Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Thực hành lý thuyết [Flow]

Sau khi Noa rời đi, Ego bắt đầu điều chỉnh kế hoạch luyện tập cho Isagi dựa theo những ghi chép trước đó.

Từ các bài tập cơ bản hàng ngày đến tự hỏi nên đấu tập như thế nào.

Y từng nghĩ đến tự mình đấu tập với Isagi, tuy y không thể so với Noa, nhưng đương nhiên vẫn có khả năng tập với một đứa trẻ.

Y có thể bắt Isagi tự hỏi nên sử dụng chân trái để đột phá ra sao như Noa, giúp em dần quen với việc dùng cả hai chân, hơn nữa y có tự tin bản thân có thể nhằm vào chính xác và có mục đích hơn là cái tên quỷ thô lỗ Noa kia.

Có điều......

[Flow], giả thiết mục tiêu hợp lý dựa trên năng lực của mình, tìm ra điểm cân bằng giữa 'bất an' và 'nhàm chán', đạt đến sự tập trung mang tính khiêu chiến, từ đó phát huy và sáng tạo "kỳ tích" trong trận đấu, đồng thời sự tập trung này cũng sẽ giúp nhanh chóng nâng cao năng lực.

Thế nhưng, đây là lý thuyết y tự tạo ra cho bản thân, đối với những người khác hay với Isagi, nó có thật sự áp dụng được không?

"Isagi...... Nhóc muốn anh tập với nhóc hơn, hay muốn ra ngoài thi đấu với những người bạn nhỏ khác hơn?" Ego hỏi.

Hỏi rồi y lại không nhịn được gõ trán, Isagi đâu có hiểu với cũng đâu biết y đang rối rắm cái gì, chắc chắn là em ấy sẽ cảm thấy chơi với mình sẽ tốt hơn......

"Em muốn đá với các bạn khác ạ." Không ngờ Isagi đang ngồi trước TV ôm tôm bông xem trận bóng lại nghiêm túc đưa ra đáp án trái ngược.

Ego có hơi ngạc nhiên.

"Ý em không phải Ego-nii và Noa-nii không tốt, em chỉ là, chỉ là......" Isagi chống cằm, bối rối không biết nên diễn đạt suy nghĩ của mình ra sao, sau đó cúi đầu buồn rầu, "Em rất vui khi chơi đá bóng với các anh, nhưng khi tập thì không vui như thế nữa......"

Ý nói của Isagi hơi lộn xộn, nhưng Ego lại có phần hiểu ra suy nghĩ của em.

"Có phải nhóc thấy bất an hay nhàm chán không?" Ego ngồi cạnh Isagi, "Bởi vì dù đá thế nào thì bây giờ nhóc cũng không thể đá thắng bọn anh."

Isagi trợn to hai mắt, "Hình như là thế ạ."

"Anh hiểu rồi." Ego trầm ngâm một lát, quyết định tìm xem có đám trẻ nào hợp làm đối thủ cho Isagi ở sân bóng gần đây không.

Trẻ con như vậy không dễ tìm, dù sao thì trong các bạn đồng lứa gần như không có đối thủ ngang hàng Isagi, cho dù trẻ con da trắng cao to và cường tráng hơn Isagi nhiều lắm.

Không tìm được bạn cùng lứa thì tìm đám trẻ lớn tuổi hơn vậy.

Tóm lại, trước khi Noa thi đấu xong về nhà, Ego đã tìm cách tổ chức cho Isagi được 4 trận đấu.

Qua bốn trận, có thể thấy độ thuần thục khi dùng chân trái của Isagi đã được cải thiện vượt trội rất rõ ràng.

Mà hôm nay là trận thứ 5.

Ego giơ điện thoại xem trận đấu ở ngoài sân, điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video với Noa.

Noa đang ngồi trong phòng chờ đợi máy bay về nước, tối nay hắn mới về được đến nhà.

Isagi dẫn bóng xông vào vùng cấm của đối phương, bỏ qua thủ môn thì còn 3 người đang canh chừng em.

"Bao vây cậu ta bao vây cậu ta!" Hai hậu vệ nhỏ chắn trước người Isagi rất căng thẳng, hiện tại họ đang bị dẫn trước 1:2, mà hai bàn đầu của bên kia đều do Isagi dứt điểm.

Lúc này, Isagi nhấc chân phải.

"Hình như không phải sút bóng đâu nhỉ......" Tiếng Noa truyền ra từ bên kia màn hình. Dù sao thì Isagi bé quá, sức từ đôi bàn chân của một đứa trẻ bé như vậy có thể mạnh đến đâu chứ, cú sút ở khoảng cách này cũng không có sức uy hiếp.

Nhưng hai hậu vệ nhỏ kia hiển nhiên đã bị biểu hiện vô cùng dũng mãnh của Isagi trước đó dọa cho rối loạn vị trí, ngay khi thấy Isagi nhấc chân thì đã lập tức đồng thời lao ra.

Song, Isagi lại lựa chọn thu chân lại và cắt bóng trong qua người.

Noa ngạc nhiên cảm thán, "Ý tưởng không tồi, nhưng còn một hậu vệ nữa, em ấy định dứt điểm thế nào đây?"

Em nâng chân trái lên.

Bỏ qua độ trễ khi đổi chân, trước khi hậu vệ đằng sau quay về phòng thủ, chân trái Isagi đã tung cú sút.

Vào!

Trận đấu chỉ còn 3 phút cuối cùng, bàn thắng này cơ bản đã ấn định kết quả.

"Sao thế, không muốn nói gì à?" Ego cong ngón tay gõ màn hình điện thoại, giọng điệu có vài phần ý cười đắc chí và tự hào, "Đừng có sửng sốt như bị đần thế."

"Chỉ là tôi kinh ngạc quá." Noa khó khăn nói, "Em ấy đã có thể tự nhiên dung nạp việc dùng chân trái vào tư duy sút bóng của mình."

Chủ yếu là việc mà hắn tốn 3 tuần không làm được, Ego lại chỉ cần mất 1 tuần đã thành công, hơn nữa thành quả còn vượt quá tưởng tượng.

Ego nghe ra tiếng lòng chưa thành lời của Noa, "Nên tôi mới bảo cậu dạy cái quái gì vậy."

"Rõ ràng Isagi có thiên phú dị bẩm, vào tay cậu lại cứ như tài trí bình thường."

Noa á khẩu không trả lời được, hắn đang rất mất mát, bản thân thế mà thật sự chỉ có thể làm một món đồ chơi tập luyện xa xỉ.

Có điều......

Sau một lúc lâu, Noa nói, "Có khi nào, do cậu thật sự rất thích hợp làm huấn luyện viên không.

"Hồi trước lúc cậu vạch ra kế hoạch rèn luyện cho Isagi với tôi thì tôi đã cảm thấy như vậy rồi."

"Tôi thích hợp làm huấn luyện viên?" Ego bật ra một tiếng 'ha', "Cậu cảm thấy ngoài Isagi thì còn được bao nhiêu trẻ con không bị tôi dọa khóc."

"Đừng nói quá như thế, chuyện đứa trẻ khóc vì thấy cậu trong hoạt động từ thiện trước kia chỉ đơn giản là ngoài ý muốn thôi." Noa không nhịn được hơi nhếch khóe miệng, "Chỉ cần cậu không ngây ra tự hỏi với vẻ mặt vô cảm là được."

"Cậu tưởng mình thì tốt hơn chỗ nào?" Ego vặc lại, "Hả anh Noa xị mặt dọa khóc cậu bé nhặt bóng."

"Đấy cũng là ngoài ý muốn." Noa nhìn Isagi cách màn hình điện thoại, "Cậu nghĩ để Isagi làm ball boy cho tôi thì thế nào?"

"Chẳng lẽ Isagi sẽ từ chối cậu hả?" Ego hỏi lại, "Cậu đang hỏi linh tinh gì đâu thế."

Hai người cà khịa nhau mấy câu, rất nhanh thì trận đấu đã kết thúc.

"Ego-nii!" Isagi giống như một chiếc soufflé xốp mềm nóng hổi, em chạy tới nhào vào lòng Ego, ngây ngô cười hì hì.

"Vui vậy sao?" Ego bế soufflé nhỏ của mình lên, "Cảm thấy trận đấu hôm nay thế nào?"

"Rất thú vị ạ!" Isagi đáp lại to rõ, "Thủ môn của họ rất giỏi, em phải nghĩ rất nhiều cách để đối phó với anh ấy."

Mục tiêu, tập trung, cùng với "kỳ tích" hat-trick cuối cùng.

Lý thuyết của y, có thể thực tiễn hoàn hảo, khi áp dụng lên người Isagi.

"Isagi ơi." Tiếng Noa truyền ra từ điện thoại.

"Noa-nii." Isagi với lấy điện thoại, "Anh có xem em thi đấu ạ?"

"Ego chiếu hết cho anh xem rồi." Noa cũng kiêu ngạo vì người bạn nhỏ của mình, "Tiến bộ rất lớn."

Isagi mỉm cười ngọt ngào, tựa như soufflé lộ ra bên trong mềm mại của mình, khiến ai nhìn cũng mềm nhũn trái tim.

"3 tuần anh dạy cũng không giúp em tiến bộ bằng 1 tuần này anh Ego của em dạy ha." Noa cảm thán, "Anh Ego của em thật sự rất hợp dạy học sinh đấy nhỉ? Sau này để cậu ta dạy em hết nhé?"

Ý ban đầu của Noa là muốn để Isagi khen Ego, xem xem có thể cổ vũ Ego đi làm huấn luyện viên hay không, dù sao chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra, trong lòng Ego vẫn còn nuổi tiếc sân cỏ xanh kia lắm.

Kết quả không ngờ lại làm Isagi lập tức trở nên hoảng loạn.

"Vâng ạ, Ego-nii rất giỏi, rất nhiều, rất nhiều thứ vốn không nghĩ tới, không chú ý đến, Ego-nii đều sẽ giải thích rõ với em, nhưng mà nhưng mà......" Isagi căng thẳng đến mức mặt đỏ tai hồng, "Noa-nii cũng rất giỏi, không phải giỏi giống Ego-nii, anh đã tập với em để luyện rất nhiều thứ."

"Em thích hai anh nhất." Isagi sợ Noa không tin, "Thích nhất."

"Biết em thích nhất bọn anh rồi, anh cũng thích em nhất." Noa nghe tiếng thông báo lên máy bay, "Máy bay sắp cất cánh rồi, anh phải tắt máy đây, hôm nay khi anh về đến nhà chắc là sẽ rất khuya, Isagi nhớ đi ngủ sớm nhé."

Isagi ôm điện thoại đáp, hai lá mầm ngoài màn hình ủ rũ nằm bẹp xuống từ lúc nào.

Cuộc gọi kết thúc, Isagi trả điện thoại cho Ego, Ego nắm tay Isagi quay về nhà.

"Sao lại không vui rồi?" Ego nhẹ giọng hỏi.

"Noa-nii có buồn không ạ?" Isagi chán nản cúi đầu, "Em không nghĩ Noa-nii không dạy tốt, đá bóng với Noa-nii vui vẻ nhất mà."

"Cậu ta không buồn." Ego nắn bóp tay nhỏ của Isagi, "Cậu ta thấy nhóc tiến bộ nhiều như vậy nên thật sự rất vui."

"Đợi khi cậu ta trở về tập bóng với nhóc thì thể hiện cho cậu ta xem đi." Ego rút chìa khóa vặn mở cửa nhà.

"Vâng." Isagi đáp. Nhưng trong lòng em hiển nhiên không vì Ego an ủi mà nguôi ngoai đi.

Đã tới giờ ngủ, Isagi lại vẫn ngồi trên sofa ôm tôm bông ngẩn người.

"Đi ngủ nào, Isagi." Ego gọi, "Trận bóng thì để mai xem chiếu lại."

"Ego-nii, em ngủ muộn một chút có được không ạ?" Isagi cuộn mình trên sofa, "Em muốn đợi Noa-nii về."

Ego thở dài, cái tên Noa kia nào cần Isagi an ủi chứ.

"Nhưng Noa tận 11 giờ đêm mới về." Ego ngồi cạnh Isagi, "Hay là nhóc đi ngủ trước đã, cậu ta về rồi thì lại gọi nhóc."

"Các anh sẽ không gọi em dậy đâu." Isagi thì thào, ngọ nguậy trong lòng Ego, "Xin anh đấy."

Đã xin xỏ đến mức này rồi, y lại chẳng phải ma quỷ có ý chí sắt đá gì.

Ego ôm chăn nhỏ của Isagi đến, lại mở TV lên, "Vậy chúng ta cùng vừa xem trận đấu vừa chờ Noa nhé."

......

"Sao vẫn còn ngồi đây?" Noa mở cửa, liếc cái đã thấy Ego ngồi trong phòng khách.

Ego ra hiệu im lặng với Noa.

Noa đặt vali ở cửa, cởi giày rón rén bước vào.

Sau đó thấy Isagi co người ngủ cạnh Ego.

"Sao em ấy lại ngủ ở đây?" Noa thì thầm hỏi.

"Em ấy định chờ cậu, có chuyện muốn nói với cậu." Ego vươn tay xoa mặt mày Isagi ngủ không yên, "Isagi, Noa về rồi."

Isagi bừng tỉnh như bị hoảng sợ, vội vã định ngồi dậy, kết quả suýt nữa ngã lộn cổ xuống khỏi sofa.

Noa nhanh tay nhanh mắt nâng Isagi lên, "Đừng vội đừng vội, anh ở ngay đây."

"Noa-nii, em......" Isagi ôm cổ Noa, vừa định nói chuyện thì đã lập tức không nhịn được bắt đầu nghẹn ngào, "Em......"

Đứa bé mít ướt đáng thương lại đáng yêu của hắn. Noa cọ mặt vào mặt Isagi, cọ hết nước mắt của em đi, "Sao vậy? Sao ấm ức quá vậy?"

"Không ấm ức mà......" Isagi lại sụt sịt mấy tiếng, em dán sát vào mặt Noa, "Mừng Noa-nii về nhà."

"Ừ, anh về rồi đây." Noa rút giấy lau sạch chỗ nước mắt còn sót lại trên mặt Isagi.

"Em, em thích đá bóng với Noa-nii nhất, về sau, cũng muốn mãi mãi đá bóng với Noa-nii." Isagi kéo tay Noa, "Noa-nii không phải dạy không tốt, tại em dốt quá thôi, anh đừng cảm thấy Yocchan dốt được không, tiếp tục đá bóng với Yocchan được không ạ?"

Em đâu có dốt, rõ ràng là anh không biết dạy, Isagi của chúng ta là người bạn nhỏ có thiên phú nhất...... Noa nhẹ nhàng vỗ lưng Isagi, "Isagi không hề dốt, sau này Isagi chắc chắn có thể đá bóng với anh trên cùng một sân đấu."

Isagi căn bản là nghe không hiểu sự mong đợi trong lời Noa nói, hai mắt em sáng lên như hai ngôi sao, "Anh vẫn sẽ tập với em chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi." Noa ôm Isagi đi về phòng trên tầng, "Mau đi ngủ thôi, mai anh được nghỉ phép, buổi sáng chúng ta sẽ đá bóng với nhau."

Vừa nói đến ngủ thì Isagi nãy trông còn rất có tinh thần đã lập tức ngáp một cái thật to.

Ego 'a' một tiếng, mang chăn của Isagi đi theo sau hai người.

Sau khi dỗ cho Isagi ngủ rồi, cả hai đứng ngoài phòng, bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu vênh cái gì?" Ego nhìn khóe mắt nhếch lên trên cái mặt không cảm xúc của Noa, rất là khó chịu. "Rõ ràng trình độ dạy học chả ra gì nhưng vì Isagi thích cậu nên chẳng hề chi, đúng không?"

"Vậy cũng biết sao giờ? Isagi cứ thích tôi đấy." Vẻ mặt Noa dịu dàng hẳn đi.

"Được được được, Isagi thích cậu." Ego đưa một tờ bảng biểu cho Noa, "Mai giúp em ấy tập hết các bài tập cơ bản này trước đã rồi lại chơi."

Noa nhìn bảng của Ego, rồi lại nhìn về phía y, "Cậu nghĩ sao?"

Hắn đang hỏi về chuyện làm huấn luyện viên.

Ego rũ mắt, y nhớ tới Isagi tích cực tổ chức tấn công trên sân thi đấu, lại nhớ tới những biến động chỉ số của Isagi trong một tuần này.

Con số là chỉ tiêu cứng ngắc nhất, cũng không biết nói dối nhất.

Có lẽ y thật sự có thể.

"Cứ đi bước nào xem bước đấy vậy."

***

P/s: Trứng màu là về Noa đi công tác cũng tự động mua mua mua cho Isagi

Ego: Cậu lại mua cho Isagi lắm thứ linh tinh quá vậy

Noa: Cậu không muốn thấy Isagi mặc chúng à?

Ego: .........

***

TRỨNG MÀU

"Noa: Đi công tác chắc chắn là phải mang quà về cho Isagi rồi"

*

"Sao cậu lại vác vali nào về kia?" Ego hỏi.

Lúc ra khỏi nhà chẳng phải Noa chỉ đeo hai cái ba lô to thôi hả?

"À, cậu nói cái này?" Nhắc tới vali, Noa lập tức có tinh thần, hắn kéo vali đến rồi mở ra, cái vali chứa đầy quần áo lập tức bung nắp.

"Tất cả đều là......" Ego ngồi xổm xuống nhặt quần áo vương vãi đầy đất lên, "Mua cho Isagi?"

"Đúng vậy." Noa lấy một cái áo lông đan tay có hình cánh cụt nhỏ, "Hợp với Isagi lắm đúng không?"

Thời gian trở về ngày hôm qua.

Đá xong trận đấu, huấn luyện viên cho bọn họ có thời gian hoạt động tự do, mấy đồng đội thân với Noa có rủ hắn đi ăn một bữa rồi lại tìm chỗ nào uống chầu rượu.

Tất cả đều rất bình thường, cho đến khi Noa thấy một cửa hàng thời trang cho trẻ em bên cạnh nhà hàng.

Trang trí với tông màu vàng sáng, tủ kính bày kỳ lân cầu vồng và một bộ trang phục cho trẻ em đã được phối đồ, tiếng nhạc thiếu nhi hoạt bát và nhẹ nhàng không biết tên lọt ra qua kẹt cửa.

"Noa?" Đồng đội quàng vai Noa, "Sao thế?"

"Tôi muốn vào xem." Noa vừa nói thế thì chân đã bước ra.

"Cậu muốn xem đồ cho trẻ con á, cậu điên rồi......" Đồng đội khiếp sợ, sau đó lại nhớ ra.

À, hình như Noa có nhận nuôi một đứa trẻ.

"Hay là đi ăn trước đi?" Đồng đội đề nghị.

"Các cậu có thể đi trước." Noa đã chuẩn bị mua bộ đồ được bày ra trong tủ kính kia rồi.

Đó là một chiếc áo khoác denim màu hồng nhạt, bên trong là áo thun trắng để mặc lót, phía dưới là quần jean.

Nhìn từ chính diện thì trông bình thường, nhưng sau lưng áo khoác hồng nhạt lại được gắn một con gấu bông nho nhỏ, nếu được mặc lên người Isagi thì hẳn sẽ vung vẩy nhảy nhót theo bước chân Isagi nhỉ.

Đáng yêu, mua thôi.

"Cùng đi xem đi." Một đồng đội khác huýt sáo, "Hiếm quá ta, Noa lại dạo qua cửa hàng thời trang cho trẻ em."

Phì, tưởng tượng như vậy thật đúng là.

Mấy đồng đội bèn bắt đầu đi theo.

"À thì, xin chào." Noa chào bằng tiếng Tây Ban Nha lơ lớ, sau đó đổi sang tiếng Anh, "Cho tôi hỏi bộ quần áo ở cửa kia, có cỡ hợp với bé trai 6 tuổi không?"

Nhân viên cửa hàng ra đón, "Kính chào quý khách, xin hỏi bạn bé nhà anh có chiều cao và cân nặng là?"

"Cao 115,5 và nặng 26,8kg." Noa cung cấp con số chính xác.

"Tất nhiên là có cỡ phù hợp, giờ tôi sẽ ra kho hàng đằng sau để lấy cho anh." Nhân viên mời Noa thoải mái ngắm đồ trong tiệm, còn mình thì vào kho lấy quần áo cho Noa.

Noa lượn hai vòng, sau đó thở dài thườn thượt.

"Sao vậy? Thấy không thích thì đi thôi." Đồng đội tưởng Noa không thấy món nào đẹp.

"Không phải." Noa lắc đầu, "Muốn mua nhiều quá, hội chứng sợ chọn của tôi tái phát."

Đồng đội: Hả?

"Cậu muốn mua thì cứ mua hết đi?" Đồng đội tiện tay lật xem giá cả, đều là mức giá rất phải chăng, Noa mua hết cả cửa hàng này còn được nữa là.

"Không được, bạn nhỏ nhà tôi thấy tôi mua nhiều đồ quá là em ấy sẽ thấy có lỗi lắm." Noa cầm một cái mũ thỏ mà thích không rời tay được, hai bên mũ rũ xuống hai cái túi hơi, bóp vào thì tai sẽ dựng lên.

Đáng yêu, mua thôi.

"Thế mà lại có đứa cảm thấy người nhà mua cho mình nhiều đồ quá á......" Đồng đội ở phía sau lặng lẽ phàn nàn, "Thằng em họ tôi lần nào cũng chỉ muốn được mua hết socola rồi máy xúc đồ chơi trong trung tâm mua sắm thôi."

Noa lập tức ngoảnh đầu nhìn.

"Sao thế?" Đồng đội bị Noa nhìn chằm chằm đến mức có hơi sởn lông.

"Cậu có em họ?" Noa cầm một cái cặp sách kỳ lân cầu vồng đến, "Cậu thấy trong số những bộ ở đây thì bọn trẻ sẽ thích bộ nào hơn?"

"Thật ra lúc mua quần áo, thỉnh thoảng tôi sẽ cảm thấy mình có hơi cứng nhắc quá, bé trai 6 tuổi có thể nào thích kiểu ngầu ngầu hơn chút không?"

"Nhưng hình như Isagi rất thích xem mấy bộ hoạt hình đáng yêu như Thỏ Peter (*) với Chú chuột nhỏ trên thảo nguyên (**), cũng thích búp bê vải nữa...... Đúng rồi, có quần áo hoặc phụ kiện có hình con tôm không? Em ấy thích kiểu đó."

(* Thỏ Peter: đừng nhầm với bộ người đóng năm 2018 hay hoạt hình 3D nhé, bộ mà Yoichi xem là kiểu này cơ: )

(** Chú chuột nhỏ trên thảo nguyên (Little Mouse on the Prairie): là một bộ phim hoạt hình dài tập do Trung Quốc và Mỹ hợp tác sản xuất - theo Wikipedia)

"Nếu tôi muốn mua quà lưu niệm cho bạn nhỏ thì cậu có đề xuất gì cho tôi không?"

Đồng đội: Tôi chỉ là có một cậu em họ thôi, chứ tôi đã nuôi em họ bao giờ đâu......

Đồng đội khác: Đây thật sự là Noa "Cyborg" đó sao!? Trẻ con quả là sinh vật khủng khiếp mà.

......

"Vậy nên cậu lại mua nhiều thứ linh tinh thế này cho Isagi?" Ego vừa nói vừa ngồi xổm xuống cùng xem, "Cậu không cần mua nhiều thế...... cái áo khoác nhỏ màu hồng nhạt này đẹp đấy."

"Nãy cậu định nói gì cơ?" Noa biết rõ rồi còn hỏi.

"Tôi không định nói gì cả." Ego mặt không đổi sắc rút lại lời mở đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com