Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[31.03] Ngoại truyện sinh nhật 01

【Lời tác giả】

Chúc mừng sinh nhật ngài Ego - Thượng Đế vĩnh hằng của Blue Lock 🎉

***

Lại đến một cuối tháng 3 của năm, tại sân bay Narita, Tokyo.

"Cảm giác Nhật Bản ấm hơn Munich nhiều." Noa cởi áo khoác ra vắt lên tay, đoạn hỏi Isagi, "Nóng không? Muốn cởi bớt áo không?"

Isagi kéo tay Noa, lắc đầu rồi lại gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

"Hưng phấn tới mức này......" Ego bật cười, y sờ lưng Isagi, không ra mồ hôi, "Không cần cởi áo, cởi bớt khăn quàng cổ là được."

Noa vắt khăn quàng của Isagi lên tay rồi nhìn sang Ego, "Lịch trình thế nào đây? Hướng dẫn viên du lịch bản địa."

"Đến khách sạn trước đã, rồi tôi đi thuê một con xe sau." Ego vẫy taxi.

"Không dẫn bọn tôi đi trải nghiệm hệ thống tàu điện nổi tiếng thế giới của Nhật Bản à?" Noa nhướng mày.

"Đến tôi giờ còn không biết dò đường để mà ngồi lên cái phương tiện đấy nữa." Ego cằn nhằn, "Cậu nghĩ đã mấy năm rồi tôi chưa về đây hả?"

Trả tiền taxi đắt đỏ rồi, cả ba từ sân bay đến khách sạn, Ego bảo Noa ở lại khách sạn với Isagi còn bản thân thì đến cửa hàng gần đây để thuê xe.

"Chỗ này hình như gần Ginza (*) đấy." Noa cùng Isagi ghé vào cửa sổ để ngắm cảnh, "Sầm uất thật."

(* Ginza: được biết đến như một khu vực sầm uất của Tokyo với nhiều cửa hàng bách hóa, cửa hàng thời trang, nhà hàng và quán cà phê; đồng thời là nơi tập trung đông nhất các cửa hiệu phương Tây ở Tokyo, cũng được công nhận là một trong những quận mua sắm sang trọng nhất thế giới. Nhiều cửa hiệu thời trang cao cấp có mặt ở đây, có thể kể đến như là: Chanel, Dior, Abercrombie & Fitch, Gucci, và Louis Vuitton. Ngoài ra, tại đây còn có những cửa hàng bán lẻ điện tử hàng đầu của các nhãn hàng như Sony hay Apple. - theo Wikipedia)

"Vâng ạ!" Isagi gật đầu thật mạnh, "Với cả khắp nơi đều là tiếng Nhật nữa......"

"Bởi vì ở đây là Nhật Bản mà." Noa xoa đầu Isagi, "Anh không đọc được gì, hay là Isagi dạy anh mấy biển hiệu kia viết gì nhé."

"Chẳng hạn như, cái ở bên kia là gì vậy?" Noa tùy tay chỉ vào một tấm biển.

"Sa-ron-......" Isagi cố gắng phát âm hai từ kia, tai hơi nóng lên, trình độ tiếng Nhật của em cũng chẳng ra sao cả, "Em cũng không biết đó là gì ạ."

"Ồ ừm, nghe có vẻ phức tạp ghê, thế bên kia thì sao?" Noa cũng không hề để bụng, hỏi tiếp.

Cả hai cứ thế một người hỏi một người đáp, chơi với nhau rất là vui vẻ, đến tận khi mặt trời dần xuống núi rồi thì cuối cùng Ego cũng quay về.

"Hai người đang chơi trò gì đấy?" Ego nhìn cả hai ngồi cạnh cửa sổ, "Xe đã sẵn sàng rồi, tối nay nghỉ ngơi với chỉnh đốn đã, mai chúng ta sẽ xuất phát."

"Anh vất vả rồi." Isagi chạy tới tặng Ego một cái ôm, "Em với Noa-nii đang cùng nhau học tiếng Nhật ạ."

"Đi chơi rồi còn học hành nữa." Ego véo nhẹ mặt Isagi, "Bình thường nhóc còn quên làm bài tập về nhà cơ mà."

Isagi bĩu môi giải cứu khuôn mặt mình khỏi tay Ego, vội nịnh nọt nói sang chuyện khác, "Ego-nii, mai anh sẽ dẫn nhà mình đi đâu chơi ạ?"

"Độ này ở Nhật hoa anh đào nở đẹp lắm, chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào nhé." Ego cũng không so đo, y mở ảnh hoa anh đào ra.

"Có thể ăn dã ngoại nữa ạ?" Isagi thấy trong ảnh còn có người ngồi dưới cây hoa anh đào ăn dã ngoại, "Chúng ta ăn dã ngoại được không ạ?"

"Tất nhiên là được." Ego bế Isagi lên.

Noa đứng dậy khỏi cửa sổ, "Vừa vặn chúng ta đi ăn tối trước rồi lại cùng đi mua những thứ cần thiết cho buổi dã ngoại ngày mai."

Cả ba cùng nhau xuất phát, ăn xong bữa bèn dạo qua siêu thị. Đồ ăn mua món này món nọ, đồ uống, bento, sushi, hoa quả thái miếng; rồi thảm picnic, Isagi chọn khay đựng thức ăn dùng một lần có hình gấu nhỏ đáng yêu; cuối cùng còn đặc biệt đến tiệm wagashi để mua kintsuba chính tông, chắc vậy.

Tất cả đều được chuẩn bị đâu ra đấy, mang tâm tình chờ mong đi vào giấc ngủ, nhưng rồi ngày hôm sau lại phải chịu một cú sốc đau đớn.

Lượng khách ngắm hoa anh đào, quá nhiều.

Ngay từ 9 giờ, thảm picnic to nhỏ đủ kiểu đã trải đầy các gốc anh đào, giữa người với người gần như muốn dán hẳn lưng với nhau mà ngồi.

Dù sao giờ cũng là cuối tháng 3 đầu tháng 4, không chỉ người Nhật thích đi ngắm hoa mà đây cũng là khoảng thời gian người nước ngoài thích đi du lịch Nhật Bản.

"Xin lỗi, tại tôi không lên kế hoạch kỹ càng." Ego vuốt mặt.

"Biết vậy đã đi sớm tí nữa rồi." Noa cảm thán.

"Không sao không sao, chúng mình dạo thêm lúc nữa, biết đâu vẫn còn chỗ trống đấy ạ?" Isagi kéo tay hai người anh lúc lắc, "Mà dù không còn chỗ trống thì vừa ngắm hoa anh đào vừa tản bộ cũng rất tuyệt."

Bé kẹo việt quất giỏi làm dịu cảm xúc của người khác nhất nhà họ...... Hai ông anh được an ủi, ba người tay nắm tay bắt đầu lắc lư tản bộ rong chơi, tìm góc nào đẹp đẹp để chụp ảnh.

Có điều, quả nhiên là hết chỗ. Dạo từ cửa Nam đến cửa Bắc, gần như vòng quanh cả công viên này rồi mà vẫn không thấy được còn gốc anh đào nào chừa được chỗ cho nhà họ nghỉ chân.

"Nếu không ăn dã ngoại được thì chúng ta chốc nữa có thể đến ăn ở một quán gần công viên." Ego xoa chân, sắp xếp lại lần nữa, "Đồ ăn vặt đã mua có thể để trong khách sạn ăn dần, chiều còn đi chơi chỗ khác nữa."

"Có bị mệt quá không?" Noa chú ý thấy Ego đang xoa chân.

"Ở kia có ghế, chúng mình qua nghỉ chút đi ạ." Isagi cũng để ý Ego xoa chân, em chỉ băng ghế công cộng cách đó không xa.

Băng ghế công cộng kia không được đặt dưới cây anh đào nào, không thu hút người ta đến ngồi là mấy.

Thế là sau gần 2 tiếng cuốc bộ, ba người bèn ngồi xuống.

"Cảm thấy sao rồi?" Noa hỏi.

"Bệnh cũ." Ego chẳng hề để tâm, "Đứng lâu hoặc đi lại nhiều đều sẽ như vậy, nghỉ ngơi một lúc là được."

Isagi ngồi giữa hai người, ngoan ngoãn xoa bóp đầu gối cho Ego.

"Vậy chúng ta cứ ngồi đây đã." Noa lấy đồ uống từ trong túi ra chia cho hai người còn lại, mới định vặn nắp cho Isagi thì điện thoại hắn bỗng đổ chuông.

Thấy cái tên được hiển thị, Noa nhíu mày lại, vặn mở chai đồ uống cho Isagi trước rồi đứng dậy đi ra một chỗ khá xa, nhận cuộc gọi.

"Vâng, tôi đang nghỉ phép......"

Công viên rất đông, bình thường Noa mà đứng xa thế kia thì người khác sẽ không nghe rõ được hắn đang nói gì lắm.

Song, thính lực và thị lực động của Isagi đều rất vượt trội.

"Tôi biết."

"Tôi biết."

"Cậu biết cái nỗi gì! Noa! Cuộc phỏng vấn lần đó gây ảnh hưởng hơn cậu tưởng rất nhiều, gì mà hat-trick của bản thân......" Thậm chí Isagi có thể nghe thấy tiếng hét của người gọi cho Noa từ đầu bên kia điện thoại, em thấy Noa đưa điện thoại ra xa, còn ngại chưa đủ bèn dùng bên tay còn lại bịt kín tai mình nữa.

Cái người hét lên qua điện thoại kia hình như đã bình tĩnh lại không ít, Isagi chỉ có thể nghe bập bõm được vài từ đơn.

"Huấn luyện viên", "đội Pháp", "UEFA", "bất mãn", "đội hình xuất phát"......

"Tôi biết rồi." Noa đè thấp âm thanh, "Có thay đổi được cái nhìn của huấn luyện viên hay không, có lấy được một suất trong đội hình xuất pháp của tuyển Pháp tham gia UEFA hay không cũng không phải vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều, còn giờ thì đừng làm phiền kỳ nghỉ phép của tôi trước đã, được chứ?"

Mười giây sau, Noa cúp điện thoại rồi trở về.

"Sao rồi?" Ego nhìn ra tâm trạng Noa trở nên không tốt lắm sau cuộc gọi kia.

"Người đại diện, chuyện vặt vãnh thôi." Noa nhún vai, tựa lưng vào ghế, dang tay gác lên lưng ghế ngẩng đầu nhìn trời hòng để bản thân thả lỏng.

Ego cũng không nói gì nữa, y thong thả gõ đều vào đầu gối, nhìn hoa anh đào rực rỡ tung bay cách đó không xa, dần dần chìm vào dòng suy nghĩ.

Isagi ngồi giữa hai người, ôm cặp của mình, cảm nhận được tâm trạng của hai người anh, khả năng đồng cảm quá mức tinh tế khiến mũi em lập tức cay cay.

Isagi vội cúi đầu vờ lục cặp tìm đồ ăn.

Không được không được không được...... Rõ ràng Noa-nii và Ego-nii đã buồn lắm rồi, kết quả nếu mình lại khóc rồi còn phải làm phiền hai anh tốn công an ủi thì thật quá đáng......

Có cách nào giúp hai anh vui lên được không...... Isagi lục trong cặp nhỏ của mình, bỗng nghe thấy gần đó truyền đến tiếng của một cô gái.

"A, cậu bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc kìa!"

"Bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc thì sao?"

"Nghe đồn nếu bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc thì bất cứ điều ước về tình yêu nào đều sẽ trở thành sự thật đấy."

"Thật á? Lời đồn gì mà cũ rích thế......"

"Linh lắm đó, đừng nghi ngờ, tớ thấy đã có rất nhiều người ứng nghiệm rồi, cậu cũng nhanh ước một điều đi......"

Bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc...... thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Isagi - vẫn chưa hiểu 'tình yêu' là thế nào - tự động rút ngắn câu chuyện.

Isagi bật dậy khỏi ghế.

"Sao thế? Muốn ăn quà vặt à?" Ego lập tức hết mơ màng, y xoay túi mình ra đằng trước, "Hay......"

"Không phải đâu ạ, em tự đi chơi quanh đây một lúc có được không ạ?" Isagi vội hỏi.

"Tất nhiên là được." Noa ngập ngừng bổ sung, "Cơ mà ở đây rất đông người, Isagi đừng rời khỏi tầm mắt bọn anh nhé."

Isagi gật đầu đã rõ, chỉ vào cây hoa anh đào bên kia đường trong công viên, "Em chơi ở ngay đó thôi."

Ego và Noa không phản đối, thế là Isagi lập tức chạy đi bổ nhào vào gốc anh đào nọ.

Chỉ cần...... bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc, có phải sẽ giúp điều ước của Ego-nii và Noa-nii trở thành sự thật không? Có phải hai anh sẽ vui lên được không?

Isagi bắt đầu nhảy lên quơ tay bắt dưới gốc anh đào kia.

Một cơn gió thổi qua, cánh hoa anh đào lập tức rụng xuống lả tả, nhưng những cánh hoa bé nhỏ đó vừa nhẹ vừa mềm, rất rất nhiều cái chưa kịp đáp đất đã theo gió bay xa, còn vài cái thì chao đảo theo gió rơi xuống, tay đặt phía dưới sắp đón được rồi thì ngay giây sau chúng đã bị gió cuốn đi xa tít tắp.

Khó quá, chỉ thỉnh thoảng bắt được 1 cái...... Isagi nhìn cánh hoa anh đào đậu vào lòng bàn tay mình, quả nhiên để điều ước trở thành sự thật thì không hề đơn giản tẹo nào.

"Em ấy...... đang làm gì vậy?" Noa nhìn Isagi nhảy nhót lên xuống dưới gốc anh đào như một bé thỏ đen, vẻ mặt khi thì vui sướng, khi thì chán nản, nghĩ quả nhiên hắn phải đến trung tâm cộng đồng học thêm về môn Hành vi học của trẻ em.

"Sao tôi biết được." Ego chống cằm, "Có lẽ đang chơi với người bạn mà chúng ta không nhìn thấy không chừng."

"Người Nhật các cậu đam mê kể chuyện kinh dị thật đấy." Noa không nhịn được phàn nàn.

"Người bạn mà chỉ em ấy thấy được, tôi cứ tưởng cậu sẽ cảm thấy cảm giác đặc biệt, vận mệnh định sẵn đó rất lãng mạn chứ, người Pháp." Ego khịa lại.

"Tình người duyên ma chưa dứt...... Coi chừng!" Noa còn chưa dứt lời đã bật dậy lao đi.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi......" Người qua đường nhận thấy mình vừa va vào một cậu bé bèn đứng lại nói lời xin lỗi.

"Isagi......" Ego cũng chạy tới, "Có bị thương không?"

"Không ạ, Noa-nii đỡ em rồi." Isagi ôm cổ Noa, sau đó còn xin lỗi người qua đường nọ, "Cháu xin lỗi vì đã làm chú sợ, cháu không sao ạ, cháu không nên nhảy lung tung."

"Lỗi của chú lỗi của chú......"

Hai bên xin lỗi nhau mãi khiến những người xung quanh tò mò dừng chân lại xem.

"Tôi tưởng việc người Nhật các cậu thích xin lỗi là do phim ảnh kịch phóng đại." Noa kiểm tra trên người Isagi có bị va ra vết bầm nào khác không.

"Phim ảnh kịch phóng đại thật, ban nãy cũng là làm quá." Ego cốc đầu Isagi, "Đã biết ở đây đông người, rất dễ va vào người khác rồi mà còn nhảy tới nhảy lui làm gì?"

Isagi im lặng một hồi rồi nói, "Tại em muốn...... bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc."

Em cúi đầu lí nhí, "Em xin lỗi, em dốt quá, hại các anh phải lo lắng."

Noa rút giấy lau mồ hôi trên trán Isagi, "Bắt cánh hoa anh đào là hoạt động đặc sắc gì của Nhật Bản à?"

Isagi hơi lúng búng, "Em nghe các chị kia nói......"

Isagi kể truyền thuyết đô thị mình nghe được trước đó lại cho hai anh trai.

"Nếu bắt được 3 cánh hoa anh đào cùng lúc thì có thể biến điều ước thành sự thật, các anh sẽ không buồn nữa." Isagi níu vạt áo hai người.

Muốn điều ước của chúng ta thành sự thật...... Muốn chúng ta không buồn nữa...... Hai ông anh hai mặt nhìn nhau, sau đó không nhịn được đồng thời khẽ cười.

Thật là, thật là......

Muốn bọn anh không buồn thì cần gì cánh hoa anh đào...... Sự ăn ý kỳ lạ lại xuất hiện, cả hai cùng ngẩng đầu, một trái một phải hôn lên mặt Isagi.

Chỉ cần có em là được rồi.

"Thế thì chúng ta cùng bắt cánh hoa anh đào đi." Ego bỏ túi sang một bên.

"Nếu bọn anh cũng giúp thì chắc chắn rất nhanh sẽ bắt được." Noa cũng bỏ túi xuống, cúi người nhìn Isagi, "Dù sao thì điều ước phải do bản thân thực hiện mới hiệu nghiệm mà, nhỉ?"

Isagi che hai má, ngơ ngác gật đầu.

Một đứa trẻ nhảy nhót dưới cây hoa anh đào thì không sao, mà cộng thêm hai người con trai cao to vào thì khung cảnh trông có vẻ hơi bị hài hước, có điều không ai trong ba người để ý đến điều này, chỉ tập trung vào sự nghiệp to lớn là bắt được cánh hoa anh đào.

"Quỹ đạo bay lượn của mấy cánh hoa này có khoa học thật không vậy?" Noa trơ mắt nhìn cánh hoa sắp rơi vào tay đến nơi rồi lại bỗng cuốn theo chiều gió, càng muốn bắt thì trái lại càng không bắt được.

"Không chừng có vị Tiên hoa anh đào đang bảo vệ những cánh hoa đó được lá rụng về cội đấy." Ego kể chuyện cười đậm chất Nhật Bảo bằng bản mặt không cảm xúc.

Noa: Giờ cậu lại không nói gì đến ma quỷ nhỉ?

Ego: Isagi đang ở đây đấy.

"Tiên hoa anh đào là gì ạ?" Isagi vừa đuổi theo đón một cánh hoa anh đào lên đầu ngón tay vừa hỏi.

"Là yêu quái nào đó đại diện cho hoa anh đào." (*) Nãy chỉ là một câu chuyện Ego thuận miệng bịa ra, không nói được quá nhiều cái gì hay ho, y cũng đuổi theo một cánh hoa anh đào vừa đổi hướng rơi.

(* Có vẻ đoạn này là lấy cảm hứng từ Sakura no Sei (桜の精 - Anh Hoa Yêu) của game Âm Dương Sư thì phải)

"Vậy Halloween năm nay em hóa trang thành Tiên hoa anh đào có được không ạ?"

"Chỉ cần em muốn." Noa cũng đuổi theo một cánh hoa, hồn nhiên như cô tiên quên khoắng đi nỗi đau khổ khi trang điểm và chải chuốt cho Isagi vào Halloween năm ngoái.

Yêu quái hoa anh đào bình thường đều là con gái thì phải...... Thôi, trẻ con tuổi này mặc đồ nữ đâu có sao. Ego vươn tay bắt cánh hoa gần trong gang tấc kia, rồi bỗng phát hiện còn hai cái tay khác cũng đang bắt cùng với mình.

"Chúng mình đuổi theo cùng một cánh hoa kìa!" Isagi nở một nụ cười mềm mại.

"Thế hay là chúng ta cùng xòe tay ra, xem xem cánh hoa đó sẽ đậu vào tay ai?" Noa đề nghị.

"Vâng ạ!" Isagi hưởng ứng tích cực với lời kêu gọi của Noa, "Em đếm 3 2 1 rồi chúng mình cùng xem nhé?"

"Đếm đi." Ego và Noa cùng nhìn Isagi.

"Vậy thì, 3, 2, 1."

Cả ba xòe bàn tay đang nắm với nhau ra, không nhiều không ít, vừa vặn có 3 cánh hoa đậu vào lòng bàn tay họ.

"Này có được tính là chúng ta bắt được 3 cánh hoa cùng lúc không?" Noa và Ego hỏi Isagi, nếu Isagi thấy không được tính thì họ lại cùng Isagi bắt cánh hoa tiếp.

"Sao lại không tính chứ?" Isagi nhìn cánh hoa trong tay mà phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, thấy cánh hoa suýt nữa bay đi thì vội cầm tay Noa và Ego, đặt cánh hoa tụ vào lòng bàn tay của ba người, "Cả ba chúng mình đồng thời cùng bắt được, đương nhiên được tính rồi ạ."

"Hai anh mau ước đi, mau ước đi." Isagi chờ mong nhìn về phía hai anh trai.

"Cơ mà 3 cánh hoa mà ba chúng ta bắt được chắc chỉ có thể thực hiện một điều ước thôi nhỉ?" Noa không nhịn được trêu Isagi.

Isagi lập tức trợn to hai mắt, vội vã bỏ cánh hoa vào tay hai anh rồi chuẩn bị đi, "Thế để em đi bắt tiếp nữa, vậy thì......"

"Không cần không cần." Ego gọi Isagi quay về, "Điều ước của hai anh giống nhau, cho nên chỉ cần một cơ hội thôi là đủ."

Đã giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, người bé con thì đầy mồ hôi, vẫn nên nghỉ ngơi đầy đủ rồi đi thì hơn.

"Điều ước của cậu giống của tôi đúng không." Ego nhìn Noa.

"Sao mà không giống cho được." Noa hơi nhếch khóe miệng.

Isagi nhìn cả hai, không hiểu lắm.

Hai người giữ chặt tay Isagi, dốc cánh hoa anh đào vào tay em, đoạn khép nắm tay em lại.

Vốn tôi không có lòng tin, chỉ xin Chúa trời trên cao / 3000 vị thần hãy lắng nghe điều ước này......

"Mong rằng, cả ba chúng ta về sau ngày ngày đều sống thật vui vẻ và hạnh phúc."

***

P/s: Trứng màu là công cuộc chuẩn bị trước khi xuất phát đi du lịch

***

TRỨNG MÀU

"Hai cậu cha già chỉ ước gì có thể cõng luôn cả căn phòng của Isagi theo"

*

Isagi vừa tập các bài tập cơ bản vừa liên tục nhìn ra cửa trước sân.

"Sốt ruột vậy à?" Ego ngồi bên kia từ tốn lật tài liệu, y nhìn Isagi sốt ruột đến nỗi tâng bóng sai cách rồi phải luống cuống cứu bóng lại, cảm thấy đáng yêu quá mà buồn cười, không nhịn được trêu em, "Nếu Noa không xin nghỉ phép được thì phải làm sao?"

Khuôn mặt bé nhỏ của Isagi lập tức suy sụp, "Vậy mình ăn sinh nhật ở nhà thôi ạ."

"Không đi Nhật nữa?"

"Để lần sau......" Isagi thấy Noa, vội vã đá bóng đến cạnh khung thành rồi bật dậy gọi, "Noa-nii!"

"Isagi." Noa thấy Isagi đang đợi mình thì chạy chậm qua cửa, thông báo tin tốt, "Anh xin nghỉ được rồi, 8 ngày, kế hoạch du lịch của chúng ta có thể tiến hành như bình thường."

"Tuyệt quá!" Isagi phấn khích nhào vào vòng tay Noa.

"Thật ra cậu không xin nghỉ được cũng chẳng sao." Ego nói thì nói thế, nhưng đến tận khi nghe Noa nói đã xin nghỉ rồi thì y mới bật điện thoại bắt đầu đặt vé máy bay, "Tôi có thể tự dẫn Isagi về Nhật, rồi ngày 2 tháng 4 sẽ quay về mừng sinh nhật cậu."

"Isagi không chịu để cậu bỏ lại tôi ở nhà một mình đâu." Noa xáp vào mặt Isagi cọ cọ, "Đúng không?"

"Vâng ạ." Isagi gật đầu lia lịa, em nhảy xuống khỏi chỗ Noa đến dắt tay Ego, "Chúng mình phải cùng mừng sinh nhật với nhau."

Tốt nhất là luôn luôn, mãi mãi được mừng sinh nhật với nhau. Isagi thầm cầu nguyện nho nhỏ ở trong lòng.

Nếu đã đặt vé máy bay xong, vậy phải chuẩn bị trước khi xuất phát thôi, thế là cả ba bắt đầu thu dọn hành lý.

"Mang vài bộ đồ với các loại giấy tờ thôi là đủ rồi, mấy thứ vật dụng sinh hoạt thì chúng ta qua đó mua là được." Noa lấy xuống một chiếc vali cỡ lớn từ nóc tủ quần áo, "Còn đồ của Isagi thì phải mang đủ."

"Không cần cậu nhắc." Cả hai đều sợ Isagi sẽ không quen dùng đồ mới mua ở bên Nhật.

Hai người bắt đầu bận như con quay vòng quanh nhà.

"Có lấy cho em ấy cái cốc Cinnamoroll không?"

"Lấy đi."

"Với bát đũa thìa dĩa riêng của Isagi nữa, mua ngoài không sạch." Hai tên đàn ông thô kệch bây giờ thế mà cũng biết ghét bỏ đũa thìa mua ngoài không đảm bảo vệ sinh rồi.

"Mang cả khăn tắm với vịt con cho em ấy, lúc tắm em ấy thích chơi với nó." Noa từ phòng tắm lấy thêm sữa tắm và dầu gội dành riêng cho Isagi, "Thêm mấy cái này nữa, mua đồ mới không biết có khiến em ấy bị dị ứng không."

Hồi trước bọn họ mua phải dầu gội có cồn cho em, mỗi lần Isagi gội đầu xong, khuôn mặt luôn nổi chi chít đốm đỏ, không ngứa không đau nhưng bị tróc da nhẹ.

Khi đó Ego và Noa còn tưởng là do Isagi bị khí nóng hun lúc tắm, hoặc là người bị khô quá khi tắm xong nên có mua dung dịch bảo vệ da trẻ nhỏ cho Isagi, về sau phải nhờ Ego tán gẫu với dì hàng xóm mới biết có khả năng là bị dị ứng.

May mà sữa tắm hai người mua không chứa cồn, thế là vội đổi dầu gội cho Isagi, tìm loại không có cồn.

"Cậu có túi chiết không?" Noa hỏi.

"Tôi không có." Ego cũng thuộc đảng đi đâu thì mua đồ dùng sinh hoạt ở đấy, "Chốc nữa ra siêu thị mua mấy cái vậy."

"Thời tiết bên kia thế nào? Có lạnh không?" Cả hai thu dọn đồ đạc cần mang của Isagi trong phòng tắm và phòng bếp hòm hòm rồi, tiếp tục xông pha chiến trường trong phòng ngủ. Noa mở tủ quần áo ra, "Có cần mang mấy cái áo khoác dày dặn không?"

"Nếu leo núi Phú Sĩ thì có lẽ sẽ lạnh đấy." Ego nhận quần áo Noa đưa sang, "Mang đi mang đi, mang thêm vài bộ mặc khi trời nóng nữa."

"Thật ra thì về quần áo......" Cái tay đang dọn quần áo của Noa bỗng khựng lại, "Chúng ta qua bên kia rồi mua có phải tốt hơn không?"

"Phong cách quần áo bên Nhật không giống bên này thì phải?"

Vì thế Ego chỉ mang theo vài bộ cơ bản, "Đúng là nên mua đồ mới cho em ấy rồi."

"Cảm giác tủ đồ hơi bị nhỏ, hay là dọn phòng đọc bên cạnh làm phòng để quần áo cho Isagi đi." Noa đề nghị, "Dù sao thì cũng không ai trong chúng ta hay đọc sách cả."

"Về rồi tính sau." Ego nhìn lên giường Isagi, định nhét con tôm kia vào vali.

"Cậu làm thế Tôm Tôm sẽ bị đau." Noa với bản mặt không cảm xúc học theo cách nói đáng yêu của Isagi.

"Cậu làm tôi thấy ghê đến mức chắc tối nay khỏi ngủ quá." Ego dừng tay thật, dù gì thì Isagi thực sự rất quý con tôm này, rõ ràng chỉ là một con thú bông thôi nhưng nếu nó bị đè thì em sẽ rất đau lòng, thậm chí còn thơm con tôm đó, an ủi nó 'cơn đau bay đi'.

Nếu cứ nhét theo cách của mình thì Isagi sẽ tức đấy nhỉ...... nhưng không nhét thì thật sự không thể mang 'tên nhóc' này đi được. Ego có hơi khó xử, "Không mang nhóc này theo thì em ấy có ngủ ngon được không?"

Dẫu sao, con tôm này là người bạn thú bông (*) quan trọng của Isagi.

(* gốc là "阿贝贝" (A Bối Bối) trong "阿贝贝情结" (phức cảm A Bối Bối), ý chỉ hiện tượng trẻ con (thường trong khoảng 2 - 3 tuổi) có cảm giác dựa dẫm, không muốn tách rời với một con thú bông, đồ cũ hoặc chăn bông mà mình đã dùng rất lâu, theo số tuổi tăng lên thì cảm giác này cũng sẽ dần nhạt đi)

"Hỏi em ấy thử đi." Noa gọi Isagi đang ở phòng khách, "Isagi, em muốn mang Tôm Tôm đi du lịch không?"

"Có thể mang Tôm Tôm cùng đi chơi được ạ?" Isagi lon ton chạy đến, "Có mang được không ạ?"

"Nếu em không ngại Tôm Tôm cuộn mình trong vali thì bọn anh mang được." Noa chỉ vào kích cỡ của vali.

Gương mặt bé xíu của Isagi hơi nhăn nhó, em ôm bé tôm của mình, nhìn Ego và Noa, rồi lại cọ mặt vào bé tôm, "Vậy không mang theo nữa, Tôm Tôm ở lại trông nhà nhé."

"Thế tối nhóc có thấy cô đơn không?" Ego hỏi, nếu thật sự muốn mang đi thì y tốn ít tiền gửi chuyển phát là được.

"Không ạ, tối em có thể ngủ cùng Ego-nii và Noa-nii, sẽ không cô đơn." Isagi lò dò dán đến cạnh hai người.

"Vậy nhóc xem xem còn muốn mang gì nữa không." Ego kéo cậu bé tới bên cạnh mình.

"Em muốn mang giày bóng đá." Isagi liếc qua, thấy trong hành lý chứa đầy ắp đồ này còn chưa có thứ quan trọng nhất.

"Đi du lịch mà vẫn muốn đá bóng à?"

"Đi du lịch thì không thể đá bóng ạ?" Isagi mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kinh ngạc.

Noa: Thật ra cũng không phải không thể đá......

Ego: Cơ mà có cảm giác dở hơi "Thế mà học sinh lại sợ rằng đi du lịch thì không thể làm bài tập nghỉ hè ư?" rất là kỳ cục.

Thôi thôi được rồi, mang cả giày bóng đá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com