là..."

Nguỵ Anh còn chưa kịp ổn định lại, Nguỵ Vô Tiện nhìn thẳng vào cậu, cậu sững sờ vì cậu thấy người trước mắt này, có hình bóng của bản thân mình.

"Ta là ngươi của sau này, Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện."

———

* Tiểu kịch trường:

Lam Hoán: Ta đâu? Đất diễn của ta đâu? Mang tiếng nhân vật chính của chính mà suốt mấy chap nhắc được lèo tèo vào chi tiết????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com