Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đi chơi Halloween

"Isagi, đồ hóa trang cho Halloween của em tới rồi!" Noa lấy hàng chuyển phát nhanh vào nhà, "Muốn đến unbox không?"

"Có ạ!" Isagi bỏ sách bài tập lại rồi chạy xuống nhà, "Kéo, kéo......"

"Kéo này." Ego đưa kéo cho Isagi, đi theo sau em cùng mở gói hàng.

Chắc là nhờ Noa ra giá cao đặt may riêng nên quần áo được gửi đến được đặt trong một chiếc hộp rất đẹp, Isagi mở ra lớp bọc ngoài cùng rồi gỡ dải lụa ra, sau đó oà lên một tiếng.

"Có cung tên!" Isagi cầm cây cung nhỏ được làm riêng theo chiều cao của em lên ngắm nghía, lại nhìn sang bên kia, "Đây là gì ạ?"

Em chỉ vào cái lục lạc vàng nhạt có tay cầm ở bên cạnh.

"Cái này gọi là Kagura-suzu (*)." Ego giải thích, "Là vật được dùng khi thờ cúng ở Nhật Bản."

(* 神乐铃 (chuông Kagura-suzu): là một loại nhạc cụ có thể nói là đặc biệt nhất từ hình dáng, công dụng và mục đích sử dụng, hay được sử dụng tại các nghi lễ Thần Đạo, hoặc trong các buổi làm lễ của các miko - theo Japagazine)

"Đẹp quá." Isagi cầm Kagura-suzu lắc lắc.

Noa lại lấy ra nguyên bộ trang sức tua rua vàng kim kèm tóc giả, áng chừng, "Không quá nặng, làm còn rất kỹ lưỡng nữa."

"Chất vải và đường may cũng không tồi." Giờ Ego cũng đã biết nhìn quần áo, có vài loại trang phục sặc sỡ dùng thứ vải sẽ khiến trẻ con thấy cực kỳ khó chịu khi mặc lên người. Bị bí bách chỉ là vấn đề nhỏ, có loại còn có thể mài xước da.

"Được rồi." Ego dọn đồ lại, "Anh sẽ mang bộ này đến tiệm giặt ủi, nhóc đi tập bóng đi."

So với đồ hóa trang Halloween, bóng đá có sức hút với Isagi hơn nhiều lắm. Isagi hô to đáp, xoay người thay đồ đi tập bóng với Noa.

Thoáng cái đã đến ngày Halloween, sau bữa ăn, hai ông anh bắt đầu nghiên cứu cách mặc trang phục cho Isagi.

"Bộ tóc giả này...... rõ ràng lúc nhận hàng vẫn ổn mà." Ego cầm lược và dầu dưỡng chủ cửa hàng gửi kèm, nhìn đuôi tóc rối thành một nùi, hít sâu, nhịn cục tức chậm rãi chải mượt ra từng chút một.

"Cậu khoan chải tóc giả đã, phục sức truyền thống của Nhật Bản các cậu này đeo kiểu gì vậy?" Ego quay đầu thấy bên Noa càng luống cuống tợn.

"Sao mặc thế nào cũng thấy xoắn cả lên thế?" Noa cầm tờ hướng dẫn được gửi kèm, cố gắng phân biệt vạt trái và vạt phải, nhưng để sao cũng thấy hình như sai sai.

"Cậu có giúp em ấy mặc theo đúng hướng dẫn chưa?" Ego lấy tờ hướng dẫn qua ngâm cứu, y nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa tới thời gian đã hẹn với Ness đâu nhỉ?"

"Còn lâu lắm ạ, không cần vội." Isagi ngồi lên cái ghế lùn nho nhỏ nãy vừa kê dưới chân mình, ngoan ngoãn đung đưa chân đợi hai anh nghiên cứu rõ ràng cách mặc quần áo cho em.

"Tôi cứ tưởng bộ này trực tiếp mặc lên là được." Noa mở lại video dạy cách mặc trang phục.

"Nếu cậu mua đồ rẻ thì chắc chắn rất dễ mặc, nhưng cậu đã mua kiểu đắt nhất." Ego soi xét một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn ra được, "Hình như cậu chui sai đầu cho em ấy rồi."

"Sao có thể......" Noa nhìn Ego lột bộ đồ ra, tìm lại đúng phần cổ áo rồi để đầu Isagi chui qua, cuối cùng cũng mặc bộ đồ này cho ngay ngắn được.

"Thế cái lỗ ban nãy tôi tròng vào là gì?" Noa kinh ngạc, "Lỗ của tay áo ư?"

"Không phải, hình như bộ này không có phần dưới nách." (*) Ego ném lược và dầu dưỡng cho Noa để hắn đi xử lý bộ tóc, còn bản thân thì tiếp tục giúp Isagi mặc quần áo.

(* Tác giả: Đồ của miko hở phần nách)

(Editor: Trang phục miko có loại tay liền và loại tay rời, Ego với Noa mua trúng loại tay rời)

Cuối cùng, sau một lúc sứt đầu mẻ trán, cả hai cũng đã giúp Isagi mặc đầy đủ trang phục và phụ kiện đi kèm.

Noa đeo tua rua vàng nhạt lên đầu cho Isagi, sau đó không nhịn được khen ngợi, "Đẹp thật đấy."

Isagi Yoichi chắc chắn là một đứa bé đáng yêu, dù ngũ quan vẫn chưa nảy nở nhưng cũng có thể nhìn ra nét thanh tú tinh xảo. Nhất là đôi mắt xanh lam tròn xoe hơi nhếch đuôi lên như mắt mèo, khi cười tươi, trông nó xán lạn như vốc nước hồ Baikal vào mùa xuân, hay như nho lục bình xanh (*) đúng độ bung nở.

(* 葡萄风信子 (nho lục bình): hay còn gọi là hoa Chuông xanh, tên khoa học là Muscari botryoides, là một loài cây lâu năm có củ thuộc chi Muscari, các búp hoa của chúng thường mọc thành chùm san sát nhau như một chùm nho nên mới có cái tên này)

Mỗi lần thấy đứa nhỏ này cười thì tâm trạng đều sẽ không kiềm được tốt lên theo em, muốn thơm em ôm em một cái.

Nhưng khi mặc bộ đồ miko trên trắng dưới đỏ này, đội tóc giả và cài trang sức lên tóc, Isagi lại chắc chắn là một đứa bé xinh đẹp vô cùng.

Điềm tĩnh, mềm mại, tựa như tinh linh bước ra từ vườn hoa trong bí cảnh, chỉ cần em lẳng lặng nhìn bạn, mỉm cười với bạn, là bạn sẽ không nhịn được mà mềm lòng với em, muốn dốc hết sức lực thỏa mãn tất thảy nguyện vọng của em.

Hai ông anh liếc nhau, rồi cùng lúc móc điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh tanh tách.

Noa: Tôi nghĩ phải đưa cho em ấy cái giỏ to chút, không thì hôm nay em ấy sẽ không có đủ chỗ để đựng kẹo đâu.

Ego: Không đựng được thì vừa hay ăn ít kẹo đi.

"Isagi! Tớ tới rồi này!" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Ness, Isagi vui vẻ mở cửa sổ đáp, "Tớ ra ngay đây."

Hai ông anh đành bỏ điện thoại xuống.

"Chú ý an toàn nhé Isagi." Ego và Noa đưa Isagi ra cửa.

"Đừng lạc mất Ness, phải cùng nhau trở về." Noa dặn dò, "Trước 9 giờ phải về đến nhà đấy."

"Vâng ạ." Isagi ôm hai anh trai và tặng mỗi người một cái thơm, vui sướng bước ra khỏi cổng nhà.

"Ness!" Isagi chạy chậm từ vườn ra khỏi nhà, em vẫy tay với Ness, lại phát hiện cậu bạn của mình không có phản ứng gì.

"Ness?" Isagi kéo tay Ness lắc lắc.

Bấy giờ Ness mới tỉnh táo lại, òa lên thật to, "Isagi, woah, Isagi......"

"Sao thế?" Isagi chớp mắt nhìn nhóc ta.

"Hôm nay cậu xinh quá." Ness khen ngợi không chút do dự, "Xinh hơn cả Veela (*)."

(* Veela: là một giống loài hư cấu trong Harry Potter, gần giống con người, thường được mô tả là những thiếu nữ đẹp tuyệt trần với mái tóc dài buông thả óng ánh, nước da trắng ngần, và trong một số trường hợp, có cánh. Veela thường vận những bộ váy trắng thướt tha, linh hoạt, để có thể nhảy múa và bay lượn - theo trang facebook Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam)

"Veela? Đó là gì?"

"Là sinh vật phép thuật nổi tiếng về sự xinh đẹp."

"Phóng đại quá rồi đó Ness." Isagi nhào lên người Ness, "Cậu chỉ biết trêu tớ thôi."

Không phải trêu đâu mà. Ness bị Isagi táy máy đến nỗi khuôn mặt đỏ rực, dứt khoát cõng hẳn Isagi lên.

"Ness, thả tớ xuống, tớ tự đi được." Isagi giật tóc Ness.

"Chốc nữa sẽ thả cậu xuống." Ness im lặng căng chặt cánh tay.

Ít nhất phải chờ mặt tớ không đỏ nữa đã.

Nhìn hai cậu bé tranh luận ầm ĩ đi xa rồi, Ego và Noa mới thu hồi ánh mắt.

"Cậu có nghĩ nên dặn em ấy về lúc 8 giờ thì sẽ tốt hơn không." Ego nhìn đồng hồ chỉ hướng 7 giờ.

"Quá nghiêm khắc thì sẽ bị Isagi ghét đấy." Noa thở dài.

"Cậu nói coi, em ấy mặc bộ đồ cos đó ra ngoài thì có thể thấy hơi lạnh không?" Ego lại hỏi.

"Chắc không đâu." Noa cũng không rõ, "Chúng ta đặt thêm một lớp lót bằng nhung ở mặt trong bộ đồ mà, thế hẳn là đủ rồi."

Thật sự là, bé con ra khỏi nhà cái đã lo lắng liên miên.

Ness và Isagi trêu đùa một hồi rồi mới bắt đầu chính thức gõ cửa các nhà đòi kẹo.

Không hề bất ngờ, lớp hoa trang mà Ego và Noa làm cho Isagi cực kỳ thành công, như họ đã dự đoán, ai mở cửa nhà thấy Isagi thì đều không nhịn được tặng em "more treat" (thiết đãi nhiều hơn). Từ một chiếc kẹo ban đầu, đến lượt Isagi thì đã được biến thành một vốc kẹo, thế là giỏ của Isagi chẳng mấy chốc đã đầy ứ, em và Ness phải chia nhau ăn bớt đi rồi san nhiều kẹo hơn vào giỏ của Ness.

"Hôm nay đông vui thật đấy." Isagi chào bạn cùng lớp của cả hai, rất nhiều bạn học của em và Ness đều sống quanh khu phố này.

"Isagi, chậm lại tí đã, đông người quá." Ness nắm tay Isagi thật chặt, tiện thể lườm một cậu bạn cùng lớp vừa mải ngắm Isagi đến mức không đi nổi.

"Rồi mà rồi mà, xin lỗi, tớ phấn khích quá." Isagi đi chậm lại sóng vai với Ness.

"Hai đứa nhỏ kia đáng yêu quá đi."

"Ha ha, cậu nhóc cứ bảo vệ bé bên cạnh mãi, mắt không dời đi một lúc nào."

"Đây mới đúng là quý ông nho nhỏ của Munich chúng ta."

Tiếng trêu đùa thiện ý của những người lớn xì xào tới lui, hai nhân vật chính Isagi và Ness lại không biết họ đang bàn tán về mình, Isagi còn nhiệt tình mỉm cười với mỗi một người lớn tặng mình một ánh mắt đầy ý tốt nữa.

Sau đó thì lại có thêm càng nhiều kẹo hơn.

"Không đựng nổi nữa rồi." Còn chưa đi hết con phố thì giỏ nhỏ của Isagi và Ness đã bị nhét chật ních, đến cả mũ trùm áo choàng phép thuật của Ness và ống tay áo miko của Isagi cũng toàn là kẹo.

"Đây là năm tớ nhận được nhiều kẹo nhất." Ness bóc một viên socola đút cho Isagi ăn, "Quả nhiên ở cạnh Isagi là sẽ có phép thuật may mắn, Isagi thật sự quá là lợi hại."

Isagi ngậm socola ngây ngô cười hì hì, "Tớ lợi hại đến vậy thật ư?"

"Siêu cấp lợi hại." Ness bế Isagi lên xoay một vòng.

Cả hai lại ngồi vào băng ghế ven đường ăn bớt kẹo đi, dọn ra một chút chỗ trống trong giỏ.

"Ghé thăm nhà cuối cùng rồi chúng mình về nhé." Isagi nhìn đồng hồ đeo tay nho nhỏ của mình, cũng sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

"Được." Ness còn muốn dạo chơi thêm chốc nữa, có điều Isagi đã nói vậy rồi thì phải nghe Isagi thôi.

Cả hai gõ cánh cửa của căn nhà cuối cùng, mỉm cười ngọt ngào với chủ nhà, "Trick or treat (Bị ghẹo hay cho kẹo)?"

"Ôi." Chủ nhà không thể chống đỡ trước vẻ đáng yêu của hai đứa trẻ, anh ta nén mạnh vào giỏ nhỏ của Isagi và Ness để dọn thêm ít khoảng trống cho cả hai, đoạn bốc ra một nắm kẹo nhét vào giỏ của hai cậu bé.

"Treat, treat (Cho kẹo, cho kẹo)." Chủ nhà ngồi xổm xuống nhìn hai nhóc con, "Cục cưng, các em đáng yêu quá, cho anh ôm một cái được không?"

Isagi vừa định đồng ý thì Ness đã đứng lên chắn trước Isagi, "Xin lỗi, không được, cảm ơn anh trai đã thiết đãi ạ."

Chủ nhà có hơi tiếc nuối, anh ta xoa đầu Ness, "Trông chừng bạn gái nhỏ nghiêm ngặt vậy sao, quý ông nhỏ tuổi."

"Cơ mà cô bé của em đúng là rất ngây ngô đó." Chủ nhà nháy mắt với Ness, thành công chọc cho Ness thành nhóc bạch tuộc kho tàu.

Bạn, bạn gái!? Isagi, Isagi, Isagi...... là bạn gái của mình!?

"Em là con trai!" Isagi lớn tiếng giải thích, "Em và Ness là bạn bè ạ."

"Ô, em là con trai ư?" Chủ nhà nhìn kỹ mới nhận ra, đúng là Isagi có đội tóc giả màu đen thật, thế là anh ta xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình, "Xin lỗi xin lỗi, anh cứ tưởng em là con gái."

"Vậy là em thích miko Nhật Bản à?" Chủ nhà này hiển nhiên có chút hiểu biết về văn hóa 2D của Nhật, "Nên hôm nay mới hóa trang thành miko?"

"Đây là trang phục của miko ạ?" Isagi kinh ngạc trợn to mắt, "Không phải trang phục của onmyoji ạ?"

"Là trang phục của miko đấy." Chủ nhà tra ảnh miko và ảnh onmyoji, "Đây mới là trang phục của onmyoji."

"Xem ra phụ huynh nhà em mua nhầm đồ cho em rồi." Chủ nhà xoa đầu Isagi, "Có điều em hóa trang thành miko cũng đáng yêu lắm."

Trong tiếng cười thiện ý của chủ nhà, Isagi từ từ phồng má giận dỗi.

Đảo đi đảo lại, cuối cùng em vẫn mặc đồ nữ. Isagi nắm tay Ness sải bước về nhà, mỗi bước chân đều đạp mạnh khiến guốc gỗ vang cộp cộp.

Tức chết mất, kẹo tối nay Ego-nii và Noa-nii đừng hòng có được dù chỉ một cái. Isagi tạm biệt Ness, quay đầu thấy Ego và Noa đã mở cửa đứng chờ mình, hai má phồng lên chậm rãi xẹp xuống.

Thế thì cho các anh ấy mỗi người một viên vậy. Isagi đổi ý.

Chỉ một viên, chắc chắn không được nhiều hơn.

***

P/s: Trứng màu kế hoạch điều tra Ness (phần cuối)

Sau khi khảo sát đủ các mặt, cuối cùng hai vị cha già cũng yên tâm về Ness

Thực chất là về tiền căn Ness trở thành 'tù binh' của Isagi

***

TRỨNG MÀU

"Ness: Isagi, tớ cũng thích cậu, thích cậu nhất hic hic hic"

*

Không chỉ chú ý quan sát con đường Isagi đi học và tan học, mà Ego còn bắt đầu cố gắng xây dựng mạng lưới thông tin của bản thân trong trường, để có thể biết được động thái của Isagi một cách nhanh nhất.

"Tôi có 'hối lộ' với giáo viên dạy Thể dục cho đội bóng đá của trường Isagi bằng đồng phục có chữ ký của cậu." Chờ Isagi ngủ rồi, Ego mới chia sẻ với Noa về một vài thành quả điều tra của mình mấy ngày nay, "Sau đó trao đổi phương thức liên lạc với giáo viên của Isagi."

"Rồi có kết quả gì không?" Noa hỏi thẳng.

"Không có kết quả gì, giáo viên bảo ở trường Isagi rất được hoan nghênh, giao lưu rất tốt với các học sinh, nhất là chơi rất thân với Ness." Mặt Ego không có cảm xúc, "Tiếp đó cô lại khen một tràng về Ness, bảo Ness ngoan ngoãn vâng lời, trí tưởng tượng phong phú, năng lực viết lách và học tập rất xuất sắc, lần nào cũng làm bài tập rất chỉn chu, kết quả minitest cũng rất tốt."

"Rồi tôi còn nghe là Ness có một người anh trai và một người chị gái, vốn cũng học lớp lớn ở trường này nhưng đã nhảy lớp lên trường chuyên học thuật." Ego kể tiếp, "Giáo viên đó chắc từng dạy anh chị của Ness, ấn tượng sâu sắc với hai nhóc thiên tài đấy nên cũng kỳ vọng rất cao về Ness."

"Nghe có vẻ như là con ngoan trò giỏi từ một gia đình có truyền thống học tập xuất sắc?" Noa chần chừ mở miệng, "Hình như không có vấn đề gì?"

"Không có vấn đề gì mới tốt, nếu tra được ra chuyện gì thật thì phải làm sao để khuyên Isagi tuyệt giao với Ness mới là nhiệm vụ khó khăn đi?" Ego đẩy kính, "Phía cậu thì sao?"

Noa nhún vai, "Vẫn chưa có kết quả......"

Ngay khi chuẩn bị dứt lời thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Là cuộc gọi từ thám tử Noa liên lạc trước đó.

Noa nhấc máy, ba phút sau bèn cúp điện thoại.

"Thám tử nói là anh ta bị cảnh cáo." Noa hoang mang, "Đã điều tra ra cha mẹ Ness là nhân viên nghiên cứu của một công ty về khoa học kỹ thuật, bình thường nội dung công việc sẽ có nhắc đến bí mật thương mại, họ tưởng thám tử đó là gián điệp thương mại do công ty đối thủ phái tới để ăn cắp bí mật."

"Thế nên, không phải Heisenberg mà thật sự là một gia đình làm về nghiên cứu?" Đây là lần đầu tiên Noa được biết, gia đình trí thức cao cấp như vậy lại thật sự sẽ sắm sửa thiết bị và vật dụng nghiên cứu ở ngay trong nhà.

"Đã là nhân viên nghiên cứu rồi thì chắc cũng không phải phần tử tà giáo đâu......" Ego suy luận dựa trên bằng chứng, "Vậy là, suốt ngày lẩm bẩm về phép thuật gì gì đó cũng chỉ là do sở thích bình thường thôi?"

Cũng phải, trẻ con 6 tuổi thích phép thuật thật ra là một chuyện hết sức bình thường mà...... Ego và Noa cùng ngả người ra ghế, ăn ý lấy một tay che mặt lại.

Trải nghiệm mới lạ về lần đầu tiên lên chức phụ huynh lại đi nhọc lòng không đâu này đúng là ngố tàu hết nấc.

Được rồi, nếu không có vấn đề gì...... Nói chứ, tán gẫu lâu thế rồi mới nhận ra, sao giờ này rồi mà Isagi vẫn chưa về thế nhỉ?

Cả hai lập tức bật dậy, Ego vừa định xem định vị đồng hồ của Isagi thì ngoài kia đã truyền đến tiếng đập cửa.

Ego đứng dậy đi mở cửa, liếc cái đã thấy cả người Isagi toàn là vết bẩn.

"Sao thế này?" Ego vội vã ôm bé con đang không quá vui vào lòng.

"Bị ai bắt nạt ư?" Noa cũng đã đi tới, cẩn thận lau tro bụi trên mặt Isagi.

"Em không bị bắt nạt......" Isagi ôm cổ hai anh trai, "Là thế này ạ."

Isagi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra trên đường về nhà sau khi tan học vừa rồi.

Bình thường toàn là Ness đưa em về trước rồi mới về nhà mình, hôm nay Isagi nổi hứng nói muốn đưa Ness về trước rồi tự em mới trở về sau.

"Nhưng nhà Isagi gần trường hơn mà?" Ness cảm thấy làm vậy thì Isagi sẽ phải đi thêm một quãng rất dài.

"Lần nào cũng là Ness đưa tớ về, thỉnh thoảng hãy để tớ đưa Ness về nữa." Isagi rất kiên trì.

Ness không phản đối, hai đứa trẻ cùng lắc lư đi về nhà.

Khi sắp đến nhà Ness thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Khi hai nhóc đi ngang qua nhà hàng xóm cạnh nhà Ness, một con chó nhỏ ở trong đó bỗng sủa gâu gâu rất to.

Cả hai giật bắn lên ôm nhau một cái.

"Không, không sao." Ness bình tĩnh lại an ủi Isagi, "Con chó của nhà này không thích tớ lắm nên lần nào thấy tớ cũng sẽ sủa, nhưng không sao, sân nhà họ luôn khóa cửa, chó không chạy ra được."

Kết quả Ness vừa dứt lời thì khóa cửa sân của nhà đó đã chậm rãi bị đẩy ra, con Corgi với chiều dài thân hình khoảng 40 cm kia bước ra bốn chân ngắn nhỏ của nó, vụt một cái lao ra.

Ness hét lên thất thanh, túm tay Isagi, "Chạy mau!"

Isagi bị kéo cho lảo đảo, chạy theo sau Ness, "Không giải thích gì với nó được sao?"

"Tớ đâu phải Druid (*)." Ness nói ra một từ vựng mà Isagi không hiểu, nhưng nhắc đến điều này, dường như nhóc ta lại nghĩ đến điều gì, "Cơ mà chắc có thể thử phép thuật tớ mới học xem thế nào."

(* Druid: một loài sinh vật thần thoại có khả năng giao tiếp với động vật)

Dứt lời, Ness lập tức dũng cảm quay lại đối mặt với Corgi, nói một câu chắc là thần chú gì đó.

Rất hiển nhiên, không có tí tẹo tác dụng gì cả, Corgi vùng vẫy bốn chân ngắn nhỏ lao thẳng lên người Ness.

Isagi phải ôm Ness lăn một vòng trên mặt đất mới tránh không để bị Corgi tông cho ngã ngửa.

"Alex, nãy mày lại dùng thứ phép thuật ngu xuẩn của mày." Khi cả hai chật vật lăn lộn trên đường, đằng trước bỗng truyền tới một giọng nam.

"Anh!" Ness gọi to với người nọ, "Giúp em với."

"Lúc này mày lại học được cách tìm người xin giúp đỡ?" Không ngờ anh trai Ness lại cười, "Sao mày không tự làm phép giúp mình đi?"

Mặt Ness nghẹn đến đỏ bừng, "Em vẫn chưa học được cách làm phép."

"Trên đời này căn bản là không có phép thuật." Anh trai Ness lạnh lùng khóa cửa vào sân nhà họ Ness, "Ngoan ngoãn ăn một bài học đi Alex, về sau đừng có ngu như vậy nữa."

Giờ thì hay rồi, cả hai đã mất luôn lựa chọn trốn vào sân nhà của Ness.

Còn làm gì được nữa đây?

Tình hình cấp bách, may nhờ Isagi có cách. Em cởi cặp mình xuống, dốc hết đồ trong cặp ra, rồi vào lần tiếp theo Corgi nhào tới bèn giơ cặp lên chắn trước người, khiến nó tông trúng vào cặp sách.

Cuối cùng cả hai cũng thuần phục được chú cún có lẽ chỉ là đặc biệt dính người này.

Lúc Isagi và Ness đều bị con cún này cọ cho lông dính đầy người mới vỡ lẽ, mỗi lần nó nhào đến chắc chỉ là muốn Ness ôm nó một cái mà thôi.

"Nhưng em cũng làm người ta sợ quá đó, bé cưng." Isagi và Ness chơi với chú cún đủ rồi thì bèn trả nó về nhà.

Nhưng Ness vẫn không vào được nhà mình.

"Không sao đâu, Isagi, cậu về trước đi, đợi khi bố mẹ về là tớ có thể vào nhà rồi." Ness ngồi trước cửa nhà.

"Thế thì tớ cũng ngồi chờ cùng cậu đi." Isagi tuyệt đối không để cậu bạn ở bên ngoài một mình.

Cả hai bắt đầu tán gẫu, sau đó không tránh được mà nhắc đến anh trai Ness.

"Họ đều không quá thích tớ." Ness vùi đầu vào đầu gối, "Anh, chị, bố và mẹ đều vậy."

"Ở cái nhà này, tớ là kẻ khác thường."

Ở nơi này, mày là kẻ khác thường. Ký ức ngày xưa chợt lóe qua, tay đang vỗ nhẹ lưng Ness của Isagi bỗng khựng lại.

"Không ai quan tâm tớ cả." Giọng Ness đã trở nên nghẹn ngào.

"Ness." Isagi nhẹ nhàng tựa vào cạnh đầu Ness, "Tớ quan tâm cậu."

"Chúng mình là bạn bè, có tớ quan tâm cậu." Isagi nâng mặt Ness lên, lấy tay lau đi nước mắt của Ness, bụi đất trên tay em quẹt cho mặt Ness thật là bẩn, tuy có hơi trái ngang, nhưng em vẫn không nhịn được mà cười, "Ness, cậu biến thành bé mèo mướp rồi."

Ness ngẩng đầu nhìn về phía gương cầu lồi giao thông (*) ở chỗ góc ngoặt, nước mắt lập tức bị cái mặt buồn cười của mình nghẹn lại, rồi nhóc ta cũng bổ nhào vào người Isagi, "Chẳng phải cậu cũng vậy sao!"

(* 广角镜 (gương cầu lồi giao thông): là loại gương được dựng ở lề đường, đặc biệt là ở các điểm mù để giúp người điều khiển phương tiện giao thông dễ dàng quan sát được toàn cảnh, đảm bảo an toàn khi lái xe và mọi người xung quanh)

Hai cậu bé cười hi hi ha ha đùa giỡn thêm một lúc, đợi đến khi bố mẹ Ness về nhà thì Isagi mới tạm biệt Ness trở về nhà mình.

......

Rõ ràng là một gia đình trông rất bình thường, mà đầu óc lại có vấn đề...... Tưởng tượng lúc Isagi bị chó đuổi, thằng nhóc anh trai Ness ngu xuẩn kia thế mà lại đóng cửa nhốt hai đứa bé ở ngoài là Ego và Noa đã tức không nhịn nổi.

Chẳng may Isagi không kịp nghĩ ra cách thì sao? Chẳng may con chó kia là chó dữ thì sao? Chẳng may nó cắn cho đứa nhỏ bị gì thì sao?

"Để tôi tra trạm xá có vắc-xin phòng bệnh gần đây nhất." Ego lấy điện thoại ra. Dù có bị cào hay cắn thương không thì vẫn phải tiêm phòng vắc-xin chó dại.

Noa kiểm tra trên người Isagi còn vết thương nào không, "Isagi, sau này hay là......" ít chơi với Ness đi, không biết ngày nào đó tên nhóc kia bị người nhà lây cho đầu óc có vấn đề như bọn họ mất.

Lại hay là bị ngộ thương thì phải làm sao đây? Lần này cũng vì......

Isagi chặn lại lời Noa muốn nói tiếp, dường như em đã biết nỗi lo của hai anh trai, "Em thích Ness."

Vẻ mặt hai ông anh lập tức trống rỗng.

"Ness là người bạn rất rất tốt, cậu ấy rất chu đáo, rất dịu dàng, rất săn sóc em." Isagi kéo tay hai anh, "Em muốn làm bạn với cậu ấy từ nay về sau."

"Em cảm thấy Ness giống như em trước kia, rất cô đơn và tủi thân." Isagi nhìn Noa và Ego, "Nhưng bây giờ em đã có các anh."

"Em nghĩ em cũng có thể ở bên cạnh Ness." Isagi cười lên thật tươi, "Giống như các anh làm bạn với em vậy."

Hai ông anh im lặng một hồi, tuy đang im lặng, nhưng cả hai như thể đều nghe thấy tiếng lòng ồn ào không chịu được của đối phương.

Yocchan nhà mình!!! Là thiên thần!!!

"Nếu đây là mong muốn của nhóc." Ego ôm một bên Isagi, Noa thì ôm bên còn lại, "Vậy thì cứ làm theo điều nhóc muốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com