chap 2
nó khẽ cựa mình rồi mở mắt nhưng không được dường như có ai đó bịt mắt nó lại vậy nó nghe loáng thoáng hình như có ai đó đang nói chuyện
- mau tỉnh lại đi. làm ơn đi mà
nó cố gắng nhúc nhích ngón tay và ngạc nhiên làm sao
nó đã làm được
- bác sĩ bác sĩ mau đến đây bác sĩ
tiếng bước chân
không gian xung quanh nó càng lúc càng ồn ào
-chúc mừng! bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi
- cảm ơn bác sĩ cảm ơn!
những ngày sau đó, phòng bệnh của nó thật ồn ào.
- Hạ Anh! em hãy mau tỉnh lại nhé anh nhớ em lắm ! mau tỉnh lại đi mà Hạ Anh
2 chữ thôi nhưng xoáy vào tận trong óc nó
Đau buốt
một giọt nước mắt khẽ rơi ra
người đó lại hiện ra trước mặt nó
- con gái !
- cha! sao mọi người lại gọi con là Hạ Anh con là Thư Kì cơ mà - nó hoảng hốt
- thân xác của con đã bị hủy rồi ta đành phải cho con trú nhờ vào thân xác của cô gái này thôi
- Nhưng mà con ...............
- yên tâm đi cô gái đó chính là cô gái đưa con đến gặp ta. Cô ấy chấp nhận để con sống trong thân xác của cô ấy
- tại sao ?
- vì cô ấy nợ con! con đừng suy nghĩ nữa. hãy sống cho tốt và đừng phạm phải sai lầm như ngày trước nhé!
- vâng - nó đáp lại ngoan ngoãn đến bất ngờ
- tỉnh lại thôi nào con ngủ quá lâu rồi đấy.
lại một nụ cười
nhưng nụ cười này mang chút đau thương
tan thành mây khói
một lần nữa
-ưm - nó khẽ cựa mình rồi mở mắt ra
trước mặt nó bây giờ là những gương mặt xa lạ
người đầu tiên nhận thấy sự thức tỉnh của nó là một chàng trai
mọi người nhanh chóng vây lấy nó
nó cười
một nụ cười thực sự đau đớn
Bay giờ nó là Thư Kì trong thân xác của Hạ Anh
nó có còn là nó không ?
câu trả lời là : không
Ginny : huhu ! hết biết sao lun rồi! mọi người ơi cho mình ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com