[02.04] Ngoại truyện sinh nhật 03
【Lời tác giả】
Chúc mừng sinh nhật Noa - cựu thần tượng số một và tiền đạo số một thế giới ở thời điểm hiện tại! 🎉
***
Vào ngày 02 tháng Tư - sinh nhật của Noa, cả ba quyết định đến Kamakura ngắm lễ hội pháo hoa, tiện thể nếu được thì thưởng thức yozakura (ngắm hoa anh đào vào buổi tối) ở bên đó một chút.
Lần này bọn họ đã rút kinh nghiệm, sáng đi ngắm biển ở Kamukura, chiều sẽ đến công viên gần nơi tổ chức lễ hội, định gắng chiếm được vị trí nào tốt tốt một chút để xem pháo hoa.
"Cảm giác buổi tối ở đây sẽ náo nhiệt lắm đấy." Noa nhìn các gánh hàng rong nho nhỏ đã đang chuẩn bị bày bán ở hai bên đường, "Hay tối tiện đường dạo qua đây nhé?"
"Vâng ạ vâng ạ!" Isagi vội gật đầu lia lịa, em nhìn các câu khẩu hiệu xung quanh được những quầy hàng treo lên, luôn miệng thắc mắc.
"Kẹo bọc táo là gì thế ạ?"
"Là một loại đồ ngọt được làm bằng quả táo áo đường." Ego trả lời cho em.
"Có ngon không ạ?" Isagi nghe thấy hai chữ 'đồ ngọt' cái là mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh.
"Mua cho nhóc một cái ăn thử nhé." Ego nhìn biểu cảm đầy vẻ chờ mong của Isagi, cảm giác mình cắn trúng miếng kẹo bọc táo rồi, ngọt quá đi mất.
"Vậy vớt cá vàng thì là gì ạ?"
"Người ta sẽ cho nhóc một cái vợt có lưới bằng giấy, rồi nhóc sẽ dùng nó để vớt cá vàng, chỉ cần không bị rách lưới thì cá vàng sẽ thuộc về nhóc." Ego giải thích.
"Nghe khó quá đi." Isagi ngạc nhiên trợn to hai mắt, "Thật sự có thể vớt cá lên mà không bị rách lưới ư?"
"May mắn cộng thêm tí kỹ thuật thì có thể."
"Thế em chơi có được không ạ?" Isagi ngẫm nghĩ rồi lại chun mũi, "Nhưng nếu em vớt được bạn cá vàng lên rồi thì phải mang về kiểu gì ạ?"
"Còn chưa vớt đã nghĩ đến cái này." Ego cào nhẹ mũi Isagi, "Vớt đi đã rồi nói sau."
"Với cả cái kia, cái kia là......"
"Tủi thân quá à, không xen vào được lời nào." Noa ở bên cạnh vờ vịt ầm ức, thu hút sự chú ý của Isagi, "Isagi chỉ toàn nói chuyện với Ego thôi."
"Không đâu không đâu không đâu ạ!" Isagi kéo tay Noa lúc lắc lên xuống, "Yocchan thích nói chuyện với Noa-nii nhất."
"Thật à?"
"Thật ạ thật ạ."
"Cậu trẻ trâu thật đấy, Noa." Ego đứng cạnh đó không nhìn nổi phải xía mỏ vào, y chỉ sang một chỗ gần đây muốn Isagi nhìn xem, "Ở kia có gì thế nhỉ, náo nhiệt quá vậy?"
Isagi lại bị lời nói của Ego thu hút sự chú ý, nhón chân muốn xem.
Noa bế Isagi lên ngồi trên vai mình.
"Vua Qua Người 1 chọi 1?" Isagi đọc hàng chữ trên tấm biển đặt phía trước, đoạn nhìn về phía Ego, "Đây cũng là hoạt động của lễ hội ạ?"
"Thích tham gia lễ hội thế cơ à, mê lễ hội lắm rồi đúng không?" Ego cốc đầu Isagi, "Nhóc xem xem đấy là thi qua người 1 chọi 1 của bóng đá hay bóng rổ?"
"Vâng vâng......" Isagi bấy giờ mới phản ứng lại, rồi mở to hai mắt, "Là trận đấu bóng đá 1 chọi 1 cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi ạ."
Isagi bắt đầu lắc lư trên vai Noa.
Hai người nhìn cái đã biết nhóc con này đang nghĩ gì.
"Muốn đi chơi không?" Noa khẽ xốc Isagi trên vai.
"Có được không ạ? Có bị lỡ mất buổi xem pháo hoa không ạ?" Isagi đặt cằm lên đầu Noa.
"Cứ chơi thật vui đi, lần sau lại đến ngắn pháo hoa cũng được." Ego bế Isagi xuống, "Thích chơi thì đi chơi thôi."
"Vậy thì em muốn đi chơi!" Isagi giơ tay lên thật cao.
Cả hai dẫn Isagi đến ghi danh.
Có lẽ vì hôm nay là lễ hội pháo hoa, rất nhiều trẻ em tới đây tham gia, cũng có không ít em biết đá bóng, thế nên cuối cùng một cuộc thi nho nhỏ chỉ ở phạm vi thị trấn thôi lại có đến 60 thí sinh đăng ký.
"Thế này mà nếu vào được chung kết thì cơ bản phải đá tận 6 vòng." Ego vội sang cửa hàng bán đồ thể thao gần đó mua một cặp ốp bảo vệ ống đồng cho Isagi, giày bóng đá thì tạm thời khá khó mua, đành thôi.
Noa đặt Isagi ngồi lên đùi hắn, giúp em đeo ốp bảo vệ ống đồng, "Cơ mà vẫn ổn, cuộc thi này không theo quy chế tích 5 điểm như bình thường mà đổi thành tích 3 điểm, chắc sẽ không quá mệt đâu."
"Cậu nghĩ cái gì đấy." Ego đeo ốp cho chân còn lại của Isagi, "Bọn nhóc Nhật Bản không phải là đối thủ của Isagi đâu."
Cho dù là lứa 10 tuổi, trông còn cao lớn hơn hẳn Isagi.
"Hiếm khi thấy cậu dùng từ...... ngạo mạn như vậy." Noa tìm tòi cách biểu đạt, chọc eo Ego, "Chơi chơi mà thôi, đừng để Isagi chịu áp lực lớn thế."
Ego tặc lưỡi, cảm thấy Noa nói cũng có lý, bèn ngoảnh đầu dặn dò Isagi, "Tùy tiện chơi chơi thôi, đừng để bị thương, nhớ kỹ đó."
Noa vỗ nhẹ cánh tay Isagi ra hiệu cho em đứng lên, "Thử coi buộc vậy đã chắc chưa?"
Isagi nhảy mấy cái tại chỗ, đoạn gật đầu. "Buộc chắc rồi ạ."
"Được, vậy đi chơi đi." Hai người vỗ vai Isagi, ý bảo em tự đi qua bốc thăm.
Lúc này Isagi lại kéo tay Ego.
"Nếu Ego-nii tự tin em sẽ chiến thắng như vậy." Isagi cười thật tươi, Noa nhìn em từ bên cạnh, cứ có cảm giác ánh lửa bốc cháy lên trong mắt em không khác gì Ego khi ở trên sân bóng trước kia.
"Thế thì em cũng có niềm tin sẽ chiến thắng cuộc thi này." Isagi lập lời thề son sắt.
Nếu Ego cảm thấy em có thể, điều đó chứng minh hiện tại em đã có đầy đủ năng lực để đạt được mục tiêu ấy.
Vậy thì không có lý do gì mà không thực hiện mục tiêu này đâu nhỉ?
"Noa-nii cũng tin tưởng em thêm chút đi mà." Isagi luồn đến bên người Noa, "Không phải em cũng là học trò của anh sao?"
"Tất nhiên là anh tin tưởng em." Noa nhéo nhéo mặt Isagi, không nhịn được bật cười, "Em chính là niềm kiêu ngạo của anh, 'Noa nhỏ' của anh ạ."
Isagi rất thích cái tên này, vừa cười ngây ngô vừa lại dán vào, "Đến lúc đó em sẽ lấy giải thưởng làm một trong những món quà sinh nhật tặng cho Noa-nii."
"Hào phóng vậy sao......"
"Chỉ biết mạnh miệng." Một giọng trẻ con nho nhỏ vang lên phía sau ba người, "Cậu không đời nào mạnh hơn nii-chan được đâu."
Isagi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy đó là một đứa trẻ có mái tóc xanh lá đậm, đôi mắt màu xanh mòng két, vóc dáng không khác em là mấy.
"Nii-chan của cậu mạnh lắm ư?" Isagi chạy chậm đến cạnh cậu nhóc nọ.
"Nii-chan của tôi mạnh nhất!" Cậu nhóc đó, hay chính là Itoshi Rin, cũng cực kỳ tự tin, "Nii-chan mạnh nhất, anh ấy sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới, còn tôi sẽ trở thành số hai thế giới!"
Isagi òa lên, "Cậu sẽ trở thành số hai thế giới ư, vậy cậu cũng mạnh lắm à?"
Những câu từ tranh luận Rin đã nghĩ sẵn trong đầu lập tức bị đánh bay bởi câu hỏi của Isagi.
Dù sao thì trước kia khi cậu nhóc nói vậy, người khác đều sẽ cười chê nhóc, nói nhóc và anh trai của nhóc không thể nào trở thành số một và số hai thế giới được, bởi vì số một và số hai thế giới bây giờ đều là người nước ngoài.
Nhóc đành lắp bắp đáp, "Đúng, đúng thế, tôi cũng rất mạnh!"
"Thế thì quá tuyệt rồi, mong là sau đó chúng mình sẽ có cơ hội đấu với nhau." Isagi kéo tay Rin, cười khúc khích, "Tên mình là Isagi Yoichi, tên cậu là gì?"
"Rin...... Itoshi Rin." Rin bị Isagi nói cho có hơi không biết phải làm sao.
"Tiện thể nói luôn, người sẽ trở thành số một thế giới trong tương lai chính là mình." Isagi kéo Rin đi đến chỗ bốc thăm, "Chúng mình cùng đi bốc thăm thôi."
"Tôi không đi với cậu đâu!" Rin bắt đầu giãy nảy.
"Ơ? Tại sao?" Isagi đành thả tay Rin.
"Bởi vì chúng ta là kẻ địch, vả lại nii-chan mới là số một thế giới." Rin tức giận nhìn Isagi.
"Phải đá thì mới biết chứ?" Isagi cũng hoàn toàn không chịu nhượng bộ, "Dù cậu nói nii-chan của cậu là số một thì nii-chan của cậu chắc gì thật sự đã là số một chứ."
"Rin, em đang làm gì thế?" Sae từ nơi không xa đi tới, cậu bé thấy biểu cảm của Rin là biết ngay, "Em lại đang cãi vã chuyện đâu đâu à?"
Không phải chuyện đâu đâu mà...... Nhưng Rin không muốn cãi anh mình, đành phải bĩu môi im lặng không nói gì.
"Đi thôi, đi bốc thăm nào." Sae vỗ vai Rin, gật đầu với Isagi rồi lướt qua em.
Woah, anh ấy trông trưởng thành và chín chắn thật đấy...... Isagi đi theo sau cả hai như cái đuôi nhỏ, cùng đi bốc thăm.
"Cậu cùng qua đây làm gì?" Rin quay đầu ra sau lườm Isagi một cái.
"Vì mình cũng muốn đi bốc thăm mà." Isagi với tay vào ống thẻ, lấy được số 41.
Rin và Sae thì lần lượt là 46 và 52, dựa theo quy tắc chia tổ, cả ba được chia vào cùng nửa bảng, mấy vòng đầu hẳn sẽ không chạm mặt được.
"Vậy thì hẹn gặp lại sau vài vòng nhé." Isagi vung vẩy tờ thăm trong tay, đi đến khu vực thi đấu của mình.
Không gặp lại thật nhanh được đâu, người bé như vậy chắc chắn chẳng mấy chốc là thua ngay thôi. Rin thầm chê bai trong lòng, cũng không ý thức được bây giờ bản thân thật ra còn lùn hơn Isagi một tấc (khoảng 3 cm).
Không lâu sau thì cuộc thi bắt đầu, đối thủ đầu tiên của Isagi là một đứa trẻ trông vô cùng mạnh mẽ và cao to, chắc phải lớn hơn em mấy tuổi.
Quy tắc đấu 1 chọi 1 là lần lượt công thủ, tấn công thành công được 1 điểm, phòng thủ thành công được 1 điểm, ai được 3 điểm trước thì sẽ giành chiến thắng và lọt vào vòng trong.
Isagi được quyền tấn công trước.
Nhưng ngay khi em có bóng, chuẩn bị bắt đầu thì thoáng hơi hoang mang.
Thế này chẳng phải đang để lộ khung thành rất rõ sao? Đây là bẫy ư? Hay là mồi? Tư thế này thật sự có thể phòng thủ hả?
Trực giác nhanh hơn suy nghĩ một bước, cơ thể Isagi cử động theo trực giác, tiến lên làm vài đường dẫn bóng cơ bản rồi vung chân sút bóng cong nhè nhẹ, trái bóng rơi thẳng vào lưới, được 1 điểm.
Cậu bé kia, và cả thủ môn phía sau cậu bé, đều làm vẻ mặt không thể tin nổi.
"Cậu, cậu, cậu sao lại sút bóng luôn rồi!?" Cậu bé chất vấn Isagi.
"Không được sút luôn ư?" Isagi cũng từng đấu qua người 1 chọi 1 ở Munich, đâu có quy định nào bảo không được sút luôn chứ.
Mặt cậu bé nghẹn đến đỏ bừng, đương nhiên là không có quy định không được sút luôn, "Nhưng mà......"
Sao cậu lại làm được!?
Chưa kịp hỏi ra lý do thì cả hai đã đổi vị trí, bây giờ Isagi là bên phòng thủ.
Không khó hơn khi sút ban nãy, Isagi nhìn động tác step over (*) của đối phương, thử duỗi chân cắt vào. Bóng văng ra, em được 1 điểm phòng thủ.
(* kỹ thuật đảo chân Step Over: sử dụng chân không thuận của mình đảo qua bóng và nhún vai để đánh lạc hướng đối thủ, rồi dùng chân thuận của mình đi theo hướng còn lại làm cho đối thủ bất ngờ - theo YouSport)
https://youtu.be/e_QCAI8B-xo
Con điểm thứ 3 cũng không khó lấy hơn 2 điểm vừa rồi.
"Đại khái tôi đã hiểu tại sao cậu lại tự tin về Isagi như thế." Noa ở bên cạnh vỗ tay chúc mừng Isagi thắng rồi mà vẫn còn hơi hoang mang.
"Tấn công mà cứ sợ hãi rụt rè, không thể nhìn nổi, động tác phòng thủ cơ bản thì còn tạm nhưng tư duy lại không theo kịp, chỉ cho rằng đối phương khi tấn công cũng sẽ 'sợ hãi', 'rụt rè' như mình." Noa trầm tư một hồi rồi đế thêm, "Cảm giác cứ bó tay bó chân, không có năng lực phản ứng kịp thời khi đối mặt với tình huống bất ngờ."
"Hậu quả khi bị huấn luyện viên dạy cho ngu đi đấy." Mặt Ego không chút cảm xúc, "Tấn công ra sao, phòng thủ thế nào, toàn bộ biến thành một khuôn mẫu bọn họ tổng kết ra cho, hơi thay đổi một tí thôi là không xử lý nổi."
"Dạy đá bóng như vậy thì hiệu quả thế nào được?" Noa không hiểu, "Còn chẳng bằng bọn tôi tùy tiện đá chơi ven đường nữa."
"Sao lại không hiệu quả?" Ego cười tự giễu, "Ít nhất thì vô cùng hiệu quả khi ở trong Nhật Bản, đá Giải Vô địch Quốc gia thì thế là đủ rồi. Cầm lương một năm kha khá, quay quảng cáo nhỏ, làm đại diện mấy nhãn hàng linh tinh, tích đủ một lượng tài sản nho nhỏ, cưới một cô MC (*), cuối cùng trở thành huấn luyện viên hoặc giáo viên thể dục, hoặc làm nghề gì gì đó, thế là viên mãn."
(* Đây dường như là một xu hướng ở Nhật, các cầu thủ khi đã có sự nghiệp rồi thì có khá nhiều trường hợp sẽ cưới MC hoặc phát thanh viên đài truyền hình)
"Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi không hạ quyết tâm nhận nuôi Isagi được trước kia." Ego và Noa theo chân Isagi đến bên cạnh nghỉ ngơi. Trận này em tốc chiến tốc thắng nên kết thúc rất nhanh, còn rất nhiều thời gian để có thể thả lỏng thư giãn.
"Nếu không nhận nuôi chung với cậu, có thể để Isagi ở lại Đức thì chắc tôi thật sự sẽ không nhận nuôi em ấy đâu." Ego nhìn Isagi đang tự tâng bóng chơi, "Tôi tuyệt đối sẽ không đưa em ấy về Nhật Bản."
Noa vỗ vai Ego, lại lần nữa cảm nhận được Ego đã suy nghĩ lâu dài cho Isagi ra sao.
Cả hai lại đi xem qua một lượt trận đấu của những bạn nhỏ khác, đáng nhắc đến nhất là, hai cậu nhóc từng trò chuyện với Isagi trước cuộc thi hình như đúng là có mấy phần bản lĩnh, cũng giữ sạch lưới chiến thắng đối thủ.
"Xem ra hai người bạn nhỏ kia quả thật sẽ tranh cướp các vị trí top với Isagi đấy." Noa vỗ tay cho cú vô-lê đẹp đẽ của Sae, "Nhóc con dám nói mình sẽ trở thành số một thế giới và số hai thế giới tính ra vẫn có tí bản lĩnh nhỉ."
"Chủng loại hi hữu khó gặp ở Nhật Bản, tự tin với bản thân, cũng tự tin với bóng đá của bản thân." Ánh mắt Ego nhìn mà khó hiểu, "Không biết sự tự tin đó có thể duy trì được bao lâu."
Có lẽ y thật sự nên xem xét việc sắp xếp lịch trình về nước để xây dựng dự án kia.
Nói không chừng cứ chọn chọn rồi lựa lựa, vẫn có thể tìm được vài mầm cây non Nhật Bản cứu chữa được.
Cuộc thi tiếp tục, vòng thứ 2, vòng thứ 3, tuy Isagi không vượt qua dễ dàng như vòng đầu tiên nhưng cũng vẫn giữ được sạch lưới, vòng thứ 4 thì rất may mắn được bye, trực tiếp xông thẳng vào vòng thứ 5 là Bán kết.
Em đối đầu với Itoshi Rin.
"Quả nhiên chúng mình có cơ hội đấu với nhau." Isagi tung tăng chạy tới bắt tay với Rin trước trận, Rin thì bí xị cái mặt, nhưng vẫn ngượng ngùng vươn tay ra, "Tôi không để cậu thắng đâu, tôi sẽ vào trận chung kết với Nii-chan, số một và số hai đều là của chúng tôi."
"Vậy thì phải xem cậu có năng lực này hay không, mấy trận trước chưa ai lấy được một điểm nào từ mình đâu."
Chưa ai lấy được một điểm nào ư? Rin bặm môi, đến cậu nhóc còn bị lấy mất vài điểm, chỉ có anh trai là chưa bị lấy mất điểm nào......
Rin nhìn đồng xu đã được trọng tài bắt lấy, "Tôi tấn công trước."
Isagi làm động tác xin mời.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Rin xông lên thử ép trọng tâm vào bên trái của Isagi, Isagi phản ứng rất nhanh, cùng lúc hơi nghiêng trọng tâm với cậu nhóc.
Vậy thì thế này...... Rin đảo bóng sang bên phải Isagi, làm tư thế chuẩn bị chọc khe qua người.
Giây sau lại nhân lúc Isagi điều chỉnh tư thế, nhóc lập tức hẩy bóng bằng má ngoài, thoáng cái đã bứt tốc dẫn bóng lao đến trước khung thành.
Tư duy...... thú vị hơn mấy người ban nãy nhiều, quả nhiên đây mới là bóng đá! Isagi áp sát lao lên, ngăn chặn góc độ sút bóng của Rin, ép nhóc không dám dễ dàng thực hiện cú sút.
Dù sao thì một khi sút bóng thất bại, điểm sẽ lập tức được tính cho Isagi.
Nhưng dù là quyết đoán hay là do dự thì đều sẽ thua cuộc. Động tác của Rin bị chậm lại, nhóc muốn tìm kiếm cơ hội, mà Isagi lại dứt khoát hơn hẳn. Em đẩy vững trước ngực Rin, làm một cú xoạc bóng, cướp được quyền kiểm soát.
Isagi giành được con điểm đầu tiên.
"Rin, dè dặt quá." Sae ở bên cạnh nhắc nhở.
Ban nãy rõ ràng đã có cơ hội dứt điểm.
"Vâng, nii-chan!" Rin giật mình, ánh mắt khi nhìn Isagi chứa đựng vẻ hung ác có hơi ngố tàu.
"Giờ đến lượt mình tấn công." Isagi cảm thấy Rin khá là đáng yêu, giống như một bé mèo con tức giận, em đạp lên trái bóng, bắt đầu lại trận đấu.
Isagi cầm bóng xông đến, tư thế của Rin rất vững, vẫn duy trì một khoảng cách phù hợp, chuẩn bị đối phó với động tác của Isagi bất cứ lúc nào.
Khoảng cách này là được rồi. Isagi nhìn vị trí của thủ môn, đồng thời bắt đầu tăng tốc, định đột phá từ phía bên phải Rin.
Rin lập tức tiến lên theo, duỗi tay kéo lại cánh tay Isagi, trông như sắp tắc bóng, "Cậu quá chậm."
"Cậu thì nhanh thật đấy." Isagi lập tức hất bóng bằng gót chân, trái bóng quẹt ra một đường cong đến sau lưng Rin, Isagi chạy theo đỡ bóng.
Chỉ có Rin là bị quán tính của bản thân kéo về phía trước nửa mét, không đuổi theo kịp.
Cậu ta định dứt điểm! Rin hơi luống cuống, không, vẫn còn cơ hội, phải mất nửa giây đỡ bóng nữa, cược vào đường sút của cậu ta thôi!
Rin vọt lên trước một bước định choãi chân chắn con đường tung cú sút của Isagi, khi tập trung nhìn vào thì trái bóng đã sượt qua trên chân nhóc.
Cậu nhóc đã chậm mất một bước, tốc độ vung chân của tên này nhanh vậy ư?
Không phải tốc độ vung chân, mà là cảm giác bóng ngay lần chạm đầu tiên. Sae ở bên cạnh nên thấy rất rõ, Isagi không hề đỡ bóng.
Cậu bé tán gẫu với Rin trước cuộc thi này, rất có tố chất.
"Ấy, cậu đoán ra hướng bóng của mình nè." Isagi cũng rất ngạc nhiên, "Cậu đoán mò à? Hay là nghĩ ra?"
Rin không muốn trả lời em, nhưng Isagi lại đang kéo tay áo nhóc, đôi mắt em thậm chí còn tròn xoe sáng lấp lánh.
Giống như một con cú mèo.
"Đoán ra, cảm giác là ở đó nên mới duỗi chân cản." Rin lí nhí trả lời em.
"Vậy cũng rất là siêu." Isagi khen ngợi Rin không chút keo kiệt, "Có đôi khi trực giác là vũ khí trực diện và sắc bén hơn suy luận nhiều."
"Thật ư?" Rin có phần bất ngờ, "Nii-chan luôn nói tôi phải nghĩ nhiều lên, anh ấy bảo suy nghĩ của tôi quá đơn giản, có thể bị đoán ra rõ ràng."
"Bị đoán trúng suy nghĩ thì cũng có thể bù đắp bằng vũ khí khác mà, ví dụ như Noa-sama, dù cậu biết rõ anh ấy sẽ đổi chân sút bóng, nhưng cản được một chân thì lại không cản được chân kia, cậu có thể làm gì được đây?" Isagi lấy Noa ra làm ví dụ.
Ego ở bên cạnh nghe mà không nhịn được huých Noa, "Em ấy bảo cậu suy nghĩ đơn giản."
"Rõ ràng em ấy đang khen hai chân sút của tôi rất mạnh." Noa kháng độc từ Ego, tập trung tự sướng.
Trước cách nói của Isagi, Rin đăm chiêu. Rất nhanh cả hai lại bắt đầu lượt bóng thứ ba, không quá bất ngờ, vẫn là Isagi giành được điểm.
Tiến vào trận chung kết, đối thủ của Isagi là Itoshi Sae.
"Anh chính là nii-chan rất mạnh mà Rin kể!" Isagi chuyền bóng cho Sae, Sae chuyền về cho em, em tấn công trước.
"Cảm ơn, nhóc cũng rất mạnh." Sae ra hiệu cho Isagi bắt đầu.
Isagi giơ tay làm động tác ok, hạ thấp trọng tâm của bản thân.
So với em trai, khí thế của anh trai mạnh hơn không chỉ một chút thôi đâu. Isagi hạ vai cắt bóng trong, thoáng lừa Sae nghiêng trọng tâm rồi dẫn bóng tiến về khung thành.
Nhưng dù sao thì Sae cũng hơn em 1 tuổi, không chỉ có lợi thế về chiều cao và chân dài mà tốc độ cũng nhanh hơn em mấy phần, chỉ mất nửa giây đã đuổi kịp em.
Không được, phải thay đổi chiến lược tấn công...... Isagi khống chế bóng tìm kiếm cơ hội lần nữa, lại thấy Sae trực tiếp xông lên tranh cướp bằng lợi thế về thể chất.
Isagi bị Sae va chạm lảo đảo, trái bóng dưới chân bị Sae đá văng đi.
Lượt đầu kết thúc, Sae được 1 điểm trước.
Đây còn là người đầu tiên giành được điểm từ tay em đấy. Isagi vuốt tóc mái trên trán, bắt đầu phân tích thông tin có được từ lượt bóng vừa rồi.
Tốc độ, sức mạnh và tố chất cơ thể đều tốt hơn em một bậc, hơn nữa còn biết lợi dụng những ưu thế đó của mình, tư duy cực kì mạnh, tên này, e là kỹ thuật xử lý bóng cũng cao lắm đấy.
Một đối thủ tuyệt vời. Ánh mắt Isagi trở nên hưng phấn, bấy giờ tiếng còi lại vang, lượt thứ hai bắt đầu với việc Sae tấn công.
Sae thực hiện một pha step over gọn ghẽ, làm trọng tâm của Isagi bị dao động, sau đó nhanh chóng đột phá về hướng ngược lại.
Nhưng Isagi không bị bỏ lại.
"Theo kịp à." Sae không quá bất ngờ.
"Em cũng có một ít thiên phú riêng đó." Isagi chớp mắt, không ngừng quan sát vị trí tương quan giữa Sae và khung thành, cộng với động tác dưới chân cậu bé, dựa vào nhãn lực siết chặt cơ hội dứt điểm của Sae, khiến Sae chỉ có thể thử rồi lại rút về liên tục, sau đó đè ép cơ hội sút.
Cuối cùng Sae cũng hiểu ra ban nãy tại sao Rin lại do dự.
Nhóc mầm này khó chơi hơn cậu bé tưởng nhiều.
Cả hai quần nhau đến tận khu vực gần vùng cấm, Sae không tìm ra cơ hội dứt điểm, Isagi không tìm ra cơ hội tắc bóng.
Phải phá vỡ cục diện bế tắc này mới được. Isagi liếc qua vị trí của thủ môn và khung thành, em có thể nới lỏng áp lực một chút để dụ Sae sút bóng, nếu ở góc độ này thì thủ môn có thể xử lý được.
Song, khi em thật sự nới lỏng ra một chút thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ từ Sae.
Một cú sút chọc khe ở góc độ cực nhỏ được tung ra, trái bóng sượt qua động tác thủ môn ngả người xuống, thuận lợi lao vào lưới cầu môn.
2:0, Itoshi Sae dẫn trước, tiến vào lượt đấu quyết định.
Isagi nhìn trái bóng lăn ra khỏi khung thành, "Kỹ thuật dứt điểm của anh cũng rất mạnh."
Sae gật đầu, "Mong là nhóc cũng có thể lấy ra thêm nhiều thứ thú vị hơn, đừng để trận đấu này kết thúc quá nhanh."
"Tất nhiên, em đã hứa với thầy mình là sẽ chiến thắng mà." Isagi câu bóng về dưới chân.
Lượt bóng thứ ba bắt đầu.
"Cậu nhóc tóc đỏ kia khá được đấy." Noa sờ cằm, "Lượt quyết định này, cậu thấy sao?"
"Giành được điểm này thì có nghĩa em ấy đã thích ứng với tiết tấu của đối phương, vẫn đá được tiếp." Ego nhún vai, "Không giành được điểm thì đương nhiên là kết thúc, chứng tỏ em ấy phải tập thêm, về phải tăng lượng huấn luyện thôi."
"Thật không hổ là huấn luyện viên ác ma." Noa nhìn về giữa sân, lúc này Isagi đang dẫn bóng thử nghiệm, mà Sae thì định chơi lại chiêu cũ, trực tiếp pressing bằng cơ thể.
Ego khoanh tay trước ngực, thấy Isagi đá mạnh trái bóng đi rồi bỗng mạnh mẽ tranh cướp, bỏ lại Sae đuổi theo trái bóng.
Chiêu này cực kỳ phiêu lưu, cược vào việc Itoshi Sae cho rằng Isagi không nhanh bằng mình nên sẽ không lựa chọn biện pháp đối phó thô bạo đơn giản để xông lên ép đoạt, mà Isagi lại cố tình làm theo cách trái ngược.
Nhưng dù sao thì Sae vẫn nhanh hơn Isagi, sau một thoáng ngây người đã đuổi kịp lại ngay, kéo tay phải Isagi quấy nhiễu tư thế của em.
"Cú sút trực tiếp của nhóc rất mạnh, nhưng nếu không giữ vững trọng tâm......" Sae còn chưa dứt lời thì đã thấy Isagi nhấc chân trái.
"Ai bảo em chỉ có thể sút bằng chân phải chứ?" Lời hăm dọa nên nói sau khi đã ra chiêu xong thì hơn, ngay khi dứt lời, trái bóng đã bay đi.
Hai mắt Sae hơi trợn to, giống như Isagi không có đủ thông tin khi đối mặt với Sae trước kia, cậu bé cũng không có đủ thông tin về em.
Thủ môn đứng tại chỗ cũng không ngờ được sẽ có tình huống này.
Cảm giác mình là một cái thùng rỗng kêu to trong cuộc chiến giữa hai người kia. Thủ môn vuốt mặt, tiếp tục tận tụy đứng trước khung thành.
Isagi dứt điểm bằng chân trái, lấy về 1 điểm.
Không chỉ vậy, lượt phòng thủ tiếp theo, Isagi lại lấy về 1 điểm nữa.
Cậu nhóc đang làm quen với phong cách của mình. Sae hít sâu một hơi, lùi về phòng thủ, đôi mắt mang màu sắc giống như Rin lúc này tản ra ánh sáng sâu thẳm, nhìn trông nguy hiểm hơn Rin nhiều.
Hiện tại hai bên đều tiến vào lượt đấu quyết định.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy có bé đồng lứa đá bóng giỏi bằng, hoặc nên nói là hơn nhóc Sae đấy." Ba mẹ Itoshi đã đứng cạnh Ego và Noa tự lúc nào, "Vậy cũng tốt, vừa vặn dạy dỗ thằng nhóc thúi không biết trời cao đất dày kia về cái gì là núi cao còn có núi cao hơn."
"Bé con nhà các cậu là người Kamakura à? Học ở trường nào, hay chơi cho câu lạc bộ nào thế?" Ba Itoshi hỏi Ego, "Có dịp thì cho mấy đứa giao lưu nhiều nhiều chút."
"Chắc hơi khó, vì chúng cháu chỉ là ở nước ngoài về đây du lịch thôi ạ." Ego giải thích.
"Thế à." Ba Itoshi cảm thán, "Xem ra trận này khả năng là cơ hội cuối cùng cho bọn trẻ giao lưu với nhau rồi."
"Chỉ cần tiếp tục đá bóng thì về sau sẽ luôn có cơ hội gặp lại." Ego thì thào.
Lượt bóng cuối cùng, sẽ do Isagi khởi xướng tấn công.
"Anh đoán thử xem lượt này em sẽ đá thế nào?" Isagi dẫn bóng tiến lên gây sức ép, lần này Sae không lại trực tiếp xông tới ép đoạt nữa. Cậu bé đã nhận ra tốt nhất là đừng lạm dụng các động tác pressing bằng thân thể, làm vậy thì Isagi kiểu gì cũng sẽ đối phó được, chỉ có lợi dụng đúng lúc khi em tấn công thì mới có thể đạt được hiệu quả phù hợp.
"Hoặc là đoán thử xem, em là kiểu cầu thủ gì?" Isagi vẫn đang tán gẫu, "Là kiểu giỏi về tự hỏi, hay là dựa vào trực giác; to gan, hay là vững vàng?"
Sae không trả lời.
Cơ mà động tác của anh đã cho em đáp án rồi. Isagi thầm nghĩ, cùng lúc đó, em hất bóng lên thật cao, anh cho rằng lượt cuối thì em sẽ cẩn thận hơn, nhưng thật ra......
"Em to gan lắm đó."
Gắp bóng cầu vồng (*)!? Thật sự không phải chơi chiêu sao? Sae tưởng Isagi sẽ đưa ra lựa chọn tinh chuẩn và cẩn thận hơn, nhưng sự thật là, bạn không thể phỏng đoán em ấy bằng lẽ thường được. Cứ mỗi khi bạn cho rằng mình đã quá hiểu Isagi, em lại sẽ có những ý tưởng diệu kỳ mới.
(* gắp bóng cầu vồng (rainbow flick): hay còn được gọi là "sombrero" hoặc "lambreta", đưa bóng qua đầu đối phương dưới quỹ đạo hình cầu vồng. Đây là một kỹ thuật kiểm soát bóng độc đáo và ấn tượng trong bóng đá, thường được sử dụng để vượt qua cầu thủ đối phương)
https://youtu.be/ZME5wUQaN4A
Sae ngẩng đầu nhìn trái bóng vọt qua đỉnh đầu mình kia, và Isagi thì đang định đâm qua bên người cậu bé.
"Đừng hòng." Sae túm chặt Isagi, Isagi lại cứng rắn kéo theo Sae tiếp tục chạy lên phía trước.
Thể chất của Sae tốt hơn em, nhưng cũng không tốt đến mức có thể hoàn toàn kéo lại em được.
Trái bóng rơi xuống, Isagi đón bằng đầu gối, trái bóng lại bật lên, vừa vặn đúng tầm dứt điểm.
Sae từ bỏ không trực tiếp bám chặt Isagi nữa, cậu bé lựa chọn cùng thủ môn chặn lại góc sút của Isagi.
Cậu bé nhìn vị trí của thủ môn, lại chú ý thấy động tác ngả người của Isagi...... nếu là tư thế này...... Sae quyết định chặn góc sút xa.
Nhưng con người trước mắt này, hình như lúc nào cũng có cách khiến trái bóng lọt vào tấm lưới của khung thành.
Một cú vô-lê đè thấp mu bàn chân, trái bóng sượt qua chân của Sae và thủ môn.
Một cú nhắm xa sút gần thật xuất sắc.
Em ấy chính là thiên tài sinh ra để dứt điểm...... Đâu rồi?
Isagi đã sung sướng chạy ra nhào vào lòng Ego và Noa đứng cạnh sân, phụ huynh và các bạn nhỏ xung quanh đều tặng cho em tiếng cười thiện ý, tiếng reo hò và tiếng vỗ tay.
"Em học ở trường nào vậy?" Sae đi ra rìa sân, cậu bé bắt đầu nghiêm túc xem xét, nếu tiện thì mình có thể chuyển tới trường của Isagi để đi học nhỉ......
"Em học trường Tiểu học XXX ở Munich......" Isagi nói một tràng tiếng Đức, sau một lúc nhéo mũi tự hỏi thì vất vả dịch sang tiếng Nhật.
"Munich...... Em học ở Đức?"
"Vâng, lần này về nước để mừng sinh nhật ạ." Isagi dắt tay hai người anh, rất là kiêu ngạo, "Ba người chúng em cùng mừng sinh nhật đó."
Sae im lặng một hồi, "Bóng đá bên Đức có hay ho gì không?"
"Hay ho lắm ạ, có rất nhiều đối thủ mạnh và thú vị, còn thường xuyên có thể tham gia thi đấu nữa." Isagi nhiệt tình giới thiệu cho Sae, "Cơ mà trong tất cả các đối thủ em từng gặp thì anh là một trong những người xuất sắc nhất."
"Phải rồi, em còn chưa biết tên anh."
"Itoshi Sae, gọi anh Sae là được."
"Sae, mong là lần sau chúng ta có thể đá trong một trận chính thức." Isagi nhờ Ego giúp trao đổi phương thức liên lạc với phụ huynh nhà Itoshi, "Em đá chính thức tốt hơn 1 chọi 1 nhiều."
"Hoan nghênh anh lần sau tới Munich chơi." Isagi nhìn về phía Rin trốn sau lưng Sae làm mặt quỷ với mình, "Tất nhiên cũng hoan nghênh Rin nữa."
Cuộc thi kết thúc, tiếp theo là phần trao giải. Giải thưởng cho hạng nhất là một chiếc cúp pha lê cùng với tấm vé miễn tiền ăn tiền chơi của lễ hội, người sở hữu tấm vé này có thể hưởng thụ lễ hội hoàn toàn miễn phí.
Tất nhiên, hạng hai và hạng ba cũng có phần thưởng tương ứng.
"Cầu thủ nhí Isagi Yoichi." MC trao giải đưa mic ra trước mặt Isagi, "Em có thích bóng đá không?"
"Câu hỏi vô nghĩa." Ego ở cạnh trợn trắng mắt. Chẳng thà xong nhanh nhanh đi để bọn họ còn dẫn Isagi đi ăn rồi dạo chơi linh tinh nữa.
Noa nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng không cản trở hắn cầm điện thoại quay video Isagi.
"Có ạ!" Isagi trả lời dõng dạc.
"Vậy em đá bóng giỏi như vậy thì ngôi sao bóng đá mà em thích nhất là ai nhỉ?" MC hỏi tiếp.
Noa quay đầu hỏi Ego, "Có phải anh ta đang hỏi Isagi thích cầu thủ nào nhất không?"
"Cậu nghe hiểu tiếng Nhật?" Ego kinh ngạc, "Chẳng phải đến tiếng Anh cậu còn chưa nói sõi à?"
"Tiếng Anh sao so với tiếng Nhật được, tôi học tiếng Anh thì được bao nhiêu ích lợi chứ......" Noa lí nhí, "Huống hồ sống với nhau lâu thế rồi, cũng phải học được vài câu chứ."
Bên kia, MC còn đang chờ đáp án của Isagi, Noa nhìn về phía Isagi, tuy có thể đoán được em trả lời thế nào nhưng vẫn không khỏi chờ mong.
Isagi có hơi lưỡng lự, em lúng búng mãi, hỏi, "Chỉ có thể nói cầu thủ còn đang chơi thôi ạ?"
"Đương nhiên cũng có thể nói cả cầu thủ đã giải nghệ." MC vội bổ sung.
Cái này thì Isagi không bối rối nữa, vô cùng hào hứng thoải mái trả lời, "Cầu thủ em thích nhất là Noel Noa và Ego Jinpachi ạ."
"Hóa ra là anh Noa và...... anh Ego? Ơ......" Ego là ai? Cầu thủ của Nhật Bản hả? Không phải là thầy dạy Thể dục của cậu bé này đấy chứ. MC đành khai thác đề tài từ Noa, "Em thích Noa à, bảo sao em sút bóng giỏi vậy, còn có thể sút bằng cả chân trái và chân phải nữa, em thuận cả hai chân à?"
"Không ạ......"
Cuộc phỏng vấn vô nghĩa vẫn đang tiếp tục, mà Ego và Noa lại không nghe lọt gì nữa.
Cả hai bụm mặt đứng cạnh đó, không nhịn được mà cười.
"Quả nhiên, dù nghe Isagi nói thích tôi nhất bao nhiêu lần cũng không đủ." Noa cảm thấy sinh nhật mình hôm nay đã quá đáng giá.
"Thật ra đâu cần nói tên tôi." Ego đẩy kính che giấu cảm xúc, nhưng lại căn bản không ép được khóe miệng.
Thật ra Nhật Bản đúng là có thể coi như một nơi không tồi chút nào.
Sinh nhật năm sau lại dẫn Isagi về đây du lịch đi.
***
P/s: Trứng màu:
Isagi: Quầy đá bóng kia, nếu thắng thì có thể lấy Tôm Tôm mới, em muốn chơi
Ego và Noa: Chơi chơi chơi
***
TRỨNG MÀU
"Ego và Noa: Anh lừa gạt Isagi thì để tôi lật tẩy anh"
*
Tham gia cuộc thi Vua Qua Người xong, Isagi vui vẻ cầm vé ăn chơi miễn phí ở lễ hội tung tăng đến bên cạnh Ego và Noa, "Vé! Vé!"
"Giải thưởng được quá nhỉ." Noa bế Isagi lên quay một vòng.
"Tặng Noa-nii nè." Isagi nhét chiếc vé vào tay Noa, "Chúc mừng sinh nhật ạ!"
"Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà anh có." Noa thơm nhẹ một cái lên trán Isagi, thành công chọc cho bé con đỏ mặt.
"Chụp một tấm đi." Ego lấy điện thoại ra, xét thấy hôm nay là sinh nhật Noa, y sẽ phá lệ làm thợ chụp ảnh không công, "Isagi, giơ cúp lên nào."
Isagi giơ cúp lên, bản thân thì dán mặt với Noa nhìn vào ống kính, cười tươi như một chiếc cupcake vị việt quất.
"Được rồi." Ego quơ quơ điện thoại, "Mau đi thôi, ở đây đông người."
Phần lớn còn quan tâm đến thể thao, đặc biệt là bóng đá nữa, chẳng may có ai nhận ra Noa thì kế hoạch tham gia lễ hội với đi ngắm pháo hoa của bọn họ có lẽ sẽ thật sự phải phá sản.
Cả ba nhanh chân lẫn vào dòng người cùng rời đi.
Dù trời còn chưa tối, nhưng một vài quầy hàng nho nhỏ hai bên lối đi của lễ hội đã bắt đầu bán buôn trước. Cả nhà mới dạo bộ một lát đã gặp được một quầy trông khá hay ho.
Chủ quầy xếp các lon bình thành hình kim tự tháp ở trên mặt đất, chỉ cần dùng bóng làm đổ những cái lon đó thì sẽ được chọn các món quà khác nhau dựa theo số lon chưa bị đổ.
"Nếu làm đổ hết thì sẽ được giải đặc biệt đó." Isagi thấy giải đặc biệt thế mà là một bộ switch (máy chơi game cầm tay), song sự chú ý của em lại rất nhanh đã bị phần thưởng khác thu hút.
Trong các giải nhì có hai bé Tôm Tôm! Lại còn một trắng đen, một trắng xám nữa! Isagi nhìn Tôm Tôm rồi lại nhìn Ego và Noa, nhìn Tôm Tôm, rồi lại nhìn Ego và Noa.
Ego và Noa: Nhìn ánh mắt nhóc con là biết em ấy đang nghĩ hai con tôm kia giống bọn mình rồi.
"Ego-nii, Noa-nii!" Isagi kéo gấu áo hai người, "Em muốn chơi trò đó!"
Nếu mang Tôm Tôm mới về thì sẽ có Tôm Tôm giống Noa-nii và Ego-nii ở cùng với Tôm Tôm của mình, lần sau có đi du lịch thì các Tôm Tôm ở nhà cũng sẽ không thấy cô đơn nữa!
"Thế thì qua đây xếp hàng đi." Chủ quầy mỉm cười vẫy tay với Isagi, quầy nhỏ này của gã cũng rất hot, không ít người lớn và trẻ con đều đang thử sức. Dù sao thì giải đặc biệt rất hấp dẫn, giải nhất cũng không tồi, là phiếu buffet miễn phí cho 3 người, giải nhì là các món đồ chơi nho nhỏ, giải ba thì đơn giản hơn một chút, là một vài vật dụng sinh hoạt linh tinh, giải thấp hơn thì không được ghi lên bảng vì toàn bộ đều là phần thưởng an ủi - một túi giấy rút.
Có điều, trò chơi dùng bóng làm đổ lon này trông cũng không dễ dàng như mọi người tưởng.
Xem xét việc trò này chỉ cần 100 yên cho một lần chơi, cược một ván xem là sẽ may mắn hoặc chỉ được một túi giấy rút cũng không tồi.
Chủ quầy cũng không hạn chế người ta dùng quả bóng này ra sao, ném bằng tay hay đá bằng chân cũng được, làm đổ hết thì coi như chiến thắng.
Nhưng tầng dưới cùng của kim tự tháp này lại quá khó đổ, hơn nữa chiều dài tầng dưới cùng còn dài hơn đường kính trái bóng một khúc, muốn ném hoặc đá trái bóng vào chính giữa sao cho các lon ở bên cạnh cũng bị đổ thì có lẽ phải lợi dụng sự rung lắc và quán tính.
Không ít người thử rồi thì đều chỉ lấy được phần thưởng an ủi, thậm chí không mấy ai giành được giải ba.
Isagi phấn khởi cầm tiền tiêu vặt được Ego cho đi xếp hàng, không bao lâu sau đã đến lượt em.
"Cháu đá bằng chân có được không ạ?" Isagi thấy những người trước đó đều ném tay, bèn hỏi một câu.
"Tất nhiên là được." Chủ quầy bày lại đống lon bị ném đổ trước đó, "Chỉ cần cháu đứng sau vạch kia đá là được."
Isagi gật đầu, nghiêm túc nhắm chuẩn rồi tung cú sút.
Một cú sút nhanh đẹp đẽ đập mạnh vào tháp lon bình kêu leng keng liểng xiểng, song 2 lon ở rìa ngoài cùng lại không đổ.
Chủ quầy lập tức trợn to mắt, "Ái chà chà, cháu bé giỏi thật đấy, rất nhiều người lớn không làm được vậy đâu."
Khán giả vây xem cũng vỗ tay.
Isagi thẹn thùng cười, "Cháu có luyện tập bóng đá ạ."
"Thế cháu chọn đồ chơi đi." Chủ quầy bày lại tháp lon, "Hay là chơi thêm lần nữa trước?"
Isagi trả tiền cho lượt chơi thứ hai.
"Thêm lần nữa, thêm lần nữa." Sau khi đặt bóng xuống sau vạch, Isagi lại nhắm chuẩn rồi dứt điểm lần nữa.
Nhưng lần này lại có 3 lon không đổ, chỉ được giải ba.
"Ơ...... Rõ ràng điểm rơi hình như giống với ban nãy mà......" Isagi có hơi mất mát, vậy là sẽ bị thiếu một bé Tôm Tôm...... Không được, phải mang cả hai Tôm Tôm về mới được.
"Chú ơi, chú giữ tạm quà cho cháu trước nhé, lát cháu sẽ thử thêm mấy lần nữa." Isagi định nhường chỗ cho những người xếp hàng phía sau, đoạn em chạy về chỗ Noa và Ego, "Ego-nii, anh cho em thêm ít tiền được không ạ."
Chính ra thì Ego rất sẵn sàng để Isagi thử thêm vài lần.
Nếu gã chủ quầy kia không làm ăn gian dối.
Hai cậu anh trai có nhiều kinh nghiệm đời sống hơn, liếc cái đã nhìn ra hai lon đặt ngoài rìa kia có chứa đá nặng, thế nên ban đầu Isagi mới không làm đổ được hai chiếc lon đó.
Mà sau khi thấy "cú sút" chuẩn xác của Isagi, gã chủ quầy kia đã không chút do dự thay thêm một lon có đá nặng vào, do đó lượt hai mới còn 3 lon không đổ.
Bằng vào sức lực nhỏ bé từ chân tay nhỏ nhắn của Isagi bây giờ, muốn kéo theo cả ba cái lon bẫy người kia bị đá đổ thì gần như là chuyện không thể nào.
Noa ngồi xổm xuống, vung vẩy tấm vé trong tay, "Isagi đã tặng anh một món quà sinh nhật tuyệt vời thế này, anh nên tặng lại thứ gì đó cho Isagi mới phải."
"Để anh đi thử một lượt nhé?"
Lại sau một lượt xếp hàng, Isagi dẫn theo Noa đứng trước một đống lon bình.
Chủ quầy nhìn Noa cao to thì có hơi hoảng.
Lỡ đâu tên này cũng giỏi đá bóng, sau đó còn phát hiện chiêu trò của gã...... Hôm nay gã còn có thể toàn thây về nhà không?
Chủ quầy quyết định một điều nhịn chín điều lành, chỉ đặt hai lon có vật nặng, muốn để họ lấy đi phần thưởng mình muốn, mau mau đuổi cả nhà đi.
Noa cười gằn, thong thả giẫm lên trái bóng, sau đó nhẹ nhàng làm một cú dứt điểm.
Tốc độ cú sút từ bàn chân tiền đạo đỉnh cấp thậm chí có thể đạt đến 200 km/h, cú này của Noa không mạnh đến vậy, nhưng chắc chắn cũng lên đến 100 km/h.
Quả thật hệt như một cú bắn pháo hạng nặng.
Tất cả lon bình đều đổ hết, hai cái lon có vật nặng khi đổ còn phát ra tiếng đập trầm đục, lẫn trong mớ lộn xộn kia nên cũng không rõ ràng lắm, rồi chúng lăn lộc cộc đến bên chân Noa.
"Giải đặc biệt." Noa nhặt chiếc lon có đá kia lên đưa vào tay chủ quầy, "Đưa cho tôi phần thưởng được chưa?"
Này còn là câu nói bằng tiếng Nhật mà hắn vừa rồi đã cố ý nhờ Ego dạy cho.
Chủ quầy tê dại cả người, vội vã tặng giải đặc biệt cho Noa.
"Còn một lần nữa." Ban nãy Noa cũng trả tiền cho hai lượt chơi.
"Hết, hết giải đặc biệt rồi ạ." Chủ quầy sắp phát khóc, gã chỉ kinh doanh nhỏ, hôm nay lại đụng trúng khắc tinh, đúng là vất vả không công mà.
"Không sao." Noa nhờ Isagi nói cho chủ quầy, "Chúng tôi muốn giải nhì."
Cuối cùng Isagi ôm hai bé Tôm Tôm mình mong nhớ không thôi, rời đi vô cùng vui sướng.
Chủ quầy: ......
Chủ quầy: Biết vậy thì ngay từ đầu để thằng bé đó lấy hai con tôm kia luôn đi cho rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com