Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Reaction

Sau một quá trình vật lộn, hai vị "papa" a-ma-tơ này coi như miễn cưỡng lên đường được.

Học cách tắm rửa cho Isagi, học cách mặc quần áo cho Isagi, học cách nấu ăn cho Isagi, học cách kiểm tra sức khỏe và nền tảng cơ thể cho Isagi.

Giải quyết xong những điều cơ bản trong sinh hoạt, giờ thì có thể chuyển sang đời sống tinh thần rồi.

Ví dụ như, bóng đá của Isagi.

【Niềm yêu thích bóng đá và thiên phú về mặt bóng đá của Isagi căn bản là không thể che lấp được.

Chỉ cần thấy Isagi đá bóng một lần thôi là có thể phát hiện, sự bền bỉ, cảm giác bóng, cùng với khứu giác trước khung thành của em xuất chúng đến kinh người.

"Và năm giác quan của em ấy nữa." Ego và Noa đứng một bên xem Isagi tập các bài tập cơ bản nhất, "Em ấy sở hữu cảm quan vô cùng nhạy bén, đây là thiên phú đặc biệt nhất của em ấy."

"Tôi không để ý mấy, cái này có ích lợi gì?" Noa hỏi. Sở thích ưu tiên của hắn hiện tại chính là tranh thủ khoảng thời gian không cần ra ngoài thi đấu, tan tầm cái là về nhà cùng tập với Isagi.

"Ít nhất thì thị lực động của em ấy sẽ nhạy hơn chúng ta tưởng tượng nhiều." Ego đẩy kính, "Cậu đoán xem, tại sao Isagi lại sợ sâu bọ?"

"Tại sao?"

"Bởi vì em ấy có thể thấy rõ sự phập phồng khi sâu bọ hô hấp và các chi tiết chuyển động bất quy tắc trên người chúng." Ego nghĩ lại thôi đã nổi hết cả da gà, "Xem mấy cảnh đặc tả trong các phóng sự về mấy con sâu bọ là cậu sẽ biết ngay cái thứ này kinh đến mức nào."

Noa mở điện thoại tìm hình ảnh và video, sau đó im lặng không nói gì.】

Có không ít người cũng mở điện thoại ra tra ảnh chụp và video liên quan, sau đó cũng im lặng không nói gì.

Rất thú vị, tuy các chức năng của điện thoại như chụp ảnh, quay phim, ghi âm và vân vân đều bị vô hiệu hóa, nhưng có thể lên mạng.

"Rốt cuộc thị lực của Isagi tốt đến mức nào vậy?" Otoya không nhịn được hỏi.

"Về mặt lý thuyết thì chỉ cần không có vật cản, em ấy muốn nhìn xa đến đâu cũng có thể nhìn được." Ego đẩy kính, "Mấy năm gần đây nhờ đặc biệt rèn luyện nên thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ toàn bộ vi biểu cảm của những người đứng trên sân bóng."

Shh. Mọi người ngồi đây đều hít hà một hơi.

Khủng bố quá vậy.

"Thính lực cũng rất tốt, thế nên đừng thì thầm hay nhỏ giọng bàn chiến thuật ngay trước mặt em ấy." Noa bổ sung, "Em ấy nghe thấy hết đấy."

Hiện trường lại thêm một trận hít ngược khí lạnh.

"Cơ mà 5 giác quan chẳng phải có cả xúc giác nữa sao?" Shidou lại lần nữa nổ máy lên cao tốc, "Xúc giác trên cơ thể Isagi-chan có phải cũng rất mẫn cảm hay không, vậy chẳng phải là rất dễ bị chơi......"

"Đủ rồi, đây là kênh thiếu nhi đấy!" Karasu vô cùng nhọc lòng bịt mồm Shidou.

Theo lý thuyết thì chắc chắn cũng rất nhạy cảm...... cơ mà đừng nghĩ thêm gì về vụ này thì hơn. Ego và Noa lắc đầu, tiếp tục xem màn hình lớn.

【"Noa-nii, em tập xong các bài tập cơ bản rồi ạ!" Isagi không biết hai người đang nói chuyện gì, em nhảy nhót chạy tới kéo tay Noa, "Hôm nay mình cùng tập gì thế ạ?"

Mấy hôm trước đều tương đối giống như chơi cùng nhau hơn là tập luyện, Noa nghĩ đến thiên phú của Isagi, lòng không kiềm được rục rịch, sau khi cân nhắc chớp nhoáng, hắn bèn ngồi xổm xuống nói với Isagi, "Hôm nay chúng ta tập thứ nghiêm túc chút nhé?"

Ego nhướng mày liếc Noa một cái.

Noa đưa bóng cho Isagi, "Em vê bóng trái phải trước, rồi tìm cơ hội dứt điểm, anh sẽ cướp bóng của em."

Isagi gật đầu như gà con mổ thóc, rất là phấn khích khi được tập với Noa, sau đó bắt đầu dẫn bóng về phía khung thành theo lời Noa nói.

Noa sẽ thỉnh thoảng đúng lúc choãi chân cắt bóng của Isagi, tất nhiên sẽ không quá nghiêm túc, dù sao thì Isagi cũng mới 6 tuổi.

Nhưng dù vậy, con đường từ vườn hoa nhỏ có sẵn của biệt thự ở đầu này, vòng một vòng qua chướng ngại vật hình chữ Z, đến khung thành ở đầu kia chỉ dài khoảng 15m, cơ mà Isagi đã đi gần tiếng rồi mà vẫn chưa đến đích được.】

Mọi người nhìn Noa với vẻ mặt viết to hai chữ 'CẠN LỜI' in hoa.

"Trước đó chẳng bảo tôi chơi quá nghiêm túc với trẻ con à? Sao đến lượt Noa thì không mắng nữa đi?" Ego cười mỉa.

Lúc trước mắng Ego ít nhiều gì vẫn mang một phần tâm lý trêu ghẹo, còn giờ đối mặt với Noa thì thật sự hơi không biết nói gì, hết chỗ nói nổi.

"Noa-san, xin hỏi trí lực của anh có thật sự bình thường không vậy?" Hiori không chút do dự mở miệng, "Đàn ông thành niên với trí lực bình thường, thật sự sẽ tập luyện với một đứa bé 6 tuổi như thế này ư?"

Noa: ......

"Trông có vẻ đúng là có vấn đề về trí lực, chỉ có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, cho nên không được rõ ràng lắm." Sae mở miệng.

Noa: ......

"Cách anh tập luyện cho Isagi quả thật không khác gì một gã cặn bã cứt chó." Kaiser cũng mở miệng.

Noa: ......

"Noa, giờ tự xem lại đoạn này, cậu có thấy hổ thẹn vì hành vi quá đáng ngày trước của mình không? Có thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống khe đất không?" Snuffy chân thành đặt câu hỏi.

Noa: ......

Đừng nói nữa đừng nói nữa, tự dưng cảm thấy cái biệt danh 'Món đồ chơi tập luyện xa xỉ' hãy còn nhẹ nhàng quá.

【Sau một lần lại bị Noa cắt bóng văng ra, Isagi bị vướng ngã xuống đất cái bốp.

Nhìn thôi cũng thấy đau. Noa vội nâng đứa bé dậy, "Isagi......"

Mũi bị ngã dập xuống rồi. Noa nhìn mà đau lòng, hắn cẩn thận phủi đi cọng cỏ trên mũi Isagi, Ego chạy tới liếc sơ qua, gõ đầu Noa, "Tôi đi lấy cồn với băng gâu."

"Em xin lỗi...... Tại em dốt quá...... mãi cứ không đá giỏi được." Nước mắt không nín được rơi xuống, Isagi vụng về quệt nước mắt đầy mặt, "Anh tập với em...... thêm lúc nữa được không ạ......"】

Một vòng quất xác Noa và Ego lại bắt đầu.

Chigiri: "Báo cảnh sát đi, bạo hành trẻ em."

Bachira: "Ego-san anh cứ ngồi đó nhìn thôi, không ngăn cản tí nào à?"

Kunigami: "Hai gã điên."

Niko: "Theo tôi thống kê, sau khi nhận nuôi Isagi về nhà, các anh đã khiến Isagi khóc 22 lần."

Lorenzo: "Bé cưng Isagi như vậy mà còn dốt thì những người đang ngồi đây như chúng ta chính là cặn bã bắp rang."

Aiku: "Không biết làm huấn luyện viên thì đừng làm chứ."

Barou không chịu nổi, tức giận gào lên với Noa trên màn hình, "Khăn giấy trong túi anh làm cảnh à? Nhanh nhẹn lấy ra chùi cho thằng bé đi ơ kìa?"

Sức chiến đấu của Ubers tương đối khủng khiếp.

【"Hôm nay nghỉ ngơi trước đã, mai anh lại tập với em có được không?" Noa nhỏ giọng dỗ dành.

"Không được." Isagi vừa khóc nức nở vừa bác bỏ, em không biết làm sao để nín khóc, thế là lấy tay bịt chặt hai mắt lại, "Em sẽ ổn ngay thôi ạ."

Đừng ấn đau mắt mà. Noa gỡ tay Isagi ra, rút khăn giấy ra khỏi túi, bây giờ hắn đã là một phụ huynh xứng chức biết thủ sẵn khăn giấy trong người.

"Không sao đâu, hôm nay Isagi đã rất xuất sắc, mai chúng ta lại tiếp tục nhé." Noa lau nước mắt cho Isagi.

Hắn cảm thấy thật lạ đời, năm đó ở đội trẻ, hắn toàn là bị huấn luyện viên 'ân cần' dạy bảo, vận dụng cả cách uy hiếp và cổ vũ để có thể khiến bọn họ tập thêm được nhiều chút nào hay chút nấy.

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện thế mà có người phải được dỗ đi nghỉ ngơi...... Cơ mà hôm nay cũng đúng là tập đủ rồi, từ từ tiến lên sẽ tốt hơn.

"Xin anh mà." Isagi ôm cánh tay Noa thật chặt, em chớp đôi mắt to tròn óng ánh nước vì vừa khóc xong, nhìn Noa, "Xin anh tập với Yocchan chút xíu nữa thôi, em vẫn chưa, vẫn chưa đi đến bên kia để sút bóng."

Noa: ......

Noa ôm Isagi cọ mạnh một chập, Isagi nhà chúng ta quả nhiên là bé con đáng yêu nhất dễ thương nhất toàn thế giới.】

"Thế mà lại có người yêu thích luyện tập đến mức phải được dỗ đi nghỉ ngơi......" Charles quả thực không tin nổi, "Đây là năng lực của Isagi-onii-chan......"

Loki cốc đầu Charles, "Thế nên mới bảo cậu cố gắng lên, xem đi, giờ cậu vẫn còn ở đội trẻ đấy."

Charles bảo vệ đầu, "Gì mà giờ tôi vẫn còn ở đội trẻ cơ? Cả đám chúng ta trừ anh với Isagi-onii-chan ra thì ai mà không ở đội trẻ chứ?"

"Cậu còn muốn so đo với đám vô dụng kia?" Loki hỏi lại.

Charles câm mồm.

Những người khác: ......

Chúng ta có thể đoàn kết nhất trí xỉa xói Noa không?

Cái lão già dê không biết huấn luyện một cách khoa học, hại Isagi khóc thút thít, hại Isagi té ngã này dựa vào đâu mà được ôm Isagi, dựa vào đâu mà được cọ Isagi hả? Hả? Anh ta mà cũng xứng à?

【"Cậu đang làm gì đấy?" Ego cầm cồn i-ốt, tăm bông và băng gâu đi đến, y đập một nhát vào gáy Noa, "Chú ý đừng cọ vào vết thương của em ấy."

Quên khoắng mất. Noa vội tránh ra.

"Vết thương bé xíu, chốc là hết đau ngay ạ." Isagi tự nhấc tay xoa mũi, sau đó bị Ego vỗ nhẹ vào tay không cho sờ.

"Đừng nói gì mà đàn ông con trai bị thương có tí không sao hết, nhà chúng ta không có tư tưởng này, có vết thương thì phải xử lý kịp thời, thấy khó chịu chỗ nào cũng phải nói ra kịp thời, che giấu vấn đề về sức khỏe là tối kị." Ego xoa đầu gối mình, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Isagi có hơi bị dọa trước thái độ của Ego, nhưng em cảm giác được Ego nói vậy để tốt cho mình, thế là ôm đầu Ego, nhỏ giọng vâng dạ.

"Không phê bình nhóc, ngoan, ngẩng mặt lên." Ego rất hưởng thụ được Isagi làm nũng, y vặn nắp chai cồn i-ốt, chấm tăm bông, "Sẽ hơi đau đấy."

Noa đúng lúc đưa tay mình qua cho Isagi tóm vào.

Isagi đau đến mức mếu máo mặt mày, nước mắt lại bắt đầu lã chã rơi xuống, nhưng vẫn nín nhịn không lùi lại tránh khỏi tăm bông của Ego.】

Isagi đau đến mức mếu máo mặt mày, khán giả bên đây xem cũng mếu máo mặt mày với Isagi.

Nói thật thì với bọn họ, mấy loại vết thương trầy da bé nhỏ này thật ra hoàn toàn chẳng là gì, nếu trong số họ có người vì vết thương tí xíu đó mà phải đi bôi thuốc, bôi thuốc rồi còn đau đến mếu máo thì họ chắc chắn sẽ cười nhạo rất to.

Nhưng đó là Isagi, còn là Isagi khi còn bé nhỏ nữa.

Tuy chỉ trầy da chút xíu, nhưng ai có thể nhẫn tâm cắt đi ít bơ trên chiếc bánh kem việt quất nhỏ xinh chứ? Kẻ hại khuôn mặt mềm mại phải có vết thương thế này nên bị đưa đi tử hình ngay mới đúng!

Noa và Ego đúng là tội ác tày trời.

Hu hu hu bé Isagi can đảm bôi thuốc thật dũng cảm thật kiên cường hu hu hu hu nii-chan thổi phù phù cho bé nè.

【"Được rồi." Ego dán băng gâu cho Isagi, "Tối nay ăn đồ Nhật nhé?"

Y tưởng buổi tập hôm nay của Noa và Isagi đã kết thúc.

"Em muốn tập thêm một lúc nữa với Noa-nii." Isagi kéo tay Noa.

Khóc đến nỗi hai mắt sưng húp rồi mà còn tập. Ego nhìn về phía Noa: Cậu không ép em ấy đấy chứ? Cậu không làm vẻ mặt thất vọng gì đâu chứ?

Noa: Tôi trang nghiêm tuyên thệ, tôi tuyệt đối không hề.

Để minh oan cho bản thân, Noa lại bắt đầu dỗ Isagi đi nghỉ, Isagi nhìn Noa bằng ánh mắt rất là đáng thương, "Noa-nii thấy mệt vì tập với em ạ?"

Noa lại nhìn về phía Ego: Tôi cảm thấy giờ tôi mà nói mình mệt thì mới có nguy cơ em ấy cảm thấy tôi thất vọng, không chịu tập với em ấy.

Ego: ......

"Vậy chúng ta tập thêm lúc nữa đi." Noa và Isagi tập tiếp, Ego thở dài, dọn một cái ghế ra ngồi bên cạnh xem.】

Sau nửa tiếng tra tấn nữa, cuối cùng Isagi cũng tới được trước khung thành bắt đầu sút bóng, lại sau nửa tiếng tra tấn không ngừng sút bóng, cuối cùng Isagi cũng dứt điểm thành công.

Rạp phim rộn tiếng reo hò vì Isagi ghi được bàn thắng, tràn ngập lời khen "Không hổ là Isagi", cùng với......

"Cuối cùng cũng xong, Noa, anh quả thật không phải người. Anh là một kẻ điên, cuồng cyborg, vô nhân tính, anh bạo hành trẻ em."

"Phàm là một đứa bé khác thì giờ chắc chắn đã rời nhà trốn đi quay về trại trẻ mồ côi."

"Tôi mà sống gần khu nhà mấy anh thì tôi phải gọi ngay vào số của trung tâm bảo vệ trẻ em khu đó."

"Hai tên cặn bã các anh về sau sẽ xuống địa ngục."

Nhưng mà mọi người ngồi đây có trách móc Noa và Ego là bệnh nhân tâm thần cuồng bạo hành như thế nào, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng Isagi rất thích, thậm chí ngày mai còn muốn cứ thế tập tiếp.

Hai gã điên cuồng bóng đá nuôi một nhóc điên cuồng đá bóng.

【Cả ba cùng vào nhà, Ego và Noa đi chuẩn bị cơm tối, Isagi thì đi tắm rửa trước.

"Isagi, ăn cơm thôi?" Ego đặt thức ăn lên bàn, gọi một tiếng, lại không có tiếng đáp.

"Isagi?" Noa gọi lại một tiếng.

Vẫn không có tiếng đáp.】

Cả rạp phim lập tức rít gào chói tai.

"Mấy anh nuôi chết Isagi rồi!?" Reo hét lên, kế đó lập tức xùy xùy xùy, không đúng, bây giờ Isagi vẫn đang tung tăng đá bóng kia kìa, thế nên chắc chắn không bị nuôi chết, thế nhưng......

"Rốt cuộc Isagi bị sao vậy!? Sao tự dưng không lên tiếng gì cả!?"

Nói nhanh đi, biết tình hình của Isagi chậm một giây thôi đều không tốt cho tim bọn họ.

Cả đám trừng Noa và Ego.

Ego và Noa xấu hổ, "Chỉ là...... em ấy mệt đến nỗi ngất xỉu ngủ luôn rồi."

Mệt đến nỗi, ngất xỉu ngủ luôn rồi?

Ở đây các đấng mày râu ngốc nghếch thực chất chưa có kinh nghiệm nuôi trẻ nhỏ gì, thộn cái mặt ra nhìn hai cậu con trai khác cũng chưa từng nuôi dạy trẻ nhỏ trên màn hình lớn đang luống cuống tay chân.

【Cả hai lập tức dựng đứng lông tơ, điều thứ 32 trong [Sổ tay an toàn cho trẻ nhỏ] ghi, 'Đừng để trẻ em vào bồn một mình, dù là bể nước cạn cho trẻ nhỏ thì cũng không được để các em một mình tắm rửa trong bồn, vì các em luôn có nguy cơ bị đuối nước vào thời điểm bạn thấy khó tin nhất'.

Cả hai lảo đảo lao về phía phòng tắm, ngay khi thấy trong phòng tắm không có ai cả, trong lòng rít lên hãi hùng.

Bé con của họ, bị bắt trộm rồi!!!!

"Đừng, đừng hoảng." Tay Ego cũng run rẩy, "Qua phòng ngủ kiểm tra đã."

Cả hai lại lao đến phòng ngủ, sau đó thấy được Isagi "ngất xỉu" ở trên giường.

Dè dặt lật người em lên, rồi dò hơi thở.

May quá, chỉ là ngủ mất tiêu rồi thôi. Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.】

Dù thật ra trong lòng cũng vô cùng ngơ ngác, nhưng không ảnh hưởng đến việc bọn họ cười nhạo Ego và Noa.

"Biết không được để trẻ em ở một mình trong bồn mà còn để thằng bé tự đi tắm rừa, rốt cuộc các anh đã nghĩ gì vậy?" Barou khó hiểu, "Đầu óc hai người các anh thật sự không có nếp nhăn hả?"

"Phải đó, bé con của các anh bị bắt trộm rồi." Aiku cười to, "Tôi bắt trộm đấy."

"Phản ứng đầu tiên là dò hơi thở......" Ánh mắt Ness chết chóc, "Thật ra các anh cũng biết mình đã khiến Isagi mệt sắp chết đúng không?"

"Sau khi tập xong cũng không làm các bài thả lỏng." Yukimiya thở dài, "Mai 80% là Isagi sẽ không dậy nổi khỏi giường."

"Chắc chắn sẽ bị đau cơ bắp, đau cơ bắp." Kurona kháng nghị, "Bé Isagi, đáng thương, đáng thương."

【"Xin lỗi, do tôi không cân nhắc cẩn thận thể lực của em ấy." Noa hơi xấu hổ vò tóc. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức tập luyện với Isagi, cũng chỉ biết rập khuôn một ít kinh nghiệm hồi ở đội trẻ.

Ego không còn cách nào, "Thôi, tôi đi tìm cái khăn lông quấn quanh đầu em ấy, đợi khi nào hút nước gần khô tóc rồi thì gỡ ra."

"Thế bữa tối thì sao?" Noa thì thầm hỏi.

Ego: "Không ăn một tối không đói chết được."

Noa: "Thế để tôi đặt, ừm, kintsuba lên đầu giường cho em ấy, đêm em ấy có đói thì có thể ăn nó."

"Giờ thì mất bò mới lo làm chuồng, lúc tập với em ấy sao không nắm chắc cường độ đi?" Ego đá một cú vào cẳng chân Noa.】

"Hai người các cậu thật sự rất giống hoan hỉ oan......" Snuffy còn chưa dứt lời thì đã bị Ego bịt chặt miệng.

"Có mấy lời đừng nên nói, hai bọn tôi mà nôn ra đây thì đều không tốt với các cậu." Ego mệt tim.

【Cả hai lo xong cho Isagi rồi mới đi ăn tối.

"Cậu định tập cho Isagi cân bằng hai chân?" Ego hỏi.

Noa gật đầu, "Tuổi nhỏ, vừa vặn tập luôn."

"Thôi được, mai cậu kiềm chế chút, tập xong cũng không được quên thả lỏng cơ bắp đấy." Ego bắt đầu lải nhải, "Cũng phải chú ý ghi chép chỉ số cơ thể với cả chỉ số huấn luyện của Isagi nữa."

"Chốc tôi làm bảng cho, cậu điền thẳng vào bảng là được." Ego xem xét thêm mình còn có thể làm gì, "Tôi sẽ đi học một chút về chương trình của chuyên gia dinh dưỡng, em ấy cũng phải được bổ sung đủ dưỡng chất, chứ bây giờ vẫn gầy quá."

Noa ngồi đó ừ à gật đầu liên tục, cảm thấy Ego thật chuyên nghiệp.

Hai người đơn giản xác lập kế hoạch rèn luyện cho Isagi trong tương lai, đồng thời phân chia công việc cho nhau rồi, cũng bắt đầu thử thực hiện.】

"Ego-san trông chuyên nghiệp hơn Noa nhiều." Bachira cảm thán.

"Tại sao Ego-san lại không tập với Isagi nhỉ?" Chigiri hỏi, "Rõ ràng Ego-san là một huấn luyện viên rất giỏi mà?"

Phái lớn tuổi ở đây cùng nhau nhìn về phía Ego, chính ra thì họ biết lý do, nhưng có được nói hay không thì phải xem Ego quyết định.

"Bởi vì lúc ấy tôi đang đa sầu đa cảm." Ego im lặng một lúc, "Vì chân bị thương nên tôi không thể không rời khỏi sân bóng mãi mãi."

"Hiển nhiên, tôi là một cầu thủ thất bại." Ego nhìn đầu gối của mình, "Lý luận về bóng đá của tôi, quan niệm khi huấn luyện của tôi, có lẽ đều đã sai."

"Lúc ấy tôi không có niềm tin để trở thành một huấn luyện viên."

Ego nhìn bản thân bên kia trên màn hình.

Là Isagi đã nói với tôi rằng, tôi có thể.

【3 tuần sau.

Noa ngồi xổm ở một bên đợi Isagi nguôi ngoai cảm xúc.

Mỗi khi thế này, hắn đều sẽ tự trách có phải mình khắc nghiệt quá hay không, lần nào cũng làm Isagi tập đến mức phát khóc.

Nhưng lần nào hắn định dỗ thì Isagi lại sẽ lập tức nói không sao, sau đó tự lau sạch nước mắt, bò dậy tiếp tục tập luyện.

"Tôi thật bội phục sự bền bỉ của Isagi." Noa quay đầu thì thầm với Ego ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng và tự hào, "Nếu là tôi hồi nhỏ thì chắc chắn sẽ không kiên trì tiếp được."

Ego tắt ipad ghi chép chỉ số của Isagi, mặt y không cảm xúc, "Quả thật, sự bền bỉ của Isagi đúng là rất ghê gớm."

"Cơ mà tôi càng bội phục trình độ dạy học của cậu hơn." Như thể cuối cùng Ego cũng không nhịn nổi nữa, "Cậu dạy cái thứ quái gì vậy?"

Noa hơi co rúm người.

"3 tuần, chỉ số của em ấy có thể nói là gần như không thay đổi." Ego vỗ vào ipad cho Noa xem, "Chỉ có thể lực là hơi tăng một tẹo."

"Đâu thể chỉ xem mấy thứ số liệu này được......" Noa phản bác, "Khả năng giữ bóng và dẫn bóng của Isagi đều nâng cao rất rõ mà."

"Nhưng cậu muốn rèn cân bằng hai chân của em ấy cơ mà? Số liệu trên chân trái của em ấy căn bản không hề thay đổi." Ego trợn trắng mắt, "Vả lại cậu tưởng những kỹ thuật bóng đá đó của em ấy được cải thiện là nhờ cậu dạy hả?"

"Rõ ràng là em ấy đối mặt với sự ngược đãi của cậu nhưng vẫn tiếp tục kiên trì vững vàng tự mình cải thiện thì có." Ego cười lạnh, "Cậu có gì muốn nói không? Hả món đồ chơi tập luyện xa xỉ?"

Noa lựa chọn câm miệng.】

Rạp phim rộ lên những tiếng cười sung sướng.

"Há há há há lần cuối cùng tôi há há há, cười sảng khoái thế này há há há há, vẫn là lần trước đấy há há há." Lavinho cười đến mức ngã lộn ra sàn.

"Há há há há hóa ra cái biệt danh của anh là từ đây mà ra." Chris cười chảy cả nước mắt, "Quá chuẩn xác, ngoại trừ tập cùng thì anh không có cái tác dụng gì cả."

"Noa, trình độ làm huấn luyện viên của anh thậm chí còn không bằng tôi......" Loki buồn cười hết nói nổi, "Ngoài việc tra tấn Isagi đến phát khóc ra thì anh còn có ích lợi gì?"

"Huấn luyện viên cứt chó." Kaiser trợn trắng mắt, "Hồi Neo Egoist chẳng thà để Yoichi dẫn dắt cả đội còn hơn."

"Có điều sự vô dụng của Noa cũng không hoàn toàn không có lợi ích gì." Snuffy thở dài, "Chẳng phải đây chính là cơ hội để Ego lựa chọn đi lên con đường hiện tại hay sao?"

Mà giờ phút này, ở trên màn hình lớn, Ego đang hạ quyết tâm.

【"Vừa lúc tuần sau cậu phải qua Tây Ban Nha để thi đấu, để tôi dạy em ấy." Ego trầm giọng vuốt mặt, lặp lại lần nữa, không giống như đưa ra thông báo, trái lại như đưa ra ám chỉ tâm lý cho chính mình hơn.

"Để tôi dạy em ấy."】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com