Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Kim Quang Dao giật mình.

Ban đầu y đưa tay muốn đẩy Lam Hi Thần ra, chật vật qua một lúc cũng không biết đặt tay vào đâu. Ánh mắt y ánh lên phần lúng túng, Lam Hi Thần nhân cơ hội tiến lên, một chân đặt giữa hai chân Kim Quang Dao, ép y phải nhìn về phía của mình.

Kim Quang Dao không ngờ tới hành động này của Lam Hi Thần, quang mang trong mắt càng thêm sâu. Lam Hi Thần chăm chú nhìn y lúc lâu, khi ấy không biết nghĩ gì, cuối cùng hơi rướn người một chút, đem Kim Quang Dao ôm vào trong lòng. "Để ta ôm đệ một chút."

Kim Quang Dao không cử động nữa.

Vòng tay Lam Hi Thần vẫn cảm giác có gì đó không quá mức chân thật. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Kim Quang Dao trở về, hắn mới có cơ hội này.

Chân chính mà ôm lấy Kim Quang Dao.

Thân thể Kim Quang Dao thoáng mềm nhũn, dựa sát vào bờ vai Lam Hi Thần.

Nhưng y không ôm lại hắn.

Lam Hi Thần nhận ra cơ thể cứng đờ của đối phương, hắn chầm chậm buông tay, nhìn vào đôi mắt Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao dường như muốn khóc, lệ quang đảo quanh mắt, Lam Hi Thần bị doạ, sốt sắng đưa tay lên gò má Kim Quang Dao, "Đệ làm sao thế? Sao lại khóc?"

Kim Quang Dao vốn dĩ không phải người yếu đuối, kiếp trước, khi sống ở nơi thanh lâu bị người người khi dễ, khi bị đá từ đài cao của Kim Lân đài, hay khi bị chính đại ca của mình khinh miệt, cuối cùng bị Lam Hi Thần cay nghiệt nói ra những lời như vậy, y chưa từng đổ nước mắt. Tuy nhìn y có vẻ rất yếu ớt, nhưng đã từng khiến người người khiếp sợ. Cũng bởi vì sự mạnh mẽ này đã khiến Lam Hi Thần nảy sinh cảm giác Kim Quang Dao sẽ không rơi lệ.

Nhưng lúc này hắn thấy rồi, lại không thể bình tĩnh như đã tưởng tượng.

Kim Quang Dao khóc đến không dừng được, cả người run bần bật. Lam Hi Thần lau nước mắt cho y, lúng túng an ủi.

Kim Quang Dao thế mà khóc càng dữ hơn.

Lam Hi Thần nói đến miệng lưỡi đều khô cả, thậm chí còn có phần chật vật hơn Kim Quang Dao rất nhiều.

Mãi đến hơn một nén nhang sau y mới chậm rãi ngừng khóc.

Lam Hi Thần nhéo nhéo má y, "Lớn rồi còn khóc nhè à?"

Kim Quang Dao méo mó cười cười. "Thật xin lỗi."

Lam Hi Thần lắc đầu, "Không cần xin lỗi. Coi như đều là ta sai."

"Nhị ca không sai." Kim Quang Dao vội nói.

Lam Hi Thần nheo mắt kéo môi, "Vậy thì đừng khóc nữa nhé. Ta vốn không biết cách dỗ người."

Lần này Kim Quang Dao đồng ý.

Tuy vậy Lam Hi Thần vẫn để bụng chuyện cái ôm ngày hôm ấy.

Mặc dù Lam Hi Thần không nói ra, Kim Quang Dao vẫn luôn hiểu ý tứ Lam Hi Thần. Lam Hi Thần lại nghĩ Kim Quang Dao bài xích hắn, cho nên không dám tuỳ ý động chạm nữa.

Kim Quang Dao chưa khỏi hẳn được, mỗi lần xuống giường tay chân đều tê rần, đi đứng rất khó khăn. Y sĩ nói rằng đó là do độc tố đã phát tác ra khắp cơ thể, cần thời gian dài để tiêu tan. Kim Quang Dao ngoại trừ uống thuốc còn phải bôi thuốc ở bên ngoài. Ban đầu là y tự bôi, tuy nhiên tay chân lóng ngóng làm đổ vây xung quanh, cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần làm cho y.

Kim Quang Dao cười lấy lòng, "Phiền nhị ca quá."

Lam Hi Thần vừa thoa thuốc vừa nói, "Không phiền. Đều là vì A Dao."

Kim Quang Dao bị nói đến man mát trong lòng.

Có lẽ là vì tiếng "A Dao" kia.

Y khẽ thì thầm, "A Dao à..."

Lam Hi Thần bôi thuốc xong, hắn lau qua tay một lần, sau đó nhéo lên mũi y.

"Sao lại tự gọi tên mình thế?"

Kim Quang Dao híp mắt lại, mặc cho cái tay kia làm loạn, yếu ớt nói, "Chỉ là rất muốn nghe, nghe nhị ca gọi tên đệ."

"Đệ sợ nhị ca rồi sẽ hối hận."

Lam Hi Thần đột nhiên thấy cả người mềm nhũn, dường như có thất vọng và đau lòng.

"Vì sao đệ nghĩ ta sẽ hối hận, từ trước đến nay, đệ... chưa từng tin ta sao?"

Kim Quang Dao lắc đầu, khoé mắt có phần run rẩy, "Nếu như, nếu như một ngày nào đó, người người đều phỉ báng đệ, đều khinh khi đệ, nhị ca vẫn luôn đứng về phía đệ sao?" Kim Quang Dao càng nói càng nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều đứt quãng, y vừa thấy Lam Hi Thần lộ ra khó xử, lúc này hoàn toàn tuyệt vọng.

"Nhị ca dám nói rằng mình chưa từng nghĩ như thế không?"

Càng nói y càng mất bình tĩnh, vết thương trên bả vai hở ra, sau đó thấm qua lớp áo mỏng tang.

Lam Hi Thần vội vàng đè y lại, lớn tiếng kêu người ở bên ngoài.

Kim Quang Dao lại mạnh mẽ gạt tay hắn ra.

"Nhị ca còn quan tâm đệ làm gì, nhị ca vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể hiểu được đệ, có thể đứng về phía đệ."

Lam Hi Thần không dám chạm vào người Kim Quang Dao, sợ y kích động, máu chảy càng nhanh, quẫn bách đứng ở một bên, "Ta tin đệ, đệ đừng như vậy."

Kim Quang Dao bật khóc nức nở, cảm giác đau như có như không, cảm thấy vô cùng tủi thân, "Vì sao không trả lời đệ ngay, mà phải đợi đến lúc đệ dường như không còn kiềm chế được gào lên mới trả lời đệ?"

"Huynh chính là kẻ không có lương tâm!"

Lam Hi Thần không có cách nào ngăn Kim Quang Dao, trong đầu không có tính toán gì, cuối cùng vội túm lấy cánh tay y, sau đó đè người lên vách tường phía sau.

Cẩn thận hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com