Chương 4
Đó cũng là lần đầu tiên Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao khóc.
Hắn lúng túng một lúc, cuối cùng cũng không biết làm gì, chỉ có thể chờ cho y tự ngừng lại.
Kim Quang Dao thiết nghĩ, sao hắn lại đơn thuần như thế, đến dỗ người khác cũng không biết dỗ.
Kim Quang Dao không nói lời nào, cứ như vậy tránh mặt hắn một thời gian.
...
Lam Hi Thần nghĩ lại chuyện xưa, cảm thấy câu nói đó của mình rất vô tâm. Đúng như lời Kim Quang Dao từng nói, là hắn không hiểu được y.
Lam Hi Thần hình như nhớ được, bản thân còn nghĩ đó là một trò đùa của Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao rất thích đùa.
Nhưng sau này dần dà, Lam Hi Thần dường như không còn nhận ra được đâu là lời nói thật, hay là đùa cợt nữa.
Kim Quang Dao trở nên xa cách. Nói cười đều là lễ nghi, khiến Lam Hi Thần đột nhiên thấy bản thân không còn được coi trọng.
"Đệ giận ta đúng không?"
Kim Quang Dao vẫn còn đội nón tiên đốc, cử động rất hạn chế, chỉ hơi hơi ngước lên, "Sao Nhị ca lại nghĩ như vậy?"
Lam Hi Thần lắc đầu, "Ta chỉ cảm thấy thái độ của đệ không còn như xưa."
"Ta nghĩ là ta đã làm gì sai rồi."
Kim Quang Dao lắc đầu, ý bảo hắn không làm gì sai cả.
Nhưng Lam Hi Thần thì không dễ dàng nhượng bộ như vậy. Kim Quang Dao lại càng không phải loại người chịu kiên cường trước mặt Lam Hi Thần, bấc đắc dĩ thở dài.
"Vậy Nhị ca muốn đệ thế nào đây."
Lam Hi Thần suy nghĩ, sắc mặt như đăm chiêu.
Kim Quang Dao còn tưởng có lẽ hắn sẽ không đáp lại lời mình nữa, không ngờ Lam Hi Thần nghĩ một lát đã nói.
"Ta muốn dỗ đệ."
Kim Quang Dao bất ngờ, hai mắt thoáng cái mở lớn, trông như con mèo mướp bị doạ.
Lam Hi Thần nói xong có chút mất tự nhiên.
Một kẻ không nghĩ sẽ nói, một kẻ không nghĩ sẽ nghe.
Kim Quang Dao chủ động tiến sát lại, sau đó vòng tay ôm lấy Lam Hi Thần. Lam Hi Thần thuận thế dang tay, vòng ra sau lưng y.
"Muốn ôm sao?"
Kim Quang Dao gật đầu. "Có thiệt cho Nhị ca không?"
Lam Hi Thần cười, "Bù đắp cho A Dao, thiệt cái gì chứ."
Kim Quang Dao thấy trong lòng rất ấm áp.
Rất lâu sau đó, trong một buổi dạ săn, Kim Quang Dao mới nói, Tần Tố không phải người y thích.
Lam Hi Thần nhìn y một lúc lâu.
"Ta biết."
Kim Quang Dao cười méo mó, "Nhị ca thật biết cách làm người khác khó xử."
Lam Hi Thần khẽ khều cánh tay y, "Ở bên cạnh ta, đệ không cần khó xử, nếu có tâm sự thì cứ nói."
"Ta sẽ nghe đệ nói."
Kim Quang Dao ôn hoà cười, "Nhị ca dịu dàng quá."
Lam Hi Thần cự tuyệt.
"Chỉ dịu dàng với đệ thôi."
...
Đêm hôm ấy dạ săn, Kim Quang Dao bất cẩn bị thương. Vết thương ở cẳng chân chảy máu, qua một lúc đã thấm dần vào ống quần, chảy cả xuống giày.
Lam Hi Thần lấy lá thuốc đắp cho y, sau đó cẩn thận đem người về Lan Lăng.
May mắn Tần Tố về thăm nhà, ở Phương Phi Điện chỉ còn Kim Quang Dao và Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần hỏi, "Đệ không về có phải phép không?"
Kim Quang Dao trêu hắn, "Đệ còn có Nhị ca, đi là đi thế nào đây?"
Lam Hi Thần cười, "Thế là ta được lợi rồi."
Kim Quang Dao sau đó được xem qua vết thương, chỉ là vết rách hơi sâu, phải khâu lại, sức chịu đựng của y rất tốt, tuy vậy đau vẫn hoàn đau, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Lam Hi Thần đem khăn lau qua trán y, cẩn thận cởi bớt mão miệng.
Kim Quang Dao tuỳ ý ngã vào lòng Lam Hi Thần, nghịch ngợm lắc lắc chân. Lam Hi Thần sợ y đau, đem gối kê ở phía dưới.
"Đệ như vậy thì vết thương lại toác ra."
Kim Quang Dao ngẩn đầu, vừa vặn thu được gương mặt Lam Hi Thần. Lần này không đội nón tiên đốc, Kim Quang Dao có thể trông thấy rõ ràng.
Giữa mi tâm cũng đã có nếp nhăn.
Kim Quang Dao lúc ấy đã bảo, bọn họ từ thuở niên thiếu đã bên nhau, sau này mặc dù bất đắc dĩ gặp lại, nhưng cũng tính là ở cạnh.
Kim Quang Dao còn nói, nếu đến già vẫn còn như vậy, bọn họ nhất định sẽ rất giống phu thê.
Chỉ có điều Kim Quang Dao chỉ nói như thế, hàm ý gì đó, Lam Hi Thần có lẽ không hiểu.
Kim Quang Dao cười, luôn miệng bảo đệ chỉ nói vậy thôi, Nhị ca đừng nghĩ nhiều.
Lam Hi Thần bừng tỉnh.
Câu chuyện xưa cũ, lại tái hiện rõ ràng.
Hệt như chỉ vừa xảy ra hôm qua mà thôi.
Lam Hi Thần sờ lên ngực mình, sau đó lại lấy tay cào cào.
Vừa cào đã đau.
Vậy so với kim loại sắc bén đâm xuyên, sẽ còn là gì nữa đây?
Hắn hối hận muốn chết.
Nhưng Lam Hi Thần không thể phủ định được hành động của chính mình.
Một kiếm kia đối với bách tín không sai, nhưng đối với tình nghĩa huynh đệ, quả thật có cơ man là sai trái.
Hắn đột nhiên rất muốn khóc. Hắn đúng với bách tín thiên hạ, lại sai với Kim Quang Dao, bây giờ trả giá là dằn vặt hối hận, kết cục này vốn đã thoả đáng rồi.
Trạch Vu Quân Cô Tô Lam thị, đoan chính nhã nhặn, chưa phạm sai lầm, cũng là lần đầu tiên nếm qua tư vị thế này.
Thật là lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com