2
Nửa đường thả Kim Lăng rời đi, sau đó Giang Trừng bước chậm xuống núi về nhà trọ ở trấn Phật Cước. Người hầu theo ở đằng sau, im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên e dè gọi hắn:
"Bẩm tông chủ..."
"Nói."
"Thiếu gia và tiểu thư một canh giờ trước vừa mới tới đây."
Giang Trừng kinh ngạc, lửa giận âm ỉ nãy giờ bắt đầu bùng lên, hắn nạt nộ: "Sao ngươi không nói sớm?!"
"Nô tài sợ người đông, nói ra dễ bị nhòm ngó."
Vị tâm phúc đằng sau vội giải thích, cúi đầu không dám nhìn nắm đấm Giang Trừng siết chặt hết cỡ.
Năm xưa Giang Trừng và Lam Hi Thần may mắn gặp được tiên duyên mới có cơ hội được bế hài tử. Đứa trẻ sinh ra vốn không đúng với số mệnh nên được tiên nhân che chở chúc phúc hết lòng, nên từ bé đã hiển lộ ra tư thái trác tuyệt quý khí bẩm sinh. Cũng vì thế mà bao kẻ ghé mắt quan sát lũ trẻ, có hâm mộ, sùng bái lẫn ghen tị và tò mò. Nếu bây giờ có người ngoài phát hiện chúng đến nơi khỉ ho cò gáy này, e là sẽ náo loạn lớn một phen.
Không ngoan ngoãn ở nhà với cha mà lén lút trốn đi chơi, cái tính nghịch ngợm này rốt cuộc là di truyền từ ai?!
Lam Hi Thần chiều con một vừa hai phải thôi chứ?!
Giang Trừng nhanh chân về tới quán trọ. Giang gia đã bao gần hết khách điếm trong trấn vắng người này nên hắn không cần lo tai vách mạch rừng, vừa vào cửa đã gằn giọng hỏi: "A Triệt và Khúc nhi đâu?"
Tam đệ tử Giang Thu nghe thấy giọng Giang Trừng, vừa mừng vừa sợ chạy ra cúi chào: "Tông chủ, thiếu gia tiểu thư không biết lại đi đâu, hiện chúng đệ tử đang đi tìm."
"Các ngươi tìm ở đâu?"
"Bẩm, đã tìm khắp trấn nhưng chưa thấy, chúng ta sợ có người mưu đồ xấu nên định mở rộng phạm vi..."
Gân trán Giang Trừng giần giật, vội vàng quay lưng ra lệnh: "Lên núi tìm thử, mau lên!"
....
Ngụy Vô Tiện thất thần đi trên đường, khi tiếng nói chuyện phiếm trên đường biến mất, cũng là lúc tiếng suối róc rách xen lẫn tiếng khóc sụt sịt không ngừng truyền vào tai.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát giác, hắn rẽ nhầm vào một con đường khác không phải đường xuống núi.
Đại Phạn sơn nhiều đường dễ lạc, hẳn là có người cũng đi nhầm như hắn ta.
Ngụy Vô Tiện dắt lừa đi tới chỗ con suối. Bên suối không có cành lá che chắn, trời không gợn mây, trăng treo trên cao phủ ánh sáng lên một bóng lưng nhỏ nhắn. Có một bé gái tóc búi trái đào, váy áo lụa là đang ngồi sụt sịt cạnh bờ suối, nhìn quần áo thì có thể đoán đây là tiểu thư nhà giàu nào đó đi chơi không may bị lạc.
Mặc dù còn nghi vấn ai lại điên khùng tới mức đưa con tới trường săn đêm chơi, song Ngụy Vô Tiện vẫn tiến tới hỏi han:
"Này..."
Bé gái ngẩng đầu, sau đó càng khóc tợn.
"Oaa...."
Tiếng gào chói tai đâm vào màng nhĩ Ngụy Vô Tiện, hắn ngơ ngác nhìn đứa bé ba tuổi bị hắn dọa khóc. Lúng túng tự hỏi cho đến khi ánh mắt lướt qua dòng nước, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới vỡ lẽ.
Trong ảnh ngược nơi dòng suối hiện lên một khuôn mặt hóa trang kệch cỡm, ban ngày nhìn còn thấy buồn cười, nhưng về đêm thì trông không khác gì quỷ quái.
Hắn vội vàng vốc nước rửa sạch mặt, lộ ra ngũ quan thanh tú không phải của Ngụy Vô Tiện. Nhưng hắn chẳng kịp thương xuân bi thu, đứa bé trước mặt đã chiếm hết toàn bộ tâm trí Ngụy Vô Tiện.
Tay cẩn thận chà sát vào áo cho khô, rồi mới giơ lên lau nước mắt cho cô bé: "Nào đừng khóc, khóc xấu thì sau này làm sao trở thành mỹ nhân cho được."
Cô bé nghe xong lập tức đánh rớt móng vuốt của hắn, vừa khóc vừa mắng lại, giọng nói ngây ngô mà tròn vành rõ chữ:
"Ai cho ngươi dám phán xét ta! Hức!" Cuối câu còn nấc một tiếng rõ to.
Khóc mà vẫn không quên mắng lại. Đầu Ngụy Vô Tiện hiện lên hai chữ: "Đanh đá!"
Con lừa hoa lúc này không chê việc lớn kêu lên, quẫy đuôi bỏ đi. Ngụy Vô Tiện lo dỗ dành đứa trẻ không để ý, nó quay đầu lại nhìn, gõ gõ móng, hậm hực quay lại, sau đó dùng răng cắt vạt áo hắn, lôi lôi kéo kéo.
Con lừa bình thường chây lười đi mười bước đòi nghỉ bây giờ khỏe lạ thường. Ngụy Vô Tiện bị nó tha đi một đoạn, bực tức đứng dậy kéo nó lại, dùng sức tới độ đỏ hết mặt. Ta kéo ngươi cũng kéo, không ai chịu nhường ai, tạo ra khung cảnh buồn cười hết sức.
Bé gái nhìn thấy, khẽ cười khúc khích. Thấy Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, bé lại quay mặt đi.
Ngụy Vô Tiện thấy thế, càng ra sức đánh nhau với con lừa, cuối cùng bị nó quật ngã thảm thương. Hắn chú ý lắng nghe không còn thấy tiếng khóc, đang định ngồi dậy thì chợt thấy tay mình được nắm lấy.
Lam Khúc cầm tay Ngụy Vô Tiện cố gắng kéo hắn ngồi dậy, còn phủi bụi trên áo hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn đứa trẻ chỉ chạm được tới vai áo hắn, chợt thấy đôi mắt này rất đỗi quen thuộc.
Mắt hạnh to tròn lóng lánh như hồ nước thu, rất giống người nọ.
Giống ai?
Giang Trừng? Hay là... Ngu phu nhân?
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, tựa như quay lại mười mấy năm trước. Đôi mắt hạnh kiên định nhìn hắn, trong đó lẫn cả không nỡ và xót xa. Hắn tưởng hắn đã quên rồi, nhưng cảnh tượng ùa về bất chợt như vừa mới xảy ra phút trước, chân thật và rõ ràng, như con dao cùn cứa vào tim.
Lam Khúc khó hiểu nhìn thanh niên trước mặt không nói lấy lời nào, quơ tay thu hút sự chú ý của hắn. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh, đưa mắt nhìn bé, mở miệng khen: "Không khóc đáng yêu hơn nhiều."
Lam Khúc bĩu môi không thèm để ý tới Ngụy Vô Tiện, song đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cô bé. Ngụy Vô Tiện buồn cười, thầm thêm hai chữ "đáng yêu" trước từ "đanh đá".
"Tóc trái đào, con tên là gì?"
"Ai cho ngươi gọi ta là trái đào!"
"Con không nói tên cho ta biết, ta đành phải tự nghĩ thôi. Con tên là gì?"
"Không nói."
"Vậy ta chỉ còn cách gọi con là Tóc Trái Đào."
"Không được!"
"Tại sao không, nghe vừa dễ thương vừa dễ nhớ."
"Ta đã bảo không được mà!"
"Tóc Trái Đào Tóc Trái Đào, ôi chao dễ thương quá."
Lam Khúc dường như bị từ dễ thương thuyết phục, hậm hực hừ một tiếng.
Ngụy Vô Tiện lại nhận xét, dễ dỗ dành.
Tiểu Bình Quả ở bên cạnh tiếp tục gõ gõ móng, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, đưa tay muốn dắt Tóc Trái Đào: "Ta đưa con xuống núi nhé?"
Tóc Trái Đào cầm tay hắn: "Đa tạ."
Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nhận xét, quá tin người. May mắn người cô bé này gặp là hắn, nếu không chắc lúc bị bán đi còn đếm tiền hộ người ta mất.
Tiểu Bình Qủa cắn vạt áo hắn lần nữa, muốn kéo hắn tới một nơi. Ngụy Vô Tiện chịu thua, bèn dắt theo Tóc Trái Đào đi theo nó. Con lừa kéo cả hai tới dưới mấy cái cây. Nằm yến trong bụi cỏ là chiếc túi càn khôn, bên trên là tấm lưới vàng đã đứt đoạn, chắc là của tu sĩ tránh thoát rồi bỏ quên. Ngụy Vô Tiện nhặt túi mở ra xem thử, ở trong có không ít thứ tạp nham, hắn moi móc một hồi, lấy ra một tấm phù chú, bỗng nó bùng lên ngọn lửa.
Tóc Trái Đào mắt sắc, thì thầm: "Nhiên Âm phù."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, ra đây là con cháu gia tộc tu tiên, thảo nào lại xuất hiện ở Đại Phạn sơn này.
Nhiên Âm phù, nghĩa như tên- lấy âm khí làm nhiên liệu, gặp âm khí sẽ tự động nổi lửa, âm khí càng thịnh thì lửa cháy càng vượng. tấm phù chú lấy ra đã cháy, chứng tỏ có âm hồn cách bọn họ không xa.
Ngụy Vô Tiện ngưng thần đề phòng, một tay bảo hộ Tóc Trái Đào, tay còn lại giơ phù chú dò xét phương vị. Hắn đi về phía Đông mấy bước, liền thấy một bóng dáng màu trắng lọm khọm xuất hiện trước thân cây.
Ngụy Vô Tiện bảo Tóc Trái Đào nhắm mắt lại, một mình bước tói gần bóng dáng kia. Phù chú trong tay hắn cháy hết, tro tàn bay lất phất. Một lão già quay lưng về phía hắn, phát ra tiếng rầm rì nho nhỏ.
Là hồn phách thất lạc của thất hồn giả nào? Ngụy Vô Tiện chầm chậm tới gần, lời thầm thì trong miệng lão giả kia dần trở nên rõ ràng.
"Đau quá, đau quá."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đau ở đâu?"
Lão giả đáp: "Đầu, đầu. Đầu của ta."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta xem thử nào."
Hắn đi mấy bước về hướng bên cạnh, từ phương vị này, vừa vặn có thể nhìn thấy, trên trán ông lão kia bị thủng một lỗ lớn đỏ tươi. Xem ra đây là một tử hồn, hơn nữa chí ít đã chết hơn mười năm, quá nửa là bị kẻ khác giết hại, dùng hung khí đập đầu tới chết. Trên người ông ta mang áo liệm, khá là hoa lệ, chứng minh đã được nhập liệm an táng đàng hoàng. Nên không phải sinh hồn thất lạc.
Chân mày Ngụy Vô Tiện nhếch cao lên.
Trên ngọn núi Đại Phạm này, tuyệt đối không có âm linh tử hồn như vậy xuất hiện.
Hắn nghĩ không ra vô lý ở chỗ nào, chỉ cảm thấy không ổn, Kim Lăng đang gặp nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện rối rắm nhìn Tóc Trái Đào, rối rắm chốc lát, chạy về chỗ cô bé: "Ta xin lỗi, con đi với ta một chút được không?"
Tóc Trái Đào hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Ngụy Vô Tiện lập tức bế bé lên lưng lừa, hắn cũng nhảy lên ngồi, vỗ nó một phát, thúc nó chạy về phía núi chỗ Kim Lăng.
Hắn chỉ đi xem tình hình một chút, sau đó dắt Tóc Trái Đào xuống núi cũng không muộn, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.
Nội dung tiếp theo là cuối chương 9, đầu chương 10.
----------
Tác giả có lời muốn nói: .... Đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã ghé qua cái hố này và tiếp tục ủng hộ sau 3 năm drop. Thật ra thì mình không định viết tiếp đâu vì nghĩ truyện flop ẻ ai thèm đọc cho tới khi nhiều bạn cmt hóng và giục mình viết tiếp '-') Thật sự là mình ko ngờ là cái plot mình vô tình nghĩ ra được quan tâm như thế và mình quyết định viết tiếp. Tuy nhiên do lịch trình của mình khá bận việc học hành nên mình không thể đảm bảo tiến độ ra chương đều đặn nhưng mình sẽ update nhanh nhất với chất lượng tốt nhất có thể (không có chuyện bí từ xong viết đại rồi up đâu nhàm lắm). Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến những bạn độc giả đã chờ mình <3
Thứ hai, truyện này của mình dựa vào nguyên tác rất nhiều và mình khá ngại vụ copy nguyên văn từ nguyên tác rồi paste vào truyện của mình. Vậy nên mong mọi người hãy đọc truyện cùng với nguyên tác hoặc ít nhất hãy nhớ nội dung nguyên tác để tránh khó hiểu nha.
Iu mọi người '3')~<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com