1
Nhắc nhỏ: cái này nên đọc cùng nguyên tác, khoảng chương 6, 7
.
.
.
.
Giang Trừng nói: "Sao hôm nay Hàm Quang Quân lại rảnh rỗi đến nơi rừng sâu núi thẳm này vậy?"
--trích nguyên tác--
Đám tiểu bối đi đằng sau đã chạy tới, nhìn thấy Giang Trừng, liền cúi đầu hành lễ: "Chủ mẫu."
Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Cô Tô Lam Thị tự xưng là danh gia vọng tộc đặt lễ nghi lên hàng đầu, như thế nào lại xen vào chuyện của người khác?"
Lam Vong Cơ dường như không muốn tán gẫu với hắn ta, y liếc nhìn Lam Tư Truy, người sau hiểu ý, cậu ta bước ra khỏi hàng, mặt cười cầu hòa, cung kính nói với Giang Trừng: "Chủ mẫu khi nào lại là người khác của Lam gia, Lam tông chủ đã dặn dò chúng ta đi theo người, huống chi hôm nay Kim công tử lại lần đầu xuất thế giang hồ, đương nhiên phải trợ giúp."
Nghe nhắc đến mình, Kim Lăng còn chưa kịp mở miệng, thì có một người mang đồ tím của Giang thị chạy từ trong rừng ra, hô lớn: "Tông chủ!" Thấy Lam Vong Cơ đứng gần đó, mặt thoáng vẻ do dự. Giang Trừng hừ lạnh nói: " Lại có chuyện gì?"
Tên thuộc hạ nhỏ giọng trả lời: "Vừa nãy có một đạo phi kiếm màu lam phá hỏng Phược Tiên Võng do ngài bố trí rồi."
"Phá mấy cái?"
"... Toàn bộ..."
Hơn 400 tấm!
Giang Trừng trong lòng nổi điên.
Dù cho vị đệ tức này có không ưa hắn, nhưng dù sao Kim Lăng cũng là cháu y. Hắn đến đây vốn là để trợ trận cho Kim Lăng, năm nay Kim Lăng mười sáu tuổi, đã đến độ nên xuất đạo trải đời như thiếu niên các gia tộc khác. Giang Trừng tỉ mỉ sàng lọc, mới chọn ra cho nó trường săn ở núi Đại Phạn, giăng lưới khắp nơi đồng thời đe dọa tu sĩ các gia tộc khác, khiến bọn họ nửa bước khó đi, biết khó mà lui, làm tất cả chỉ để Kim Lăng vượt lên đứng đầu, khiến kẻ khác không thể tranh đoạt với nó. Đã không trợ giúp thì thôi, lại đi đến cản trở.
400 tấm Phược Tiên Võng, tuy giá gần như trên trời, nhưng đối với Vân Mộng Giang thị cũng không tính là gì. Phá lưới là chuyện nhỏ, tai tiếng là chuyện lớn. Ai đời thông gia với nhau lại làm như thế, bị người ta đàm tiếu ra ngoài, vậy thì bộ mặt của Lam gia cùng Giang gia có khác gì cho chó gặm? Lam Vong Cơ làm thế, Giang Trừng chỉ cảm thấy hỏa khí càng dâng lên trong lòng, quanh quẩn không nuốt trôi. Hắn híp mắt, tay trái không biết vô tình hay cố ý vuốt nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón trỏ tay phải.
Đây là một động tác nguy hiểm.
Người người trong tu chân giới đều biết, chiếc nhẫn này chính là một pháp bảo cực kỳ ghê gớm. Một khi gia chủ Giang gia bắt đầu chạm vào nó, cũng nói lên hắn ta đã có sát ý.
Tia điện màu tím loẹt xoẹt loẹt xoẹt quanh chiếc nhẫn khắc hoa văn tinh xảo kia.
Kim Lăng thấy vậy, sợ mất mật, vươn tay níu lấy tay áo của cữu cữu.
Đùa à? Chuyện này nếu đồn ra ngoài, chẳng biết sẽ loạn thành thế nào, hơn nữa bên đó còn có Tư Truy đứng ngay cạnh vị Hàm Quang Quân kia, lỡ bị Tử Điện quật trúng thì phải làm sao?
Giang Trừng nhìn xuống Kim Lăng, khó chịu chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi kiềm chế địch ý đang nổi lên.
Tuy hắn không vui, nhưng không thể kích động như mấy đứa nhóc hậu bối, chung quy vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc. Nếu Lam Vong Cơ đã muốn nhúng tay vào chuyện không đâu, hắn cũng không tiện làm kẻ ác nữa, việc ngày hôm nay cứ để tên ở nhà kia tính sổ.
Nghĩ thế liền đình chỉ động tác vuốt ve Tử Điện, tia điện lách tách tan đi, lại nhờ khí chất ôn nhuận của chất ngọc nơi Bạch Vân trên ngón áp út tay trái mà giảm đi mấy phần hung hăng lăng lệ của chiếc nhẫn. Giang Trừng dứt khoát ghi lại món nợ này.
Sau đó chọn hướng ngược lại, kéo theo Kim Lăng chậm rãi rời đi. Thuộc hạ vội vàng chạy theo sau hầu hạ.
Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, Lam Cảnh Nghi liền mặt ủ mày chau, lén kéo Lam Tư Truy lại, nói nhỏ: "Ngươi nghĩ xem lần này trở về có bị tông chủ phạt không?" Nói xong mới nhớ tới gia quy Lam gia, sợ đến độ len lén ngó về chỗ Lam Vong Cơ ở đằng sau, rồi khép miệng rụt người về. Lam Tư Truy thấy thế chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó đối với Ngụy Vô Tiện nói: "Mạc công tử, lại gặp mặt lần nữa."
Di Lăng lão tổ chứng kiến một màn vừa rồi, khóe miệng giần giật.
Hồi nãy, cái tai này nghe được từ miệng bọn hậu bối Lam gia đối với sư đệ của hắn hô hai tiếng "Chủ mẫu". Có khi nào là nghe nhầm không, Giang Trừng từ lúc nào thành chủ mẫu nhà người ta? Huống hồ còn là cái nhà mặc đồ tang kia. Lam tông chủ, Trạch Vu Quân là lợi hại đến mức nào mà có thể thu phục được Giang Trừng nhà hắn? Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là không phải Giang Trừng từ trước đến giờ cực kỳ không thích đoạn tụ à?
Rốt cục là trong những năm qua đã xảy ra chuyện gì hả hả hả?
Mặc cho hắn ta đang thắc mắc hay đang hoảng hồn. Bên kia Lam Vong Cơ lại mở miệng, từ ngữ câu cú ngắn gọn rõ ràng, không màu mè hoa lệ:
"Đi làm việc."
Lúc này mấy tên tiểu bối mới nhớ ra mình tới núi Đại Phạn để làm gì, thu hồi tâm tư, lục tục nghe lệnh mà tản ra, đi về hướng núi rừng sâu thẳm.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Giang Trừng với Lam Trạm quả thật là hai người khác nhau, đến cả một câu dặn dò tiểu bối cũng khác biệt thấy rõ. Thấy Lam Vong Cơ khẽ gật đầu với hắn thì hơi sững sờ. Hắn ta gần như chịu không nổi bậc này lễ nghĩa, lập tức đáp lễ, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy được bóng dáng Lam Vong Cơ.
Sau đó cũng đi xuống chân núi. Vừa đi vừa suy nghĩ.
Nếu thật sự sư đệ của hắn là chủ mẫu Lam gia, tức là đại tẩu của Lam Vong Cơ, vai vế dù sao cũng lớn hơn một bậc. Lam Vong Cơ lại là người quy củ cứng nhắc, từ thời niên thiếu đã nghiêm túc đến làm người đau trứng, coi trọng lễ nghi. Vậy tại sao lúc nãy chỉ có đám vãn bối cúi chào Giang Trừng, còn hắn thì không? Hơn nữa xem xét thái độ rất không thành khẩn, hẳn là cũng không quý mến Giang Trừng với Kim Lăng cho cam.
Giang Trừng dù cho có khó ở cũng không đến nỗi bị người như Lam Trạm không vừa mắt chứ? Có khi nào là do y không ủng hộ sư đệ cùng Trạch Vu Quân?
Vậy cũng đâu có liên quan đến Kim Lăng, việc gì phải làm khó dễ nó săn đêm.
Nhắc tới Kim Lăng, cũng không tránh khỏi thở dài một phen.
Vậy mà lại là Kim Lăng.
Lan Lăng Kim thị nhiều con cháu là thế, sao cứ phải gặp đúng Kim Lăng. Nếu hắn biết, nào còn có tâm tư thốt ra câu "có mẹ sinh không có mẹ dạy". Đời trước đã thề nếu có kẻ nói với Kim Lăng câu này, nhất định hắn sẽ cho kẻ đó biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Thế nhưng hôm nay kẻ đang tâm nói ra câu này lại là Ngụy Vô Tiện.
Đứng yên một lát, Ngụy Vô Tiện giơ tay cho mình hai cái bạt tai.
Hai tiếng bốp thật to vang lên, má nóng rát. Lùm cây loạt xoạt một hồi, cái đầu của con lừa hoa ló ra. Ngụy Vô Tiện thả tay xuống, đi tới kéo cái tai dài dài của nó, làm nó dậm chân thở phì phì, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp trách mắng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện.
Cuối triền núi, một làn sóng tu sĩ đi tới. Sau khi 400 tấm Phược Tiên Võng bị một kiếm của Lam Vong Cơ chém đứt, những tu sĩ vẫn đang chần chừ dưới chân núi lúc đầu đều cùng nhau ồ ạt kéo lên núi Đại Phạn một lần nữa. Ngụy Vô Tiện cân nhắc, có nên đánh hạ bọn họ dọn đường cho Kim Lăng, ngẫm nghĩ, vẫn là chọn im lặng nhường đường.
Đám con cháu các nhà các tông ăn mặc hỗ tạp, vừa đi vừa oán giận:
"Cái tên Kim tiểu công tử này, ỷ vào mình được Giang gia, Kim gia lẫn Lam gia nuông chiều, tuổi đời chưa được bao nhiêu đã hống hách phách lối ương ngạnh, sau này để cho hắn tiếp quản Lan Lăng Kim thị, còn không phải coi trời bằng vung, rối loạn tu chân giới hay sao. Phận tôm tép chúng ta chắc chẳng dễ dàng mà sống nổi!"
Một nữ tu khác lại mềm lòng nói:
"Cả tam đại thế gia yêu thương nuông chiều cũng không phải không có đạo lý. Ngươi xem, mới mấy tuổi đầu mà song thân đều mất, suýt nữa chết yểu, may mà mạng lớn mới sống sót nổi."
"Phụ mẫu đã mất thì thế nào? Trên đời cũng có vô số người như thế, mà đức hạnh có như tên đấy đâu!"
"Lại nói dù cho Lam gia có cưng chiều vẫn vô cùng đúng mực. Ngươi không biết người chém đứt hết Phược Tiên Võng trên núi là ai à?"
"Là ai?"
"Hàm Quang Quân đó! Nghe đâu thật ra vị này vốn không ưa mắt Giang Trừng cùng sư huynh Ngụy Vô Tiện của hắn, lúc còn cùng học lễ tập nghĩa với nhau đã như nước với lửa. Lại cũng không ủng hộ mối quan hệ của Giang Trừng với ca ca mình."
Nữ tu hồi nãy lại tiếp tục nói:
"Ta thấy cũng chẳng có gì, hai người Giang Lam này nếu nhìn khách quan thật ra cũng là một đôi thần tiên quyến lữ, tình cảm thắm thiết không rời. Nhớ năm đó Trạch Vu Quân liều cả tính mạng xông vào hang động Huyền Thiết của bọn xà tinh, cứu Tam Độc thánh thủ bị ngâm dưới hồ nước sắp vì lạnh mà chết. Mà Giang tông chủ cũng nguyện uống một phương thuốc Khai Chi*, hạ sinh cho Trạch Vu Quân hài tử thừa tự hay sao?"
(*Khai chi tán diệp tương tự: Đâm chồi nảy lộc, ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.)
"Thôi thôi, nghị luận cái gì. Lần này phải cảm tạ Hàm Quang Quân một phen, bằng không không có ngài ấy thì chúng ta cũng chỉ có nước than trời than đất thôi..."
Đi rồi đi, chợt có tiếng suối chảy róc rách truyền vào tai Ngụy Vô Tiện.
...
----------
Sophie Phạm: hành văn không được hay, mọi người có gì thì chỉ điểm, đừng buông lời gay gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com