Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rời đi

Năm giờ sáng..Kỳ Cao Lãng đeo ba lô lên rồi mở hé cửa đi ra ngoài.Cậu hướng về phía cầu thang bộ do thang máy của khu chung cư đã hoàn toàn tê liệt vì mất điện.

Không có ai,cũng đúng,giờ này chắc mọi người còn đang ngủ.

Nhìn cái cầu thang tối om Kỳ Cao Lãng rùng mình,sợ đột nhiên có người "điên" lao ra vồ cậu.Cậu không  muốn trở thành đống bầy nhầy như mấy người dưới đường kia đâu.Cầm chiếc đèn pin soi đường rồi rón rén đi xuống dưới tầng với vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhưng thực chất nội tâm lại đang lạy trời lạy phật cho không gặp phải thứ gì cả.

Vật vã suốt nửa tiếng cuối cùng Kỳ Cao Lãng cũng xuống được đến nơi an toàn.Cậu ngó quanh xem có người điên nào gần đây không.Sau khi đã chắc chắn không có gì rồi cậu mới tiếp tục bước đi. 

Cậu đi đến một siêu thị nhỏ gần đó với ý nghĩ có thể kiếm chác thêm chút thức ăn.Lượng thức ăn mà cậu mang theo nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được một hai tháng mà thôi.

Khi đứng trước cửa siêu thị cảnh tượng trước mặt làm cho cậu đứng hình.Có ai đó đã luồn một thanh sắt vào giữa hai tay nắm cửa để ngăn không cho đám tang thi đang chen lấn nhau trong siêu thị kia thoát ra ngoài.Kiểu này nếu như cậu kéo thanh sắt ra thì chết chắc,đám tang thi bên trong sẽ ùa ra xé xác cậu.Cân nhắc một hồi Kỳ Cao Lãng quyết định chuyển mục tiêu sang siêu thị khác,cái siêu thị này vô phương rồi...

. . . Nhìn cảnh tượng trước mặt Kỳ Cao Lãng phân vân không biết có nên lộ diện không.Trước mặt cậu là một đám người có lẫn lộn cả già trẻ gái trai đang bàn bạc cách lấy đi số vật tư trong cái siêu thị này.Bọn họ đang đùn đẩy công việc cho nhau,người già với trẻ nhỏ thì chẳng nói làm gì nhưng mấy cậu thanh niên cao to lực lưỡng cũng nhất quyết không muốn vào vì ghê tởm đám tang thi trong đó.

Cuối cùng thì họ cũng quyết định được ai sẽ vào,bất ngờ là,người phải vào không phải là mấy tên cao to kia mà lại là mấy nam,nữ thanh niên vừa gầy vừa yếu.

Ngay khi cánh cửa vừa được mở thì đám tang thi bên trong đã lập tức ùa ra ngoài,chúng đã nhịn không nổi lâu rồi,đám thức ăn cứ lởn vởn trước mặt chúng.Mấy người bị đẩy ra kia rất nhanh đã bị chôn vùi trong đàn tang thi,những tiếng hét kêu cứu vang lên không được vài phút thì im bặt,chỉ còn tiếng nhai xương rau ráu.Bọn cao to kia quá sợ hãi nên đã đẩy toàn bộ đám người già và trẻ con kia vào đàn tang thi rồi nhanh chân chạy mất hi vọng rằng đám kia có thể câu giờ cho bọn họ chạy chốn.

Chứng kiến một màn này,Kỳ Cao Lãng lại được thể nghiệm thêm bài học về nhân tính.Hiện tại pháp luật hay cái gì đó đã sớm không còn hiệu lực,thế giớ bây giờ chính là điển hình của câu nói cá lớn nuốt cá bé.Nếu như không mạnh bằng người ta thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận bi thảm của bản thân mà thôi.Thứ gọi là công lý cũng biến mất không còn chút dấu vết nào.Hiện tại chỉ còn hai thứ là kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi.

Kỳ Cao Lãng nhìn thấy đám tang thi đang hướng về phía mình thì lập tức chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó trnahs trở thành mồi ngon cho đàn tang thi.Cậu chạy đến một bệnh viện ở gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com