Chương 58: Tử Điện.
Vân Mộng lá sen đan tầng, tầng lá này chen tầng lá kia lại có xu hướng rũ xuống muốn kết thúc thu phân.
"Sư tỷ." Thiếu niên có đôi mắt đào hoa linh động lên tiếng, hắn vẫy tay gọi nữ tử dịu dàng trước mắt.
"A Tiện." Giang Yếm Ly mỉm cười chào đón.
"Sao chỉ có mỗi tỷ vậy, Giang Trừng đâu?" Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn quanh. Công khóa vừa kết thúc hắn liền hí hửng chạy về Vân Mộng, muốn đem những thứ bản thân tìm được cho Giang Trừng xem, ấy vậy người đâu mất tiêu rồi?
"Ngươi đừng lo lắng, hẳn là đệ ấy sắp trở về rồi, tháng trước Giang Trừng để lại phong thư bảo hẹn các công tử khác đi săn đêm, tính toán thời gian vừa khít mấy ngày tới đệ ấy hẳn sẽ về." Giang Yếm Ly thanh thanh dịu dịu xoa đầu Ngụy Vô Tiện, cười híp cả mắt. Sư đệ, đệ đệ người nào người nấy đều sắp cao hơn nàng cả cái đầu rồi a.
Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhưng vẫn lưu tâm. Quả thật như lời Giang Yếm Ly nói, chưa đầy ba ngày sau Giang Trừng liền xuất hiện.
"Sư muội!!!" Ngụy Vô Tiện mừng rỡ lao đến: " y da, sư huynh nhớ ngươi chết a."
"Câm miệng! Ai là sư muội của ngươi."
"Người nào nói thì chính là người đó a~"
"Thiếu đòn!"
"Nha nha nha, ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh, đừng đánh." Ngụy Vô Tiện la hét thất thanh, vừa chạy vừa gào. Cái Vân Mộng yên bình chưa quá ba khắc lại bắt đầu gà bay chó sủa với hai vị công tử.
"Chạy cái gì mày chạy, ta xem xem các ngươi còn cười được đến bao lâu." Ngu Tử Diên từ phía sau đi đến, nàng khí tức cả người đều toả ra uy áp chấn nhiếp. Thiếu điều đem đám lông bông trước mắt chấn đến thành chim cút.
"Ta thấy, một đứa không có chí cầu tiến, một tên dù được Lam gia răn dạy nửa năm cũng chả ra gì thì làm sao sống nổi những ngày sắp tới." Ngu Tử Diên cười lạnh, ánh mắt như muốn nuốt chửng nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng.
"Nương người bớt giận." Giang Trừng cười hề hề lên tiếng làm lành.
Giang Trừng không nói thì thôi, càng nói hoả khí trong người nàng càng vượng: "Ta có thể không giận sao? Giờ ngay cả giận ta cũng không có quyền sao? Đúng rồi, phụ thân ngươi căn bản chẳng quan tâm bất kì cái gì, lời nói của phu nhân ta cũng chỉ là rơm rác, bây giờ ngay cả đặc quyền tức giận ta cũng không được phép! Còn ngươi là một đứa ngu, nương ngươi lo lắng cho ngươi nhưng bản thân ngươi chỉ biết lăn lộn nơi mương rãnh với tên nào đó!"
Nàng càng nói càng vô lý, nhưng càng vô lý lại càng nói. Sau việc Giang Trừng từ Lam gia trở về, hoả khí của Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên càng thổi càng lớn, Giang Trừng lại bận rộn đi cứu cháy hai nhà Nhiếp Lam căn bản không có hơi sức đâu để khuyên ngăn hai người. Thành ra bây giờ ngồi chung một mâm cơm cũng thật áp lực.
Giang Trừng thấy điệu bộ của nàng là muốn phát hỏa, hắn nhanh trí nói sang vấn đề khác: "Nương, người nói không sống nổi những ngày tháng sắp tới là sao?"
Ngu Tử Diên thu lại hỏa khí bốc cao, nàng
liếc mắt nhìn hắn, vỗ vai Giang Trừng hai cái nói: "Một chút tu vi cũng không tăng tiến. Sắp mười bảy tuổi đến nơi rồi lại còn như trẻ nhỏ ngây thơ, cả ngày chỉ biết đi theo người khác làm bậy. Ngươi giống với người khác à? Người khác sau này có quỷ mới biết sẽ bay nhảy trong cái mương rãnh nào đó, còn ngươi sau này sẽ phải làm chủ nhà họ Giang đấy!"
Giang Trừng bị nàng vỗ đến loạng choạng, cắn răng ưỡn ngực đứng thẳng. Có quỷ mới biết hắn thử dám không ra phong phạm thiếu gia xem nương hắn có vứt hắn xuống ao hay không!?
"Phụ thân ngươi căn bản chả lo chuyện sống chết của các ngươi, nếu tu vi hai ngươi còn không tăng thì ngày tháng sắp tới chỉ có chịu khổ." Ngu Tử Diên hiếm thấy có hảo ý nói bóng gió một câu, nàng không để ý đến bọn hắn nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực băng qua hành lang.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hai mặt nhìn nhau nhíu mày, rốt cuộc đến tối bọn họ mới hiểu được cái câu "ngày tháng chịu khổ sau này".
Kỳ sơn Ôn thị lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi gia phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá.
Giang Trừng cười thầm trong bụng, đến cũng thật nhanh.
Bữa cơm này không hề giương cung bạt kiếm như Giang Trừng nghĩ. Nói đúng ra thì đó là bầu không khí thủy hỏa bất dung, chỉ có sự ngăn cách giữa hai người là thật, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.
Ngụy Vô Tiện huých nhẹ tay Giang Trừng liếc mắt ý bảo: "Mau mau nói xem đây là chuyện gì, ta sắp không chịu nổi cái bầu không khí này rồi!"
Giang Trừng đương nhiên nhìn hiểu nhưng hắn vẫn ung dung cầm bát canh lên ăn, chả thèm để ý con khỉ ngọ nguậy kia.
Nhưng có vẻ như Ngu Tử Diên vẫn không nhịn được, nàng đập mạnh đôi đũa xuống bàn, cười lạnh châm chọc: "Giang Trừng ăn xong đến phòng ta, cha ngươi không nóng không lạnh mặc kệ chuyện sống chết, ta cũng không thể để ngươi chết ở bên ngoài được."
Giang Phong Miên nghe xong chỉ nhíu mày im lặng, một lúc sau lại nói: "Ngày mai ta sẽ chọn ra tám người."
Giang Trừng hiểu ý gật đầu, đây là biểu thị Ngụy Vô Tiện sẽ đi theo, hắn lại liếc nhìn sắc mặt nương hắn chỉ thấy nàng nhếch môi cười lạnh bỏ đi.
Bữa cơm vừa kết thúc Giang Trừng liền đến thư phòng nương hắn.
"Nương, ta vào được chứ?"
"Vào đi." Ngu Tử Diên lên tiếng.
Nàng đứng trước thư án trầm lặng mân mê Tử Điện. Người đời nói nàng sau khi kết hôn liền tách phòng là thật, nói nàng không chịu lui về đứng sau phu quân cũng là thật, nói nàng hung dữ bị phu quân ghét bỏ cũng là thật, nói nàng luôn săn đêm xử lý công vụ gia tộc không để phu quân vào mắt là nửa thật nửa giả. Nàng xưa nay ương ngạch không chịu cúi đầu đương nhiên sẽ không hạ mình vì một phu quân. Nàng cũng là tiểu thư thế gia, là hòn ngọc trên tay phụ mẫu, là thanh gươm sắc bén tự tay mài giũa cớ gì phải tự hạ mình.
Giang Trừng nhìn nương hắn, sống lưng cao thẳng tắp không chịu cúi đầu. Hình như hắn từ trước đến nay luôn lấy hình mẫu của nương để hướng theo. Giang Trừng đột nhiên bật cười.
Ngu Tử Diên nhướng mày nhìn hắn, nói: "Ngươi cười cái gì."
Giang Trừng lắc đầu: "Mẫu tử giống nhau, nương ngươi có thấy nhi tử giống người không?"
Ngu Tử Diên ngạc nhiên khi Giang Trừng nói như vậy, rồi nàng cũng thật sự chăm chú nhìn Giang Trừng. Mắt hạnh giống nàng, môi mỏng giống nàng, mày liễu giống nàng, cái tính tình ương ngạch độc miệng cũng giống nàng nốt... Chỉ có sâu trong xương cốt phát ra sự ôn nhu là giống hắn ta.
Ngu Tử Diên đột ngột quở trách: "Ngươi là do ta sinh, không giống ta thì giống ai?"
Giang Trừng gật đầu: "Quả thật nhi tử giống nương, vậy nên người không cần lo lắng nhi tử sẽ cảm thấy đối nghịch, hiểu sai với người."
Ngu Tử Diên khựng lại, đột ngột cầm cuốn sách trên bàn ném qua: "Nói nhăng nói cuội. Ta còn sợ ngươi sinh ra phản nghịch với ta sao!?"
Nàng lườm hắn mắng, nhưng quả thật vì câu nói của Giang Trừng mà khó chịu ban nãy đều tan biến.
"Nương ngươi gọi ta có chuyện gì sao?" Giang Trừng mỉm cười hề hề nói với Ngu Tử Diên.
Nàng nhìn khuôn mặt cười ngu của nhi tử ghét bỏ, nói: "Ta cũng không thể để ngươi chết trên Kỳ sơn Ôn thị được. Lại đây."
Giang Trừng khó hiểu bước tới, nhìn nương tháo Tử tinh thạch trên tay xuống đeo cho hắn. Giang Trừng trợn to mắt nhìn nương mình.
"Nương người làm gì!"
"Cho ngươi, sớm hay muộn ngươi đều phải đeo nó, đeo sớm hơn vài năm mà thôi. Nương ngươi đeo chán rồi." Ngu Tử Diên hùng hổ nói, nàng đưa Giang Trừng Tử Điện đương nhiên có tâm ý của mình, nhưng sớm hơn hết vẫn là muốn chiếu cáo thiên hạ xoá bỏ lời đồn Giang Trừng cha không thương mẹ không yêu. Mang Tử Điện đại biểu cho Mi Sơn Ngu Thị sẽ là hậu phương vững chắc cho hắn, cái danh Tử Tri Chu của bà cũng không phải để trưng. Giang Phong Miên không coi trọng con bà nhưng bà coi trọng! Ai cũng không được làm tổn thương nó, kể cả bà!
Giang Trừng ngây ngốc nhìn Tử Điện, hắn hiểu ý nương mình, đương nhiên biết mục đích của trao Tử Điện, sau này nếu hắn làm gia chủ Giang gia có thêm Mi Sơn ai cũng không dám khinh nhờn.
Nương hắn nếu đã trao cho hắn Tử Điện thì có chối cũng không được, Giang Trừng dứt khoát nhận lấy. Vui vẻ lộ rõ ra mặt.
Ngu Tử Diên trong lòng cũng vui vẻ nhưng không thể hiện ra, nàng vỗ lên vai hắn: "Đi đi, đến Kỳ Sơn nhi tử của Tử Tri Chu ta cũng không yếu đuối đến mức không chịu được chút sóng gió. Bị đuổi từ Lam gia về thì có sao, một tên ba hoa ngươi quất một tên cho ta! Đánh không thắng thì đừng có về gặp ta!"
Giang Trừng bật cười sang sảng: "Hảo! Nhi tử nghe lời nương."
Ngày kế, trước khi đi, Giang Phong Miên chỉ nhắn nhủ: "Con cháu Vân Mộng Giang thị, vẫn không yếu đuối tới mức không chịu nổi một chút sóng gió bên ngoài. Kiếm ở bên người, lời dạy trong lòng."
Giang Trừng nghiêng đầu, chẳng phải nương cùng phụ thân hắn đều ương bướng giống nhau sao? Ngay cả lời dặn cũng giống.
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng gật đầu, đều đồng thanh nói: "Minh tri bất khả nhi vi chi."
Giang Phong Miên cười khẽ, gật đầu, hắn liếc mắt nhìn nữ tử tử y đứng cách xa cái bến tận mấy trượng đang khoanh tay hất cao đầu kia: "Tam nương không tiễn sao?"
Thính lực người tu tiên rất tốt, nói gì Ngu Tử Diên đã vào hoá thần. Nàng khịt mũi, không thèm để ý.
Giang Trừng bật cười, như con khỉ lao tới ôm nương hắn một cái rồi chạy đi.
Ngu Tử Diên cứng đờ người rồi thả lỏng, mắng một câu: "Không quy củ." Rồi im lặng trong lòng nở hoa.
Nguỵ Vô Tiện đứng bên tròng mắt muốn rớt cả ra lắp bắp hỏi Giang Yếm Ly: "Sư tỷ, Giang Trừng bị đoạt xá rồi phải không!?
Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly đều rất kinh ngạc, lắc đầu mỉm cười không nói gì.
Giang Yếm Ly thì lại đưa cho bọn họ hết đống này tới đống nọ, nhồi nhét đủ thứ thức ăn lương khô vào lòng mỗi người, thật sợ bọn họ ở Kỳ sơn ăn không đủ no. Mười thiếu niên kéo theo cả thân đồ ăn nặng trĩu, xuất phát từ Liên Hoa Ổ, trước ngày Ôn thị quy định, đến địa điểm chỉ định ở Kỳ sơn.
___________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com