Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Thực ra miếng ngọc ấy Lam Hi Thần không nhớ quá rõ. Quá khứ của hắn với Kim Quang Dao vốn như mây mù, lúc mờ lúc tỏ. Từ lúc sinh ra đã là thế gia công tử, hắn không phải làm việc nặng, cũng không cần làm. Với thân phận như vậy, người đời không thể không kính nể hắn.

Một câu Trạch Vu Quân, vừa kính trọng vừa lễ nghi.

Lam Hi Thần chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp trắc trở.

Ngày ấy Cô Tô chìm trong biển lửa, Tiên phủ trăm năm cứ như vậy bị thiêu rụi. Trong ánh mắt của Lam Hi Thần có khổ sở và tuyệt vọng. Hắn lo cho quê cha đất tổ, cũng lo cho thúc phụ và Lam Vong cơ, ngoài mặt hắn không biểu hiện gì, nhưng bên trong như ngập trong một cái hố sâu hun hút. Lam Hi Thần dồn nén nhiều thứ, thành thử ra tâm tình cũng trở nên không tốt.

Hắn cảm giác chỉ cần thêm một giọt nước nữa thôi, thì ly sẽ tràn ra.

Ôn thị truy người đến tận Vân Mộng, Lam Hi Thần chỉ có cách tránh vào thành Vân Bình, ở một khách điếm không được sạch sẽ, khoác lên mình thường phục đơn giản.

Hắn đã gặp Mạnh Dao trong tình huống không mấy đáng nói.

Khi ấy hắn vì chạy trốn người của Ôn thị, giày ở chân bị sứt đế, cả quãng đường đều rải rác đầy máu.

Bởi vì không nhìn đường, hắn va phải một người, mà người này dường như không tức giận, còn hỏi hắn có làm sao hay không.

Lam Hi Thần đoạn đứng lên, muốn nói không vấn đề gì, lúc này chân hắn nhói lên, mới phát hiện bản thân không thể chạy được nữa.

Đoàn ngoài Ôn thị rất nhanh đuổi đến, thiếu niên khi nghe tiếng ồn ào liền nhận ra ngay. Y nắm lấy cánh tay Lam Hi Thần, kéo y vào một kĩ viện gần đấy. Người bên trong thấy Mạnh Dao liền tránh đường, có vài người không quen mặt Lam Hi Thần, thì thầm to nhỏ. Mạnh Dao để Lam Hi Thần ở một phòng chứa đồ, lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.

Người Ôn thị không vào kĩ viện, nghĩ Lam Hi Thần sẽ không đặt chân vào nơi hoa liễu như vậy, cho nên qua một lúc hỏi thăm thì rời đi ngay.

Mạnh Dao hỏi một nha đầu, nha đầu bảo đã đi, mới quay sang nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần không nhớ khi ấy bản thân có biểu cảm như thế nào, nhưng nhớ rõ ràng chuyện Mạnh Dao có bộ dạng ra sao.

Đó là một thiếu niên rất gầy, vừa thấp vừa nhỏ người, gương mặt y có nét trẻ con, có phần nào đó ngây ngô.

Ấn tượng về y của Lam Hi Thần khá tốt.

Thiếu niên nhìn ra chân của hắn bị thương, sau khi đem người về lại phòng của mình, từ phía sau lấy ra một hộp thuốc trị thương. Thiếu niên tỉ mẩn lau qua vết rách, sau đó bôi một lớp thuốc cầm máu, cuối cùng băng lại.

Lam Hi Thần tâm trạng đã tới cùng cực, lần này giọng nói khá bẽ bàng, "Để một người xa lạ nhìn thấy tình cảnh này, thật sự xin lỗi."

Mạnh Dao cười, "Ai nha, công tử đừng để ý." Vừa nói vừa làm, Lam Hi Thần thấy cơ thể trĩu nặng, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi muốn nói ra, rốt cuộc lại không thốt được lời nào.

Cứ như vậy mà ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy bên bàn khói thuốc nghi ngút, thiếu niên ngồi ở một góc phòng đọc sách.

Lam Hi Thần cảm giác chân của mình không còn quá đau nữa, có lẽ là do có thuốc trị thương, hắn vừa cử động, Mạnh Dao đã vội chạy đến.

"Công tử còn chưa khoẻ hẳn, cứ nằm như vậy một lúc đã."

Lam Hi Thần không tránh khỏi hành động của đối phương, cứ như vậy để thiếu niên ôm vào lòng, đầu tựa lên một bên vai y.

Thiếu niên đưa thuốc tới miệng, Lam Hi Thần thuận theo, ở trên tay y uống thuốc.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy thuốc rất ngon. Có vị ngọt.

"Không biết công tử uống đắng được không, cho nên ta đã bỏ vài thìa mật ong."

Lam Hi Thần rất cảm kích, có lẽ đây là ngày đầu tiên sau một chuỗi sự kiện như vậy hắn không kiềm chế được, cả người mềm mại nằm trong vòng tay của thiếu niên xa lạ.

Giọng nói của hắn có phần uỷ khuất.

"Công tử ôm ta một lúc có được không?"

Mạnh Dao mỉm cười, "Không có vấn đề gì, ngài còn đau ở đâu à?"

Lam Hi Thần lắc đầu, mặc cho động tác của hắn rất nhanh, nhưng Mạnh Dao thấy nam nhân vội quẹt đi nước mắt, sau đó ở một nơi không ai thấy rõ phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Mạnh Dao không dám buông tay, có lẽ chỉ sợ bản thân sơ hở, người trước mặt này lại tiếp tục khóc.

Lam Hi Thần ở lại nơi này gần một tháng, một tháng này vừa dưỡng thương, vừa tìm hiểu cuộc sống của những con người bình thường.

Những người này dậy sớm hơn cả Cô Tô, làm việc chăm chỉ, hoạt động tay chân, không như Vân Thâm sẽ học gia quy, sẽ học dùng kiếm.

Cả quá trình đều theo những "cô ấy" (1) gọi Mạnh Dao là A Dao, chỉ biết một chữ, cả họ cũng không dám hỏi.

Có lẽ hắn nghĩ, đều là phận bèo nước gặp nhau, truy ra tên họ chỉ thêm vướng bận.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không khống chế được mình, ngày Cô Tô trở lại như ban sơ, khi ấy hắn khăn gói ngựa xe trở về, Mạnh Dao cẩn thận che ô cho hắn, mặc chính mình bị mưa ở Vân Mộng làm cho ướt vai áo.

Mạnh Dao không nói hẹn gặp lại, chỉ nói duy nhất một câu từ biệt. Ngầm thừa nhận cả hai sau này sẽ xa cách trùng trùng.

Khi ấy y đã nhận ra bản thân có một phần tình cảm kì lạ dành cho người công tử không biết làm việc nặng này.

Tuy vậy y cũng không hé răng nửa lời.

Mưa ở Vân Mộng không lớn như Cô Tô, không vần vũ, mà chỉ lất phất rơi.

Lam Hi Thần nhìn vào đáy mắt thiếu niên, thấy phản chiếu trong đó là hình ảnh của chính mình.

Cuối cùng hắn bọc tay mình bên ngoài tay Mạnh Dao, đẩy dù về phía y.

Mạnh Dao còn không hiểu sự tình, vừa cúi đầu nhìn bàn tay ấy, Lam Hi Thần đã hỏi, "Công tử tên họ là gì?"

Mạnh Dao ngơ ngác nhìn hắn, y mặc nhiên cho rằng vạn sự sẽ kết thúc như thế, không ngờ rằng người này còn hỏi tên y, hỏi bằng một gương mặt nghiêm trang và cẩn trọng.

Mạnh Dao ái ngại cười.

"Không phải điều nên hỏi, cũng sẽ không trả lời."

Lam Hi Thần lắc đầu, lực trên nắm tay lớn dần, khiến Mạnh Dao cảm nhận được độ ấm cơ thể.

"Vậy ta nói trước, ta là Lam Hi Thần, là người của Cô Tô Lam Thị."

Mạnh Dao nghe xong rất kinh ngạc, còn chưa kịp mở lời, hắn đã nói tiếp.

"Ta chưa từng cho ai biết về bản thân mình, nhất là người có khả năng sẽ chỉ gặp một lần. Nhưng ta nợ công tử quá nhiều, lần này muốn biết tên, nếu còn có cơ hội, ta mong sẽ gặp lại công tử ở đất tổ của mình."

"Mong công tử cho ta danh tự."

Lời nói Lam Hi Thần nghe rất trang trọng, nhưng không có tính uy hiếp và trịch thượng. Mạnh Dao thấy ẩn giấu bên trong có sự khoang nhượng, y hơi ngẩn đầu, lần này là nhìn vào đôi mắt của hắn.

Vẫn là bị làm cho thoả hiệp.

"Ta là người Vân Mộng, tên Mạnh Dao."

Lần này Lam Hi Thần dường như vui vẻ, hắn nhàn nhạt cười. Mà nụ cười này in rất sâu vào trí nhớ của Mạnh Dao, mãi cho đến khi trở thành Kim Quang Dao, đôi lúc y vẫn sẽ lục tìm trong kí ức của mình, tìm lại nụ cười ấy.

Chỉ duy nhất vì muốn mãi mãi ở cạnh Lam Hi Thần, dù là ở địa vị thế nào, vai vế ra sao.

...

(1) Ý chỉ gái lầu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com