Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thư Tình

Sau khi tiễn Thùy Giao cùng con trai nàng rời đi, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng ngự kiếm bay trở vào bờ.

Dường như sự xuất hiện của đôi tình nhân giao nhân kia đã đánh một đòn vào não bộ Lam Hi Thần, ban đầu y trầm mặc không nói một lời nào, lát sau lại như ngộ ra điều gì đó, rồi đột nhiên nói với Giang Trừng rất nhiều điều kỳ lạ mà trước nay chưa từng nói qua, tỉ như giao nhân yêu nhau vốn không phân biệt giới tính, tỉ như ngoài giao nhân ra vẫn còn nhiều chủng loài khác xem việc yêu đương đồng giới không phải là chuyện gì kinh thiên động địa, tỉ như tại giới tu chân, cho dù ít lộ diện nhưng không phải không có ngoại lệ, họ vẫn có thể cùng nhau hoà hợp, đồng hành đến cuối đời.

Giang Trừng không biết có phải bản thân ảo giác hay không, hắn thấy trên gương mặt đẹp không tì vết của Lam Hi Thần hiện lên chút gì đó lúng túng mà hắn chưa từng thấy qua. Với những gì vừa nghe được, trong con mắt Giang Trừng đã chứa đầy sự hoang mang, Lam Hi Thần nói với hắn rằng sau khi trở về Liên Hoa Ổ, hãy suy nghĩ thật kỹ về những lời y đã nói hôm nay.

Giang Trừng gật đầu đồng ý với y, sẽ suy nghĩ về những lời y nói thật nhiều.

Trước khi từ biệt, Lam Hi Thần bất ngờ hôn lên trán Giang Trừng, Giang Trừng không tránh không né tiếp nhận nụ hôn đó.

"Hi Thần ca ca, huynh..." Giang Trừng lắp ba lắp bắp, "Huynh làm như vậy là thế nào đây?"

Lam Hi Thần vuốt lên mái tóc Giang Trừng, động tác nhẹ nhàng như nâng niu cánh hoa phượng vĩ, y khẽ cười, "Chỉ là không biết tại sao nghĩ đến một khoảng thời gian dài không thể nhìn thấy Vãn Ngâm, ta liền muốn từ biệt như vậy. Vãn Ngâm thấy khó chịu sao?"

"Không... không đâu..." Không khó chịu chút nào, ngược lại...

Giang Trừng không thể nào bộc bạch rõ chân tình, hai má cứ thế đỏ lên, trái tim cũng bị Lam Hi Thần làm cho nóng ran.

Lam Hi Thần hẹn hắn hai tháng sau lại gặp nhau tại Quan Triều Đại Hải, "Ngày hôm đó ta có điều quan trọng muốn đích thân nói với Vãn Ngâm, Vãn Ngâm nhất định phải đến đấy."

Giang Trừng vui vẻ đồng ý tức thì.

Trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng không nỡ nghiền nát Hải Lệ Hồng Quang chứa đựng kỷ niệm đẹp đẽ giữa hắn và Lam Hi Thần, hắn bèn tự tay chế tác một mặt dây chuyền để Hải Lệ Hồng Quang vào bên trong, ngày ngày đeo trên cổ trở thành vật hộ mệnh bất ly thân.

Mỗi ngày Giang Trừng đều mong thời gian có thể trôi qua nhanh hơn để hắn sớm gặp lại Lam Hi Thần, mỗi lần nhớ đến y, hắn lại nghĩ đến những lời kỳ lạ mà y đã nói trước khi chia tay nhau tại Quan Triều Đại Hải. Giang Trừng luôn có một luồng cảm giác rằng lần thứ hai Lam Hi Thần hẹn hắn chính là để thổ lộ cảm tình, bằng không lúc đó y sẽ không ám chỉ nhiều điều như vậy. Chỉ cần nghĩ đến điều này, hắn vô thức tưởng tượng về vô số lần gặp lại nhau sẽ như thế nào, còn cả cảnh hai người họ chính thức bên nhau hạnh phúc ra sao.

Tiếc là đợi chờ ngày hẹn còn chưa đến, lại đợi được mẫu thân phát hiện ra con trai mình một lòng yêu thích nam nhân.

Có lần vào thư phòng Giang Trừng, Ngu Tử Diên tình cờ phát hiện ra miếng ngọc bội phỉ thúy được hắn cẩn thận cất trong hộp gấm được đặt trong ngăn kéo dưới bàn cùng với một xấp thư từ qua lại đến từ Cô Tô, trên thư có hoa văn mây cuộn màu trắng chỉ tu sĩ Lam gia thuộc dòng chánh có địa vị cao mới được quyền sử dụng, cuối mỗi lá thư đều cẩn thận ký hai chữ Lam Hoán, đích thị là đại công tử Lam gia. Sắc mặt Ngu Tử Diên biến đổi, nhớ đến một khoảng thời gian bà trông thấy con trai mình mỉm cười ngây ngô khi ngồi trong thư phòng đọc thư, nụ cười hạnh phúc khi nhận được tin tức từ người trong lòng không khác gì khi bà còn trẻ.

Chuyện khó coi trong nhà không nên để người ngoài bàn luận, Ngu Tử Diên ra lệnh không cho bất kỳ ai lại gần rồi gọi Giang Trừng đến Từ Đường. Bà cầm thư cùng ngọc bội trên tay, chất vấn Giang Trừng về mối quan hệ giữa hắn và người ở Cô Tô kia là như thế nào?

Trong lòng Giang Trừng thấp thỏm không yên, cúi đầu giải thích, vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mắt bà, "Khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cái gì con cũng không biết, nhờ có Trạch Vu Quân thường xuyên dành ra thời gian chiếu cố, chỉ dạy con học tập nên con mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Từ đó cả hai dần trở nên thân thiết, viết thư thăm hỏi qua lại cũng là chuyện thường tình. Mẫu thân, quan hệ giữa con và Trạch Vu Quân..."

Giang Trừng cảm thấy hơi khó thở, cố rít vào một hơi, dùng hết can đảm để che giấu, "Quan hệ giữa con và Trạch Vu Quân thật sự chỉ đơn giản như vậy mà thôi."

Ngu Tử Diên tức đến điên người, ném thư tay vào người Giang Trừng.

"Những câu thơ người nhà họ Lam kia viết cho ngươi đều là thơ tình ám muội, có kiểu huynh đệ nào thân thiết đến mức đầu thư nói nhớ ngươi, cuối thư lại muốn gặp ngươi hay không? Giang Vãn Ngâm! Ngươi là con trai ta sinh ra, trong lòng ngươi giấu thứ gì, ngươi nghĩ ta không nhìn ra hay sao?!"

Việc dành tình cảm cho một nam nhân cuối cùng bị mẫu thân phát hiện, Giang Trừng bị đánh một trận, phạt quỳ ở Từ Đường đến khi nào nhận lỗi mới thôi.

Liên Hoa Ổ không một ai hay biết sự tình, kể cả tỷ Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện, chuyện này cũng chỉ có thêm phụ thân hắn Giang Phong Miên biết được, ông nói với mẫu thân rằng đại công tử Lam gia là đứa trẻ tư chất hơn người, cực kỳ ưu tú. Ông vì bảo vệ hắn mà cãi nhau với mẫu thân, bị mẫu thân trách mắng một trận.

"Đến giờ khắc này chàng còn bênh vực nó, nó đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học ba tháng, học luôn cách yêu thích nam nhân, đến cả vật định tình cũng trao cho nhau. Chàng thì hay rồi, giỏi nhất chính là dạy bảo con nhà người ta, còn con trai do chính chàng sinh ra chàng có từng dòm ngó qua nó lần nào hay không?"

Phụ thân không nói được lời nào, đành phải rời khỏi Liên Hoa Ổ tránh bão.

Giang Trừng quỳ ở Từ Đường bảy ngày bảy đêm, dường như vì phụ thân tức giận bỏ đi mà mẫu thân dần bình tâm suy nghĩ lại, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với hắn.

Ngu Tử Diên đã cho người điều tra một trong hai vị Cô Tô Song Bích - Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, xác nhận người này thật sự không tệ, xem như xứng đôi với Giang Trừng nhà bà. Khi Ngu Tử Diên lần nữa xuất hiện ở Từ Đường, bà đã kiên định nói với hắn rằng:

"A Trừng, nếu ngươi muốn được sống thật với bản thân tự do chọn người mình yêu thương, vậy thì sau này ngươi phải trở nên thật vững mạnh, mạnh đến mức cho dù người đứng bên cạnh ngươi là nam hay nữ thì người đời cũng không dám dị nghị ngươi dù chỉ một câu!"

Đêm đó lần đầu tiên Giang Trừng cảm nhận được sự dịu dàng từ mẫu thân, hắn ngã vào lồng ngực bà, khóc một trận thật lớn.

Câu nói này của Ngu Tử Diên, hắn đã khắc sâu vào tâm khảm.

Vào ngày hẹn, nếu Lam Hi Thần thật sự bày tỏ với hắn, vậy hắn sẽ báo cho y tin vui này, để y biết được cả phụ thân cùng mẫu thân đã không ngăn cấm tình cảm của hai người, họ đã chấp nhận hắn và y bên nhau, cho dù đoạn đường phía trước thừa biết rằng lắm gian nan, nhưng hắn nhất định sẽ cùng y từng bước từng bước vượt qua mọi chông gai.

Nhưng trước ngày hẹn hai ngày, Lam Hi Thần đột nhiên thất hẹn, y gửi thư tay đến cho Giang Trừng, nội dung thư nói rằng y có việc đột xuất không thể đến như lời hẹn lúc trước, bảo hắn không cần đến Quan Triều Đại Hải chờ y.

Sau đó không hiểu tại sao thư từ từ Lam Hi Thần dần trở nên thưa thớt, trên thư cũng không còn xuất hiện những câu thơ cổ lãng mạn hay những dòng nhớ nhung ngọt ngào, y chỉ đơn giản viết vài câu thăm hỏi, hỏi Giang Trừng có khoẻ hay không? Dạo này như thế nào? Rồi chia sẻ về những điều thú vị y đã trải qua trong tháng ngày xa cách, và tuyệt nhiên y không đề cập đến lần gặp nhau tiếp theo, cả ngày lỡ hẹn kia cũng chưa từng được y nhắc đến trong thư.

Khoảng thời gian đó Giang Trừng gần như suy sụp, hắn cứ nghĩ rằng cả hai sắp bắt đầu mối quan hệ mới nhưng không ngờ lại kết thúc khi còn chưa bắt đầu. Có lẽ tình cảm này từ khi chớm nở đã là hắn một mình đơn phương, Lam Hi Thần dường như đã chán phải ở cạnh hắn. Cũng có thể y chỉ là nhất thời thấy hắn thú vị, đùa giỡn chán rồi thì rời đi, đem theo cả trái tim hắn mà đi...

Giang Trừng tựa lưng lên tảng đá lạnh lẽo, nhìn người đang thổi tiêu không khác gì tiên nhân hạ phàm, một khúc này Lam Hi Thần thổi lên gợi cho hắn quá nhiều kỉ niệm.

Giang Trừng mỉm cười tự giễu bản thân, thì thầm, "Tất cả chuyện về ngươi, ta làm sao có thể quên được đây..."

Giang Trừng đưa tay đặt lên giữa ngực, trước đây vốn dĩ đeo sợi dây chuyền đựng Hải Lệ Hồng Quang nhưng hiện tại nơi này lại không có bất kỳ thứ gì cả. Thật đáng tiếc nước mắt thánh nữ đã bị hắn làm rơi mất khi đánh nhau với Xích Hồ Mỹ Tử vào sáu năm trước, đồ vật minh chứng cho khoảng thời gian hạnh phúc tưởng chừng đã là của nhau.

Hắn tìm kiếm Hải Lệ Hồng Quang rất nhiều lần nhưng đều vô vọng, nhủ thầm có lẽ đây là ý trời để hắn sớm quên đi, nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, khoảng trống trong tim vẫn chỉ có thể chứa đựng hình dáng của một người duy nhất.

Giang Trừng suy nghĩ miên man không dứt, không biết từ lúc nào thiếp đi, có lẽ giai điệu Lam Hi Thần đang thổi là khúc An Giấc, đặc biệt thổi lên dành riêng cho hắn.

Thật dễ nghe làm sao...

_________

TÌM THẤY TRĂNG SÁNG SAU MÀN SƯƠNG - Tinh Quỷ Zenly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com