Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bị cảm

"Isagi, dậy chưa?" Ego đặt bữa sáng lên bàn, gọi lên tầng một tiếng.

Bình thường giờ này Isagi đã rời giường và vệ sinh cá nhân.

"Chắc là hôm qua chơi mệt quá nên ngủ quên rồi." Noa bỏ dao phết bơ xuống, xoay người lập tức lên tầng, "Tôi đi gọi em ấy cho."

Ego vốn đang cởi tạp dề bỗng khựng lại, khẽ thở hắt ra.

Để Noa giành trước rồi.

Dù sao thì đây cũng là một phúc lợi hiếm lắm mới có. Ego nhớ lại bộ dạng Isagi ngủ nướng lần trước, khi đó em nửa ngủ nửa tỉnh ôm y cọ tới cọ lui, giọng mơ màng gọi y cũng thật đáng yêu, sau khi y ghi âm lại làm chuông tin nhắn thì còn bị Noa hèn mọn ghen tị đến tận bây giờ.

30 giây sau, Noa lao xuống khỏi cầu thang, vẻ mặt nghiêm trọng, "Ego, thu dọn một vài vật dụng hàng ngày của Isagi đi, để tôi gọi cho xe cấp cứu."

Ba chữ 'xe cấp cứu' vừa được thốt ra, Ego suýt nữa nghẹn thở không ra hơi, y đỡ lấy cạnh bàn ăn, "Có chuyện gì thế?"

"Em ấy sốt rồi." Noa lại cầm nhiệt kế lao lên tầng, "Sờ trán còn rất nóng."

Ego: ...... Biểu cảm hoảng sợ của cậu làm tôi tí nữa thì tưởng Isagi đột quỵ...... Phỉ phui cái mồm.

Ego bình tĩnh nhét thêm miếng bánh mì trên bàn vào miệng, uống thêm hai ngụm nước rồi lên tầng thu dọn đồ đạc.

Hồ sơ tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh, hồ sơ xét nghiệm dị ứng và hồ sơ khám sức khỏe trước kia đều phải mang đi hết, sau đó là lại lấy thêm bình nước, chăn và con tôm của em nữa.

Ở bên kia, Noa đang mặc quần áo cho Isagi. Hắn nắm tay nhỏ của Isagi chui vào ống tay áo, lại mặc cho em một chiếc quần mềm mại và thoải mái, xỏ chân em vào tất, cuối cùng lấy thêm một cái chăn quấn kín người em, sợ Isagi bị gió thổi nhiễm lạnh.

Ego đi sang tìm mũ đội lên cho Isagi, rồi dán thêm một miếng dán hạ sốt lên trán Isagi.

Làm bao nhiêu chuyện như vậy mà Isagi còn không tỉnh, như thể muốn mở mắt mà không mở được, chỉ có thể phát ra giọng mũi nhỏ bé, yếu ớt, lí nhí, khe khẽ cục cựa trong lòng Noa, khuôn mặt nhỏ ngày thường trắng hồng nay bị hun đến đỏ bừng, môi thì lại không chút màu máu.

Trông đáng thương đến độ khiến Ego và Noa sốt hết cả ruột.

10 phút sau, xe cấp cứu đến. Noa xin nghỉ, cả hai đi cùng Isagi tới bệnh viện.

Nhân viên trên xe cấp cứu rút ít máu của Isagi đồng thời khám sơ qua cho em, sau đó bắt đầu hỏi han nhị vị phụ huynh về một vài tình trạng cơ bản của Isagi theo lệ thường.

Có tiền sử mắc bệnh di truyền không, có tiền sử mắc bệnh nặng không, gần đây cậu bé có làm chuyện gì có khả năng dẫn đến bị cảm không?

"Không ạ, không ạ." Ego lần lượt trả lời các câu hỏi, "Có thể là tối qua tham gia hoạt động Halloween nên bị cảm lạnh."

"Cũng có thể là do tối qua em ấy đã ăn nửa hộp kem." Noa bổ sung.

"Kem à." Nhân viên y tế cảm thán, "Trời này ăn kem thì trẻ con có thể chất hơi yếu sẽ dễ bị cảm lắm."

"Lần sau các cậu phải kiểm tra tủ lạnh hoặc giao hẹn với cậu bé mới được." Nhân viên dặn dò hai vị phụ huynh trông quá là trẻ này.

Hai ông anh xấu hổ hai mặt nhìn nhau.

Thật ra bọn họ đã đồng ý cho Isagi ăn kem...... bởi vì nhỡ tay mua phải đồ nữ cho Isagi khiến bé con tức giận, cuối cùng cả hai phải dùng nửa hộp kem mới dỗ Isagi vui lại được.

Chốc lát hồ đồ, kết quả khiến Isagi chịu tội, trong lòng hai người ảo não không thôi.

"Cũng coi như đã có phương hướng, vậy trước hết chúng tôi sẽ kiểm tra xem đường hô hấp và dạ dày có bị viêm nhiễm gì không." Nhân viên y tế nhường chỗ ngồi bên cạnh Isagi lại cho Ego và Noa, "Các cậu ngồi cạnh cậu bé đi."

Không lâu sau xe cấp cứu đã đến bệnh viện, cả hai bế Isagi theo sau bác sĩ, bác sĩ vừa đọc sổ khám của Isagi vừa giao việc cho hai người đằng sau, "Qua bên kia làm đơn xin nằm giường."

Noa đáp vâng, nhưng vừa thả tay đang nắm Isagi ra thì giây sau đã lại bị Isagi nhẹ nhàng túm lại.

Trái tim Noa sắp tan chảy cả rồi, hắn nhẹ nhàng dịch tay Isagi ra, chân còn chưa cất bước thì đã nghe thấy Isagi bắt đầu nức nở, tay khua khoắng vào không khí như đang bị bóng đè.

Noa vội vã đặt tay mình vào lại, Isagi không khóc nữa, hơi thở trở nên bình tĩnh mà nặng nề.

"Cậu dứt khoát lên xem nào, đừng để bác sĩ phải chờ." Ego đề xuất cho Noa, "Chốc nữa cậu thả tay để tôi nhét tôm bông vào cho em ấy."

"Sao mà được chứ, hay là cậu đi đi." Noa nhìn bàn tay nho nhỏ của Isagi nắm ngón trỏ và ngón giữa của mình, rõ ràng không dùng bao nhiêu lực, nhẹ nhàng rút ra là có thể thoát, nhưng Noa lại không muốn buông tay dù chỉ một chút.

Ego: ......

Y cũng không muốn đi, Isagi như thế này rồi, làm sao y có thể rời khỏi Isagi được.

Cả hai đều không muốn đi thì phải làm sao đây?

"Tôi có cách này." Noa khó khăn dùng tay trái lấy điện thoại của mình ở trong túi áo khoác bên phải, kế đó gọi vào số của trợ lý.

Sau một tiếng đồng hồ trầy trật, cuối cùng hai người cũng cùng Isagi vào được phòng bệnh để tiêm khám.

"Cậu bé không bị bệnh nặng." Bác sĩ ngồi cạnh cầm kết quả thăm khám an ủi cả hai, "Chỉ là đường hô hấp bị viêm nên dẫn đến cơn cảm mạo, tôi sẽ kê thuốc chống viêm rồi quan sát thêm, lát nữa sẽ có y tá đến đo nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ giảm thì có thể xuất viện luôn."

Hai người ghi nhớ các việc cần lưu ý, trái tim vẫn luôn lơ lửng cuối cùng cũng được yên ổn trở lại.

Ego dùng tay phải không bị vướng gì của mình bóc miếng dán hạ sốt trên trán Isagi ra, rồi lấy miếng dán khác định đổi mới cho em.

Nhưng tay trái y lại đang bị Isagi nắm, không xé bao bì được.

"Giúp cái." Ego cầm miếng dán hạ sốt.

Noa hiểu rõ, duỗi tay trái được thả của mình xé bao, "Nếu nửa năm trước để tôi biết hai ta sẽ có lúc ăn ý như thế này thì......"

"Tôi sẽ thấy kinh đến mức nôn ọe." Ego dán miếng dán hạ sốt đã được xé ra lên trán Isagi, "Với cả cậu nói nhỏ tiếng chút."

Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy Isagi rấm rức nức nở, lông mi bị thấm ướt bởi mồ hôi và nước mắt không ngừng lay động, cả hai vội vàng mím chặt miệng, cẩn thận quan sát tình trạng của Isagi.

Sau một lúc lâu, cuối cùng Isagi cũng mở mắt.

Lại thêm một phen luống cuống quay cuồng.

Hai người không biết nên gọi bác sĩ hay đo nhiệt độ trước, hỏi Isagi thấy trong người khó chịu chỗ nào không hay hỏi có muốn uống nước không trước, tóm lại, sau một hồi xoắn quẩy đầu lưỡi, cuối cùng cả hai cũng vạch ra rõ ràng.

Ego: "Isagi, có muốn uống một ít nước không?"

Noa: "Isagi, có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

Sau đó cùng vươn tay ấn chuông gọi đầu giường.

Isagi nắm tay hai người mà ngơ ngác, mắt thì mở đấy nhưng đầu óc hình như còn chưa được khởi động lại. Em quay sang trái nhìn Ego, quay sang phải nhìn Noa, nước mắt to như hạt đậu cứ thế mà rơi xuống.

"Isagi...... Yocchan......" Hai người đau lòng không chịu nổi, tỉ mẩn lau đi nước mắt cho em, "Thấy khó chịu chỗ nào à?"

"Đau quá......" Isagi nhỏ giọng khóc nức nở, họng em đau, đầu em đau, cơ bắp cả người cũng đau.

"Tiêm một mũi rồi uống thuốc cái là sẽ hết đau." Noa dỗ dành, Ego cắm ống hút vào cốc nước bên cạnh đưa đến bên miệng Isagi.

Isagi muốn uống nước, nhưng chỉ nuốt thôi cũng làm họng em rất đau, uống hai ngụm rồi thôi, khó chịu vùi đầu vào gối, ngọ nguậy dúi đầu xuống, như thể động tác vô nghĩa này có thể giúp em đỡ đau đầu hơn.

"Cục cưng, nhóc phải hít thở không khí tươi mới." Ego nhấc Isagi lên, không hề nhận ra bây giờ bản thân lại có thể trơn tru thốt lên xưng hô sến súa mà mình khịt mũi coi thường trước kia.

Isagi ấm ức mím môi.

Biểu cảm hiếm có thật đấy, nếu không phải hiện tại không phù hợp thì đã chụp ảnh rồi. Noa còn chưa cảm thán trong lòng xong thì bụng đã lên tiếng trước thay cho hắn.

Isagi và Ego cùng nhìn về phía Noa.

"Hay là giờ cậu ra ngoài đi ăn cái gì trước đi, để tôi ở lại với em ấy cho." Ego đề nghị. Bản thân y đã ăn đầy đủ bữa sáng trước rồi, cơ mà Noa thì lại chưa ăn gì.

"Chốc nữa tôi gọi trợ lý mang cho tôi ít bánh mì hay gì đó qua đây là được." Noa lắc đầu, nói đến ăn, hắn xoa đầu Isagi, "Isagi có muốn ăn gì không?"

Isagi lắc đầu, giọng khàn đặc, "Noa-nii, anh ra ngoài ăn gì trước đi, có Ego-nii ở đây với em rồi."

Dứt lời em định thả tay, song lại không thả ra được.

"Rõ ràng vừa nãy còn không muốn thả tay mà," Noa bao trọn bàn tay Isagi vào lòng bàn tay mình, "Giờ mới tỉnh lại đã không muốn anh trai nữa rồi."

Bấy giờ đôi mắt vàng nhạt kia hơi rũ, môi mỏng mím chặt lại, biểu cảm chỉ biến hóa chút xíu, nhưng so sánh với bản mặt vô cảm ngày thường thì lúc này thật sự trông như tủi thân hết sức.

Isagi lập tức trở nên luống cuống, em nhích đến chỗ Noa, còn định rút cái tay đang được Ego nắm để ôm Noa, "Không phải không phải, em thích Noa-nii nhất, không hề không cần anh."

"Vậy nhóc không cần anh đúng không?" Ego quơ cái tay trống trơn của mình, cũng làm vẻ mặt trông thật ấm ức, "Hóa ra Isagi thích Noa nhất à......"

Isagi lại nhích về giữa giường, nhét tay mình về trong tay Ego, "Em cũng thích Ego-nii nhất, em đều thích hai anh nhất."

Cả hai trêu chọc một hồi để phân tán sự chú ý của Isagi, cho em uống thuốc hỗ trợ vào giấc, non nửa tiếng đồng hồ sau thì Isagi đã ngủ lại, lần này có vẻ giấc ngủ đã tốt hơn nhiều.

"Nhiệt độ đã hạ một chút rồi." Y tá đến đo nhiệt độ, giao phó thêm đôi lời, "Khoảng thời gian này phải đặc biệt để ý đến sự thay đổi nhiệt độ, với cũng phải bổ sung đủ dưỡng chất, có lẽ bé sẽ không muốn ăn, nhưng không thể vì bé nói không muốn thì không ăn gì được, hai người cũng phải dỗ bé ăn một ít vào bụng."

Cả hai ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Thế lát phải làm gì cho em ấy ăn đây?" Noa đánh vật lướt điện thoại tra Google bằng tay trái, "Luộc trứng?"

"Họng em ấy đau đến nỗi uống nước cũng thấy khó chịu, vẫn nên làm thức ăn lỏng thì sẽ thoải mái hơn nhỉ?" Ego suy nghĩ, "Ở nước bọn tôi bình thường sẽ để người bệnh ăn cháo."

"Cháo yến mạch ư?" Đây là món cháo duy nhất mà Noa biết, "Hình như cháo yến mạch không ổn đâu, lúc bị bệnh phải ăn đồ dễ tiêu hóa chút nhỉ?"

"Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi đăng ký khóa học để thi lấy bằng chuyên gia dinh dưỡng rồi." Ego cũng không rõ lắm.

"Cậu nói vậy lại làm tôi nhớ ra cái này." Noa gõ điện thoại gửi tin nhắn cho chuyên gia dinh dưỡng trong đội.

"Hai cậu quả thực đã làm tôi hiểu được cái gì gọi là 'ngậm trong miệng sợ tan'." Trợ lý quẳng nước và sandwich được mua tới lên bàn, anh ta thấy Noa đặt điện thoại sang bên cạnh nghiêm túc ghi nhớ thực đơn mà chép miệng lạ lẫm, "Chỉ là một trận ốm bình thường thôi mà học cả nấu ăn luôn á? Noa, thật sự không giống cậu tẹo nào."

"Anh không hiểu, khi anh có con thì sẽ biết." Noa 19 tuổi bắt đầu dạy bảo trợ lý lớn hơn mình 10 tuổi.

Trợ lý: ...... Bắt nạt tôi chưa kết hôn đúng không?

Thực đơn có rồi, nhưng ai về nấu đây? Hai người nhìn Isagi nằm trên giường bệnh, lại quay đầu nhìn về phía trợ lý.

Trợ lý: ...... Cậu đúng là cha tôi mà, là ông chủ thì ghê gớm lắm đúng không?

***

P/s: Trứng màu là Isagi khỏi ốm rồi nhưng bị cả hai bảo vệ quá mức.

Isagi: Còn làm gì được nữa? Anh mình thì mình phải thỏa mãn ý muốn bảo vệ của họ thôi

***

TRỨNG MÀU

"Isagi: Người lớn thật khó dỗ, vẫn nên nhường nhịn họ một chút đi"

*

"Isagi, dậy chưa?" Noa gõ cửa phòng Isagi, đẩy cửa vào thì thấy Isagi đã đang tự mặc quần áo.

"Dậy rồi ạ." Isagi cố gắng cài khuy, "Noa-nii, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Noa đi qua cài khuy giúp Isagi, đoạn lấy chiếc áo khoác nhỏ ở bên cạnh rồi xỏ tay Isagi vào, giúp em mặc nó lên.

"Em tự mặc đồ được mà." Isagi có hơi ngượng nghịu.

Em đã là một bạn lớn 6 tuổi rồi, lúc bị ốm đã đành, khỏi ốm rồi thì sao có thể vẫn để anh trai mặc đồ cho được chứ.

"Em vừa mới khỏi cảm thôi." Hàm ý là em còn yếu lắm. Nhưng vừa dứt miệng thì Noa đã để ý thấy lông mày Isagi xị xuống, hiển nhiên em không thích mình bị coi như búp bê bằng thủy tinh mà săn sóc.

"Không được mặc đồ cho Isagi sao?" Noa rũ mắt, giở lại trò cũ, lần nữa giả vờ thật là tủi thân.

"Không ạ không ạ, tất nhiên là được ạ." Isagi ngoan ngoãn vươn tay về phía Noa.

Noa nhanh nhẹn bọc Isagi trong 3 lớp ngoài 3 lớp quần áo kín mít, sau đó lại ôm bé con vào nhà vệ sinh.

Ngay trong phòng Isagi cũng có nhà vệ sinh, đi từ mép giường tới đại khái cũng chỉ cách 20 bước.

"Em tự đi được......" Isagi khẽ giãy giụa, "Đi có mấy bước thôi."

"Đi có mấy bước thôi, nên cho anh bế em đi." Noa đặt Isagi lên bệ bồn rửa mặt, đoạn bóp kem đánh răng ra bàn chải cho em, trông như hận không thể đánh răng thay cho Isagi luôn.

Nhưng thấy Isagi từ từ phồng má lên, chung quy lý trí Noa vẫn chiếm được lợi thế.

Cũng không chiếm được bao nhiêu, chờ Isagi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi cả rồi thì hắn lại ôm Isagi xuống tầng.

Ego đang làm đồ ăn ở dưới nhà, bữa sáng rất đơn giản, gồm trứng luộc, bánh mì nướng, quả bơ và vài lát giăm bông, thêm một cốc sữa bò và một bát việt quất nhỏ.

Nhìn cũng tạm như ngày thường, nếu Ego không cắt tất cả thức ăn thành miếng nhỏ.

Isagi ngồi trên ghế riêng của mình, cầm chiếc nĩa nhỏ dành riêng cho em, "Em tự ăn được."

"Không được bón cho sao?" Mặt mày Ego cũng ủ rũ, giống hệt biểu cảm tủi thân của Noa.

Sự phản kháng của Isagi bị chắn khỏi tầm mắt của các anh trai, đành phải ngoan ngoãn hé miệng nhận những thìa bón của Ego.

"Không cần nghỉ thêm một ngày nữa thật à?" Ego quàng khăn và đội mũ ngay ngắn cho Isagi, "Nghỉ thêm một ngày cũng được mà."

"Em đã xin nghỉ một tuần rồi." Isagi vươn cánh tay nhỏ của mình lên làm động tác khoe cơ bắp, tuy rằng em còn bé nên căn bản không có cơ bắp gì, "Em đã khỏe rồi, em cường tráng lắm đó."

Quan trọng là em muốn trở lại trường học để đá bóng.

"Được rồi được rồi, ở trường nếu thấy khó chịu thì gọi điện cho anh ngay, tuyệt đối đừng gắng gượng, rõ chưa?" Ego bế Isagi ra vườn, chờ Noa đánh xe ra.

Không sai, Noa muốn lái xe chở Isagi đi học.

Như chúng ta đã biết, nhà Isagi chỉ cách trường có khoảng 10 phút đi bộ, không quá 600 mét.

Nhưng Noa muốn lái xe chở Isagi đi học, Ego còn đòi đi cùng.

Ness nghe Isagi bảo hôm nay đi học lại cho nên đã sang đây đón em: ...... Chẳng phải đã khỏe lại rồi sao?

Ness không hiểu lắm, có điều vẫn cùng Isagi ngồi lên xe Noa dưới sự đón tiếp của em.

"Ness, Isagi mới khỏi ốm, nhờ nhóc hôm nay để ý em ấy hơn một chút." Ego giao một chiếc nhiệt kế điện tử vào tay Ness, "Nhờ nhóc dặn em ấy chú ý đo nhiệt độ cơ thể của mình nhé."

Ness gật đầu.

"Cũng nhờ nhóc trông em ấy ăn hết bữa trưa hôm nay, dạo này em ấy hơi lười ăn, rất hay không hấp thụ được thức ăn." Noa ngồi ghế lái căn dặn.

"Isagi, cậu không hấp thụ được thức ăn ư?" Ness cũng có hơi căng thẳng.

"Nếu em ấy thấy khó chịu đâu đó, ví dụ như ho khan, đau đầu, tinh thần uể oải, mong nhóc sẽ nói lại cho bọn anh." Ego buồn rầu thở dài.

"Dù sao thì em ấy rất hay tự chịu đựng, không muốn làm bọn anh lo lắng." Noa bổ sung.

Ness gật đầu như đảo tỏi, vỗ ngực thề thốt mình chắc chắn sẽ chăm sóc Isagi thật tốt.

Quãng đường 5-600 mét, lái xe 3 phút là tới nơi, mà chỉ qua 3 phút ngắn ngủi ấy, Noa và Ego đã 'tẩy não' Ness thành công.

Nhìn Ness định cõng mình vào phòng học, cuối cùng Isagi cũng không thể nhịn nổi nữa mà bóp mạnh mặt Ness, "Tớ đã khỏi bệnh rồi!"

"Nhưng anh Ego và Noa đã nói......" Ness cố sức giãy giụa.

"Hai anh ấy coi tớ như búp bê thủy tinh, tớ nhịn họ thì thôi." Dù gì cũng là hai người anh trai quan trọng nhất, mấy ngày nay họ đã đôn đáo lo cho mình rất nhiều nên Isagi vẫn hiểu được tại sao đến giờ họ vẫn chưa yên tâm. Em cũng sẵn lòng vâng lời hai anh trai, thỏa mãn ý muốn bảo vệ quá thừa thãi của bọn họ.

"Nhưng cậu thì không được coi tớ là búp bê thủy tinh!" Isagi nóng quá chừng, cởi hết mũ, khăn quàng cổ và áo khoác ném sang cho Ness.

Ness mấp máy môi muốn nói gì đó.

"Nghe lời, Ness, tớ có chừng mực." Isagi bóp dính môi Ness lại, "Trông quần áo cho tớ là được, tớ thật sự sắp nóng xỉu rồi."

Ness còn muốn nói gì đó.

"Đừng kể cho hai anh ấy, đến chiều tan học tớ sẽ mặc lại, không để họ phát hiện ra đâu." Isagi thơm má Ness, "Xin cậu đấy."

Ness phản chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com