Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Vào xuân, tông vụ của Lan Lăng nhiều thêm vài phần. Kim Lăng bị mệt sắp chết, thất thiểu nằm trườn ra án thư.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nghĩ tuyển thêm một kế toán nho nhỏ, coi sóc việc thu chi.

Kim Lăng đảm không nổi, thu chi gì đó cậu tính mãi không ra. Tính lời thành thiếu thiếu thành lời, suýt tí đã hại cả Lan Lăng. Cậu lại càng không dám nói với Giang Trừng, sợ bị mắng nhiếc.

Kim Lăng đăng thông cáo tuyển kế toán, lương cao, công việc nhàn, rất nhiều người ứng tuyển.

Nhưng cậu chưa vừa mắt ai.

Có lẽ tài cán của Kim Lăng không cao, nhưng mắt nhìn người theo năm tháng vẫn tốt lên, nhìn rõ được dục vọng tham ô.

Kẻ có tài thì không có đức, có đức thì không có tài. Kim Lăng như vậy đã dây dưa nửa tháng, chưa kiếm được ai phù hợp.

Còn tưởng sẽ đóng thông cáo, không ngờ sau đó có một thiếu niên trẻ trung đến xin làm.

Y không yêu cầu lương cao, còn bảo, làm tới đâu trả tới đó là được rồi.

Tính cách này Kim Lăng nghe đã rất thích, lập tức cho người đi sắp đặt chỗ ở cho thiếu niên. Ban đầu Kim Lăng còn không thèm nhìn mặt y, chỉ thông qua đệ tử theo dõi tiến độ. Nhưng sau đó một thời gian, người người đồn thổi y không giống ai, rất bất thường, Kim Lăng mới tới xem.

Không ngờ tới bất thường là, gương mặt y giống Kim Quang Dao đến tám chín phần.

Mặc dù thiếu đi sự thuần thục ổn trọng, nhưng nếu không để ý đến tính cách, có lẽ là một chín một mười.

Kim Lăng hỏi y tên gì.

Thiếu niên hơi lúng túng, tay chân sờ soạng khắp nơi, "Tiểu nhân là Mạnh Manh."

Kim Lăng hơi sững lại, là Mạnh Manh.

Ra là người giống người thôi.

Kim Lăng xoa xoa trái tim nhảy loạn, tự vỗ ngực nói, ngươi vui vẻ cái gì, cũng không phải là Kim Quang Dao.

Mạnh Manh nhìn sắc mặt Kim Lăng u ám, thoáng chốc bị doạ đến quẫn bách, sau đó co giò chạy mất.

Tuy Mạnh Manh ứng xử kì lạ, nhưng tác phong làm việc đạt hiệu quả rất cao, không sai lệch tiền bạc như trước nữa. Điều này làm Kim Lăng sống an nhàn hơn. Lâu lâu tuỳ tay thưởng cho y mấy đồng mua đồ ăn vặt.

Mạnh Manh rất vui, luôn miệng cười nói Kim Lăng thật tốt.

Mạnh Manh ngoài trừ dễ ngại ngùng, còn lại sở thích đều trang nhã. Thích uống trà, thích ăn đồ ngọt, lại thích ngắm hoa.

Kim Lăng cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Mạnh Manh vừa tới đã quen đường lối ở Lan Lăng, thậm chí làm việc thuần thục, sổ sách giấy tờ đều giải quyết có đầu có đuôi, rảnh rỗi còn đi giặt quần áo nấu ăn.

Mặc dù tiền lương không cao, lâu lâu có tiền tiêu vặt, nhưng Mạnh Manh dường như sống rất thoải mái.

Vài ngày trước Kim Lăng còn thấy y uống trà đen, trước bàn bày tráng miệng của Vân Mộng. Phong thái đoan trang điềm tĩnh, nhìn rất khác so với thường ngày.

Kim Lăng tò mò, nhân cơ hội đi xem vải, dẫn cả Mạnh Manh cùng đi.

"Ngươi lấy trà đen ở đâu vậy?"

Mạnh Manh hơi giật mình, tay chân luống cuống quơ lung tung, "Là tiểu nhân được người của Cô Tô tặng."

"Lần trước có môn sinh qua, thấy tiểu nhân làm việc cực khổ, nên đem cho phần trà thừa."

"Nếu tông chủ thấy không phải phép, tiểu nhân sẽ không nhận nữa."

Kim Lăng nhìn Mạnh Manh cuống quít nhảy dựng, đột nhiên không muốn tiếp tục tra khảo. Đơn thuần phất tay vài cái, bảo không sao.

"Chỉ là tò mò thôi, ngươi đừng để bụng. Thích uống thì nói với chưởng quản, trong kho của Lan Lăng còn nhiều. Lấy của Cô Tô bọn họ khéo sau này đáp lễ lại khó khăn." Sau đó ghi cho Mạnh Manh một tấm chi phiếu, "Còn muốn ăn đồ ngọt thì nói với ta, Giang tông chủ cùng ta quen biết, không phải tốn tiền mua."

Mạnh Manh nhận lấy chi phiếu, nhìn số trên đó đến choáng váng, cũng không biết làm sao, Kim Lăng đã bỏ đi trước.

Buổi chiều có buổi tiệc nhỏ, Kim Lăng đến góp vui.

Sau cái chết của Kim Quang Dao, Thanh Đàm Hội rất ít khi mở lại. Lặt vặt đó đây cũng chỉ là tiệc nhỏ kịch nhỏ, không đông đúc.

Mạnh Manh theo sau Kim Lăng, bởi vì y thấp hơn Kim Lăng nửa cái đầu, đi đứng cũng bị cậu nhóc che hết đường. Bất đắc dĩ luôn cúi đầu nhìn vào bước chân của cậu, đương nhiên không để ý Kim Lăng nói cái gì, với ai.

Kim Lăng giới thiệu Mạnh Manh, bảo sau này mọi chuyện quan trọng đều có thể để y giải quyết thay.

Một vài người không đồng ý.

Đương nhiên không phải do thực lực, mà là do tâm niệm oán giận một kẻ dường như đã là quá khứ.

Kim Lăng ngồi ở đài cao, hếch mắt nhìn xuống.

"Ngươi không đồng ý là chuyện của ngươi, còn ta muốn thế nào là chuyện của ta. Nếu ngươi còn càm ràm như vậy, ta thả chó cắn ngươi."

Mạnh Manh bị chọc đến phì cười.

Trên đường về không khỏi nhiều lời.

"Kim tông chủ hà tất làm như vậy. Bọn họ nghĩ người lòng dạ hẹp hòi thì làm thế nào đây."

Kim Lăng nhìn Mạnh Manh cười, trong lòng như hiểu ra. Cậu khẽ chà mũi, nghĩ thầm. Tiểu thúc thúc lần này diễn không đạt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com