Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Gian nan để được chuyển trường

[Editor] Sorry mọi người, nay bận nhiều việc quá nên up trước chap này nhé, Reaction mai sẽ đăng ạ :(((

***

Ego và Noa đi làm thủ tục chuyển trường cho Isagi.

"Các cậu định...... chuyển trường cho em Isagi!?" Khi nghe thấy tin này, giáo viên chủ nhiệm của Isagi thật sự không tin nổi vào tai mình, "Tại sao?"

"Áp lực học tập tại quý trường quá lớn, chúng tôi không muốn làm bé phải vất vả như vậy." Noa ăn ngay nói thật.

"Xin lỗi, do ngày trước khi chọn trường, chúng tôi đã không suy xét chu toàn nên đã gây ra phiền toái cho quý trường." Ego lấy ra tố chất của người quen lăn lộn trong xã hội, cùng xin lỗi theo.

"Không không không, tôi không hiểu nỗi lo của các cậu lắm." Giáo viên chủ nhiệm rót trà cho hai người, "Chúng tôi cũng không phải kiểu trường ủng hộ tư tưởng thành tích các môn văn hóa là số một, thực ra chúng tôi sẽ xem xét dựa trên tiềm năng tổng hợp về các mặt của một học sinh."

"Em Isagi tuy thành tích văn hóa không quá lý tưởng, nhưng em ấy rất xuất sắc." Giáo viên chủ nhiệm vô cùng đau lòng, "Các cậu không thể bắt em ấy phải chuyển trường được."

Noa và Ego liếc nhau, không ngờ giáo viên chủ nhiệm lại quý Isagi đến vậy.

"Thiên phú của em ấy về mặt nghệ thuật thật sự làm người ta phải kinh ngạc mà cảm thán." Giáo viên chủ nhiệm dẫn cả hai đi tham quan phòng Mỹ thuật, đoạn chỉ ra một số tác phẩm xuất sắc được trưng bày bên ngoài, "Chúng đều là tác phẩm của em Isagi."

"Trí tưởng tượng phong phú lại không mất đi sự chi tiết." Thầy giáo dùng ngón tay phất nhẹ qua những bức tranh nọ, "Đặc biệt là sắc thái."

Đó là một bộ tranh vẽ vật thật, cũng không phải thứ gì quá phức tạp, chỉ là vẽ một chậu cây bìm bìm mà thôi, nhưng dưới ngòi bút của Isagi, sự thay đổi ánh sáng và màu sắc trong tranh khiến chậu cây này thơ mộng vô cùng.

Xem ra trước kia khi vẽ tranh cho hai người họ, việc thiếu bút lông màu đã giới hạn khả năng phát huy của em.

"Chốc nữa trên đường về có nên mua bộ bút lông hơn 200 màu cho em ấy không?" Noa thì thầm vào tai Ego hỏi, hắn nhớ hồi trước mình từng thấy bộ màu như thế ở siêu thị.

"Mua thẳng màu nước đi, để em ấy có thể tự mình pha màu." Ego thì thầm trả lời.

"Khụ khụ." Thầy giáo đằng hắng kéo sự chú ý của hai người về phía mình, "Tình cảm của hai người ngọt ngào thật đấy, tôi rất vui khi thấy Isagi được nhận nuôi bởi một gia đình như hai người."

Noa và Ego đồng thời nhịn xuống xúc động muốn méo xệch miệng trợn trắng mắt, gượng cười nghe thầy giáo nói tiếp.

"Tôi cho rằng khả năng là thị giác của em ấy có thiên phú nào đó liên quan đến gien, có lẽ em ấy có thể nhìn ra những sắc màu mà chúng ta không thể nhận biết được." Thầy nhìn về phía Ego, "Chỉ cần bồi dưỡng và dẫn dắt một chút thì có khi em ấy sẽ trở thành ngôi sao mới trong giới mỹ thuật đấy."

"Isagi cũng rất thân thiện với các bạn cùng lớp, các em khác cũng rất thích em ấy, trong lớp có cuộc đấu hay chơi trò chơi gì thì các em đều rất muốn được cùng đội với Isagi, hơn nữa còn đề cử Isagi trở thành người cầm quyền và lãnh tụ trong đội." Thầy giáo cảm thán, "Đây cũng là một thiên phú vô cùng vượt trội."

"Tôi biết bây giờ Isagi có gặp một chút khó khăn với các môn văn hóa, nhưng tôi cho rằng điều đó hoàn toàn không phải vấn đề." Nói xong những gì muốn nói, thầy giáo lại dẫn cả hai vào văn phòng, "Khi các cậu làm thủ tục nhập học cũng đã trình bày về gia cảnh của Isagi với tôi, chúng tôi cũng rất hiểu cho nền tảng của Isagi không xuất sắc bằng những em khác trong trường. Nhưng em ấy rất thông minh, chúng tôi tin rằng, chỉ cần em ấy sẵn sàng học tập thì em ấy chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh."

Anh ta vừa nói vừa đưa danh thiếp cho hai người, "Đây là những lớp học thêm sau giờ học mà tôi đề cử, hai người có thể tìm hiểu sơ qua."

Cả hai nhận lấy tấm danh thiếp đó rồi liếc nhau.

Noa: Vừa phải học thêm lại vừa phải làm bài tập, nghe thôi đã thấy mệt quá rồi.

Ego: Căn bản là không có thời gian đá bóng.

Cả hai đồng thời đi đến thống nhất.

"Xin lỗi, chúng tôi vẫn quyết định sẽ chuyển trường cho Isagi." Ego đẩy danh thiếp về, "Cảm ơn thầy đã coi trọng Isagi như vậy, hôm nay thầy đã giúp chúng tôi hiểu thêm về khía cạnh khác hẳn ở Isagi."

"Vì sao?" Thoạt trông thầy giáo rất muốn thét ra lửa.

"So với nghệ thuật và học hành, tôi cho rằng có lẽ Isagi sẽ vui vẻ dồn phần lớn sức lực vào bóng đá hơn." Ego đẩy kính, "Mà theo tôi được biết, về phương diện thể dục thể thao, quý trường cũng không có thành tích gì quá nổi trội."

"Dồn vào bóng đá!?" Thầy giáo siết chặt nắm tay, Noa cảm thấy có lẽ phải làm vậy thì vị giáo viên đang ngồi trước mặt mình đây mới có thể nhịn được ý muốn quất xác hai tên "trẻ ranh nước đổ đầu vịt" bọn họ.

"Hai cậu, tôi cho rằng các cậu nên thận trọng suy xét hơn." Thầy giáo trầm giọng nói, "Các cậu không thể ấn định con đường phát triển của Isagi vì nghề nghiệp của mình, cũng không thể tùy tiện để trẻ xằng bậy theo sở thích của mình được."

"Bây giờ em ấy vẫn còn quá nhỏ, chưa biết thế mạnh của mình, cũng không biết làm sao để vạch ra con đường phát triển trong tương lai, đây chính là lúc cần nhà trường và các giáo viên chúng tôi dìu dắt em ấy." Thầy giáo nói vô cùng khẩn khoản, "Tôi thật lòng kiến nghị em ấy nên ở lại trường học của chúng tôi, chúng tôi......"

"Thầy giáo, thầy đã từng xem Isagi đá bóng chưa?" Lần đầu tiên, Noa xen ngang lời thầy giáo.

Thầy im lặng một hồi, "Tôi chưa."

"Cuối tuần này thầy có rảnh không?" Noa hỏi, "Chúng tôi hy vọng có thể mời thầy đến xem trận đấu bóng đá của Isagi vào cuối tuần này."

"Sau khi thầy xem trận đấu đó rồi thì chúng ta lại tâm sự đi."

......

Thoắt cái đã đến cuối tuần, sân bóng công cộng gần Bastard Munich đang tiến hành một trận bóng đá giữa bọn trẻ, phụ huynh đứng quanh sân cổ vũ, thậm chí còn thu hút không ít fan bóng đá đến vây xem.

"Không hổ là thành phố quê nhà của Bastard mà." Thầy giáo nhìn dòng người tấp nập, đây mới chỉ là trận đấu nhỏ của trẻ con, nhưng vậy cũng đã đủ để thấy được thành phố và người dân nơi đây yêu bóng đá mãnh liệt cỡ nào.

Nhưng đấy cũng không phải lý do khiến một đứa trẻ như Isagi phải từ bỏ nghệ thuật để đi đá bóng. Thầy giáo liếc qua tình hình trong sân, vừa rồi là giao bóng, hiện tại người cầm bóng chính là một cậu bé trông đã 8, 9 tuổi, ngoại hình cao to, lớn hơn hẳn so với Isagi ở bên cạnh......

Bấy giờ thầy giáo mới phát hiện thế mà Isagi lại chạy tới trước mặt cậu bé cao to kia, hơn nữa nhìn đồng phục thì có vẻ là đối thủ của nhau, Isagi định làm gì? Em ấy định cướp bóng ư? Em ấy bé như vậy mà!? Cậu nhóc to cao kia đẩy một cái là em ấy sẽ bị thương đấy!

Tim thầy giáo sắp vọt lên cổ họng rồi, chỉ thấy ngay giây sau, Isagi duỗi tay cản trước người cậu bé cao to, thoáng kéo chậm nhịp độ của cậu ta, kế đó em hơi gập đầu gối, khuỵu xuống xoạc bóng thành công, đoạn thuận lợi theo đà đứng dậy, chạy chậm một bước, mũi chân giẫm một cái ổn định quyền kiểm soát bóng, bắt đầu phản công!

Cả sân vang lên tiếng gào thét và reo hò, tất cả đều đang kích động do pha cướp bóng gọn gàng lại dứt khoát của Isagi.

Đương nhiên, trong số đó có cả thầy giáo nữa.

Nhận ra ban nãy thế mà mình lại hét lên khản cổ, thầy giáo có phần xấu hổ đằng hắng chữa ngượng.

"Chào thầy, cảm ơn thầy đã đồng ý đến đây xem Isagi thi đấu." Đúng lúc này tiếng Ego vang lên, không biết từ bao giờ y và Noa 'võ trang toàn thân' đã đứng sau lưng anh ta.

"À, ừm." Thầy giáo có cảm giác càng xấu hổ tợn.

Ego gật đầu không nói gì, cả ba cũng bắt đầu xem trận đấu như những khán giả vây xem bình thường nhất.

Có được bóng rồi, Isagi lập tức bị một cầu thủ đội bên tiến tới ngăn chặn, đối phương cũng là một cậu bé cao to hơn hẳn Isagi, thầy giáo không khỏi lại bắt đầu tim đập chân run.

"Đừng lo." Ngay lúc đó, Noa bỗng mở miệng, "Bóng đá không phải môn thể thao chỉ so về thể trạng."

Quả nhiên như lời Noa nói, Isagi dùng mũi chân hất nhẹ bóng lên, khiến bóng xuyên qua giữa hai chân đối phương, đồng thời bản thân cũng không giảm tốc độ, trực tiếp qua người theo bóng.

Không bị đụng thẳng vào là tốt quá rồi. Thầy giáo vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy ngay một cậu to con vọt thẳng đến chỗ Isagi.

Isagi vội đổi hướng định bỏ cậu ta lại, nhưng cậu to con kia cũng có chút kỹ thuật, cánh tay dang ra chặn đường Isagi đồng thời lao lên phía trước, bả vai tì xuống muốn cướp lại quyền kiểm soát bóng mà Isagi vừa phá của đội cậu ta.

Isagi bị đụng ngã ngửa, nhưng trước khi bị ngã thì em đã kịp chuyền bóng cho đồng đội.

"Em ấy......" Thầy giáo kéo tay Ego nói năng lộn xộn, "Cái đó không bị tính là phạm lỗi ư? Không ra hiệu tạm dừng để kiểm tra vết thương sao?"

Thỉnh thoảng thầy giáo cũng có xem vài trận bóng đá, anh ta biết động tác của cậu to con vừa rồi không bị tính là phạm lỗi, bị đẩy ngã trên sân bóng là một chuyện rất thường xảy ra, nhưng cảm nhận khi thấy những người trưởng thành bị xoạc bóng hoặc huých ngã trên sân đấu khác hoàn toàn khi thấy một đứa bé bị huých ngã.

"Mặt cỏ rất êm, ngã như vậy chưa thể bị thương nặng đâu." Không ngờ Ego lại cực kỳ lạnh lùng, "Bóng đá không phải một môn thể thao nhẹ nhàng gì, những va chạm thế này rất hay có, chúng tôi đã dạy em ấy cách bảo vệ bản thân rồi."

Quả nhiên, bị ngã nhưng Isagi không hề do dự mà lập tức đứng dậy, cả người đầy cọng cỏ tiếp tục đuổi theo.

Thầy giáo bỗng ngây ngẩn cả người.

Đây là đứa bé ôn hoà lại có phần nhát gan khi ở trong lớp đấy ư?

Anh ta nhìn Isagi nghiến răng cản trở cầu thủ đội bạn để tiếp ứng cho đồng đội, anh ta nhìn đồng đội Isagi cười tươi tin tưởng với em, anh ta nhìn Isagi lại cầm được bóng rồi qua người, gánh lên áp lực trực tiếp tung cú sút.

Bóng vào, bên sân vang lên tiếng reo hò cho anh hùng nho nhỏ ấy, ánh nắng ban trưa của Munich dừng trên đỉnh đầu em, như mạ lên một lớp voan mỏng vàng nhạt cho em.

Em cười tươi xán lạn, khác với nụ cười mỉm ngại ngùng và mềm mại khi đi học, nụ cười này hoạt bát và thoải mái hơn. Em vẫy tay về phía bên này, Ego và Noa cùng vẫy tay đáp lại.

Một đứa bé châu Á 6 tuổi, đá bóng với đám trẻ cao to hơn mình nhưng lại có thể trở thành tiền đạo chủ lực của đội, đối mặt với nhiều người bao vây mà như vào chỗ không người, nhanh chóng ghi được 3 bàn hoàn thành hat-trick.

Thầy giáo không hiểu bóng đá lắm, nhưng anh ta cũng có thể nhìn ra được rằng về mặt đá bóng, Isagi có thiên phú dị bẩm.

Đồng thời khác với mỹ thuật, em ấy chắc chắn cực kỳ cực kỳ yêu bóng đá, toàn tâm toàn ý với bóng đá.

"Quả thật, sau khi xem trận đấu này, toàn bộ thắc mắc của tôi đã được giải đáp." Trận đấu đi đến hồi kết, thầy giáo khẽ thở dài, "Tôi sẽ không ép Isagi ở lại trường chúng tôi nữa."

"Cảm ơn thầy đã hiểu cho, cũng cảm ơn thầy đã chăm nom Isagi trong khoảng thời gian này." Ego vừa nói lời cảm ơn vừa nghe trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Isagi chạy bước nhỏ tới, "Anh! Các anh!...... Cả thầy nữa ạ!?"

Thầy giáo ngồi xổm xuống, tuy mới tiếp xúc không bao lâu nhưng anh ta cũng biết Isagi có một số chướng ngại tâm lý với người trưởng thành.

Anh ta lẳng lặng chờ Isagi chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy rồi mới giơ tay xoa đầu em, "Isagi, em thích bóng đá không?"

Trước kia Isagi luôn có đôi phần ngại ngùng khi đối mặt với anh ta, nhưng lúc này nhắc đến bóng đá, đôi phần ngại ngùng đó lập tức biến mất.

"Có ạ." Isagi gật đầu thật mạnh, "Em thích bóng đá nhất."

"'Nhất' à." Một từ chỉ mức độ cao nhất cực hiếm thấy người Đông Á nói ra. Thầy giáo tiếp tục ôn hòa hỏi, "Sau này thì sao? Sau này em cũng muốn đá bóng ư?"

"Từng nghĩ tới sẽ làm chuyện khác bao giờ chưa?" Thầy giáo cẩn thận dẫn dắt.

"Chưa bao giờ ạ." Isagi vẫn trả lời rất kiên định, em nhìn thầy, con ngươi rực sáng lấp lánh, "Em muốn trở thành tiền đạo số một thế giới."

"Em cũng chắc chắn sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới."

Trở thành cầu thủ bóng đá thôi vẫn chưa đủ, còn phải trở thành tiền đạo, thậm chí phải trở thành tiền đạo số một thế giới......

Thầy giáo che mặt cười khàn.

Anh ta là một kẻ nông cạn, dựa vào đâu mà anh ta nói trẻ con tuổi này không hề có nhận thức và mong muốn gì với tương lai của mình chứ?

Rõ ràng anh ta đã thấy nhiều đứa trẻ tạo nên kỳ tích đến vậy rồi mà.

Thầy giáo trả Isagi về cho Ego và Noa, nhìn hai người rồi nói, "Tôi chỉ có một yêu cầu."

Ego và Noa liếc nhau, "Thầy nói đi."

"Tôi sẽ soạn một danh sách các trường học được đánh giá tốt và phù hợp với Isagi trong khu vực này gửi cho các cậu." Thầy giáo hít một hơi sâu, "Xin hãy nghiêm túc sàng lọc từ trong danh sách đó, sau khi chọn xong thì hãy nộp một bài báo cáo điều tra 3000 chữ để giải thích lý do chọn trường cho tôi."

"Xin hỏi các cậu có làm được không? Hai ông bố mới vào nghề vừa tròn 19 tuổi?" Khuôn mặt thầy giáo treo lên nụ cười mỉm.

Noa và Ego: ......

"Có làm được không?"

"Làm được làm được làm được làm được." Cả hai gật đầu như đảo tỏi.

Cái gọi là 'cái uy của giáo viên'...... khủng khiếp thật đấy.

***

P/s: Trứng màu: Noa ôm Isagi lên đùi mình: Về sau đây chính là chỗ ngồi hạng nhất dành riêng cho em

***

TRỨNG MÀU

"Cái việc ngồi lên đùi này về sau chắc chắn sẽ biến thành một kiểu play tình thú nhỉ"

*

Ego và Isagi đang ngồi trên sofa xem TV.

2 phút nữa trận bóng mới bắt đầu, bây giờ là thời gian cho quảng cáo.

"Này." Noa đi ngang qua sau lưng, đưa cho Ego một tách cà phê.

"Cảm ơn." Ego nhận cà phê rồi đặt lên bàn trà, lật xem số liệu huấn luyện của Isagi trong tuần này.

Noa đưa sữa cho Isagi rồi ngồi xuống bên cạnh, trêu, "Xem quảng cáo gì mà tập trung vậy?"

Isagi mải nhìn hình ảnh trên quảng cáo nên thoáng không chú ý tới Noa đang nói với mình, sững mất vài giây mới chậm trễ đáp lại, "Noa-nii, sao thế ạ?"

Trong vài giây Isagi im lặng này, Noa có liếc thử qua quảng cáo đó.

Đó là một quảng cáo gia đình vô cùng bình thường, người bố ôm con ngồi lên đùi, người mẹ thì ngồi bên cạnh hiền dịu đọc truyện cổ tích cho con nghe.

Tiếp theo là slogan quảng cáo rất to, 'Công ty sữa XX, giúp bạn càng yên tâm'.

"Không có gì." Noa đăm chiêu.

Sau đó Isagi bèn ngọ nguậy liên hồi như thể sofa lòi ra một cái đinh vậy, cuối cùng ngọ nguậy đến cạnh Ego lí nhí hỏi, "Ego-nii, em......"

"Sao đấy?" Ego dời mắt khỏi những con số, y duỗi tay chờ Isagi sẵn sàng rồi mới xoa đầu em, "Tuần này có tiến bộ rất lớn."

"Vâng ạ." Isagi đáp, em níu tay Ego, ngập ngừng một hồi, cuối cùng cọ mặt vào tay Ego rồi lại ngọ nguậy trở về giữa cái sofa.

Isagi nhìn tiếp về phía Noa, tầm mắt dừng trên đùi đối phương, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

"Isagi, muốn qua đây ngồi không?" Noa chỉ vào đùi mình, liên tưởng tới đoạn quảng cáo vừa rồi, hắn cảm thấy mình đã đoán ra Isagi đang nghĩ gì.

"Có được...... không ạ?" Isagi thậm thụt hỏi.

"Tại sao lại không?" Noa lập tức xốc Isagi lên đặt em ngồi trên đùi mình.

Isagi khẽ kêu lên kinh ngạc, em đối mặt với Noa, hai chân quấn hông Noa, giơ tay muốn đẩy ngực Noa mà không biết nên chạm vào đâu, "Anh không thấy nặng ạ?"

"Nếu em nặng hơn chút còn đỡ." Noa lại nhấc bổng Isagi rồi đặt em lên vai mình.

Isagi sợ tới nỗi lập tức ôm đầu Noa.

"Đừng sợ đừng sợ." Noa giữ chặt cẳng chân Isagi, hắn đứng lên đi lại vài vòng, "Em xem này, vững lắm."

Isagi dè dặt mở mắt.

"Cao quá......" Isagi chậm rãi ngồi ngay ngắn, "Tuyệt thật đó!"

"Lần sau đi sở thú cũng cõng em thế này nhé?" Noa nhún vai làm Isagi hơi nảy lên, thành công dọa bé con sợ tới mức vừa kêu vừa cười, "Vậy thì có thể nhìn thấy những động vật nhỏ ở rất rất xa."

"Vâng ạ." Isagi ôm đầu Noa ngây ngô cười.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi." Ego gọi hai con người đang cười ngờ nghệch kia.

Noa mang Isagi ngồi về chỗ, vẫn để Isagi ngồi trên đùi mình.

"Em vẫn được ngồi ạ?" Lần này là đưa lưng về phía Noa, Isagi ngồi rất thẳng lưng, ngoảnh đầu hỏi.

"Tại sao lại không được ngồi?" Noa dịch đến giữa sofa, "Sau này lúc nào em muốn ngồi cũng có thể ngồi hết."

"Về sau đây chính là chỗ ngồi hạng nhất dành riêng cho em." Noa véo nhẹ mặt nhỏ của Isagi.

Ego phụt ra một cái, y vừa lỡ mất cái gì à, sao đề tài tự dưng lại chuyển sang cái này?

"Được rồi, thả lỏng ra nào." Noa ôm eo Isagi, để em dựa cả vào lòng mình, "Cứ thoải mái ngả người nằm đi."

Gần quá...... Nghe được cả tiếng tim Noa-nii đập này...... Isagi nắm tay Noa đang ôm mình, từ từ khiến bản thân tập trung vào trận đấu.

Có điều trận đấu hôm nay thật sự rất chán, hoặc do cái ôm của Noa quá thoải mái nên hiếm khi nào Isagi lại không thể kiên trì xem được hết một trận. Em chớp hai mắt mơ mơ màng màng, cục cựa trong lòng Noa nằm với tư thế thoải mái rồi ngủ quên mất.

"Tôi còn chưa ôm em ấy như vậy bao giờ......" Ego tắt TV, trận hôm nay quả thật quá chán, "Với lại, cái câu 'chỗ ngồi hạng nhất dành riêng cho em' kia của cậu cũng kinh quá đấy."

"Cậu ghen tị." Noa nhẹ nhàng vỗ về lưng Isagi, định chờ em ngủ say hơn chút nữa rồi mới ôm em lên tầng.

"Tôi không tin sau này cậu sẽ không để bạn gái cậu ngồi lên chân cậu."

"Ha." Noa bật cười một tiếng, ban nãy hắn căn bản là không nghĩ tới vụ này. Sau khi nhận nuôi Isagi, hắn lập tức có cảm tưởng mình đã hoàn thành một nửa chuyện lớn trong cuộc đời này, nửa còn lại chưa xong chính là việc trở thành tiền đạo số một thế giới.

"Chuyện sau này để sau này rồi nói."

***

[Editor] Trong lúc chờ reaction thì chơi một trò chơi đố vui (không có thưởng) nhé: Yoichi trong fic này có thiết lập khá giống với ai nhỉ?

Gợi ý: nước Đức, sinh viên mỹ thuật, có năng lực lãnh đạo xuất chúng và khiến người ta muốn đi theo.

Reaction chương này sẽ có đáp án nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com