2 ký hiệu
Lần theo mùi hương hấp dẫn , Lam Hi Thần vừa đi vừa gọi khuôn mặt trời sinh hay cười chỉ còn toát lên sự lo lắng đến tột cùng.
- A Trừng .... A Trừng. A ... Trừng ....
Giọng hắn đập vào vách đá truyền đến tận hang sâu nơi Giang Trừng đang khốn khổ chống lại cơn khát tình xâm chiếm
- Lam Hi Thần.
Hắn đau đớn nhận ra bí mật của hắn bị bại lộ, không những thế lần này hắn sẽ bị sẽ bị ký hiệu . Địa khôn phát tình không một Thiên Càn nào có thể khống chế . Trong cơn tấn tình không một địa khôn nào có thể từ chối một thiên càn. Nhưng ít ra người đó là Lam Hi Thần hắn có chút mong chờ, một chút an tâm .
Lam Hi Thần cuối cùng cũng tìm thấy Giang Trừng , Y đột nhiên đứng sững ... chuyện gì xảy ra. Trên người Giang Trừng mùi hương nồng đậm. Tại sao lúc này y lại có ý nghĩ lao đến Giang Trừng xé bỏ y phục trên người hắn, xâm chiếm hắn . Cố gắng kiềm chế ham muốn tự mình cho là tội lỗi y vội vàng chạy đến nhận ra trên tay trên chân Giang Trừng có những vết thương chảy máu
- A Trừng. Ngươi tại sao biến mất ? Ngươi muốn dọa chết ta phải không? Tại sao lại tự làm thương mình? Có biết hay không ta đã rất sợ hãi... ta...
Lời nói của y mang bao lo sợ cùng thương xót.
Nhưng Giang Trừng lúc này bên cạnh khí tức thiên càn không được ký hiệu chính là sự tra tấn tột cùng.
- Lam Hi Thần.. .mau rời đi. Ta .. ta là địa khôn. Ta...
Lam Hi Thần nhíu mày mùi địa khôn đã hoàn toàn lấn chiếm cơ thể Lam Hi Thần, ánh mắt y như rực lửa. Chẳng khác nào một con sói đói trước miếng mồi ngon, Giang Trừng sợ hãi vùng vẫy nhưng nào có thể thắng được sức mạnh của y. Huống chi cơ thể hắn là đang khao khát được ký hiệu sự chống đỡ chỉ là yếu ớt. Trên người Giang Trừng y trang đã bị xé nát. Mặc cho y dày vò thao lộng bên trong chiếm hữu, trong cơn hoan lạc Lam Hi Thần liên tục gọi tên A Trừng .. a Trừng ... có lẽ đó là lý do duy nhất khiến hắn cam tâm tình nguyện trao cho y tất cả. Nhưng dòng nước mắt lại không ngừng tuôn ra từ khóe mắt hạnh.
Ký hiệu thành công Lam Hi Thần lấy lại được ý thức. Tình trạng lúc này chính là cơ thể hắn cùng cơ thể Giang Trừng không mảnh vài che thân cuộn lại làm một, thứ của hắn vẫn ở trong cơ thể Giang Trừng một trận kinh ngạc đến tột cùng sợ hãi . " ta đã làm gì thế này, sao ta có thể..."
Giang Trừng đẩy mạnh y ra, tay vơ vội chiếc áo ngoài của Lam Hi Thần che đi cơ thể đầy vết tích dâm mỹ do chính Lam Hi Thần để lại. Hắn lùi bước như muốn tránh xa Lam Hi Thần ,như sợ hãi y. Lam Hi Thần lòng chùng xuống. Phải chăng trong mắt Giang Trừng y chính là hung thần độc ác.
Nhẹ nhàng mặc lại y phục lòng ngổn ngang. Tay y vươn ra như muốn ôm lấy hắn vào lòng rồi lại rụt về y có đủ tư cách sao? A Trừng ghét hắn rồi. Thực sự ghét hắn rồi. Cảm giác này y chưa từng trải qua.
- A Trừng ta ... ta xin lỗi.
- Không phải lỗi của ngươi. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Cầu ngươi hãy quên chuyện này đi.
- Ta không thể. A Trừng ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ.
Giang Trừng tức giận. Hắn gằn giọng
- Trách nhiệm. Xin hỏi Lam tông chủ ngươi định đối với ta thế nào? Phải rồi theo lệ cũ nhốt ta lại biến ta thành một công cụ sinh cho ngươi hài tử tốt có phải không? Ngươi cũng như những người khác sao?
- A Trừng... ta không phải. Chúng ta sẽ thành thân. Đệ sẽ là chủ mẫu Lam gia. Là phu nhân duy nhất của ta.
- Lam Hi Thần nếu ngươi không vì cái địa khôn của ta mà cưỡng đoạt. Vậy thì cũng không cần thấy có lỗi với ta ... không cần thương hại ta.
- Ta .. không thương hại.
- Vậy thì là gì? Ngươi đối với ta là gì?
- Ta...
Lam Hi Thần không có câu trả lời. Ngay bản thân y không biết thì y có thể trả lời Giang Trừng sao?
Nhìn những giọt nước mắt ấm ức rơi trên khuôn mặt non nớt của Giang Trừng , Lam Hi Thần trong lòng quặn thắt.
- Ta còn có Giang gia ... còn có Kim Lăng cần bảo hộ. Chỉ cần ngươi đừng để ai biết ta chính là địa khôn. Ta sẽ vô cùng cảm kích. Sau này chúng ta như trước đây coi như không có chuyện gì xảy ra. Có được không?
Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn hắn tựa như muốn nói lại chẳng biết nói gì. Y cảm thấy có lỗi với hắn. Nhưng con người ấy lại không chấp nhận điều đó. Còn nếu như nói y tâm duyệt hắn e là ngay chính bản thân còn không tin huống chi là Giang Trừng.
Tình thế này y thực sự không biết cách giải quyết không biết nói gì, phải rồi y muốn nói , muốn nói là y không chỉ sợ hãi khi làm ra chuyện đó với Giang Trừng mà còn ... còn cảm thấy vui vui... y chỉ muốn được cùng hắn kết làm phu phu ... vậy có tính là yêu không. Nhưng lại khó mở lời còn Giang Trừng sau khi nói xong đã bước ra. Đi được vài bước mới chợt nhớ lại trên mình chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác của Lam Hi Thần. Hắn dừng bước mặt đỏ đến bốc khói, lại một lần nữa hắn muốn có một cái lỗ để chui xuống.
- Lam ... Lam Hi Thần ... ta ... ta mượn.. mượn y phục của ngươi.
Lam Hi Thần đang đứng cúi xuống lại nghe tiếng này bất giác mỉm cười, hắn là cảm thấy con người kia phi thường đáng yêu , nhưng y không ngờ hắn thế mà lại gục ngã . Cơ thể cũng cũng trở lại bộ dáng trưởng thành như cũ.
Lam Hi Thần tiến lại gần khẽ quỳ xuống bên cạnh, nhè nhẹ gạt đi dòng nước mắt trên khuôn mặt y, lại nhè nhẹ hôn lên đôi mắt ấy. Lam Hi Thần bế hắn lên . Đôi mắt tràn đầy chua xót.
- A Trừng.. ta thật xin lỗi. Làm thế nào bù đắp cho ngươi.
==============================
Giang Trừng đi rồi, Lam Hi Thần vùi mình trong công việc chuổn bị tiếp đón khách trong hội thanh đàm.
Trên dưới Lam gia trước nay làm việc quy củ, y rất hài lòng trong sự sắp xếp của mình. Ngày mai... Giang Trừng sẽ tới, nghĩ tới đây Lam Hi Thần có chút hồi hộp. Chỉ không biết gặp nhau sẽ như thế nào.? Lam Hi Thần tự cười mình tại sao mới vừa xa đã muốn gặp lại như thế?
Chỉ nghĩ đến A Trừng đã khiến tim y hồi hộp như vậy. Phải chăng bởi vì đã ... Nghĩ tới chuyện này khuôn mặt Lam Hi Thần lại trở lên đỏ ửng môi khẽ khẽ cười rồi lại một cảm giác cay đắng trong lòng bởi vì y lo sợ người kia sẽ hận y sẽ từ chối y.
Hội Thanh Đàm bách gia năm nay chủ yếu bàn về lựa chọn tiên đốc, Tông chủ các gia tộc lớn nhỏ đều có cơ hội trở thành tiên đốc. Để cho công bằng ngoài những công đóng góp trước đây họ sẽ cùng thi trong một cuộc săn bắn.
Vừa hay ở núi Hắc Địa nơi không thuộc gia tộc nào. Vùng đất ấy có nhiều dị biến thi thoảng lại có một vài yêu vật thoát ra hại dân , yêu vật này đều là những hung thần đáng sợ gieo chết chóc khắp nơi. Để tiêu diệt chúng luôn phải là những cao nhân tu vi cực đỉnh. Còn đi sâu vào trong trước giờ chỉ có vào mà không có ra. Dù có là cao nhân đắc đạo. Gần đây số lượng yêu vật thoát ra từ nơi đó càng ngày càng lớn. Muốn diệt mối họa chỉ có cách tiến sâu vào trong.
Lần này lấy làm địa điểm đi săn chính là diệt đi mối họa lớn và càng chứng minh người được chọn chính là xứng đáng.
Lam Hi Thần tiếp hết đoàn khách này rồi lại sang đoàn khách khác, từng đoàn từng đoàn cưỡi ngựa đi tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mỗi đoàn tiến tới là một màn pháo hoa rực rỡ những cánh hoa tươi cũng được tung lên theo hình thù gia huy biểu tượng cho gia tộc chào đón .
Lam thị quả xứng đáng là một đại thế gia đứng đầu tu chân giới.
Giàu có đích thị rất giàu có chính là cảm thán của Ngụy Vô Tiện lúc này, hắn cười
Bài trí cảnh sắc Vân Thâm hôm nay tuy không rực rỡ nhưng trang nhã hài hòa , Từng vị trí đều được sắp xếp cẩn thận tinh tế, thức ăn cũng được bố trí theo vị giác của từng gia tộc. Bộ đồ dùng được sử dụng cho yến tiệc toàn bộ bằng bạc khắc họa văn vân uốn lượn biểu tượng Lam gia.
Nhưng mà đã điểm hết các gia tộc vẫn không thấy Vân Mộng Giang thị đâu. Trong Lòng Lam Hi Thần có chút lo lắng, y sợ hắn không tới. Hay khi trở về có chuyện gì? Là y lo quá xa rồi. Năng lực của Giang Trừng ai mà không biết cao siêu ,tính tình của Giang Trừng ai mà chẳng biết hắn háo thắng luôn xông pha phía trước liệu có thể bỏ qua cơ hội này không?
Cuối cùng người trong lòng y cũng xuất hiện. Hắc mã bước vào một đoàn mấy chục người y phục màu tím. Đi đầu là tông chủ Giang Trừng. Theo sau chính là những môn sinh đắc ý nhất của hắn, Chủ yếu tuổi còn rất trẻ. Người lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng ngoài ba mươi . Mặt mũi ai cũng vô cùng sáng sủa. Bình thường bọn họ hiếm khi đi cùng Giang Trừng chủ yếu ở Vân Mộng bảo hộ cho dân. Cũng có khi được cử đi chiến đấu nhưng là độc lập danh tiếng cũng đã vang xa.
Giang Trừng lúc này dáng vẻ là một bộ mặt thâm trầm. Đầu ngẩng cao khí thế, đôi mắt hạnh vẫn không hề thay đổi đảo một vòng , thật sự khác với bộ dáng thiếu niên ngày nào. Cư nhiên Lam Hi Thần lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Con người này lúc nào cũng bày ra cho mình bộ mặt hung dữ khó gần nhưng bên trong lại kìm nén những tổn thương sâu sắc. Và chính y chính là kẻ gây ra vết thương mới nhất cho hắn.
Giang Trừng gật đầu hai tay chắp lại chào các vị gia chủ khác. Tiến tới chỗ Lam Hi Thần cùng Lam Khải Khân thi lễ
- Lam tiền bối, Lam tông chủ. Tại hạ đến có chút muộn. Thất lễ.
- Giang tông chủ, không muộn, không muộn.
Lam Khải Nhân nho nhã đáp lời. Giang Trừng hiện giờ đã là một tông chủ lớn uy danh . Tuy nói hắn ăn nói là không phần kiêng nể người khác . Nhưng về mặt lễ nghi từ khi còn học ở đây chưa một lần thiếu. Lam Hi Thần cũng hơi cúi người chắp lễ.
- Giang tông chủ. Mời.
Một màn chào hỏi diễn ra như thể hai người bọn họ không hề có những ngày qua vui vẻ.
Giang Trừng lành lạnh bước vào chỗ được chỉ dẫn. Quan sát xung quanh , thật may hắn đã trở lại bình thường nếu không hôm nay hẳn là phải đối phó với những người kia đi.
Người đã tới đủ, giờ cũng đã tới. Lam Hi Thần đứng trên vị trí cao nhất đọc những lời khai tiệc . Giọng y ôn nhu mà mạnh mẽ vang xa mà lại dễ nghe thhân mang bạch y dung mạo phi phàm lại là người đức độ từ bi làm việc chưa từng mất lòng ai. Dù trải qua chuyện về Kim Quang Dao cũng chưa từng có ai trách hắn. Ngay cả Nhiếp Hoài Tang vẫn một lòng kính trọng. Nói hắn là người xứng đáng đứng nhất tu tiên giới với cương vị tiên đốc không ai có điều dị nghị.
Nhưng việc y bế quan sau khi Kim Quang Dao chết cũng không có ít người nói y đoạn tụ. Tuy không phải là việc quá hiếm trong giới tu tiên nhưng cũng không phài việc dễ dàng được lòng người chấp thuận.
Giang Trừng khi xưa đối với những việc lập công này là năng nổ xông xáo quan tâm. Đó là bởi vị hắn muốn được khẳng định bản thân muốn được cha nương công nhận về sau còn vì một Liên Hoa Ổ đứng lên từ lớp tro tàn. Nhưng nay với hắn chỉ là những việc không quan trọng. Giữ lễ hắn buộc phải có mặt, nhưng tâm trí hắn không đặt vào đó, Cũng chẳng đặt vào đâu , một màn trống rỗng.
Có lúc hắn nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam gia thế mà lại để hắn tham dự lại ngay cạnh Lam Vong Cơ chắc hẳn Lam gia cũng đã chấp nhận hắn.
Lại nhìn Lam Hi Thần, một mặt tươi cười hòa nhã với tất cả. Nhìn y thật đáng ghét.
Giang Trừng nhấp từng ngụm trà cảm giác nhàn nhạt, dù trà Lam gia có mùi vị gì có tuyệt hảo đến đâu cũng không thể thay thế rượu đó là đối với hắn.
Sau tiệc khai yến. Ngày đầu tiên sẽ là hoạt động tự do để chuổn bị cho ngày hôm sau xuất phát.
Tuy nói hội thanh đàm là có chủ đề riêng nhưng cũng là dịp các công tử thế gia hội tụ khoe tài các bậc thiên kim khoe sắc. Đã có cặp phu thê nên duyên từ việc này.
Cho nên đề tài này cũng được nhắc đến. Nhất là Tứ Đại thế gia. Nhìn mà xem . Kim tiểu tông chủ tuy rằng nhỏ tuổi nhưng nói đến dựng vợ gả chồng là cũng đã đủ. Ba vị tông chủ còn lại tuấn tú vào bậc nhất. Lại đứng nhất bảng thế gia. Chính là mong ước của biết bao thiếu nữ. Khỏi phải nói mục tiêu lớn nhất chính là Lam Hi Thần đi.
Chính vì vậy mà rất nhiều ánh mắt dồn về phía vị Trạch Vu Quân đáng kính.
Lam Khải Nhân lại là người vô cùng sốt sắng. Các vị trưởng bối liên tiếp lấy lòng thúc phụ của y. Giới thiệu thiên Kim nhà mình cho vị trưởng bối Lam gia này.
Lão nhân thật ra vì chuyện của Lam Vong Cơ mà sầu lão không ít. Lại vì Lam Hi Thần vừa mới bế quan vì việc Kim Quang Dao khiến lão lo sợ. Nếu có thể nhân dịp này mà chọn được chủ mẫu Lam gia thì lão cũng yên tâm.
Thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ phải nói là một nữ nhân kiệt xuất. Tuổi vừa 17 so với những người đồng trang lứa chính là hơn hẳn về tu vi. Về gia thế của nàng cũng là một gia tộc lớn phẩm hạnh trong sạch.
Nàng lại là một nữ nhân dịu dàng ăn nói nhỏ nhẻ dễ nghe. Dung nhan tuyệt sắc.
Nữ nhân này người khác vừa nhìn đã ưng bao người mê mẩn. Khỏi phải nói khi được giới thiệu Lam Khải Nhân đã vui vẻ cỡ nào, lập tức bắt Lam Hi Thần dẫn vị cô nương đây đi dạo Bất Thâm Tri Xứ.
Lam Hi Thần như cũ một bộ ôn nhu mỉm cười dẫn nàng dạo quanh . Đệ nhất mỹ nam cùng với vị tiên tử tuyệt sắc, ai nhìn vào cũng nói là một đôi trời sinh hòa hợp. Đương nhiên cũng là bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ.
Giang Trừng không thích ồn ào, sau bữa tiệc một mình đi dạo , Vân Thâm Bất Tri Xứ chính là tiên cảnh bồng lai nói chẳng thể sai. Bên ngoài nhìn vào là được bao phủ bởi lớp sương mờ dày đặc sẽ chẳng dễ dàng nhìn được vào trong. Ở phía bên trong non nước hữu tình một cùng màu xanh cây cỏ thiên nhiên an tĩnh.
- Nhìn kìa Trạch Vu Quân cùng Đỗ tiểu thư dạo bước bên nhau nói cười vui vẻ. Xem ra tu tiên chính là sắp có đại hỉ a.
Một vài tiếng nói của các vị nữ nhân khúc khích làm Giang Trừng để ý. Phía trước hắn một đôi nam nữ như tiên đồng ngọc nữ xuất hiện. Đừng nói Trạch Vu quân đã ngoại tam tuần đi với vị cô nương kia không hợp mắt mà chính là hợp mắt cực kỳ. Bọn họ tu tiên chưa đạt đến cảnh giới đắc đạo thành tiên nhưng dung mạo sức khỏe có thể nói kéo dài thanh xuân.
Giang Trừng nhìn thấy một cái nhíu mày, hắn quay gót chân bước đi. Không muốn cùng bọn họ đối mặt.
Một hình ảnh ấy không qua khỏi đôi mắt của Lam Hi Thần. Như có gì thúc giục y muốn chạy nhanh đến chỗ Giang Trừng giải thích nhưng lại chẳng thể thất lễ. Y đành cười khổ .
Đêm tối tại Vân Thâm là một bầu trời sao sáng lung linh bao quanh ánh trăng lành lạnh. Thật ra với người tu tiên vào đêm không có ánh trăng bọn họ vẫn nhìn rõ cảnh sắc. Nhưng không phải vì thế họ mất đi thi vị của việc ngắm cảnh đêm khuya.
Nơi ở tạm của Giang gia là một khu đất rộng. Một khu vườn với những loài hoa màu trắng tinh khôi.
Ở giữa vườn có một nhà chòi nho nhỏ nơi để người ta uống nước ngắm hoa.
Gió nhè nhẹ thổi khiến làn tóc hắn bay bay. Đêm nay hắn để tóc xõa không còn buộc lên. Cũng bởi tâm tình hắn không tốt vốn bỏ ra để đi ngủ lại chẳng thể ngủ. Đành ra đây ngắm cảnh uống từng ngụm cô đơn.
- A Trừng.
Tiếng gọi đã trở thành quen thuộc từ lúc nào khiến khắn bất ngờ giật mình. Nhưng chỉ một thoáng hắn mím môi
- Lam tông chủ. Đừng gọi ta A Trừng.
Lam Hi Thần lặng lẽ ngồi phía đối diện.
- Vậy thì ta gọi Vãn Ngâm.
- Lam tông chủ . Chúng ta là quan hệ gì? Sao có thể gọi nhũ danh .
Lời nói này thật sự khiến Lam tông chủ không vui.
- Vậy theo A Trừng chúng ta là quan hệ gì?
Y cố tình hỏi ngược để làm khó Giang Trừng nhưng hắn là ai. Một lời tuyệt tình dễ dàng nói ra.
- Chúng ta là không có gì quan hệ. Ngươi là Lam tông chủ. Ta là Giang tông chủ. Mỗi người là gia chủ một nơi. Chính là không có gì quan hệ. Càng không thể có quan hệ.
Lam Hi Thần có chút khó chịu. Nhưng vẫn nhẹ giọng nói
- A Trừng. Hôm nay là đang ghen.?
Một chút sững sờ kèm theo im lặng. Mãi sau Giang Trừng mới một nụ cười lạnh.
- Phải Lam Hi Thần. Là lão tử ghen.
~~~~~Không phải chứ. Chap này lẽ ra viết H mà viết không nổi lại xóa. Cũng vốn định để Giang Trừng ở tuổi thiếu niên dài dài mà xem Video Hi Trừng hai anh đẹp đôi quá trả lại cho anh hình dáng trưởng thành. Hố Hi Trừng tui lọt . Thật sự không lên nổi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com