Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dư Âm

Tu chân giới sau một ngày, vốn là chốn an tĩnh, nay lại như hồ nước vừa có đá lớn ném xuống — mặt sóng dập dềnh, tiếng xì xầm vang khắp tửu lâu, trà quán, chợ chiều, và ngay cả bên trong thư phòng của các thế gia.

Từ tầng một đến tầng mười ba, mỗi thử thách, mỗi câu, mỗi ánh mắt trao nhau — đều bị thiên hạ xem không sót chữ.

Nhưng nhân vật chính… đã về thẳng Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Cảnh Nghi theo sau, tay vẫn kẹp một xấp phù văn ghi chú từ các tầng, miệng còn chẹp lưỡi:

“Ta nói, Vấn Tình Trận tối cổ như vậy, ai ngờ cơ quan truyền âm còn sống sót ba trăm năm…”

Ngụy Vô Tiện ở lại sau, vừa bị Kim Lăng kéo áo hỏi dồn dập, vừa hô:

“Ê, Giang Trừng! Giỏi lắm! Giỏi quá trời luôn!! Lúc nào rảnh kể sư huynh nghe chi tiết tầng tám nha!”

Giang Trừng chỉ để lại bóng lưng áo tím, không hề quay đầu.

---

Trong các gia tộc lớn, bàn luận diễn ra không ngừng nghỉ.

Kim gia

Kim Lăng về Kim Lân Đài chưa đầy nửa canh giờ đã bị ba vị trưởng lão vây quanh hỏi:

“Có thật là ‘gặp muộn là sai lầm’ không? Hay là ‘cả đời đều là ngươi’?”
“Nó nói tầng mấy? Ngữ điệu thế nào? Có chắc là Giang Trừng nói không?”

Kim Lăng lặng lẽ rút kiếm, thề sống chết bảo mật.

Nhiếp gia

Trong võ đường Nghiệp Thành, đệ tử Nhiếp gia tụ họp thành từng nhóm nhỏ, trà chưa kịp nguội đã bị chuyện trò làm bay sạch hơi ấm.

Một đệ tử trẻ cau mày:

“Tầng sáu… có ai xác nhận câu ' nhớ nhau là bản năng' là thật không?”

Một người khác gật đầu chắc nịch:

“Thật. Truyền khắp. Ta còn ghi lại linh ảnh.”

Lại có tiếng thì thầm:

“Thế còn đoạn Trạch Vu Quân hi sinh Giang tông chủ nói 'sống bằng nữa linh hồn'?”

Đám đệ tử rùng mình đồng loạt. Một sư huynh ngồi lặng nãy giờ chậm rãi nói:

“Không cần lời yêu lại khắc ghi cả đời, đây là yêu như nào a?”

Người bên cạnh chậc lưỡi:

“Cái này mà là 'không yêu', thì thiên hạ chẳng còn ai yêu thật.”

Không ai cười. Nhưng trong lòng mỗi người, đã khẽ có một tiếng chuông nhỏ rung lên.

---

Giang gia

Tại bến chợ ven thành Vân Mộng, người dân tụ họp thành từng cụm, rộn ràng như có hội.

Một bà lão vừa chọn cá vừa xoa tay:

“Thấy chưa, ta nói rồi mà! Gia chủ nhà ta mạnh mẽ thế, nhưng cũng có ngày mềm lòng.”

Một người bán thuốc lá cười hề hề:

“Lúc còn trẻ, cứ mỗi lần có thư từ gửi tới Cô Tô, mặt ngài ấy khác hẳn. Chúng ta tưởng là bàn chính sự, ai ngờ là tình sự!”

Đám trẻ con thì đua nhau chơi trò "Vấn Tình Trận", đứa làm Lam Hi Thần, đứa giả Giang Trừng, cứ thế đọc lại lời thoại từng tầng như hát đồng dao:

“Nếu có kiếp sau, đừng là yêu, hãy là hiểu.”

“Gặp muộn, mới là sai lầm…”

Tiếng cười vang khắp chợ, nhưng không phải là chê cười. Đó là tiếng cười của những người thật lòng mừng cho một người họ đã theo suốt mấy chục năm, cuối cùng có được một mảnh ấm riêng mình.

---

Lam gia

Trong gian thính viện Lam gia, hương trầm nhẹ bay, các trưởng lão ngồi thành vòng, mỗi người một vẻ.

Một người buông tiếng thở:

“Mấy mươi năm giữ giới giữ luật… không ngờ lại có ngày thấy Lam Hi Thần bước ra từ trận pháp, mặt không đổi sắc, nhưng câu nào cũng khiến thiên hạ đỏ mặt.”

Một trưởng lão khác im lặng, chỉ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn gió thổi qua núi:

“Chuyện cảm tình… dạy không được, dẹp cũng không xong.”

Một vị râu bạc cười nhạt:

“Chí ít… nó không chọn sai người. Là Giang Trừng. Không thẹn.”

Có vị trưởng bối trầm mặc rất lâu mới lên tiếng:

“Yêu mà không trái lễ, tình mà không hạ thấp thân phận. Chẳng những không khiến Lam gia mất mặt, mà ngược lại… khiến thiên hạ tâm phục.”

Một vị khác nhắm mắt, chắp tay sau lưng:

“Nếu giữ được đến cuối đời, không vướng thế sự, không phạm đại cấm… thì, cứ để vậy.”

Chỉ vậy thôi. Không gật, không lắc. Nhưng trong lòng mỗi người, đều đã ngầm thừa nhận.

---

Còn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàn Thất trở lại yên lặng.
Giang Trừng ngồi bên án gỗ, mặt gối lên tay áo, mắt nhắm, không ngủ.

Lam Hi Thần vẫn yên lặng ngồi đối diện.
Một bầu trà đã nguội.
Câu “ngươi câm miệng cho ta” đã là nửa ngày trước. Nhưng y vẫn không nói gì.

Chỉ khi ánh chiều tà bắt đầu nhuộm vàng cả một góc hành lang, Lam Hi Thần mới thấp giọng:

“Nếu ta nói… ta không hối hận, ngươi có tin không?”

Giang Trừng không đáp. Một lúc sau, mới khẽ nói:

“Ta không sợ thiên hạ. Chỉ là… không quen để họ thấy.”

Lam Hi Thần nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại:

“Vậy ta che cho ngươi. Bao nhiêu ánh mắt, ta đều chắn.”

Giang Trừng hé mắt, nhìn người trước mặt, thật lâu mới buông một tiếng rất khẽ:

“Đồ mặt dày.”

Nhưng hắn không rời khỏi chiếc gối tay, cũng không tránh tầm mắt kia nữa.

Mà Lam Hi Thần… khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com