Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Reaction

Đây là đâu?

Kết thúc giải Neo Egoist, vào một buổi đêm trước khi cầu thủ nước ngoài chuẩn bị lên đường về nước, cầu thủ Nhật Bản thì chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày để chỉnh đốn cho trận chiến tại U20 World Cup.

"Điện thoại tôi đâu?" Chigiri nắm tay, vừa rồi y còn đang nhắn tin cho Isagi định hẹn cậu mai đi chơi với nhau, kết quả mới ngoảnh đầu đi thì điện thoại đã mất tăm, người cũng tới một nơi xa lạ.

"Woah." Bachira liếc trái ngó phải, "Chỗ này trông như rạp phim í!"

Còn là kiểu rạp phim rất thoải mái, có ghế lười xếp thành từng đụm dày đặc, cực kỳ nhiều gối ôm, thậm chí có cả xì nách nữa.

"Ego, Blue Lock mấy cậu lại đang làm hoạt động gì thế?" Snuffy quay đầu hỏi.

Nếu không hiểu tình hình lắm thì cứ hỏi thẳng tổng phụ trách Blue Lock là được.

"Tôi không sắp xếp hoạt động nào thế này cả." Trong tay Ego vẫn cầm túi tài liệu, hiển nhiên mới nãy y còn đang làm việc.

"Sự kiện siêu nhiên?" Noa lần theo vách tường đi một vòng, không tìm được cửa ra.

Không đợi mọi người thảo luận ra lý do gì, màn hình lớn trước mặt bỗng sáng lên, mấy chữ to chậm rãi xuất hiện.

"Nhật ký trưởng thành của Isagi Yoichi?" Đây là cái thứ trông rất thú vị khiến người ta không đi nổi, làm người ta muốn ngồi xuống tại chỗ kiểu gì thế?

"Isagi từng viết nhật ký à?" Noa hỏi Ego.

Ego hơi nghĩ ngợi, "Chưa từng, cùng lắm em ấy có viết nhật ký huấn luyện thôi." Cái loại mà 'Hôm nay tập rê bóng 50 mét mất mấy phút mấy giây' ấy.

"Cũng phải, nếu có viết nhật ký thì chắc Isagi đã không nhịn được cho chúng ta xem rồi." Noa gật đầu.

Không phải chứ, hai người các anh ở đây khoe khoang như không có gì hết là thế nào? Những người khác không nhịn được thầm mắng mỏ hai tên khún nạn Ego với Noa chiếm hết chỗ tốt kia.

Mà lúc này, hình ảnh trên màn hình lớn đã thay đổi.

Ego xuất hiện trên màn hình.

"Không phải bảo là Nhật ký trưởng thành của Isagi hả?" Chris - bị tiêu đề thu hút đã ngồi xuống chỗ - lớn tiếng kháng nghị, "Ai muốn xem tên đầu nấm âm u này chứ."

Ego im lặng, ký ức y lập tức được kéo về 10 năm xa xăm trước đây, là ngày đó, cái ngày mà y mãi mãi không thể quên được.

Quả nhiên, khung cảnh thay đổi, Isagi bé nhỏ xuất hiện trong khung hình.

【Nơi xa có một đám nhóc đang đá bóng.

Đang giữ bóng hiện giờ là một đứa nhóc châu Á tóc đen, vóc người nhỏ gầy, thoạt trông mới 5 - 6 tuổi, lùn hơn chắc phải một khúc so với bọn trẻ xung quanh.

Nhưng đứa trẻ tay nhỏ chân ngắn ấy, khi dẫn bóng lại như một chú cá bơi lội linh hoạt. Dùng cánh tay và bả vai cản đối phương gây sức ép cướp bóng, linh hoạt xoay người vượt qua, tốc độ không giảm, mũi chân hất nhẹ, chọc khe vượt qua thêm một đứa. Khi chỉ còn đứa cuối cùng, cậu nhóc không chút hoang mang, gạt bóng về chỗ, tìm ra kẽ hở, nhấc chân sút bóng.

Khả năng phối hợp tay chân tương đối xuất sắc, quan sát và nắm bắt thành viên phòng thủ ở xung quanh cũng rất chuẩn, hơn nữa hẳn là có luyện tập khá nỗ lực, vừa rồi mấy động tác qua người kia trông rất quen, chắc là cố ý mô phỏng theo ngôi sao bóng đá mà mình thích.

Mẹ nó, mình phân tích một đứa nhóc hăng say như vậy làm gì? Khi tỉnh táo lại, Ego mới phát hiện mình đã nhìn bọn trẻ rất lâu rồi.】

Thấy Isagi xuất hiện, cả đám không nhịn được bắt đầu hò reo, cứ như fan được gặp idol mình đu thật lâu rồi vậy.

"Isagi nhỏ xíu xịu xìu xiu hà." Bachira ngứa tay vẽ một vòng tròn be bé, "Dễ thương quá đi."

"So với bọn trẻ xung quanh thì cũng quá bé rồi." Chigiri cảm giác trong mình đang dâng trào một thứ mang tên 'Tình thương của mẹ', "Bé quá, có ăn cơm đầy đủ không vậy."

"Quần áo, không vừa người, không vừa người." Kurona quan sát, áo thun trên người Isagi đã dài sắp đến đầu gối, tay áo thì lớn đến mức có thể coi như loại dài tay.

"Có phải cậu ấy hơi bị suy dinh dưỡng không?" Hiori - từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi nấng khoa học - phát hiện điểm quan trọng.

Ego và Noa sao có thể nuôi Isagi bị suy dinh dưỡng được? Trong lòng mọi người vừa có nghi hoặc thì Ness đã mở miệng giải thích.

"Yoichi từng kể cho tôi, sau khi cha mẹ qua đời, cậu ấy từng ở trại trẻ mồ côi 2 năm, sau đó mới được Ego và Noa nhận nuôi." Là bạn từ nhỏ, Ness có hơi kiêu ngạo hếch cằm, "Đây chắc là chuyện xảy ra trước khi Isagi được nhận nuôi."

Phần lớn người ngồi đây chỉ biết Isagi được Noa và Ego nhận nuôi, nhưng tình hình cụ thể hơn thì lại không rõ lắm.

Dù sao thì Isagi cũng không có thói quen kể khổ về quá khứ.

Hình ảnh tiếp tục diễn biến.

Quả bóng được đứa bé tóc đen đá ra bay vào phạm vi cầu môn - chắc là được mấy đứa vạch tay ra, đứa bé ấy nắm tay lại thật chặt, lộ ra một nụ cười mỉm mềm mại nho nhỏ.

Nhưng trong đám trẻ đó, người vui vẻ hình như chỉ có mình em.

"Sao ban nãy cậu không cản nó lại!"

"Gì mà tớ không cản nó lại, cậu qua đây cản đi xem nào?"

"Isagi chậm rì rì, rõ ràng chỉ cần duỗi chân là có thể cản được!"

"Cậu nói nghe dễ ghê, chẳng phải cậu vẫn bị Isagi bỏ lại sau mông đấy còn gì."

"Theo tao, chúng ta không cản được Isagi, căn bản là vì Isagi chơi ăn gian đi." Có đứa mở miệng làm đám trẻ cãi cọ không thôi cùng lúc dừng lại, đợi nó nói tiếp.

"Em không hề, dựa vào đâu mà anh nói em ăn gian." Đứa bé tên là Isagi kia phản bác.

"Nếu mày không ăn gian thì sao bọn tao lại không cản được mày, rõ ràng chân mày ngắn tủn, chạy thì chậm, còn là thằng hay khóc nhè nữa." Thằng nhóc chắc là kẻ cầm đầu ở đây nói tiếp.

Hoàn toàn là ngụy biện, bóng đá cũng không phải môn thể thao chỉ so ai chạy nhanh hơn hay ai cường tráng hơn. Ego bĩu môi, nhưng bọn trẻ con có đôi khi không thể nói lý lẽ được.

"Rõ ràng mày chính là phù thủy độc ác đến từ phương Đông, dùng phép thuật trao đổi từ ác quỷ để ăn gian." Isagi bị ép đội một cái mũ còn to hơn đầu em, "Không thì papa và mama mày sao lại không cần mày chứ? Lần trước chú với dì nhận nuôi mày tại sao lại muốn trả mày về?"

"Không phải thế, papa và mama không phải không cần em......"

"Phải đó phải đó, chắc chắn là vì chú và dì đã phát hiện ra sự thật Isagi là phù thủy."

"Em không phải phù thủy......"

"Đừng đá bóng với nó nữa, có khi tự dưng miệng nó sẽ phun ra một con ếch đấy."

Không ai nghe Isagi thanh minh, đám con trai ôm bóng ồn ào rời đi, để lại một mình Isagi ở chỗ này.

Nước mắt sớm đã làm nhòe tầm nhìn khi đám trẻ nói papa và mama không cần em.

Isagi biết papa và mama không phải không cần em, chỉ là gia đình em không thể chung sống với nhau nữa.

Thế nhưng...... Isagi ngồi trên bãi cỏ dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt, nếu như có thể tiếp tục ở cùng với papa và mama thì tốt rồi......】

Nhìn thấy cảnh này, cả đám im lặng tập thể một hồi, kế đó hùng hổ cằn nhằn liên miên.

"Đá bóng chả ra sao, mà kỳ thị với bắt nạt thì đúng là quen tay." Sae cười lạnh.

"Tao chỉ muốn tay tao xuyên qua được màn hình vả phát một." Kaiser cũng cười lạnh.

"Đáng ghét đáng ghét đáng ghét, nếu khi đó mình ở ngay cạnh Yoichi thì tốt rồi, đáng ghét......" Ness vừa u ám lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm vào thằng nhóc cầm đầu nhìn trên màn hình lớn, ngẫm nghĩ rồi lại đắc ý, "Giờ cũng chỉ nói được vài câu ngoài miệng thôi, dù sao thì sau này cũng bị Yoichi đá cho sấp mặt."

Cảm xúc thay đổi vèo vèo như người có hai khuôn mặt vậy.

"Cảnh người da trắng bắt nạt thật kinh điển." Snuffy thở dài, anh ta không nhịn được quay đầu trách móc Ego, "Cậu cứ ngồi kia nhìn thôi à?"

"Phải đấy phải đấy." Chris tham gia trách cứ, "Có lòng trách nhiệm của một người lớn tí nào hay không vậy? Lúc này chẳng phải nên bước lên bảo cho mấy đứa nít ranh hỗn hào đó 'Làm thế là không đúng' hả?"

Hai người các cậu hồi 19 tuổi còn hỗn hơn, giờ lại còn dám nói tôi? Con mắt khinh thường của Ego sắp hếch lên tận trời.

Có điều Ego cũng không phải hoàn toàn không quan tâm.

【"Này." Tiếng của một người con trai vang lên trên đầu Isagi khiến em hoảng sợ, ngửa ra sau lăn lông lốc.

"À thì," Ego quay đầu khẽ tặc lưỡi, đoạn chìa quả bóng trong tay ra, "Muốn chơi cùng anh không?"

Y cũng nhàn đến đau xương rồi, chạy tận sang cửa hàng bán đồ thể thao ở con phố sát bên để mua quả bóng đá về đây chơi với đứa bé.

Đứa bé hình như còn sợ người lạ lắm. Ego nhìn vẻ do dự trong mắt Isagi, lại chìa quả bóng ra đằng trước nữa, "Không muốn chơi với anh thì cho nhóc quả này......"

"Chúng ta cùng chơi đi." Isagi lí nhí đáp.

Em đẩy quả bóng về phía Ego, lau khô nước mắt, nói lại lần nữa, "Chúng ta cùng chơi đi ạ."

Một lớn một nhỏ cứ thế chơi một trận tấn công - phòng thủ đơn giản trên bãi cỏ.

Ego cũng không biết cách chơi với trẻ con, sểnh ra cái là đã lấy ra tí tố chất của một cầu thủ nhà nghề mới giải nghệ, một cú La Croqueta lập tức làm Isagi lay lắt mất trọng tâm, huỵch một phát quỳ xuống đất.

Cái động tác theo thói quen này...... Ego vội dừng lại nhìn tình hình của Isagi, lại phát hiện Isagi không hề chững lại, lập tức bò dậy khỏi mặt đất, nhân lúc Ego tạm dừng chờ em thì đã duỗi chân định câu bóng đi.

Nhóc con được lắm, trong mắt có mỗi bóng thôi à. Ego hơi nghiêng người chặn Isagi lại, tiếp tục dẫn bóng về phía trước.

Sau đó cả hai càng chơi càng nghiêm túc, càng chơi càng ganh đua.

"Vừa nãy nhóc chọn bừa mới cản được cú sút của anh đúng không?" Ego hỏi.

Hiện tại là Isagi cầm bóng, "Bừa thì sao chứ, em chắn được ra ngoài rồi."

Âm cuối mang theo sự mềm mại chỉ có ở trẻ con, nghe như vô thức làm nũng, khiến Ego không nhịn được lòng mềm nhũn cả ra.

Nhưng điều này có lẽ cũng chứng tỏ, khả năng đánh hơi bàn thắng của đứa bé này không hề tầm thường......

Thật là, đừng nghĩ quá nhiều, Ego, giờ tập trung vào chơi đi. Ego bứt ra khỏi dòng suy nghĩ, nhanh nhẹn phá bóng của Isagi, ngây người thêm nữa thì đứa bé này sẽ sút bóng đấy.

Chờ đến khi mặt trời ngả về tây, Isagi nằm trên cỏ há miệng thở dốc thì Ego mới nhớ đến việc nên đưa người ta về nhà.

Thế mà y lại mải chơi đến quên thời gian. Ego bật cười.】

Trận trách móc đám trẻ làm người ta ghét kia dần tắt lửa trong cảnh chơi bóng đá yên bình này.

Tuyệt thật đấy, nếu mình cũng có thể giúp Isagi từ nước mắt ầng ậc đến tràn đầy vui vẻ thì tốt rồi, có thể khiến ánh mắt cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, mà sự tỏa sáng đó là được thắp lên bởi mình......

Tưởng tượng như vậy thật sự càng ghen ghét hơn, ánh mắt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lia sang chỗ Ego, Lavinho không sợ Ego là người đầu tiên xỉa xói.

"Cái sự 'chơi cùng trẻ con' này của anh, ai không biết còn tưởng anh đang bắt nạt Isagi đấy." Lavinho tặc lưỡi mấy cái, "Nghiêm túc quá rồi đó? Có biết cái thứ gọi là 'nhường nhịn một chút' hay không?"

"Hết cách rồi, hồi trước Ego có tiền án dọa khóc người bạn nhỏ mà." Snuffy cười tủm tỉm.

Đến Loki cũng mở miệng, "Cũng may đó là Isagi."

Charles cũng xen mồm, "Nếu là người khác thì chắc chắn đã bị đả kích đến mức về sau không bao giờ chơi bóng đá nữa."

Ngay cả Charles cũng mở miệng khịa, đám thanh niên khác cũng bắt đầu ngứa miệng, có phần hoàn toàn không quan tâm Ego có phải huấn luyện viên trưởng sẽ nắm giữ quyền sinh sát bọn họ trong tương lai hay không.

Ego nghe mấy người này mỉa mà cũng không nhịn được cười, y đá một phát vào cẳng chân Noa, hỏi hắn, "Cậu có gì muốn nói không?"

Không phải chứ, cả đám đang khịa Ego thì liên quan gì đến Noa?

Noa hai tay che mặt, "Tha cho tôi đi, tôi chỉ là một món đồ chơi tập luyện xa xỉ thôi."

Hai anh đang chơi trò bí ẩn gì vậy? Mọi người không hiểu gì đành xem tiếp.

【"Bắt lấy này." Ego đưa quả bóng cho Isagi, vừa định duỗi tay bế em lên thì lại phát hiện Isagi ôm bóng dúi đầu vào đầu gối, cả người cuộn tròn lại.

Động tác duỗi tay của Ego khựng lại, giây tiếp theo, Isagi như nhớ ra điều gì, em dè dặt ngẩng đầu lên, nhìn Ego ở trước mặt, do dự hai giây rồi vươn tay về phía y.

"Chắc chắn muốn anh bế chứ?" Ego nhẹ giọng hỏi.

Y đương nhiên nhìn ra được Isagi đang sợ.

"Bế em." Giọng Isagi rất nhỏ, nhưng đôi tay vươn tới lại không rụt về.

Ego bế Isagi lên.

Vừa mềm vừa nhỏ vừa nhẹ, người cứng hết cả rồi. Ego khe khẽ thở dài.】

"Tại sao Yoichi lại né tránh theo bản năng như thế kia?" Kaiser nhạy bén chú ý tới vấn đề này.

Bởi vì gã và Isagi có hoàn cảnh gần như tương tự, khi còn nhỏ tuổi. Thấy người lớn tới gần, phản ứng đầu tiên là bảo vệ phần đầu và phần bụng yếu ớt của mình.

Ego liếc Kaiser một cái, im lặng một hồi, "Chốc nữa cậu sẽ biết."

Những người khác loáng thoáng cảm thấy không ổn.

Sau đó Ego mua kem cho Isagi, tặng quả bóng cho Isagi, khiến Isagi bé nhỏ cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Mọi người xem đến đây đều mềm lòng không chịu nổi chỉ muốn giơ điện thoại lên chụp, bấy giờ mới phát hiện không ai còn được giữ điện thoại cả.

Ego an ủi Isagi rồi đưa bé về trại trẻ mồ côi, lúc này, câu hỏi Kaiser đưa ra trước đó cũng đã có lời giải đáp.

【"Bé Isagi, luôn rất sợ người khác, nhất là người lớn, không quen biết." Một giọng nữ vang lên sau lưng Ego. Cô là Catherine, hộ lý ở nơi này, "Ngoài hộ lý của trại trẻ, cậu là người duy nhất, mà bé tự nguyện tới gần đấy."

Ego đứng dậy nhìn về phía cô.

"Cậu có thể cho tôi biết, làm sao mà cậu để bé Isagi đến gần mình được không?" Catherine nhìn theo hướng Isagi rời đi, "Chúng tôi vẫn luôn muốn giúp bé."

"Tôi chỉ đá bóng một buổi trưa với cậu nhóc thôi." Ego giải thích, "Rồi tặng quả bóng kia cho cậu nhóc, và mua thêm cho cậu nhóc một cây kem."

"Thứ lỗi, cho tôi hỏi một câu, cậu nhóc đó bị làm sao vậy?"

"Cha mẹ bé bất ngờ qua đời." Catherine miêu tả đơn giản về quá khứ của Isagi, đôi lời ngắn ngủn cũng đã đủ khiến lòng người nặng nề, "Không lâu sau khi bé tới trại trẻ, có một cặp vợ chồng trẻ tuổi đã nhận nuôi bé, nhưng cặp vợ chồng đó rất nghiện rượu, uống nhiều quá còn thêm chất kích thích, lúc phê thuốc đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ với bé Isagi."

"Khi chúng tôi tới thăm lại mới phát hiện ra tình trạng đó, nhưng nửa năm ấy vẫn gây ra tổn thương tâm lý không thể bù đắp cho bé Isagi."】

Giờ phút này, mọi người không kiềm được khe khẽ hít thở.

Isagi...... vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy.

Vào thời điểm cha mẹ qua đời, không có cảm giác an toàn nhất, cho rằng mình sẽ có được ấm áp từ gia đình mới, lại ngay giây sau đã rơi vào địa ngục càng khủng khiếp hơn.

Lúc ấy em...... đã bất lực cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào.

Những người từng được Isagi an ủi và chữa lành ở đây không khỏi nghĩ thầm, bọn họ cứ tưởng Isagi đã luôn dịu dàng và ngời sáng như thế.

Là Ego và Noa đã kéo Isagi ra khỏi bóng ma đen tối đó, giúp đỡ em, thay đổi em sao? Đầu lưỡi nhiễm lên một mạt chua xót và cay đắng, bọn họ nhìn về phía Noa và Ego ngồi trong góc.

Bảo sao Isagi lại kiên định lựa chọn hai người như vậy......

Như nhìn hiểu ánh mắt của những người ngồi đây, Ego mở miệng nói, "Không phải bọn tôi thay đổi em ấy."

"Mà em ấy, đã luôn dịu dàng và ngời sáng như vậy."

Mọi người có hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh câu trả lời của Ego đã được giải thích.

Trên màn hình, Ego đi theo nhân viên của trại trẻ mồ côi đến bên ngoài phòng Isagi, rồi Ego được Isagi mời vào phòng mình.

【Đây là một phòng cho 2 người, nhưng một cái giường khác hiển nhiên không có ai ngủ - nó còn chẳng được trải cái chăn đơn nào. Isagi ở một mình một phòng, cũng không biết có được xem như là chuyện tốt gì không.

Quả bóng đá nọ được lau thật sạch sẽ và đặt ở trên giường, Isagi dọn một cái ghế dựa lại đây, trông như một ông cụ non vậy, "Mời anh ngồi ạ."

Ego theo lời ngồi xuống, nói rõ lần nữa, y thật sự không biết cách giao tiếp với trẻ con, cho nên rối rắm hồi lâu, y quyết định hỏi thẳng, "Nhóc nói cho anh biết, tại sao nhóc lại làm thân với anh có được không?"

Rồi tìm cơ hội nào đó nói cho Catherine biết, coi như làm việc tốt vậy.

Căn phòng trở nên im lặng.

Isagi mím môi do dự, mãi lâu sau mới như cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, em vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt Ego, Ego bèn cúi người, chủ động ghé mặt đến.

Ngón tay Isagi lướt nhẹ qua viền mắt Ego, "Bởi vì trong mắt Ego-nii-san như đang đổ mưa vậy, rất rất buồn bã, em mong anh đừng buồn như thế."

Ego ngây ngẩn cả người.

Y tưởng mình chơi với Isagi một buổi trưa.

Nhưng có lẽ, thật ra là Isagi đã chơi với y một buổi trưa.

Nhớ tới buổi trưa nhẹ nhàng hiếm có sau khi giải nghệ này, Ego chớp nhẹ đôi mắt hơi cay cay.

Sau cùng, y nắm lấy tay Isagi, thì thào nói lời cảm ơn.】

Thì ra là thế.

Dịu dàng và ngời sáng là nền tảng của linh hồn Isagi, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com