09. Làm bạn với Ness
Isagi chuyển trường.
Trường mới cũng ở gần nhà, trường rất tốt, có sân bóng, có câu lạc bộ Bóng đá, chương trình học nhẹ nhàng, bài tập đơn giản, hai vị cha già ngốc nghếch không còn phải bối rối khi kèm bé con làm bài nữa, Isagi còn rất nhanh đã có một người bạn thân.
"Ness, phải đi tập thôi!" Isagi đứng cạnh sân bóng gọi, bấy giờ "nhóc Ma Thuật Sư" đang vùi đầu đắm chìm trong sách vở mới phục hồi tinh thần, vội cất sách đi, cởi mũ phép nhỏ và khăn quàng cổ phối màu vàng đỏ của mình xuống rồi chạy về phía sân bóng.
"Nếu Ness thích đọc sách hơn thì tại sao lại không tham gia các câu lạc bộ khác như Câu lạc bộ Sách?" Isagi lập nhóm với Ness tập chuyền ngắn qua lại với nhau.
Chuyển đến trường mới, Isagi và Ness trở thành bạn ngồi cùng bàn. Cảm thấy Isagi rất giống nhân vật quan trọng nào đó trong tiểu thuyết mình thích nên Ness đã lấy hết can đảm để nói chuyện với Isagi, sau đó đi cùng Isagi đến ghi danh tại Câu lạc bộ Bóng đá, rồi dưới thế công Cặp Mắt Lấp Lánh của Isagi, nghĩ dù sao cũng phải tham gia câu lạc bộ nào đó để lấy điểm rèn luyện sinh hoạt sau giờ học, thế là vui vẻ cùng Isagi tham gia Câu lạc bộ Bóng đá.
Cuối cùng bất ngờ phát hiện bản thân hình như khá giỏi đá bóng.
"Tớ không thích sách." Ness lắc đầu nguầy nguậy, "Tớ thích phép thuật cơ!"
"Thế giới phép thuật trong quyển truyện đó được miêu tả cụ thể và kỹ càng như vậy, chắc chắn không phải do tác giả tưởng tượng mà là có căn cứ!" Hai mắt Ness sáng lên, "Tác giả đó chắc chắn là một phù thủy thật sự! Thế giới này chắc chắn là có phép thuật!"
"Truyện do một phù thủy thật sự viết ư? Nghe tuyệt thật đó." Isagi nghiêm túc đồng ý với cách nói của Ness.
"Nhỉ?" Ness đá quả bóng sang một bên, phấn khích nắm chặt tay Isagi, "Isagi cũng đọc truyện đó đi, rồi hai ta có thể cùng nhau đi tìm phép thuật."
"Xin lỗi nhé Ness." Isagi chạy ra đá bóng về, "Tớ sẽ đọc truyện, nhưng tớ không thấy hứng thú với phép thuật lắm."
"Tại sao vậy?" Ness tủi thân bĩu môi. Isagi là người duy nhất mà nhóc ta quen tin tưởng thế giới này có phép thuật, nhóc ta cứ tưởng Isagi sẽ sẵn lòng cùng mình đi tìm vết tích của phép thuật, sau đó tiến thẳng đến thế giới phép thuật thật sự chứ.
"Phép thuật rất thú vị, Isagi không muốn cưỡi chổi bay sao? Không muốn ăn socola biết đi sao? Không muốn thấy sinh vật phép thuật sao?" Ness tiếp tục mời chào.
"Tớ rất muốn thấy Totoro một lần." Isagi đặt ngón trỏ lên môi, động tác tâng bóng trên chân lại không hề bị đứt đoạn.
Ness căn bản không biết Totoro là gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nhóc ta mượn gió bẻ măng, "Nhỉ nhỉ."
"Nhưng tớ muốn dành thời gian cho bóng đá nhiều hơn." Isagi kiên định từ chối Ness, "Xin lỗi nhé, tớ thích nhất là bóng đá cơ, Ness có thể tìm người khác cũng thích phép thuật để cùng......"
"Coi chừng!" Từ xa truyền đến cảnh báo, Ness ngẩng đầu thấy một quả bóng cao vút phi tới, có vẻ sắp rơi xuống đầu Isagi.
"Isagi!" Ness vừa định vươn tay tóm lấy Isagi tránh ra thì đã thấy quả bóng vốn đang lên xuống trên mũi chân đã được em gảy lên đầu gối, sau đó xoay người, tâng bóng lên cao sút bóng bay đi.
Quả bóng được đá ra vẽ nên một đường parabol đẹp đẽ, kế rồi hai quả bóng đâm sầm vào nhau trên không trung, khiến cả hai bị bắn ngược về.
Isagi nắm chặt tay lại, lúc ấy em cảm giác được quả bóng kia hẳn sẽ bay tới vị trí đó, vậy mà thật sự đã đá trúng!
"Ness, cậu thấy không? Quả vừa nãy ấy!" Isagi hưng phấn ngoảnh đầu tìm bạn mình để chia sẻ.
Có điều không đợi Ness đáp lại, những người khác trên sân bóng đã chạy đến vây quanh trước.
"Isagi, ban nãy bạn ngầu quá đi, sao bạn làm được vậy!?"
"Mạnh quá mạnh quá, quay người bay lên đá trúng vào quả bóng từ trên trời lao đến, Isagi, thật ra cậu biết kungfu đúng không?"
"Isagi là người Nhật Bản chứ đâu phải người Trung Quốc."
"Nhật Bản không phải một châu tự trị của Trung Quốc ư?"
"Thật ra chỉ là do may mắn thôi nhỉ?"
"Đệch, nếu tôi mà được một tí may mắn như vậy thì tôi cũng sướng bay lên trời rồi."
Đám người tíu tít ồn ào, Ness đứng vòng ngoài lẩm bẩm với bản thân, "Phép thuật......"
Đây là...... ma thuật của Isagi! Ánh mắt Ness dần trở nên quyết tâm, nhóc ta vọt vào đám người kéo Isagi đang hoang mang ra, hét to, "Tôi với Isagi muốn tập tiếp."
"Chúng tớ cũng có thể tập cùng các cậu mà."
"Không cần." Ness từ chối tất cả thay cho Isagi, "Các cậu chỉ biết hỏi tới hỏi lui mãi ban nãy làm sao làm được như vậy, căn bản không thể yên lặng tập hẳn hoi với Isagi."
Isagi đứng phía sau Ness, nắm tay Ness gật đầu như gà con mổ thóc.
"Còn không tập tành hẳn hoi nữa thì huấn luyện viên sẽ tới ngay đó." Nhóc lùn Ness khi uy hiếp người ta trông cũng ra gì và này nọ lắm, "Cẩn thận không là huấn luyện viên bắt các cậu tập thêm đấy nhé."
Sức uy hiếp của huấn luyện viên vẫn đủ lớn. Các cậu bé hai mặt nhìn nhau, rồi vẫn phải tan tác như chim muông, đi tìm bạn bè vốn đang lập nhóm với mình để luyện tập.
"Ness siêu quá đi, Ness cứu tớ rồi." Isagi nhảy nhót bên cạnh Ness, "Ban nãy tớ không biết phải làm sao cả."
"Tớ không siêu, Isagi mới siêu." Isagi biết làm phép bằng bóng đá! Ness giữ chặt Isagi đang nhảy nhót lung tung, "Chúng ta tập tiếp đi!"
Bóng đá chắc chắn chính là thứ gần với phép thuật nhất trong đời thực! Ness ném bóng cho Isagi tập chuyền về bằng bóng bổng, nhóc ta nhất định phải tiếp tục tập bóng đá với Isagi, có lẽ chỉ cần làm vậy thì nhóc ta cũng chắc chắn có thể thi triển phép thuật của bản thân thông qua bóng đá.
Munich vào cuối tháng 10 đã bắt đầu se lạnh, nhưng các cậu bé vừa mới hoàn thành bài tập thì quanh người tản đầy hơi nóng.
Ness gấp gọn chiếc khăn quàng cổ nho nhỏ cất vào cặp, đội mũ phù thủy chóp nhọn của mình lên rồi dắt tay Isagi cùng đi về nhà.
Nhà cả hai cũng khá tiện đường nhau, nhà Isagi gần trường hơn một chút, Ness đưa Isagi về nhà rồi thì phải đi thêm 7 - 8 phút nữa mới đến nơi.
"Tuần sau là Halloween đấy." Ness nhìn những hình trang trí với chủ đề về phép thuật quanh các căn nhà bên đường, khuôn mặt tỏ vẻ ngưỡng mộ, "Isagi định làm gì trong Halloween thế?"
"Tớ sẽ trang trí nhà cửa với các anh trai, chúng tớ có mua một cái máy chiếu, Noa-nii bảo định sẽ chiếu hình Slender Man lên tường ngoài nhà." Isagi vung tay dài rộng, "Ego-nii thì bảo cuối tuần này sẽ không tập thêm, tớ có thể hoạt động tự do. Tớ muốn vẽ tranh, nhưng vẫn chưa biết nên vẽ gì thì được đây."
"Hay thật đó, Isagi có thể trang trí nhà cửa cùng các anh trai." Ness có hơi hâm mộ.
"Ness thì sao?" Isagi hỏi, "Đây là lần đầu tiên tớ trải qua một mùa Halloween nghiêm túc thế này, trước kia Ness làm gì nhỉ?"
"Nhà tớ không thích mừng Halloween." Ness cúi đầu đá cục sỏi bên chân, "Bố mẹ tớ cảm thấy Halloween là hoạt động lãng phí thời gian, cũng sẽ không trang trí gì cho phòng cả. Họ cứ nói là 'Bố mẹ không có thời gian chơi đùa với con, con đi theo anh chị ra ngoài đòi kẹo đi chơi đi'."
"Anh chị tớ thì......" Ness bĩu môi, "Rõ ràng cũng thèm kẹo nhưng lại chê bai tớ tốn công hóa trang là quỷ ấu trĩ, lần nào cũng chỉ khoác áo choàng trắng, đeo găng tay thêm cặp kính giả làm nhà khoa học điên rồi cứ thế đi ra ngoài luôn, tớ muốn hóa trang khác đi thì họ cũng chỉ lấy vải không dệt trong nhà, cắt ra hai cái lỗ bắt tớ giả thành hồn ma thôi, không thú vị gì cả."
"Tớ không chơi được với họ." Nhóc ta chính là quái thai trong gia đình, Ness đã biết việc ấy từ lâu.
"Nhưng Halloween năm nay của cậu có tớ." Isagi nhận ra nỗi mất mát của Ness, em níu tay Ness lại, "Halloween năm nay của tớ cũng có cậu nè."
"Hồi trước, khi đến Halloween, bọn họ cũng không thích dẫn tớ đi chơi cùng."
"Ơ, hai anh trai của cậu không dẫn cậu đi chơi cùng ư?"
"Không phải Ego-nii và Noa-nii đâu." Isagi xua tay liên tục bỏ qua đề tài này, "Cuối tuần này cậu muốn tới nhà tớ để cùng nhau trang trí không?"
"Chúng mình còn có thể cùng bàn xem sẽ hóa trang thành gì nữa, tớ không có ý tưởng gì cả." Isagi dán sát vào mặt Ness đề nghị, "Nếu là Ness đọc nhiều sách rồi thì chắc chắn cậu sẽ có rất nhiều ý tưởng tuyệt vời."
"Thật, thật sao?" Ness nắm chặt tay Isagi, "Chúng mình cùng mừng...... Halloween sao?"
"Ừ." Isagi gật đầu thật mạnh, "Nên là cuối tuần này tới nhà tớ nhé."
......
"Ego-nii!" Isagi gõ cửa phòng đọc sách, sau khi được cho phép bèn đẩy cửa bước vào, "Ego-nii, thì, cuối tuần, em muốn mời bạn mình tới nhà mình cùng trang trí nhà cửa đón Halloween, có được không ạ?"
"Là cậu bạn thường xuyên về nhà cùng nhóc à?" Ego dời mắt khỏi máy tính.
"Vâng ạ, cậu ấy là Ness, trước kia em từng kể với anh rồi." Isagi giới thiệu cho Ego, "Cậu ấy cũng là cộng sự tốt nhất của em trong đội trường."
Ego có ấn tượng với cậu bé mang mái tóc màu quả mơ ấy. Cổ chân rất dẻo, đỡ bóng rất vững, chuyền bóng cũng rất chắc. Quan trọng nhất chính là, hàng ngày cùng Isagi ngoan ngoãn về nhà đúng giờ, không dẫn Isagi đi la cà chơi bời ở chỗ linh tinh nào cả.
Cảm ơn cậu bạn tốt bụng này, giúp bọn họ không cần nhọc lòng về chuyện kết bạn trong trường của Isagi nữa.
"Tất nhiên là được." Ego lập tức đồng ý, "Chỉ cần hai nhóc hứa với nhau không tiết lộ chuyện Noa ở đây cho người ngoài là được."
Không thì cái nhà này có lẽ sẽ không được yên ổn đâu.
"Vâng ạ, Ness chắc chắn, chắn chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu ạ." Isagi bảo đảm.
Ego vung tay làm động tác ok, "Cần anh mua cho hai nhóc thêm ít vật liệu thủ công Halloween không?"
"Thế anh mua một quả bí ngô thật to được không ạ?" Đèn lồng bí ngô (Jack O'Lantern) là thứ đặc trưng nhất ngày Halloween mà Isagi biết.
"Nhóc muốn khắc bí ngô à?"
Isagi gật đầu liên tục.
Ego vừa định đồng ý thì bỗng nhận ra gì đó. Hai đứa nhóc 6 tuổi, dùng dao nhỏ, khắc bí ngô......
"Không được, khắc bí ngô quá nguy hiểm với hai nhóc." Ego bác bỏ, y đã không còn là Ego không có thường thức của trước kia nữa, "Anh sẽ mua đất sét siêu nhẹ cho hai nhóc, để hai nhóc tự nặn một quả bí ngô nhé."
Isagi cảm thấy không thành vấn đề, nặn đất sét siêu nhẹ thành bí ngô cũng rất tốt, em cực kỳ hào hứng chạy tới thơm Ego một cái, rồi cực kỳ hào hứng nói lời cảm ơn, và cực kỳ hào hứng đi làm bài tập.
Dễ thỏa mãn với dễ dỗ thật đấy. Ego che bên má vừa được Isagi thơm, cầm điện thoại lên, quyết định chốt đơn 50 kí đất sét (*) cho bọn trẻ nghịch đã đời thì thôi.
(* Đất sét siêu nhẹ giống như slime ấy, khác cái là đất sét siêu nhẹ nặn hình với khô đi được, nên là 50 cân đất sét siêu nhẹ... mọi người cũng biết là nhiều đến mức nào rồi đấy :D)
***
P/s: Trứng màu là về hai vị "cha già" đã nhọc lòng với chuyện kết bạn của Isagi như thế nào
***
TRỨNG MÀU
"Kế hoạch điều tra Ness (phần đầu)"
*
"Ego-nii, hôm nay em làm quen được với một người bạn mới!" Ngày đầu tiên đi học, Ego tự mình tới đón Isagi về nhà.
Isagi nắm tay Ego, tung tăng như một chú sẻ vui sướng, "Cậu ấy tên là Ness, là bạn cùng bàn với em."
Ego gật đầu, có quan hệ tốt với bạn cùng bàn rất là ổn, như thế đến phần thảo luận trong giờ học thì cũng có bạn để trao đổi.
"Hôm nay cậu ấy đã dẫn em đi tham quan trường, cùng em đến Câu lạc bộ Bóng đá, rồi còn tham gia cùng câu lạc bộ với em nữa." Isagi kể tiếp.
"Vậy thì bạn của em đúng là rất tốt bụng đấy." Ego nghe đến đó vẫn chưa phát hiện thấy vấn đề gì.
"Vậy ạ? Mà Ness cũng siêu lắm luôn." Isagi tiếp tục bắn súng liên thanh, "Hôm nay lúc thực hành trong giờ Hóa, các bước thí nghiệm của Ness cũng được thầy khen rất chuyên nghiệp, là một nhà khoa học nhỏ thật sự."
"Ness bảo em cậu ấy không phải nhà khoa học đâu, chỉ là cậu ấy hay xem bố mẹ mình mân mê mấy ống nghiệm nọ kia ở trong nhà thôi. Cậu ấy kể em là cậu ấy muốn trở thành một Ma thuật sư." Isagi lắc tay Ego, "Ma thuật sư gì đó nghe siêu thật đấy, Ego-nii, trên đời này có ma thuật sư thật không ạ?"
"Ặc, ừm, chắc là, có đó." Ego hơi cứng mặt, cuối cùng vẫn quyết định không đập vỡ ảo tưởng tốt đẹp của người bạn nhỏ.
"Ness nói với em là Ma thuật sư có thể làm phép chữa trị, sẽ chữa khỏi hết các vết thương ngay lập tức, siêu hơn nhiều thứ thuốc mà bố mẹ cậu ấy nghiên cứu ra." Isagi kể suốt trên đường từ trường về nhà, vừa vặn gặp được Noa về nhà sớm do sợ Isagi không thích ứng được với trường học.
"Noa-nii, anh nghe em kể nè......" Isagi lại hồ hởi kể lại những gì mình vừa kể cho Ego, "Đợi sau khi Ness thật sự trở thành Ma thuật sư rồi thì có phải mỗi khi bị thương em đều có thể nhờ cậu ấy chữa cho không ạ?"
"Ặc, ừm, cái đó......" Noa cũng cố gắng tìm từ, "Phải đợi cậu bé trở thành Ma thuật sư rồi hẵng nói, còn giờ thì bị thương là phải nói ngay cho bọn anh biết đã."
Ego bật ra một tiếng, "Cho dù là khi nào bị thương thì cũng phải nói cho bọn anh biết."
Nếu cái đám trẻ ranh ngốc nghếch này chơi dại, làm ra mấy thứ chả ra gì bôi lên vết thương của Isagi, rồi Isagi lại thật sự tưởng là phép thuật chữa trị gì đó nên không nói cho hai người biết em bị thương, cuối cùng khiến vết thương bị nhiễm trùng thì y sẽ thật sự tức chết mất.
"Phải nói cho bọn anh nhé." Ego nhìn Isagi đã bỏ cặp xuống chuẩn bị ra vườn đá bóng với Noa, cứ dặn dò mãi.
Isagi vâng dạ gật đầu, thoạt trông như đã nghe lọt tai.
Rốt cuộc là có nghe lọt không vậy...... Ego ngồi trên ban công, nghe tiếng Noa và Isagi đá bóng với nhau, tài liệu trong tay mà không đọc vào đầu, trong lòng không hiểu sao rất là sốt ruột.
Thế mà cũng có ngày y sẽ sốt ruột vì loại chuyện kỳ cục này, đây là tâm lý của người làm cha à? Ego không đọc vào đầu được thì cũng không cố đọc nữa, y dựa vào ban công xem hai người đá bóng, càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai.
"Cậu có cảm thấy cậu nhóc Ness kia có hơi kỳ lạ không." Hai người đang thu dọn bàn ăn sau bữa tối bỗng đồng thanh lên tiếng.
"Thật sự không muốn có sự ăn ý kỳ quặc ghê tởm này với cậu tí nào." Cả hai cùng bịt miệng tỏ vẻ hơi bị buồn nôn.
"Nói chuyện đàng hoàng." Ego trở nên nghiêm túc, "Chiều nay lúc Isagi kể chuyện với tôi thì tôi đã thấy hơi lạ rồi."
"Gia đình kiểu gì mà bố mẹ lại ở trong nhà mân mê ống nghiệm với các loại thiết bị và dụng cụ hóa học? Còn nghiên cứu thuốc thiếc gì nữa......" Noa lớn lên từ khu ổ chuột biết lắm thứ hơn Ego nhiều, "Không phải là Heisenberg (*) đấy chứ...... Đây chẳng phải là khu nhà giàu hay sao?"
(* gốc là 绝命毒师 (tạm dịch: Độc Sư Tuyệt Mệnh), là tên Trung của bộ phim "Breaking Bad", tiếng Việt là "Tập làm người xấu" kể về Walter White, một giáo viên hóa học gần như thất nghiệp, đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn ba, quyết định chọn con đường phạm pháp để đảm bảo tài chính cho gia đình trước khi chết - theo Wikipedia. 'Heisenberg' là mật danh của Walter khi trở thành tội phạm)
"Đâu ai quy định Heisenberg không được làm việc trong khu nhà giàu đâu......" Ego vốn chưa nghĩ tới vụ này, "Tôi mới chỉ đang cảm thấy cậu nhóc đó lải nhải mê sảng, gia đình không phải đang theo tín ngưỡng kỳ lạ không đứng đắn gì đó đấy chứ......"
"Dù sao thì bên châu Âu các cậu hay có nhiều sóng gió do mấy giáo phái đấy gây nên lắm......"
Hai người liếc nhau, lại lần nữa đồng thanh.
"Không được, phải điều tra thôi."
Đây là người bạn đầu tiên Isagi làm quen, làm tròn lên chẳng phải chính là người xa lạ tự dưng mò đến tiếp cận sao? Cần phải làm rõ nhân tố bất ngờ bên người Isagi này mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com