Chương 25
Lam Hi Thần nhận được thư của Lam Vong Cơ đã là mấy ngày sau. Khi ấy hắn loay hoay trồng lại giàn hoa phía sau Phương Phi điện. Kim Quang Dao nằm trên ghế bập bênh, lười nhác thiu thiu ngủ. Đệ tử bên ngoài chạy tới, đưa thư để trên khay.
Lam Hi Thần tay còn lấm bùn, hắn dùng mu bàn tay quệt mấy sợi tóc lưa thưa bên trán, gọi với tới Kim Quang Dao, "Đệ xem xem bên trong viết cái gì."
Kim Quang Dao hé mắt, từ từ vươn cánh tay ra, giọng còn ngai ngái ngủ, "Đưa lại đây đi..."
Đệ tử nhìn đến mỉm cười, cả Lam Hi Thần cũng như vậy. "Buồn ngủ lắm à?"
Kim Quang Dao ậm ừ, bàn tay lệch qua một bên, đệ tử cầm thư dí vào tay y, "Đây ạ." Lần này Kim Quang Dao miễn cưỡng cầm, lung tung lật ra bên trong, thấy vỏn vẹn một câu ngắn củn. Nhìn qua đã biết ai viết rồi.
Kim Quang Dao lại nhìn xuống hai bông hoa phía dưới, lúc này bật cười.
Lam Hi Thần nhìn nụ cười của y mà âm thầm thở phào. Hắn sợ rằng việc mình quá mức để tâm đến một người sẽ dễ gây ra hiềm khích, nhưng có lẽ Lam Vong Cơ sẽ không như vậy. Kim Quang Dao đích thị là người sai trong mắt nhiều người, nhưng kiếp này y đã không còn ý niệm hại người nữa.
Lam Hi Thần tin chắc điều đó.
Kim Quang Dao hơi ngẩn đầu, "Lam nhị công tử nói huynh và đệ giữ gìn sức khoẻ."
Lam Hi Thần lau lau tay vào khăn đệ tử đưa tới, sau đó bước đến bên cạnh Kim Quang Dao, "Đệ thấy đấy, không phải ai cũng nghĩ xấu về đệ cả mà."
Kim Quang Dao nhìn cái bóng Lam Hi Thần rọi xuống một mảng, còn che lên ánh nắng chói chang phía trên đầu mình, cẩn thận nắm lấy bàn tay hắn, "Có khi... chỉ là khách sáo thôi."
Lam Hi Thần lắc đầu, "Vong Cơ sẽ không khách sáo, lời đệ ấy nói, đệ có thể tin tưởng hoàn toàn."
Kim Quang Dao hơi bĩu môi, nhưng không cãi lại, lúc này y nhìn thấy biểu cảm nhu hoà của Lam Hi Thần, trong lòng tim rộn ràng đập. Không khác gì mùa thu năm ấy.
Một mùa thu có chút phiền não và bận rộn. Kim Quang Dao muốn đi dạo trấn. Thực ra y muốn vòi vĩnh như một đứa trẻ để khiến Lam Hi Thần chiều theo ý mình, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.
Y sợ mình phiền toái đến hắn.
Cho nên lặng lẽ thay đồ, tự mình xuống khỏi Kim Lân đài.
Khi ấy y vận một thần thường phục trắng toát, bên hông đeo ngọc thạch nhẵn bóng, bởi vì vết thương ở chân lần trước không lành hoàn toàn, mỗi khi trái gió trở trời đều bị đau, nên y đi đứng có chút khập khiễng. Cuối cùng vẫn là đi xe ngựa xuống trấn. Y kêu đệ tử dừng ở ven đường, còn mình tự đi vào.
Lan Lăng phồn hoa ai cũng biết, nổi tiếng là kinh doanh. Kim Quang Dao chọn một hàng bán mì trường thọ (1), ở đó ăn một bát thật lớn.
Nhưng có lẽ khẩu vị đã đổi khác, y không thấy ngon miệng.
Hoặc hoạ chăng là vì thiếu đi Lam Hi Thần.
Y xem qua các hàng quán, lại mua cho Kim Lăng một cái trâm cài, lượn lờ như vậy hết hẳn một ngày.
Thời điểm trở lại xe ngựa, chân y vừa mỏi vừa đau, lúc đi không chuẩn bị thuốc bôi, bây giờ đổ đốn ra, không có cách nào khắc phục được. Kim Quang Dao nhăn mày nhắm mắt, âm ỉ dưới chân lúc ẩn lúc hiện, nhưng y nhịn lại.
Về đến Kim Lân đài, đệ tử thấy sắc mặt y không tốt, chìa tay muốn đỡ y xuống, Kim Quang Dao phất tay, tự mình bước xuống.
Đèn ban đêm ở Kim Lân đài rất chói mắt, Kim Quang Dao chậm chạp đưa tay chắn trên chân mày, một bước xuống đã bước hụt. Đệ tử hét lên chạy tới, nhưng lúc này Kim Quang Dao rơi vào lồng ngực một người.
Người này lại vừa khéo che đi ánh đèn chói chang ấy.
Lam Hi Thần hỏi, "Chân đệ chưa lành, sao lại đi một mình?"
Kim Quang Dao kinh ngạc nhìn lên, thấy trong ánh mắt của hắn là tự trách và xót xa. Y không nói nên lời, lại uỷ khuất nhăn mày. "Đệ đau."
Sau đó cắn môi, dường như là tủi thân, nghẹn ngào, "Chỗ nào cũng đau cả, Nhị ca xoa cho đệ đi."
Lam Hi Thần quẫn bách nâng y lên, dùng tay kiểm tra một lượt, nhưng không tìm thấy vết thương nào cả. Kim Quang Dao thì cứ đứng như trời chồng vậy, đưa tay che mắt, luôn miệng kêu đau. Lần này mới thực sự khiến Lam Hi Thần khó xử.
Kim Quang Dao trước giờ sợ nhất mất mặt, lại ở trước mặt Lam Hi Thần hết lần này tới lần khác lặp lại một từ.
Đó là "đau."
Tim Lam Hi Thần cũng vì thế mà đau.
Lam Hi Thần không biết y đau ở đâu, vì sao lại đau, nhưng khi thấy Kim Quang Dao chật vật như vậy, nửa khóc nửa không, hắn lại chỉ muốn nhận vơ hết tất cả lỗi lầm về phía mình.
Hắn ôm lấy Kim Quang Dao, vỗ sau gáy y.
"Là lỗi của ta được không? Đệ đừng như vậy."
"Ta đau lòng."
Kim Quang Dao uất nghẹn hỏi, "Vì sao huynh còn tới làm gì? Không phải tông vụ rất nhiều à?"
Lam Hi Thần cười trừ, "Tới thăm đệ còn không sắp xếp được sao? Bình thường tầm này của năm, đệ đều xuống trấn còn gì. Ta những tưởng tới kịp, không ngờ vẫn chậm một bước."
Kim Quang Dao nghe đến mê mê muội muội, đầu óc ẩm ương tuổi dậy thì mà nhìn người trước mặt.
Trái tim chỉ còn lại chút lương thiện ngây dại.
Kim Quang Dao sờ bàn tay sau gáy mình, khoé mắt nhoè lệ mà bật cười.
"Nhị ca này, huynh biết không, trước đây đệ không biết huynh khéo ăn nói như vậy."
Nói đoạn, y rướn người lên, chạm chóp mũi mình vào cằm Lam Hi Thần.
"Nhưng đệ bị huynh làm cho mềm lòng mất rồi."
...
(1) Phong tục ăn mì trường thọ trong ngày sinh nhật bắt nguồn từ thời Tây Hán. Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế tin vào ma thần. Một hôm khi nói chuyện với các quan đại thần, khi nói về tuổi thọ của con người, Hán Vũ Đế nói: "Trong sách có nói rằng nhân trung dài thì tuổi thọ được lâu". Khi đó quan thần Đông Phương Sóc cười lớn, Hán Vũ Đế hỏi ông đang cười cái gì? Đông Phương Sóc giải thích: "Tôi không cười Bệ hạ, mà là Bành Tổ. Nếu 100 tuổi, người dài 1 tấc. Khi Bành Tổ 800 tuổi, người dài 8 tấc, mặt mày dài bao nhiêu".
Nghe đến đây ai nấy đều bật cười, xem ra muốn sống lâu cũng không thể dựa vào khuôn mặt của mình để dài ra. Nhưng có thể nghĩ ra một cách giải quyết để bày tỏ mong muốn của mình về một cuộc sống lâu dài. Vì vậy người ta mượn sợi mì dài để cầu phúc cho sự trường thọ.
Vì trong tiếng Trung 面 vừa là mặt cũng vừa là mì. Dần dần, tục lệ này phát triển thành thói quen ăn mì trong ngày sinh nhật. Người ta gọi là ăn "mì trường thọ". Phong tục này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com