Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Lam Hi Thần chờ cho người lui hết mới buông tay Kim Quang Dao ra. Kim Quang Dao sụt sùi lau lau khoé mắt. Lam Hi Thần gạt tay y ra, đưa tới một cái khăn ẩm.

"Đừng dụi mắt."

Kim Quang Dao vội vàng gật đầu, ấm ức ban nãy bị nụ hôn của Lam Hi Thần quét sạch sẽ, bây giờ chỉ còn lại chút dư vị ngòn ngọt lạ lùng. Đối với âu yếm của Lam Hi Thần, không phải từ trước đến nay chưa từng có, nhưng thân mật đến mức này, Kim Quang Dao có chút đỡ không được. Y nhớ đến khi cùng Tần Tố giao hoan, y chỉ đơn điệu lấy lệ, trước mắt mơ mơ hồ hồ vì tiếp rượu, trong đầu thì mãi nghĩ đến Lam Hi Thần. Tần Tố bị đau, nhỏ tiếng nài nỉ y dừng lại, Kim Quang Dao dường như càng thêm tuyệt vọng, động tác tàn nhẫn mạnh bạo.

Mặc cho ôm tâm tư không đúng mực với Lam Hi Thần, nhưng y chưa từng hối hận. Điều y hối hận nhất đó chính là không bao giờ y có thể nói được tâm tư ấy.

Y vốn tưởng rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn là chịu thua trước Lam Hi Thần.

Đó là khi y đứng trên bờ vực chết chóc, xung quanh chìm trong không khí lạnh lẽo. Cánh tay y túm chặt lấy cổ áo Lam Hi Thần, nghẹn ngào từng câu từng chữ, đến mức cả người run lên, quên mất đi nỗi đau cánh tay bị chặt đứt.

Y khẽ nói, nói đến mức khó thở, "Lam tông chủ, có thể đừng quên ta không?"

Lam Hi Thần nắm lấy cổ tay y, trong ánh mắt khi ấy đong đầy hình ảnh của Kim Quang Dao, là từng vệt máu tứa ra từ tay áo, là từng vệt máu chảy ra từ khoé môi.

Nhưng hắn vẫn lạnh lùng, nắm tay siết lấy Kim Quang Dao, "Kẻ mưu mô toan tính như Kim tông chủ, hà tất gì phải khiến ta để tâm?"

Kim Quang Dao lúc này hẫng người, sau đó cười phá lên, "Quả như ta nghĩ, đến cuối cùng, vĩnh viễn cũng không có ai sẵn lòng đứng về phía ta. Đến cuối cùng không ai hiểu cho ta, rằng ta có bao nhiêu đau đớn khi bị đạp xuống Kim Lân Đài..."

"Ngươi làm sao hiểu được?"

Lam Hi Thần thấy nước mắt y đong đầy, nhưng nó không rơi xuống, chỉ dừng lại ở cái cúi đầu.

Nhưng rất nhanh, y ngẩn đầu lên, "Ngươi biết không, có lẽ ta chưa nói qua điều này..."

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số, hại vô số người, như ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết sư, giết hữu, thiên hạ chuyện xấu ta cái gì chưa làm qua!"

Nói đoạn y hít sâu, cũng không rõ vì đau hay là vì khổ, giọng y khàn khàn, "Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi!"

Lam Hi Thần nhãn cầu mở lớn, đột nhiên không còn sức nắm lấy cánh tay Kim Quang Dao nữa, hắn chầm chậm buông tay, Giang Trừng khi ấy hét lên, bảo hắn mau tránh xa Kim Quang Dao, nhưng hắn dường như không còn suy nghĩ đó nữa.

Hắn chỉ muốn chôn cùng một chỗ với Kim Quang Dao, tuẫn cùng y.

Nhưng Kim Quang Dao khi ấy không hề muốn như vậy, thời điểm thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, y chợt cười.

Mặc cho đau đớn, y mạnh mẽ đẩy Lam Hi Thần, sau đó chìm trong biển khói mù mịt, chôn cùng Nhiếp Minh Quyết.

Lam Hi Thần đờ đẫn, cánh tay vươn trong không trung không đặt xuống được.

Vẫn là chịu không được, hắn oà khóc.

Từng lời nói của Kim Quang Dao văng vẳng trong đầu hắn, đay nghiến hắn đến mãi tận sau này, khi bế quang, hằng năm hắn đều nhớ đến Kim Lân Đài, nhớ đến Mạnh Dao, nhớ đến Kim Quang Dao.

Đến mức không tài nào quên được.

...

Lam Hi Thần đột ngột thở dốc, trán rịn mồ hôi Kim Quang Dao thấy sắc mặt hắn không tốt, đưa tay lau trán hắn.

"Nhị ca... là làm sao vậy?"

Lam Hi Thần vội nắm lấy tay Kim Quang Dao, cảm nhận độ ấm ở đó, khe khẽ thở ra.

Hắn lẩm bẩm, giống như là tự vấn bản thân mình, "Đệ có lúc nào đấy thất vọng về ta không?"

Kim Quang Dao nghiêng nghiêng đầu, tóc rủ xuống một bên vai. Sau đó y hiểu Lam Hi Thần là muốn đề cập đến chuyện gì, mỉm cười.

"Không có điều đó."

"Cho dù Nhị ca đối xử với đệ thế nào, trong lòng đệ vẫn luôn là huynh."

Lam Hi Thần không mấy tin tưởng, tưởng đó chỉ là một lời an ủi nhất thời, hắn gấp đến đỏ mắt, nhắc đi nhắc lại, "Đệ đừng gạt ta, tuyệt đối không được gạt ta..."

Kim Quang Dao lắc đầu.

Y đưa tay xoa lên gò má Lam Hi Thần rồi vuốt ve, "Không bao giờ có chuyện đó."

"Nhưng nếu để ta tin Nhị ca, có lẽ phải mất một thời gian."

"Ngoài trừ việc đó ra, ta hoàn toàn không thể thất vọng về huynh."

Lam Hi Thần nhịn không được siết lấy bàn tay Kim Quang Dao, giống như khi ở miếu Quan Âm, như cũ rất nặng nề.

Vẫn là bị Kim Quang Dao khéo léo dỗ dành, hắn đã tin thật vào những điều y nói.

Nực cười làm sao, làm gì có chuyện bị một người mình đặt trong lòng đẩy xuống tuyệt vọng mà không thất vọng? Có chăng đó chỉ là cảm giác của quá khứ, còn bây giờ thương hải tang điền (1), quả thật, Kim Quang Dao sẽ không thất vọng về Lam Hi Thần một lần nào nữa.

...

(1) Vật đổi sao dời.

Đây là một tấm minh hoạ cho phân đoạn Kim Quang Dao bị cắt mất tay và bị Lam Hi Thần nắm lấy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com