Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"Ây, Giang Trừng, ngươi có nghe ta nói không? Hây hây?" 

Thiếu niên đang chống cằm thơ thẩn khẽ bừng tỉnh, thần trí trở lại nhìn người có mái tóc đen nhánh mặc đồ đỏ đang cười thiếu đòn nghịch tóc mai hắn. 

Lúc đầu khóe miệng Ngụy Anh còn treo tươi cười, cậu mong chờ đứa em tình thâm không cùng huyết thống này như mọi khi tức giận đùng đùng gạt phăng tay cậu ra, nhưng đợi qua chục phút cũng không thấy phản ứng như dự liệu tiếp đón, nụ cười liền cứng đờ. Sau đó cậu sảng hồn khiếp vía nhìn Giang Trừng, thiếu niên luôn quật cường lại nhìn chằm chằm cậu mà yên lặng rơi nước mắt. Phải, không phải một khóc hai nháo, mà lặng yên không tiếng động rơi lệ. 

Ngụy Anh cậu bối rối rồi!

Sau đó, cậu lại căm phẫn muốn băm mảnh tên khốn dám khiến em trai cậu khóc!

Nhưng ưu tiên trước mắt là phải dỗ dành em trai, rồi hỏi rõ danh tính tên đó.

Phải biết rằng sau đợt năm tuổi kia cậu còn không thấy Giang Trừng khóc thêm lần nào, thậm chí lúc bị cậu tụt quần trước bao người còn hùng hổ kéo quần lên vác chổi dí cậu tận cả con phố. Lúc ấy cậu hoài niệm chiếc banh bao nhỏ mím môi rơi lệ kia biết bao nhiêu, nhưng giờ khi thấy được rồi thì cậu lại không thấy dễ chịu hay vui vẻ gì cho cam. 

"Ấy....Giang Trừng, cái kia....ngươi đừng khóc. Ai u, ngươi khóc...tâm ta đều đau...."

Cậu luống cuống lấy khăn tay, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt cứ tuôn rơi như bị mất kiểm soát kia, miệng vẫn không ngừng đóng mở lải nhải một mớ điều vặt vãnh chẳng đâu vào đâu để an ủi hắn. Nhưng chính vì điều này mà Giang Trừng lại bật cười. 

Ánh tà chiều hoàng hôn xuất hiện, tông cam sáng màu ấm áp phản chiếu trên mặt hồ sen băng lãnh, một bông hoa đã nở rộ.

Ngụy Anh không thể thốt lên thành lời.

Bởi vì cậu phải công nhận, khi em trai cười lên đúng là quá đáng yêu!

Hầu kết cậu hơi lên xuống, nhân lúc hiếm hoi này định trêu đùa một phen thì lại bị lời của Giang Trừng chặn họng.

"Không ngờ sau khi lên thiên đường lại gặp cái bản mặt ngu của anh trai mình."

Cái gì..?!?

Giang Trừng vừa nói gì vậy?!

Nhìn tên ngu nào đó há hốc mồm, hai mắt trợn tròn, tâm tình của hắn lại sảng khoái thêm chút, hừ nói: "Làm sao? Không ngờ ta cũng đi theo ngươi chứ gì? Ta cũng đéo ngờ đấy."

Ngụy Anh: (° ロ °)!

Thoải mái cười vào cái bản mặt ngu ngốc kia một trận, nhưng sau đó trong lòng lại nặng trĩu, bởi lẽ khi còn sống, hắn đã từng đọc được một câu nào đó trong sách cổ rằng "linh hồn thường sẽ tồn tại ở dưới dáng vẻ khi chết". Cho nên Giang Trừng khi nhìn thấy một Ngụy Anh trẻ như vậy, hắn không chỉ không sợ hãi mà còn đau lòng cho người anh trai này. 

Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được, Ngụy Anh đã chết như thế nào.

Năm đó Ôn gia nổi lòng tham, lợi dụng trùng tộc mà định thâu tóm cả Đế Quốc, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, quân đội không còn nhân lực để cứu dân, vừa giết giặc ngoại xâm vừa phải phòng bị gián điệp bên trong. Xác người la liệt khắp nơi, trong tứ đại gia tộc thì Giang gia là nơi bị tổn thất nhiều nhất, suy cho cùng, đó cũng là con gà đầu tiên Ôn gia ra tay để dọa đám khỉ còn lại. Hắn và Ngụy Anh phải chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của binh lính Ôn gia, hết cách, Ngụy Anh vì bảo hộ hắn mà tên ngốc đó đã cùng tinh thần thể của bản thân đã không chút do dự lao vào vòng tay của kẻ địch, Giang Trừng vẫn nhớ như in khoảng khắc bất lực không thể điều chỉnh số liệu con tàu, chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc cơ giáp màu đen đỏ nổ tan tành không còn lại gì. 

Khi ấy Ngụy Anh vừa đủ mười tám tuổi. 

Ở độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi bắt đầu có sự chuyển giao của thiếu niên và người trưởng thành, đáng nhẽ ra cậu có thể kết giao vài mối tình, rồi thành công trong sự nghiệp, có một gia đình êm ấm để về khi đêm. Giang Trừng biết rõ hơn ai hết tên anh trai trong thâm tâm luôn muốn có một gia đình nhỏ hoàn toàn thuộc về bản thân. 

"Xin lỗi..." 

Hắn không nhịn được mà thốt ra từng chữ.

"Hả?"

"Xin lỗi, Ngụy Anh..." ta đã thất hứa rồi.

Trước khi chết, Ngụy Anh đã ép Giang Trừng phải hứa với cậu là sau khi cậu đi, hắn phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để còn chăm nom đứa cháu nhỏ vừa mới chào đời. 

Giang Trừng đồng ý, nhưng hắn chỉ thực hiện được mỗi vụ trông Kim Lăng, còn lại thì không.

Cho dù không có cái chết ngoài ý muốn, thì cơ thể của hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. 

Vì báo thù, chuyện gì Giang Trừng cũng dám làm.

Ngụy Anh mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông thấy khuôn mặt méo mó, khóe môi run rẩy mấp máy khiến cậu liền hành động, vươn tay nắm lấy tay hắn kéo lại mà ôm vào lòng. Động tác dịu nhẹ là thế, nhưng ở nơi không để hắn thấy, ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ.

Cậu nghĩ lại rồi, băm mảnh ra vẫn còn quá hời cho tên chó chết đó! 

Dám động đến Giang Trừng, mơ cũng đừng mơ được chết.



*****************************************************

CHÚ Ý: Tag Hi Trừng, tag Hi Trừng, tag Hi Trừng! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!

Tiểu kịch trường:

Trừng yêu cẩu: Sau này Ngụy Anh sẽ có sự nghiệp, có vợ con.

Anh bé nhỏ: *dắt cô vợ thân cao m9 về* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com