Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 Ảo ảnh

  - Phải, Lam Hi Thần là lão tử ghen.

   Lam Hi Thần ngước mắt nhìn thực sự không nghĩ Giang Trừng sẽ nói câu này. Cảm giác câu nói có hắn có gì đó không ổn. 

- Ta ghen với các ngươi thiên tư hơn người tính tình cũng tốt đi. Ta lại khác. Ngay từ khi còn nhỏ ta làm việc gì cũng kém hơn người khác . Mọi việc ta làm chỉ là dốc hết sức mình . Không dám phạm sai lầm chỉ để được công nhận để xứng đáng làm gia chủ Giang gia. Đi đến ngày hôm nay , Lam Hi Thần ngươi có biết ta phải tận lực như nào không. Hừ chắc chắn các ngươi không bao giờ biết được ta phải cố gắng phải đánh đổi thế nào. Thiên càn thì sao? Địa khôn thì sao? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm vật sở hữu của các người.

   Hắn trừng mắt với y rồi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt. Lạnh lùng bước thẳng vào trong. Bóng lưng màu tím bước đi, mái tóc dài bay trong gió... ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống  . Như một tảng đá nặng nề đập trong cơ thể y. Lam Hi Thần bần thần , phải rồi y hay bất cứ ai ở tu tiên giới đều biết Giang Trừng đã mất đi những cái gì chỉ chưa từng nghĩ qua làm thế nào hắn đạt được thành tựu như ngày nay.

    Thân làm tông chủ Lam gia , cũng là một gánh nặng đè xuống. Buộc y vào những trói buộc vô hình. Luôn phải nhìn sự việc bằng mọi khía cạnh hoặc không phải là điều gò quá đáng thì làm ngơ coi như không biết. Giang Trừng chính là một phần y làm ngơ.

  Làm ngơ với những gì Giang gia phải gánh chịu. Làm ngơ với những gì thiên hạ nói về Tam Độc thánh thủ tàn khốc ngạo tàng. Con người ấy Lam Hi Thần trước kia luôn luôn là không đặt vào trong tâm trí. Chỉ là giao tiếp thông thường. 

    Chính vì vậy y chưa từng nghĩ đến. Y một Lam Hi Thần gia đình chưa bại sản. Trưởng bối môn sinh vẫn còn đây . Có thúc phụ có đệ đệ hỗ trợ lên làm tông chủ từ khi tuổi còn thanh thiếu trong thời loạn lạc đã là một gánh nặng nhiều khi muốn buông xuống. Vậy mà Giang Trừng trong đống đổ nát . Hai bàn tay trắng. Một thân một mình làm thế nào? Làm thế nào để hắn có thể đứng dậy vươn lên . Y chưa từng nghĩ qua. Cũng chưa có ai từng nghĩ qua.

    Bóng lưng kia không hiểu sao tạo cho y một cảm giác. Một cảm giác muốn chạy nhanh đến ôm hắn vào lòng . Giữ chặt...

    Chân núi Hắc địa đoàn người ngựa đã kéo tới thật đông, đứng đầu gia môn là các vị tông chủ oai hùng. Vẫn như mọi khi Giang tông chủ ngũ quan cân xứng mắt hạnh sáng quắc, mày hẹp dài thanh tú tử y phiêu diêu trong gió nhìn về phía khu rừng rậm rạp.

    Kim Tông chủ theo chủ ý của cậu mình đã đứng bên đội hình Giang gia chứ không phải bên Kim gia. Mục đích của Giang Trừng lần này không phải chính là đến để hảo hảo chiếu cố cháu trai này sao. 

   Kim Lăng tuy là đứng đó nhưng ánh mắt lại hướng về Lam gia nháy mắt chào hỏi bọn người Tư Truy và Cảnh Nghi. Bên kia cũng vui vẻ gật đầu.

    Những nhà khác cũng đều nhìn vào trong khu rừng quỷ dị, gió từ khi rừng tỏa ra một luồng khí nóng , tiếng gió vi vu mà quỷ dị nghe như tiếng khóc nỉ non của người thiếu nữ khiến không ít người nổi da gà. Nhiếp Tông chủ lên tiếng trước nói với Lam Hi Thần

- Nhị ca, ta cái gì cũng không biết tốt nhất đứng ở ngoài kẻo vướng chân, mọi người đi vào.

   Lam tông chủ gật đầu .

- Được ta vào trước.

 Không ý thức liếc nhìn sang bên Giang tông chủ, Hắn vẫn một biểu tình như cũ nhìn vào trong rừng núi mà không để ý xung quanh.

  - Ai nha các ngươi thật tồi tệ nha sao lại đẩy ái nhân của ta đi tiên phong vậy?

   Lời vừa nói ra thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn chỉ biết một nữ nhân y phục Lam gia ngự kiếm tiến tới chỗ Lam tông chủ. Vị nữ nhân này nhìn qua chỉ khoảng hơn 20 tuổi là một đại mỹ nhân . Nếu nói Lam Hi Thần là đệ nhất mỹ nam thì vị này hẳn là đệ nhất mỹ nữ đi. Khuôn mặt nàng thật sự mỹ lệ , tươi cười . Vút một cái đã ngồi sau lưng ngựa của Lam Hi Thật. Khóe mắt Lam Hi Thần giật giật, lại một lần nữa không ý thức mà nhìn qua Giang tông chủ, quả nhiên lúc này Giang tông chủ nhìn y ánh mắt hiện lên một cỗ khinh bỉ.

   Lại quay lại nhìn vị mỹ nhân ngồi sau

- Cô ...

- Im ... thằng nhóc này là ta đang giúp ngươi đó.

- Người có ý gì.

   Chỉ thấy nữ nhân cười cười. 

- Ta nói này Lam Hi Thần. Ngươi cứ dè dặt dè dặt như thế chả khác nào khuê nữ nha. Lại còn uhm cái ngoại hình của ngươi ... không lẽ ngươi chính là .... 

   Nữ nhân cười khì khì càng khiến khóe mắt Lam Hi Thần giật giữ dội một vài người bên cạnh nghe tiếng không hiểu cũng cau mày.        

    Nói qua về vị nữ nhân này đừng nhìn bên ngoài mà đoán nàng ta còn trẻ thực sự nàng đã ngoại lục tuần. Nhưng là người tu tiên lại có phương pháp dưỡng nhan nên độ tuổi hai mươi đã ngừng lão hóa. Nàng ta chính là biểu cô của Lam Hi Thần  , mà Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thường gọi là cô mẫu. 

    Tính nàng cũng như nhan sắc là thuộc dạng trẻ mãi không già. Vô cùng tinh nghịch nha. Nàng vốn không ở Lam gia mà tu ở nơi khác, lần này không biết vì lý do gì lại trở về Lam gia. Tối qua là nàng chứng kiến cảnh Lam tông chủ ở cùng Giang tông chủ. Nàng vốn thông minh am hiểu tâm lý nên phần nào đoán ra được mối quan hệ của hai người. Hôm nay quyết định thúc đẩy giúp hai vị trẻ tuổi này.

- Đi thôi.

   Phía bên Giang tông chủ, hắn đã ra lệnh . Một thân tử y bay khỏi lưng ngựa bay vào bên trong. Đám môn sinh cũng nhất loạt bay lên để lại một người dắt ngựa mang đi.  Cô mẫu này ghé sát tai Lam Hi Thần

- Woa ... Lam Hi Thần a. Ta đã hiểu sao ngươi nhìn trúng vị Giang tông chủ này nha. Nhìn xem phong thái nhanh nhẹn thanh thoát. Thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển . Đặc biệt khí chất nha. Ta càng khẳng định tiểu tử ngươi hẳn là sẽ được gả đi.

   Lam Hi Thần cười khổ, có lẽ là đang khóc thầm trong bụng. Trong nháy mắt đã điềm tĩnh 

- Chúng ta cũng đi.

 Nói rồi Lam Hi Thần cùng những người Lam Gia nhất loạt đi vào. Còn cả những nhà khác cũng không chậm trễ.

   Điều ngạc nhiên là bên trong không quỷ dị như những gì họ nghĩ , mà phong cảnh vô cùng thuận mắt. Khí nóng tràn ra bên ngoài mà bên trong lại mát mẻ dễ chịu. Lam Hi Thần nhìn về phía Giang tông chủ cũng đang tìm kiếm quỷ dị bên trong.

    Còn đang chưa biết nên tiến sâu vào trong hay như thế nào chỉ thấy một vài tiếng Á, trong phút chốc một vài người biến mất khiến tất cả kinh hoàng. Cứ thế lần lượt đến khi còn lại chỉ có hai nhà Giang Gia Lam gia, đương nhiên còn có Kim tiểu tông chủ đứng đó, Giang Trừng cần thận đứng cạnh cháu trai

- Kim Lăng bám sát ta.

   Kim Lăng ánh mắt biểu thị bất mãn

- Cậu , ta không còn nhỏ nữa. 

- Hừ chớ có càm ràm, cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi, ở chỗ này không phải ngươi nhỏ nhất.

   Tuy là bất mãn nhưng quả thật Kim tiểu tông chủ đứng đây lại chính là nhỏ tuổi nhất. Ngay cả vóc dáng cũng không lớn hơn ai.

- Chúng ta đi sâu vào trong xem có thể tìm được bọn họ hay tìm ra cách đối phó điều dị thường.

   Lam tông chủ ra chủ ý, mọi người đều gật đầu chỉ là chưa kịp tiến hành Lam tông chủ thoáng chốc đã bị kéo vào hư không biến mất . Lam gia nháo nhác, vẻ mặt của Giang tông chủ lúc này tối sầm lại.  Chỉ có vị Cô Mẫu kia chỉ thoáng nhíu mày đã chuyển hóa thành bình thường " ai nha, lo lắng kìa nào phải không có gì!¥"

- Mau chia ra đi tìm tông chủ nhà các người.

    Giang Trừng lên tiếng vẻ mặt gấp gáp. Bản thân cũng chạy vào bên trong khi rừng tìm kiếm.

   Bên phía Lam Hi Thần sau khi bị quấn vào lúc y tỉnh lại bàng hoàng nhìn ra. Y đang ở trong hoàn cảnh tay cầm kiếm đâm vào Kim Quang Dao. Lúc này y hoảng loạn sợ hãi vội vàng rút kiếm. Trong phút chốc không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy phía trước một ánh mắt đầy đau khổ cùng căm hận nhìn y.

- A Dao ta ta...

- Nhị ca. Tại sao?

   Lam Hi Thần nhìn hắn vô phương mở lời, chính là sống lại cảm xúc khi xưa ở miếu quan âm. Vô thức không phân biệt được thật giả. Chỉ bất lực nhìn Kim Quang Dao trước mặt

   - Lam Hi Thần ! Ta cả đời này nói dối vô số , hại vô số người, như ngươi nói , giất cha giết huynh, giết vợ, giết sự giết hữu thiên hạ chuyện xấu gì ta chưa làm qua! (*1)

  Đôi mắt xoáy sâu vào mắt Lam Hi Thần hít sâu.

- Chỉ duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi.

    Lồng ngực Lam Hi Thần như bị vạn kiếm xuyên tâm. Vẫn không thể nói lên lời, ánh mắt vô cùng hối hận cùng thống khổ. Kim Quang Dao vẫn tiếp tục

- Lúc Trước ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không biết vị trí thiêu hủy chạy thục mạng ra bên ngoài , ngươi trong lửa cứu ngươi là ai? về sau Cô Tô Lam Thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ , người tương trợ ngươi là ai? Qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng chèn ép qua Cô Tô Lam Thị, lần đó, không phải là lúc nào cũng vậy! Ngoại trừ lần này ta tạm đè nén linh lực của ngươi, ta chưa từng có lỗi với ngươi cùng gia tộc ngươi, khi nào đối với ngươi ta làm chuyện xấu!

   Lam Hi Thần thống khổ, điều này chính là điều y suy nghĩa day dứt nhất . Cũng chính điều này khiến y suốt từ ngày đó không lúc nào tâm được thanh thản . Chỉ trừ những ngày ở bên A Trừng. Phải rồi A Trừng.

   Y bàng hoàng nhận ra khi nghĩ tới cái tên này khiến lòng y an tĩnh hơn. Y lắc đầu hình ảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh, chính là ảo ảnh. 

   Nhưng phía trước Kim Quang Dao cười điên dại

- Lam Hi Thần , là ngươi hại ta . Chính tay ngươi đã giết chết ta. Kẻ vong ơn phụ nghĩa ngươi hôm nay ta sẽ đồng quy vô tận. 

   Tâm trí vẫn còn hoảng loạn Lam Hi Thần đứng im như thể tội đồ chờ sự trừng phạt. Kim Quang Dao phía trước cầm kiếm xông lên nhằm ngực y mà đâm chém.

  - Lam Hi Thần.

    Tiếng " keng ' va chạm binh khí đồng thời vang lên cùng tiếng gọi tên hắn. Giọng nói quen thuộc tự lúc nào Giang Trừng xuất hiện chặn đứng mũi kiếm kia, Còn xoay người chém vào " Kim Quang Dao " đó. Ngay lập tức Hình ảnh Kim Quang Dao mờ dần tựa như làn khói dần dần biến mất. Trong lúc Trạch Vu Quân còn đang bần thần trước những gì diễn ra thì Giang tông chủ đã vội quay lại lắc người y vẻ mặt vô cùng tức giận

- Lam Hi Thần, ngươi có bị sao không? đó là ảo cảnh ảo cảnh. Tại sao không nhận ra chứ? Ngươi là đồ ngốc à?

   Lam Hi Thần bừng tỉnh có điều lại ngây ngốc nhìn Giang Trừng. Bất chợt y ôm chặt hắn lại mặc hắn giẫy dụa

  Giang Trừng  mặt đỏ tía tai 

- Lam Hi Thần buông ta ra. Lam Hi Thần, Lão tử đánh gãy chân ngươi.

   Lam Hi Thần lúc này mới chịu buông không phải vì sợ hắn đánh gãy chân mà sợ hắn giận.

- A Trừng, tại sao vào được ảo cảnh của ta?

- Là nhờ có vị này giúp đỡ. 

   Lam Hi Thần lúc này mới phát hiện đang có người nhìn mình. Vừa nhìn thấy người kia một cảm giác quen thuộc dâng lên chỉ có điều y không biết tại sao lại thế. Người đó là một bị thiếu niên còn rất trẻ tuổi khoảng 14 15

- Khụ, hai vị giờ là lúc chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây.

- A Trừng, liệu có phải tất cả mọi người đều bị rơi vào ảo cảnh.

     Lam Hi Thần thắc mắc

    Giang Trừng cau mày gật đầu

- Có lẽ là thế. Không biết có cách nào thoát khỏi.

  Vị thiếu niên kia lên tiếng.

- Thoát khỏi ảo cảnh có ba cách, một là bản thân họ tự vượt qua chính mình, hoặc có người vì họ mà đồng mộng, hoặc giết được kẻ gây ra mộng này.

    Thiếu niên nói ra cả Lam Hi Thần cùng gật đầu đồng ý. Riêng Lam Hi Thần có một cảm giác vui mừng bao phủ " nói như vậy A Trừng vì ta..."

- Phải rồi, vị thiếu niên này quý danh là gì?

    Vị nọ im lặng một chút rồi mở nụ cười

- Ta tên Kim Hối .

   Lam Hi Thân không hiểu sáo khẽ nhíu mày một chút,

- Kim công tử nói có lý, ta cảm giác vị tiểu hữu đây rất am hiểm nơi đây.

  Kim Hối mỉm cười

- Không có gì, ta chỉ là người sống gần đây nên cũng tìm hiểu qua một chút. Các vị cũng nên cẩn thận chúng ta chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trước tiên hãy tìm ra kẻ tạo ra ảo cảnh.

 Tuy nói thế nhưng cả ba không thể biết được làm thế nào để tìm có lẽ lên tiến sâu vào trong nữa. 

  Còn chưa kịp làm gì thì tiếng cười ha hả vang lên một chưởng vô hình đánh về phía ba người, Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt nhưng cũng chỉ kịp dùng thân mình che chắn cho hai người còn lại.

  Lam Hi Thần trúng chưởng hự lên một tiếng máu đỏ phun ra từ miệng. 

- Lam Hi Thần 

- Nhị ca!

    Lam Hi Thần cùng Giang Trừng hoảng hồn, cái họ cả kinh chính là một tiếng nhị ca từ miệng vị thiếu niên kia. Lam Hi Thần lên tiếng

- A Dao.?

   Chỉ thấy vị thiếu niên hơi cúi mặt có vẻ như không biết nói gì. Giang Trừng vô thức xoay xoay Tử Điện nhưng đã bị Lam Hi Thần chặn tay lắc đầu

- A Dao? thực sự là đệ?

    Kim Quang Dao gật đầu

- Tại sao lại ở đây? 

   Lam Hi Thần tiến lại gần hỏi, Giang Trừng một vẻ khó chịu không nhúc nhích.

- Bản lĩnh của ta các ngươi cũng biết không thua kém gì Ngụy Vô Tiện đi, đương nhiên ta biết cách thoát khỏi nơi đó. Đoạt xá hoàn sinh, nhưng các ngươi yên tâm đi. Ta an phận thủ thường ở nơi đây, không đi hại người. Miễn là các người đừng động đến ta.

   Giang Trừng cau mày

- Lời nói của ngươi có thể tin sao? Không biết chừng chính ngươi là người tạo ra ảo ảnh đưa chúng ta vào bẫy.

 Kim Quang Dao bật cười.

- Giang tông chủ, ngươi đề cao ta quá rồi, ta thật sự không có bản lĩnh. Dẫu sao cũng đã coi như trải qua một kiếp người. Đến phút cuối bị người mình yêu thương nhất đâm một nhát , lại chết thảm như vậy coi như ta đền tội đi.

    Lam Hi Thần khẽ trầm lặng . Lời nói kia thật sự là một đả kích đối với y, Kim Quang Dao lại tiếp lời

-  Điều duy nhất ra hối hận chính là Tần Tố. Ta trước khi đoạt xá hồn phách vì nàng mà tìm kiếm tung tích sau cùng biết được nàng sẽ chuyển kiếp tại nơi này. Nên ta đoạt xá tới đây là đợi nàng bù đắp cho nàng.

- Hừ những lời nói đó thật khó tin đi.
   Giang Trưng một mực khó chịu, Kim Quang Dao vẫn giữ nụ cười bất biến

- Tin hay không với ta không quan trọng , ngươi không thấy nhị ca bị thương sao? Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Làm sao đối phó được.

   Lời vừa dứt hai nhân ảnh nhanh như cắt lao tới chỗ Giang Trừng cùng Kim Quang giao, hai người bị bắt lại bị đưa ra hai phía. Lam Hi Thần đứng sững nhìn về hai bên. Y đang đứng giữa lựa chọn là xông về phía Giang Trừng hay về phía Kim Quang Dao? chỉ thấy hai người kia bị kẹp chặt nhìn về phía y. Lam Hi Thần sợ hãi. Lúc thì quay sang người này khi thì quay sang người kia. Kẻ giữ hai người là một quái vật thân hình gai góc đồ sộ . Xung quanh là những bán kiếm nhọn hoắt nhô ra. Những thanh kiếm ấy đã xuyên qua người Giang Trừng và Kim Quang Dao. Lúc này cơ thể bọn họ đã chảy máu. 

   Chỉ một giọng nói lạnh vang lên.

- Ha ha Lam Hi Thần chỉ được chọn một. Để xem ngươi cứu ai.

    Lam Hi Thần đương nhiên không thể dễ dàng gì đưa ra quyết định. Một bên là nghĩa đệ người có ơn với y  , có ơn với Lam gia. Nghĩa trọng tình thâm đồng sinh đồng tử, đồng cam cộng khổ những ngày lưu lạc. Cũng là người y có lỗi nhất. Một bên là ái nhân người đầu tiên khiến trái tim hắn cảm nhận được ái tình. Hắn có thể lựa chọn sao?

   Nhưng sự do dự của Lam Hi Thần khiến cả hai càng bị quái vật kia đâm sâu hơn vào cơ thể. 

- Ngươi do dự thì cả hai cùng chết.

    Lời vừa dứt, lưỡi kiếm xuyên sâu. Đồng thời càng lúc càng ra xa. Lam Hi thần sợ hãi lập tức lao đến. Một kiếm chặt đứt đầu quái vật cứu Kim Quang Dao. Gần như ngay lập tức lại bay đến chỗ Giang Trừng chỉ tiếc là không kịp nữa. Giang Trừng cùng quái vật biến mất. Ngay lúc đó Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao xuất hiện trước mặt Giang gia Lam gia.

- Lam tông chủ. Cậu ta đâu?

     Kim Lăng vội chạy đến hỏi Lam Hi Thần , đáp lại Kim Lăng chỉ là một vẻ mặt thất thần tái nhợt.

- Trạch Vu Quân cậu ta cùng người kia là đi vào cứu ngươi. Sao trở ra lại chỉ có hai người còn cậu ta đâu?

    Kim Lăng vội vã, giọng vô cùng hoảng loạn. Giang Trừng có thể nói là người thân duy nhất của thiếu niên này. Đương nhiên cậu không thể tưởng tượng nếu như mất đi Giang Trừng.

- Mau nói. Rốt cuộc là chuyện gì.

   Lam Hi Thần không kịp lên tiếng hay cũng có thể nói là không thể lên tiêng. Cô mẫu của y đã lao đến.

- Thằng nhóc này. Tại sao lại ra một mình. Ta đánh chết ngươi. Ngươi có lương tâm hay không?

- Chuyện gì xảy ra với Giang Trừng?

     Một giọng nói âm trầm vang lên . Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vừa đến. Tuy nói rằng Ngụy Vô Tiện với Giang gia không còn quan hệ. Gặp nhau thì lướt qua nhau. Tốt hết nên là tránh. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong tâm họ coi đối phương là người xa lạ. Thực chất họ luôn ngóng tin tức về nhau chỉ cần biết đối phương khỏe mạnh là họ có thể yên lòng.

   Hôm nay Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vốn không hề muốn đến nơi tranh quyền này. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong lòng Ngụy Vô Tiện bất an liền cùng đạo lữ tới đây. Lại nghe Kim Lăng chất vấn Lam Hi Thần mới lên tiếng.

    Tiểu bối Lam Gia thuật lại mọi việc cho Ngụy Vô Tiện nghe đương nhiên không  có chi tiết trong mộng cảnh. 

   Một người Giang gia trẻ tuổi gằn giọng nói với Kim Lăng

 - Thiếu gia, bỏ đi. Chúng ta đi tìm tông chủ nhà chúng ta. Ta tin dù có chuyện gì thì Giang tông chủ vẫn chống đỡ được đi thôi.

   Nói rồi những người Giang gia , Kim gia cùng Kim Lăng đi sâu vào khu rừng tìm kiếm . Lam Hi Thần , Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao cùng lam gia đệ tử cũng không chần chừ theo bước.

   Người Giang gia lớn tuổi nhất hỏi Lam Hi Thần.

 - Lam tông chủ ở trong đó. Đã xảy ra chuyện gì.?

    Lam Hi Thần lúc này nới lấy lại chút bình tĩnh .

   - Chúng ta đã bị kéo vào ảo mộng. Nơi đó sẽ diễn ra những cảnh khiến ta sợ hãi nhất.

- Muốn thoát ra thì phải làm thế nào. Tại sao Lam Tông chủ ra ngoài được còn Tông chủ nhà ta lại ở lại?

   Nghe lời chất vấn Lam Hi Thần nén một tiếng thở dài. 

- Là tại ta không tốt. 

   Người kia khẽ nhíu mày rồi thở dài.

- Được rồi. Không sao. Tông chủ nhà chúng ta chắc chắn sẽ thoát ra được.

- Đúng vậy. Tông chủ nhà chúng ta ý trí quật cường ảo mộng kia sẽ không làm gì được tông chủ. - Đệ tử Giang gia gần như đồng thanh.

    Kim Quang Dao " lúc này không ai nhận ra" mỉm cười

 - Các ngươi tin tưởng Giang tông chủ thế sao?

   Giang gia đệ tử lại một lần nữa gật đầu.

- Điều này là đương nhiên. 

    Kim Quang Dao gật đầu.

- Kể ra cũng đúng. Hắn lại chính là người ta khâm phục nhất.

    Khi tất cả mọi người đồng loạt nhìn Kim Quang Dao. Hắn sợ bại lộ liền cười cười.

- Ta nghe nói tông chủ Giang gia tuổi còn rất trẻ đã gánh vác gia tộc vốn đã bị diệt môn . Thật không dễ dàng gì .

    Người lớn tuổi gật đầu.

- Phải. Đúng là tông chủ nhà chúng ta những năm qua để gồng gánh Vân Mộng chẳng dễ dàng gì.

   Đoàn người vừa đi về phía trước vừa trò chuyện Giang Ân đệ tử Giang gia lại kể về những ngày mới khôi phục Liên Hoa Ổ.    Giang Ân ngày đó cũng chỉ là một cậu nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả Giang Trừng. Cũng là nạn nhân của Ôn cẩu độc ác. Lúc đó Giang Ân một lòng chỉ muốn chết cùng người thân. May nhờ gặp Giang Trừng miệng lưỡi ác nghiệt lại truyền cho hắn sức mạnh tiếp tục sống để tiêu diệt Ôn Cẩu. Y đổi tên thành Giang Ân

    Hầu hết những người đi theo Giang Trừng ngày đó đều là những gia đình bị hại. Bọn họ nương tựa vào nhau . Tựa vào Giang Trừng.

  Khi ấy Liên Hoa Ổ không còn lại gì ngoài đống đổ nát. Ôn cẩu còn đem đốt đi những dãy nhà lớn. Những dãy nhà còn lại cũng thiệt hại nặng nề.

   Tất cả những gì quý giá cũng đều bị đem đi sạch. Giang gia khi ấy chính là một nghĩa địa chôn vùi cả ngàn con người. Già trẻ lớn bé tất cả đều không còn. 

    Bọn họ gia nhập Giang gia lúc đầu cũng chỉ có vài người. 

   Giang Trừng một mặt dạy họ kiếm pháp rèn luyện tu vi. Một mặt làm thuê kiếm từng đồng nuôi bọn họ. Có lúc Giang Trừng nhẫn nhịn làm tiểu nhị thực quán. Tính cách cao ngạo. Hay đua tranh từng là thiếu gia gia tộc lớn phải làm tiểu nhị cho người ta sai bảo có những lúc chịu ấm ức vẫn cố gắng. Thời gian khác lại đi tiêu diệt quỷ quái kiếm tiền. Bọn họ những môn sinh mới khi đó chỉ việc luyện tập. Còn lại một mình Giang Trừng lo.

 Giang Trừng khi đó phần lớn là thức trắng. Còn lại là chỉ chợp mắt được một chút trong đêm.

  Dần dần bọn họ cũng bắt đầu có năng lực giúp đỡ tông chủ. Giang Trừng rất có tài trong kinh doanh , từ vốn nhỏ nắm bắt thị trường buôn bán. Bên phía Ngu Thị cũng giúp đỡ phần nào , việc kinh doanh càng trở lên rộng lớn . Môn sinh cũng càng ngày càng đông. Vẫn là Giang tông chủ của họ lao lực .

    Sau đợt xạ nhật. Ngụy Vô Tiện trở về môn sinh cũng đông hơn . Gánh nặng cũng càng lớn. Vụ việc chị em Ôn Ninh , Ôn Tình khi đó. Nhiều người ủng hộ thái độ của Giang Trừng cũng nhiều kẻ nói Giang tông chủ là kẻ vô ơn bội nghĩa. Nhưng phàm là người bị hại nhất là những kẻ như môn đệ Giang gia, những kẻ nhà tan cửa nát người thân chết thảm thật khó có cái nhìn công bằng cho người họ Ôn. Có thể nói nhắm mắt không hại bọn họ cũng đã là nhân nghĩa.

   Nếu khi đó, Giang Trừng đứng lên bảo vệ chị em nhà họ Ôn. Không cần đến các gia tộc khác lên tiếng hay chèn ép. Ngay người trong Giang gia cũng sẽ tự làm phản. Liên Hoa Ổ sẽ lại trở về con số không. Thân làm gia chủ không thể chỉ nghĩ đến cái ơn nghĩa của mình còn phải lo đến tâm tư cùng an toàn của toàn bộ Liên Hoa Ổ.

   Trải qua bao biến cố Giang tông chủ liên tiếp phải chịu đựng những vết thương chí mạng thống tận tâm can. Đau thương đến chết nhưng vẫn luôn kiên cường như vậy. 
        Liên Hoa Ổ. Vân Mộng được như ngày nay đứng trong tứ đại thế gia tu chân giới có thể nói chính là bởi tính cách chỉ để người thân vào trong mắt của hắn. Hay nói cách khác toàn bộ Vân Mộng chính là một gia đình là người thân của Giang tông chủ. Chính vì thế họ tin tông chủ nhà họ sẽ vì bọn họ chiến đấu. Sẽ vì bọn họ tự bảo vệ bản thân mình.

    Bỏ lại những người đang tìm kiếm Giang tông chủ. Quay lại với nhân vật đang được nhắc đến.

    Giang Trừng quả nhiên bị kéo vào mộng cảnh trước mặt hắn lúc này chính là những người hắn yêu thương nhất. Cha nương cùng tỷ tỷ.

  Vừa nhìn thấy họ Giang Trừng mừng rỡ vội chạy đến. Nhưng khuôn mặt ba người nhìn Giang Trừng lại là một vẻ chán ghét khiến niềm vui của hắn vụt tắt. Đôi chân hắn như bị chôn cứng lại.

- Tên tiểu tử này. Ta đã nói không thể hy vọng vào ngươi mà. Nhìn xem tại sao ngươi không thể một lần cho ta cảm thấy tự hào. Cuối cũng vẫn phải nhờ đến Kim Đan của Ngụy Vô Tiện ngươi mới có thể làm lên được thành tích sao?

   Ngu phu nhân vẻ mặt tối sầm một hồi quát tháo. Giang Trừng sửng sốt khẽ day day thái dương .

- Vẫn câu nói cũ. Ngươi so với Ngụy Vô Tiện phong thái làm người Giang gia quả thật không bằng. Ngươi quá ích kỷ nhỏ nhen lại hay ganh đua haizzz. Là kẻ vong ơn phụ nghĩa.

   Giang Phong Miên phất tay vẻ như bất lực không muốn nói thêm . Sự thất vọng thể hiện rõ trên ánh mắt. Giang Trừng cúi mặt.

- A Trừng.

   Giọng nói Giang Yếm Ly vẫn ngọt ngào như trước gọi đệ đệ nhưng đôi mắt nàng tràn ngập nước mắt.

- Tại sao không bảo vệ A Tiện. Bọn ta đâu có trách đệ ấy. Sao lại đem người giết A Tiện. Hai người là huynh đệ kia mà.

   Giang Trừng thất thần

- Ta.. ta...

   Nhưng chẳng kịp nói gì ba người đã biến mất chỉ có những giọng nói ồn ào khiến đầu óc hắn ong ong điên loạn

- Giang Trừng. Bọn ta không muốn nhìn mặt ngươi.

- Giang Trừng ngươi không xứng đáng làm người Giang gia càng không xứng làm Gia chủ Giang gia.

- Giang Trừng ta thật thất vọng về ngươi.

- Giang Trừng...

- Giang Trừng...

- Giang Trừng...

     Đầu óc hắn quay cuồng cơn đau đớn như muốn nổ tung trong khoảnh khắc.

- Giang Trừng ngươi là thứ rác rưởi ham mê  hư danh bội tình bạc nghĩa. Không ai cần ngươi hết. Ngươi hãy xem đi cháu trai ngươi là do ngươi dưỡng nhưng nó vẫn tôn thờ Ngụy Vô Tiện . Vẫn luôn tôn trọng hắn là vì sao? Lam Hi Thần người trong lòng ngươi cũng mặc kệ ngươi sống chết.

   - Im đi im đi ....

   Giang Trừng hét lên muốn bịt tai lại . Hắn nhắm mắt hoảng loạn. 

     Ở ngoài kia Kim Lăng , Lam Hi Thần , Ngụy Vô Tiện lo lắng không yên. Họ quyết định chia nhau ra tìm. Lam Hi Thần quả thật sợ hãi trong tâm trí chỉ gọi tên A Trừng

  - Nhị ca. Ta thấy rõ tình cảm huynh dành cho hắn , tại sao lại lựa chọn cứu ta.?

   Kim Quang Dao đi cùng Lam Hi Thần không còn ai nữa mới  mở lời thắc mắc. Lam Hi Thần thở dài. Thật ra lúc đó trái tim y chỉ muốn chạy đến Giang Trừng nhưng lý trí lại khó phân chia.

  - Giữa đệ và A Trừng . Tu vi của đệ không bằng đệ ấy. Huống chi đệ có ơn với ta. Ta lại từng có lỗi với đệ. Nếu ta bỏ mặc đệ cả đời này ta sẽ không thể tha thứ cho mình.

- Vậy còn hắn. Nếu như hắn có chuyện huynh có thể sống tốt không.?

    Lam Hi Thần khổ sở lắc đầu.

- Nếu A Trừng xảy ra chuyện .... ta không dám chắc mình có thể sống tiếp.

   Kim Quang Dao mở to mắt. Ý tứ y quá rõ ràng. Nếu Giang Trừng chết y cũng sẽ chết sao.

- Biết là như thế mà huynh lại lựa chọn cứu ta. Ngu ngốc.

- A Dao. Bởi vì ta tin A Trừng. Lúc đó đệ ấy ra hiệu cho ta cứu đệ. Ta chỉ không ngờ...

    Lam Hi Thần không nói hết câu. Tim hắn bỗng nhiên bóp chặt lại đau đớn " A Trừng!!"

   ............===================..........

*(1)  trích trong nguyên tác.

     Lâu lâu không viết lại bị nhạt á. Cầu ship cho cân muối.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com