Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. KẺ BÍ ẨN

Giang Trừng suy nghĩ cả đêm rốt cuộc tin tức này không muốn để thúc phụ cùng Vong Cơ biết nên quyết định giữ kín như bưng.

Sáng hôm sau Giang Trừng và Thẩm Từ đã dậy từ rất sớm chuẩn bị sẵn sàng hết tất thảy tùy thời có thể xuất phát. Giang Trừng căn dặn quản gia việc cần phải xử lí còn dẫn theo thân cận.

Thẩm Từ nhìn tên thân tín kia của Giang Trừng khẽ khàng quan sát đánh giá. Người này tướng tá hắn rất tốt, vận y phục chỉnh tề, mái tóc dài xõa loạn, căng cơ rõ ràng, ngũ quan sắc xảo, y nhìn hắn đến thất thần, thất thần đến mức cái vị y nhìn lom lom kia đã đến ngay trước mắt mà không hề phát giác, Thẩm Từ giật mình lùi lại chân hơi lảo đảo, vị hắc y kia vươn tay đỡ lưng y để y đứng vững lại.

Nội tâm Thẩm Từ: "Hắn...hắn... aizaaa ngại chết lão tử rồi. ////v////"

Ngoài mặt thì cười cười. -))

"Đa tạ vị .... đại hiệp này, không biết đại hiệp ta nên xưng hô thế nào?"

Hắc y nhân kia nhếch môi, đôi mắt sắc xảo khẽ cong mi mắt sinh ra một dáng vẻ cực kì tuấn lãng.

"Ta tên Triết Long."

Thẩm Từ cười cười lại nói: "Nơi chúng ta sắp đến ắt sẽ có nhiều nguy hiểm mong Triết huynh hãy cẩn trọng."

Triết Long đáp bằng giọng cung kính: "Chủ tử và ta còn trông cậy huynh chỉ điểm nhiều."

Thẩm Từ thấy hắn dễ nói chuyện như vậy liền khách sáo mà rằng: "A... Triết Long huynh đừng kiên dè như vậy, Thẩm Từ ta sẽ dốc hết sức lực."

Triết Long cười cười.

Luyên thuyên xong đoàn người nhanh chóng xuất phát, họ băng qua một khu rừng rậm rạp đi rất lâu cũng dần mệt mỏi bèn dừng chân tạm nghỉ, sắc trời cũng đã ngả về Tây nên dựng trại qua đêm được rồi. Giang Trừng đi xung quanh quan sát tình hình đương Thẩm Từ cùng Triết Long hắn cũng theo sau. Bỗng có tiếng động lạ sau bụi cây gần đó Giang Trừng cảnh giác định phóng ám khí xem xét thì Thẩm Từ vội la lên: "Đừng phóng!" Hắn chạy tới ôm lên một cục bông to to trắng trắng đôi khi còn ngoe nguẩy cái tai........thì ra chỉ là con thỏ thôi.

Giang Trừng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe Triết Long khẽ quát: "Hai người, cẩn thận!!" Cả hai theo lời hắn cảnh giác xung quanh, ngay lập tức có mấy chục ám tiễn phóng tới từ bốn phương tám hướng, cả ba nhanh nhẹn tránh thoát nhưng không may chút là Thẩm Từ trong tay còn đang ôm con thỏ béo múp kia, mũi tên sượt nhẹ qua mu bàn tay hắn nhanh chóng tạo ra một vết cắt sắc bén máu tươi chảy dọc xuống kẽ tay, sau một hồi ám khí đã dừng bắn Triết Long và Giang Trừng mới nhìn qua bên này, Giang Trừng nhanh chóng đến xem liền nhíu mày vết thương của Thẩm Từ chảy máu đen chứng tỏ ám khí vừa rồi tấn công bọn họ có độc, sắc mặt Thẩm Từ không tốt lắm, chưa nói được chữ nào về tình trạng của hắn thì Thẩm Từ đã xỉu ngang, Triết Long không nói hai lời bước tới nhấc Thẩm Từ lên cõng trên vai giọng gấp gáp: "Chủ tử mau chóng về trong quân tìm thuốc cứu y!!" Giang Trừng gật đầu cả ba nhanh chóng quay về.

Mặc dù đã hút chất độc giúp hắn cùng bôi thuốc, uống dược liệu nhưng Thẩm Từ vẫn không tỉnh ngược lại hắn còn thở gấp và sốt rất cao. Triết Long túc trực lao mồ hôi, đắp khăn cho hắn mặt không rõ là biểu cảm gì. Giang Trừng đứng ngoài lều nhìn, trong lòng ít nhiều cũng có phỏng đoán của riêng mình. Hắn nghĩ: "Là ai muốn hại chết chúng ta, mà nhất định phải là Thẩm Từ?"

Đêm.

Thẩm Từ trong cơn sốt mê man hắn mơ thấy mình trở về lúc còn nhỏ. Mặt mày nhếch nhác tóc tai rối bù, quần áo lấm lem rách rưới cầm một cái bát mẻ đi lang thang trên chợ, hắn đang rất đói bụng nhưng hắn không có tiền ngày qua ngày chỉ biết ăn xin. Hôm nào may mắn thì xin được ít bạc vụn có thể mua một cái màn thầu ăn lót dạ nhưng cũng có lúc xui xẻo như hôm nay vậy chẳng được bố thí đồng bạc nào cả, hắn dừng chân nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trên sạp hàng vệ đường như khao khát, như thèm muốn một giây phút nào đó hắn không thể khống chế cơn đói, cơn thèm muốn đó nữa như bất giác hắn vươn tay lấy một cái bánh bao rồi chạy đi, chủ cửa hàng bắt được liền hét toáng lên đánh hắn một trận thật đau, ngày qua ngày cứ trôi như thế.......

Năm hắn 18 tuổi, một ngày kia........

Một đạo nhân một thân lam y sạch sẽ tiên phong đạo cốt, đẹp đẽ hiền hòa đứng trước mặt hắn muốn nhận hắn làm đồ đệ, vừa là đồ đệ vừa là bằng hữa, là y đã cưu mang hắn, là y trao cho hắn cuộc sống của một người bình thường.

Nhưng người ấy đâu rồi ? ....

Ta vừa nhìn thấy y mà?......

Y đâu? Y đâu? Y đâu rồi????

Y chết rồi.

Là hắn hại y.

Xin lỗi, xin lỗi......

Thẩm Từ do ảnh hưởng của giấc mơ ấy mà khóc rất lớn, liên tục nói câu "xin lỗi" với ai đó, Triết Long không biết nên làm thế nào chỉ có thể ôm y trấn an: "không sao, không sao đâu...ta ở đây.." Thẩm Từ như tìm thấy được chút ấm áp trong hồ băng lạnh giá liền rúc vào lòng Triết Long mà thút thít người ngoài nghe thấy mà thưn~ Triết Long thấy tư thế này hơi kì đang định đỡ y ra tạo tư thế khác thoải mái hơn thì Thẩm Từ bỗng dưng mở mắt ôm hai má Triết Long mà hôn lên môi y nhưng lập tức buông ra môi vẫn mấp máy lời xin lỗi nức nở rồi thiếp đi, Triết Long hiện tại không rõ là tư vị gì chỉ có thể đắp chăn cẩn thận cho Thẩm Từ rồi đi ra ngoài.

Triết Long chạm phải Giang Trừng cả hai ăn ý tìm một khoảng trống riêng để tiện nói chuyện.

"Ngươi thấy việc hôm nay thế nào?" Giang Trừng hỏi.

Triết Long trầm ngâm một lát. "Không bình thường lắm hình như kẻ tấn công chúng ta chủ yếu là nhắm vào Thẩm huynh."

"Không sai, rốt cuộc Thẩm tiên sinh gây thù chuốc oán sâu nặng đến mức nào mà để kẻ kia phải quyết tâm lấy mạng hắn như thế?"

Đến đây cả hai đều trầm ngâm.

___

Sáng hôm sau Thẩm Từ tỉnh dậy hé mắt ra nhìn do chưa thích nghi được với ánh sáng chói chang nên y khẽ nheo nheo mi tâm, đầu đau như búa bổ khiến Thẩm Từ còn hơi choáng mà xoa xoa thái dương. Thẩm Từ không biết đây là giờ nào khắc nào bọn Giang Trừng thì ở đâu rồi một mình ở nơi này cũng không phải phép liền muốn xuống giường tìm người nào ngờ y vừa mới đặt chân đứng lên liền mềm nhũn cả người như không còn khí lực mà chao đảo, ngay khi Thẩm Từ sắp hôn sàn nhà thì một đôi tay rắn chắc hữu lực giữ y lại, Thẩm Từ theo quán tính mà ngã vào lòng người ta. Tức thì cảm giác rất vi diệu.

Thẩm Từ ngước mắt lên đập vào mắt y là Triết Long mĩ nam phóng đại gấp trăm lần trước mắt, Thẩm Từ vội đẩy hắn ra liền mất thăng bằng mà "rầm" một tiếng, hắn.... hôn sàn nhà rồi.

Chuyện này...cũng quá mất mặt đi?

Không để Thẩm Từ suy nghĩ mình đủ mất mặt hay chưa thì Triết Long đã nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi lại giường.

"Huynh cẩn thận một chút." Triết Long khẽ nói.

"Haha, ta hiện đang rất tốt nha~ đa tạ Triết huynh đã quan tâm."

Mạnh mồm là thế nhưng hắn thừa biết cái thân tàn này của mình hiện tại vô lực ra sao chẳng qua nói như vậy để vớt vát chút mặt mũi thôi.

Triết Long biết nhưng cũng không nói gì.

"Huynh...hôm qua có nhớ mình đã làm gì không?"

Thẩm Từ mông lung mắt chạm mắt với Triết Long, đôi mắt hắn long lanh sóng sánh ánh nước nhìn thẳng Triết Long đầy mơ hồ, bỗng nhiên Triết Long cảm giác được có một cái gì đó đã thay đổi trong trái tim hắn.

"Không nhớ...ta đã làm gì quá phận sao?" Thẩm Từ khẽ hỏi.

"K-không...không có." Triết Long quay mặt đi.

"Thật vậy sao? Thẩm Từ hơi nghi hoặc một chút.

Thẩm Từ cứ cảm thấy Triết huynh hôm nay rất lạ nhưng không rõ là lạ ở chỗ nào, chỉ biết Triết huynh kia để lại một câu "Ta đi lấy thuốc cho ngươi." Cứ thế mà chuồn đi rồi.

Bất quá Triết Long thật sự không có nói điêu không bao lâu sau liền đem khay gỗ có đặt một chén thuốc đen đặc sóng sánh đi vào, còn có mứt hoa quả ở bên cạnh. Thẩm Từ ngửi thấy mùi thuốc thì đã nhanh chóng nhíu mày khó chịu. Triết Long đưa thuốc cho Thẩm Từ dùng giọng như dỗ dành con nít mà nói với hắn. "Ngươi chịu khó uống thuốc đi, ta sẽ cho ngươi thật nhiều mứt hoa quả."

Thẩm Từ vờ không nghe thấy giọng điệu giỗ con nít kia của Triết Long khịt khịt mũi nhưng tay vẫn cầm bát thuốc đặc quánh kia bịt mũi uống hết một hơi cạn sạch, cảm giác buồn nôn nhanh chóng lan tràn thanh quản, Thẩm Từ kho khan đột nhiên một bàn tay đưa thứ mứt hoa quả kia vào miệng y, mùi vị chua chua ngọt ngọt từ từ lan tỏa khiến y cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thẩm Từ cười cười: "Đa tạ Triết huynh nha, ta bình thường không có giỏi uống thuốc lắm thường hay bỏ dở giữa chừng trước đây ta cũng từng ăn hoa quả thế này nhưng sau này ta không còn hứng thú ăn nữa, lần này coi như ta may mắn đi có mứt hoa quả của huynh, ngon thật đấy ta lại được nếm vị của nó một lần nữa." Nói rồi như thể hiện sự yêu thích cho Triết Long xem lại ăn thêm một chút.

Thực chất trước đây Thẩm Từ không ăn mứt hoa quả nữa vì nó sẽ gợi lại cho y một mảng kí ức xa xăm và đau đớn ... Thẩm Từ muốn chôn vùi nó vào tận đáy lòng.

"T-ta chỉ là thấy thuốc quá đắng nên mới chuẩn bị một chút, ngày ta còn là thiếu niên từng có người ở bên giường bệnh của ta .... đút thuốc cho ta, lại cho ta ăn mứt hoa quả liền cảm thấy vị thuốc cũng không còn quá đắng nữa." Triết Long nói như đang hồi tưởng vào quá khứ.

"À... Triết huynh ta bị thương thế này có làm chậm tiến độ của Giang tông chủ không? Thực xin lỗi lúc đầu đã nói là muốn hỗ trợ bây giờ liền thàng gánh nặng cho mọi người." Thẩm Từ thở dài não nuột hôm nay hắn đi ra đường quên xem lịch hay sao mà đen thế không biết, càng nghĩ càng âm thầm tự rủa mình.

Triết Long thấy hắn mặt nhăn mày nhó còn tưởng là hắn đang đau ở đâu.
"Không sao, đều tốt cả, ngươi làm sao vậy? Ổn không?"

Thẩm Từ nặn ra một nụ cười: "Không sao, hơi choáng thôi."

"Vậy ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ta đi tìm chủ tử." Y đặt chén thuốc vào khay rồi đứng dậy ra ngoài lúc đi còn không quên đóng cửa.

Thẩm Từ nằm ườn ra giường tự ngẫm về cuộc đời máu chó của mình.

Ngay khi đó cả hai không hề biết ... một hắc y nhân có đôi mắt chứa đầy sát khí khẽ nghiêng mình nấp sau bụi cây đang nhìn chằm chằm vào doanh trại của Thẩm Từ. Một khắc không tha.

___

Tiểu kịch trường.

Giang mụi: Ta là nhân vật chính tại sao tập này lại ít đất diễn như vậy? *giơ Tử Điện* ngươi muốn chết???

Tui: Áaaaaa.....tông chủ tha iêm để hai đứa kia nó tình tứ chút chứ, ngài thì cứ ăn cẩu lương dài dài đi he rồi từ từ iêm cho đoàn tụ dới Lam Đại. (●°u°●)​

Giang mụi: Ngươi....*beep beep* chết đi!!!!

Tui: ÁAAAAaaaa!!! Triết huynh cíu iêm!!!!!! 😱

P/s: Cho tí nhận xét nào, hay thì hãy bình chọn~ không nên đọc chùa nhá. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com