chương 7
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời hơi hơi lộ ra một góc, ánh trăng vẫn còn thấp thoáng lơ lửng trên bầu trời.
Trong phòng, Giang Trừng như trước vẫn một thân tử y tiễn tụ khinh trang, đem ba ngàn sợi tóc đen buộc lên, đeo lên phát quan ngọc bích tử sắc, đằng sau sợi dây buộc tóc phiêu dật. Đi đến bên cạnh bàn đem chiếc nhẫn Tử điện đeo lên ngón chỏ của tay trái, nhẹ nhàng ma sát, tử điện dường như đáp lại chủ nhân vậy, mơ hồ phát ra tia sáng tử sắc.
Hắn như là nhớ lại hồi ức thống khổ nào đó, ánh mắt trở nên đau thương....phu thân, mẫu thân, tỷ tỷ.
"Tông chủ, người dậy chưa?"
"Cốc cốc cốc...."
Bên ngoài giọng nói của Giang Hựu vang lên, sau đó lại một loạt tiếng gõ cửa vang lên.
Giang Trừng thu hồi lại mạch suy nghĩ, ánh mắt lại trở về như cũ lãnh liệt tàn nhẫn, bên hông treo thanh tâm linh của Vân Mộng Giang Thị và tam độc.....Sau đó sửa sang lại y phục trên người rồi mở cửa phòng.
Giang Trừng nhìn cũng không nhìn Giang Hựu lấy một cái, chỉ đi ngang qua hắn trực tiếp đi về phía trước.
Giang Hựu lại một lần nữa thở dài, Tông chủ sao lúc nào cũng không ăn sáng....cơ thể làm sao mà chịu nổi chứ....nhìn bóng lưng của Giang Trừng dần dần đi xa, thật là sót mà. Mặc dù hắn đi theo Tông chủ không bao lâu, nhưng hắn biết Tông chủ một mình chống đỡ Vân Mộng Giang Thị không dễ dàng gì, nếu như có một người có thể đến giúp người thì tốt biết mấy, như vậy thì người cũng không cần vất vả như vậy nữa. Ôi, nếu là vị Lam công tử đó thì tốt rồi....chỉ là không biết Lam công tử đó đi đâu rồi.... Giang Hựu gãi gãi đầu.
Giang Hựu vừa mới đi trở về, thì nhìn thấy một thân bạch y đi về phía hắn, hắn còn nghĩ rằng mình nhình nhầm. Đến tận lúc Lam Hi Thần đi đến trước mặt hắn, lúc này mới xác định, thật sự là Lam công tử....mừng rỡ nói: "Lam công tử, người chưa đi ư?"
Lam Hi Thần cười yếu ớt lắc đầu, hơi hơi gật đầu nói: "Giang Hựu, Tông chủ nhà các ngươi đâu? Hay có việc gì bận bịu?"
"Đúng vậy, có việc nên đi rồi, bữa sáng cũng chưa ăn, Tông chủ người luôn như vậy." Mạch suy nghĩ của Giang Hựu, chưa nghĩ kỹ đã nói ra rồi.
Lam Hi Thần vẫn luôn cười nhẹ, hỏi: "Vậy ngươi có biết hắn đi đâu không?"
Giang Hựu thuận thế ngồi ở hành lang, trong tay cầm một cành cây đủa nghịch, dường như có chút đăm chiêu nói: "Hình như gần đây nhất có liên quan đến việc người chết ở Vân Thủy Trấn, nghe nói đã chết mấy người rồi, hơn nữa còn bị móc trái tim."
Giang Hựu này cũng là một người đơn thuần, vậy mà lại nói hết mọi chuyện, cũng là một người rất đáng yêu. Lam Hi Thần cười bất đắc dĩ, nhưng chẳng nói gì cả, tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết đi Vân Thủy Trấn ở hướng nào không?"
Giang Hựu vừa nghe thấy Lam Hi Thần hỏi thắm phương hướng đi Vân Thủy Trấn, kinh ngạc đứng lên, kích động nói: "Lam công tử người muốn đi Vân Thủy Trấn? Nghe nói ở đó rất nguy hiểm? Người cũng muốn đi ư?"
Lam Hi Thần vẫn chưa nói chuyện, chỉ là gật đầu, đợi hắn tiếp tục nói cho bản thân biết hướng đi như thế nào."Sau khi đi ra khỏi Liên Hoa ổ, đi hướng nam là được." Chưa chờ hắn nói xong, Lam Hi Thần liền hành lễ rời đi.
Giang Hựu nhìn Lam Hi Thần còn chưa đi xa, lớn tiếng nói: "Lam công tử nhất định đem theo Tông chủ của chúng ta trở về đó...?"
Còn chưa ra khỏi cổng lớn của Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần nghe thấy câu nói của Giang Hựu thoáng lảo đảo...thiếu chút nữa đi không vững...
Giang Hựu trong lòng thầm nghĩ: Tông chủ, người cùng Lam công tử làm bạn thâm giao thì sẽ rất tốt.
Lam Hi Thần sau khi đi ra khỏi Tiên môn Liên Hoa Ổ, liền đến một góc không người, sử dụng pháp thuật trực tiếp bay thẳng lên giữa Thiên không, dưới chân chính là bội kiếm của bản thân Sóc nguyệt, ngụ ý thoáng như ánh trăng sáng trong, cũng để hình dung Lam Hi Thần ôn nhu chân thành.
(Liên quan đến linh lực và pháp thuật: mình cần giải thích một chút, mặc dù nói Giang Trừng là người tu tiên, nhưng hắn cũng là phàm nhân, cho nên chỉ có thể gọi là linh linh lực. Mà Lam Hi Thần trong văn của mình là Thượng thần, cho nên y dùng là pháp thuật. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com