Chương 3: Hồi Quang
Cánh cửa vừa khép lại phía sau, sương trắng lặng lẽ lan ra, bao trùm không gian thành một tầng mỏng nhẹ như khói. Trước mặt họ là một con đường đá phẳng phiu, uốn lượn trong màn sương mờ. Trăng treo lưng trời, ánh bạc rải lên mặt đá từng lớp ánh sáng lạnh.
Chỉ có một hàng chữ hiện rõ trên bia đá bên lối vào:
“Nếu tay không rời trong mười bước, nghĩa là từng nắm không buông.”
Nắm tay – đơn giản là nắm tay. Nhưng một khi đã nắm, không được rời, cho đến khi hết mười bước. Nếu buông, sẽ quay về đầu con đường, mãi mãi không qua tầng này.
Lam Hi Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. Ngón tay thon dài, tay áo trắng rũ, cử chỉ ôn hòa nhưng kiên quyết, như thể từ lâu đã sẵn sàng.
Giang Trừng khẽ liếc qua bàn tay ấy, môi mím chặt. Đôi mắt mang theo nét giễu cợt quen thuộc, nhưng đáy mắt tối lại, trầm ngâm rất lâu.
“Nếu không nắm nổi mười bước, có tính là thất bại không?”
Lam Hi Thần đáp rất khẽ:
“Không thử, sao biết?”
Không khí trầm xuống. Một lúc lâu, Giang Trừng mới vươn tay, đặt vào lòng bàn tay kia.
Lạnh.
Lòng bàn tay Lam Hi Thần lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy có một sự dịu dàng rất cũ, rất quen.
---
Bước thứ nhất — Một tiếng chuông ngân lên từ xa. Con đường phía trước sáng lên một đoạn. Sương giãn ra, hiện lên hình ảnh: một thiếu niên áo tím đứng giữa lối, lạnh lùng quay lưng, phía xa là bóng áo trắng lặng lẽ nhìn theo.
Không có lời nào. Chỉ là một lần không kịp giữ.
---
Bước thứ hai — Gió lạnh quét qua. Trong không trung hiện lên từng đoạn ký ức rời rạc, như gương soi lòng người: là ánh mắt thất vọng, là lời nói buông ra trong giận dữ, là bàn tay không vươn ra vào khoảnh khắc quan trọng nhất.
Giang Trừng không nhìn lên. Lam Hi Thần cũng không quay đầu. Họ chỉ lặng lẽ bước tiếp, tay chưa từng rời nhau.
---
Bước thứ ba — Trời đổ cơn mưa ảo. Mưa không ướt áo, nhưng lại khiến lòng nặng trĩu. Lam Hi Thần khẽ nghiêng người, dùng tay áo che lên vai Giang Trừng như một phản xạ. Tay nắm vẫn giữ, không lỏng đi chút nào.
Giang Trừng không nói gì. Hắn buông mắt nhìn xuống, để mặc cử chỉ kia như một điều vốn đã từng quen thuộc.
---
Bước thứ tư — Hai bên lối đi hiện lên những bức tranh mờ: một chén trà nguội trên bàn, một cây đàn chưa gảy, một bức thư chưa từng gửi đi. Những điều đã qua, những điều không thể nói.
Lam Hi Thần nhẹ giọng:
“Ta từng muốn nói… rất nhiều.”
Giang Trừng bật cười nhạt:
“Muộn rồi.”
Hắn không rút tay. Câu nói chỉ là một lời đã quen thốt ra khi tổn thương quá nhiều.
---
Bước thứ sáu — Mặt đất chấn động nhẹ. Con đường như ngắn lại, từng bước trở nên nặng nề hơn. Không phải vì địa hình, mà vì ký ức. Tay Giang Trừng hơi run. Lam Hi Thần siết nhẹ hơn một chút, không nói gì.
---
Bước thứ tám — Gió dần lặng. Sương tan đi từng lớp. Ánh sáng trở nên ấm áp hơn, như đêm sắp tàn, trời sắp sang.
Lam Hi Thần nói, giọng như sợ gió cuốn mất:
“Nếu… ngươi thật sự không muốn…”
Giang Trừng không quay đầu, nhưng đáp rất nhanh:
“Ta chỉ sợ… ngươi là người buông trước.”
Lam Hi Thần nghiêng đầu. Trong đáy mắt có thứ gì đó đã chờ quá lâu, đến mức không cần lên tiếng nữa.
---
Bước thứ mười — Cánh cổng cuối con đường mở ra. Không có tiếng động. Chỉ có ánh trăng đổ tràn qua mặt đá, trắng đến nhức mắt. Cánh hoa ảo ảnh rơi xuống, chạm vào tay họ rồi tan ra như sương.
Họ vẫn nắm tay nhau.
Tay chưa từng rời.
---
Ngoại cảnh – tại quảng trường giám sát bí cảnh
Hình ảnh trên mặt kính vẫn chưa tắt. Cả quảng trường chìm trong im lặng. Không một ai nói lời nào.
Kim Lăng như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay kia.
Một trưởng lão Lam gia nhíu mày:
“Chỉ là khảo nghiệm tâm cảnh, không nhất thiết là…”
Ngụy Vô Tiện chống cằm cười nhạt:
“Không nhất thiết, nhưng chân thật đến mức đó, chẳng phải rõ ràng rồi sao?”
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, khẽ nói với Lam Vong Cơ:
“Họ có biết đang bị chiếu không?”
“Không.”
“Thế thì… xấu hổ chết mất.”
Lam Vong Cơ không trả lời. Ánh mắt hướng về hai bóng người đang bước qua cánh cổng, tay chưa từng rời nhau.
Lam Khải Nhân thu ánh mắt lại, lạnh nhạt quay đi. Tay áo khẽ động, nhưng vẫn chưa cất bước.
Không ai phá vỡ sự im lặng ấy. Chỉ có gió xuân thổi qua mái đình, mang theo hương cỏ non mơ hồ, và hình ảnh hai người đã nắm tay vượt qua một tầng vấn tình đầy im lặng – mà thấm sâu hơn bất kỳ lời thề nguyện nào.
---
Gặp lại quá khứ – ánh sáng phản chiếu điều chưa từng dám đối diện.
Tầng thứ hai – thông qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com