Chương 6: Ảnh Nguyệt
Trước mặt họ hiện ra một bàn cờ đá trải dài, tâm trận tỏa sáng lặng lẽ trong sương.
Mỗi ô vuông là một ký ức chưa từng được nói ra, một niệm tưởng từng giấu thật sâu. Trên không, một dòng chữ linh văn bay nhẹ:
“Một người viết điều mình từng giấu, người kia phải chọn đúng. Ba lần đoán sai – mãi mãi quên đi nhau.”
Không có thời gian suy nghĩ. Không có gợi ý. Không ai được phép sai đến lần thứ ba.
Lam Hi Thần và Giang Trừng không nói gì. Họ ngồi đối diện nhau, giữa bàn cờ bao phủ ánh sáng nhẹ như mực loãng.
---
Lượt thứ nhất
Giang Trừng hạ bút. Nét chữ rắn rỏi, trầm tĩnh như chính hắn:
“Có một mùa đông, ta đứng dưới Vân Thâm ba canh giờ, vì không dám gõ cửa.”
Không cần đọc thêm, Lam Hi Thần đưa tay chạm vào ô vuông góc trái.
Không do dự. Không sai.
Giang Trừng nhìn y một khắc, sau đó viết tiếp.
---
Lượt thứ hai
“Năm mười bảy tuổi, ta từng để dành một chiếc hộp, dự định tặng sinh thần ngươi.”
Lam Hi Thần nhắm mắt lại. Không suy đoán, không hỏi. Y lặng im lần theo nhịp đập, đặt tay lên ô thứ ba từ phải sang.
Đúng.
Trận pháp rực sáng một đường mảnh, báo hiệu linh văn đã nhận.
---
Lượt thứ ba
Lam Hi Thần ngẩng đầu, mắt như hồ nước phủ sương, dịu mà sâu.
“Ngươi biết, ta đã chờ câu ‘ta cũng vậy’ suốt mười mấy năm.”
Cả bàn cờ yên lặng như thể cũng đang nín thở.
Giang Trừng ngẩng lên. Một hồi lâu, không viết. Không chỉ.
Hắn chỉ nhìn Lam Hi Thần – thật lâu.
Rồi hắn nói, bình thản mà chân thành:
“Giờ ta nói.”
Ánh sáng vỡ ra như một cánh đào cuối xuân. Bàn cờ tan vào hư vô, để lại hai người ngồi đối diện trong yên tĩnh.
Không lời, mà hiểu nhau. Không cần bằng chứng, cũng chẳng cần hứa hẹn. Niềm tin chính là lời đáp.
---
Ngoại cảnh
Trên đài cao, ánh sáng vừa hiện, tu sĩ bốn phương đều im phăng phắc.
Ngụy Vô Tiện khụt khịt mũi, nhỏ giọng:
“Chậc… thật không biết là ai thảm hơn, người không dám nói, hay người chờ mãi một câu trả lời.”
Kim Lăng quay mặt đi chỗ khác, như sợ ai đó thấy khoé mắt mình hơi ướt.
Lan Tư Truy cúi đầu, nói nhỏ:
“Một câu ‘ta cũng vậy’, họ giữ đến bây giơ mới dám nói ra…”
Lam Vong Cơ vẫn đứng yên như tượng, nhưng đầu ngón tay khẽ siết lại.
Không ai ngờ – tu chân giới nhiều người như thế, lại có hai người vì nhau mà vượt qua thử thách không lời.
---
Tự soi mình trong tĩnh lặng, xem ai là vầng sáng khiến lòng xao động.
Tầng thứ năm – thông qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com