Chương 0: Chúng ta- Những kẻ quan sát
1. Nicole N'Patis - Kẻ điên.
"Cạm bẫy là gì?"
Lời nói chợt cất lên trong đầu khi chiếc xe đạp của mình được dựng ngang giữa sân trường. "Là ai đã làm việc này?".
Câu hỏi trong đầu cùng lúc vang theo lời nói của con bạn thân Phwing Luong - người Châu Á đang đứng bên cạnh.
Nó nói tiếp:
-Bảo vệ như khỉ vậy, không quản sao?
Mấy đứa học sinh lớp dưới, tôi đều cảm nhận được chúng đều có chung một cảm xúc bất mãn với ý thức của đứa chủ xe.
-Wtf, xàm vậy???
Đáp lại giữa đám đông, tôi lại cảm thấy vừa bực mình mà buồn cười ngang. Không kiềm được mà bô bô cái mồm lên:
-Chả biết đứa nào rảnh mà dắt xe bố ra đây, xàm bò.
Phwing đáp lại:
-Chịu bố.
Tôi vừa cay và vừa quê, hơi canh cánh trong lòng tiến về vị trí xe của mình, chẳng hiểu sao lại cười điên lên nhưng nó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, tôi lại leo lên xe rồi đạp về.
*Thời gian: 5h30p.
*Địa điểm: Trường cấp 2.
.
2. Phwing Luong - kẻ trầm lặng.
Tôi ngồi trên chiếc xe điện trắng của mình, thật ra là xe đạp điện. Thường thường là vừa đi, tôi sẽ ngân nga nhỏ nhẹ giai điệu nhạc nhưng mấy tuần nay thì không. Tôi có hơi sợ hãi, à không, thật ra là vô cùng sợ hãi, tôi không biết bây giờ nên hành xử như nào nữa.
Có một kẻ lạ mặt luôn quan sát tôi từ xa, hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trùng màu với cái áo khoác ngoài và quần bò rách đùi. Hắn ăn mặc như mọi ngày, cảm giác quen thuộc trỗi dậy, tôi đã nhìn ra bóng dáng của tên này đứng ở cây xăng, đối diện với xe tôi .
Mới đầu chạm mặt, tôi tưởng hắn là một tên bượm rượu nên không quan tâm. Nhưng chẳng biểu sao từ cái ngày đó, tên này cứ mãi lảng vảng gần tôi, luôn giữ một khoảng cách nhất định, âm thầm theo dõi và có cảm giác rằng chỉ có tôi và hắn mới cảm nhận được nhau...
Tôi cố vờ như hắn không tồn tại, chả quan tâm gì nhưng hằng đêm, những tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ cứ luôn mách bảo rằng hắn vẫn luôn nhìn tôi kể cả khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Cách đây 2 tuần trước, tôi không chịu nổi nữa mà mách với bố mẹ mình, họ có tin và báo cảnh sát nhưng kì lạ thay đến khi check camera quanh khu vực mà tôi báo lại không có sự xuất hiện của tên này...
Hắn như một bóng ma vất vưởng, ám ảnh tôi chẳng có lý do.
Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi với, tôi chẳng biết mình cần phải làm gì cả...
"Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn" --- BÍP BÍP.
.
3. David De Tiberius - kẻ đa sắc màu.
Tôi...tôi đã nhìn thấy kẻ mặc đồ đen bí ẩn, hắn luôn lởn vởn quanh tôi nhưng có vẻ như mục tiêu của hắn là người khác. Hắn là ai?
Cách đây 5 ngày trước, tôi được cái Nicole chở từ lớp học thêm về nhà, con nhóc đó nó lén đi xe máy điện vì chưa đủ tuổi. Đi trên con đường cao tốc, phóng vèo vèo trên đường mà sợ suýt bĩnh cả ra quần.
Nhưng cũng vì thế mà tôi đã vô tình nhìn thấy bóng dáng một kẻ kì quặc, người này luôn cúi gằm mặt xuống đất cộng thêm chiếc mũ dính chặt trên đầu đã vô tình khuất đi vẻ khuôn mặt của hắn. Tên này đứng ở dưới cái cột đèn giao thông, tay cầm mẩu bánh mì ăn một cách thản nhiên. Thoáng qua thì nhìn chẳng khác gì một kẻ lang thang, vô xứ và phiêu bạt khắp nơi nhưng nhìn kĩ thì rất kì lạ.
Từ cái ngày đó, tâm trí của tôi như kiểu đã gắn chặt lấy hắn. Đi đâu cũng gặp và thỉnh thoảng tôi có gọi nhưng hắn không nghe.
Tôi có kể điều này cho mấy đứa bạn từ trong lớp đến bên ngoài nhưng không ai tin, kể cả bố mẹ.
Hiện tại, tôi đang lang thang giữa con đường từ trường về nhà. Không khí vẫn tĩnh lặng như thường lệ, chỉ lảng vảng vài xe nhỏ đi qua đi lại.
*Thời gian hiện tại: 6h00p
Ngày 10/10/2025.
Giữa bầu trời tối om vì trời đang chuyển đông. Một lần nữa, tôi lại thấy kẻ đó, hắn đang đứng bơ vơ và nép mình tại một con hẻm nhỏ, đó là con đường chính về nhà. Vẫn như cũ, tên này không thèm liếc tôi một cái, gần như chẳng cảm nhận được sự hiện diện của tôi...
.
4. Lee Haeri - kẻ nhạy cảm.
Tôi đang nằm ườn trên giường chơi máy tính trong phòng, giả vờ như đang học bài. Hiện tại đang là 9h00p tối, tôi cũng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh vì đang mải dán mắt vào loạt đồ họa sinh động trên màn hình.
Chợt mẹ gọi:
-Haeri à, xuống đây mẹ bảo.
Thoáng chốc giật mình mà suýt thì té xuống giường, tôi lo lo trong người vội đáp:
-Sao đấy mẹ?
-Thì cứ xuống đây.
...
Lật đật đi xuống cầu thang, tôi rón rén tiến về phía mẹ - bà đang ngồi lướt điện thoại ở phòng khách, cái gọng kính có len lỏi một phần nào đó nội dung mẹ đang xem nhưng không rõ.
-Có chuyện gì ạ?
Mẹ với vẻ mặt hơi trầm tư, nhẹ giơ cái màn hình điện thoại hướng về phía tôi rồi hỏi:
-Đây là cái Phwing, học cùng lớp với Haeri à?
Hình ảnh hiện cực kì rõ, dòng chữ lớn mang tính gây sốc như để câu dẫn lượt xem, cứ thế chúng dần nhuộm đỏ cả tâm trí tôi.
''VỤ VA CHẠM XE ĐÃ LẤY ĐI TÍNH MẠNG CỦA MỘT HỌC SINH NHỎ TUỔI''
Khỏi cần đọc toàn bộ nội dung ở dưới, tôi đẩy nhẹ cái điện thoại trả về phía mẹ.
-Chắc không phải đâu mẹ ạ, con này nó đi xe ngơ thật nhưng không đến mức này đâu.
-À à...Mà tội thật, chẳng hiểu đi xe kiểu gì mà lại xảy ra tai nạn thế này. Aizzz, thật là...
Mẹ tôi thấp giọng mà than, tôi cũng chẳng để ý nhiều liền quay lưng đi về phòng. Vốn mọi chuyện tưởng chừng đã xong nhưng tự nhiên, có cái gì đó cứ thôi thúc tôi rằng chuyện này nó... Đến đây, tôi dừng bước trước cửa phòng mình, cánh cửa đang mở toang hoang ra...
-''Chậc''.
.
5. Dianna Beaumont - kẻ khờ.
Tôi đang ngồi ở trong lớp học thêm mà chẳng có tâm trạng gì để học, ngón tay lén lút lướt cái điện thoại giấu dưới ngăn bàn. Ngồi một mình một bàn ở ngay góc lớp, tính ra cũng sướng phết, vừa an toàn và chẳng ai thèm để ý cả. Nhưng mà chán phèo à, ở đây toàn bọn trường khác, chẳng quen ai, với cả gặp người lạ thì thường mồm tôi sẽ câm lại... ''Khổ''.
Lúc này đã là 9h15p rồi, còn 30p nữa là tan. Buồn ngủ vãi!!!
''AAAA....Cứu với''
Tôi chỉ biết than trong lòng rồi nằm ườn ra bàn, gần như sắp ngất đến nơi, muốn ngủ nhưng không vào giấc được tại tâm trí còn mải hướng về cái điện thoại.
Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này, không hiểu sao tôi lại vào group chat của lớp, chắc lỡ tay. Vừa mới vào đã nguyên dòng tin nhắn trải dài trước mắt.
''Bọn này nhắn gì mà nhiều vậy?''
Vừa mới vào tầm khoảng 3p trước mà đã hơn 50 cái thông rồi. Có chuyện gì sao?
Hoàng loạt tin nhắn cứ hiện lên là lại trôi, tôi bực lắm suýt đập cái điện thoại trên tay đi.
''Ê chúng mày, tao chắc chắn đấy là con Phwing rồi.''
Phwing, sao tự nhiên nó lại được nhắc tên trên nhóm lớp? Tôi tò mò mà lướt lại tin nhắn đầu khơi mào cho vụ tra tấn Messenger này. Vừa tua nhanh, tôi vừa tò mò, Phwing là đứa có học lực ổn định và ngoan ngoãn, mang phong cách của một đứa mọt sách và ít bị để ý, khá im lặng trong lớp nhưng cũng không phải đứa hướng nội, cái Phwing chính là một wibu và là đứa mê sách chính hiệu, cứ hễ có cuộc trò chuyện gì liên quan tới chủ đề quen quen là lại lao vào tát nước như vũ bão... Nhưng con này ít bị ghim lắm, gần như bằng không luôn...
-Vậy mà tự nhiên lại bị nhắc tên trên nhóm lớp, có chuyện gì à?
.
6. Hryhor Yaroslav - kẻ lạc quan.
Hiện tại ở group chat lớp như tra tấn cái điện thoại, tất cả đều xoay quanh một bài báo tai nạn xe vừa mới xảy ra chiều nay ngay tại cây cầu gần trường - cầu Aetherion.
Mà đứa nổ ra phong trào nhắn tin là thằng Harms, không biết nó kiếm đâu ra bao nhiêu ảnh không che về cái vụ tai nạn chiều nay nữa, đem đăng lên nhóm lớp xong giờ bị cả lớp mắng cho. Tôi có lướt qua rồi nhưng không dám bấm vào xem, thằng Harms bị chửi nhiều nên cũng đã tự giác mà thu hồi lại.
Tôi lo lắm, lo cho nạn nhân trong bức ảnh, cầu mong người đó không phỉ là cái Phwing. Vừa run và vừa sợ, đúng lúc này có đứa lại nhắn rằng đó chắc chắn là cái Phwing.
''Tại sao???''
''Tao hàng xóm với nó mà, với cả học cùng nhau cũng gần 4 năm rồi, chả nhẽ nhìn cái xe lại không nhận ra''.
...
Khi này, chẳng hiểu sao bọn trong nhóm lại im re, không ai nhắn gì nữa, tôi chỉ biết ngồi đọc từng chữ mà chúng nó khủng bố trên nhóm, không ai yêu cầu dừng lại cả, tất cả đều tò mò...
Tôi nằm ườn trên chiếc giường ấm, chùm kín mít chăn lại, bao bọc tâm trạng vừa lo và vừa sợ trong bóng tối...Lúc này tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu mong rằng đó không phải cái Phwing...
.
7. Vivi Lin - kẻ vô hồn.
Bầu trời đã đỏ rực, không hiểu sao nhưng đang là buổi đêm mà. Khi này đã 12h rồi, tôi không ngủ được, tất cả là do nội dung đoạn chat vừa khủng bố trên nhóm lớp. Tôi không biết nhưng...tôi nghĩ rằng tất cả học sinh trong lớp đều thức trắng đêm như tôi.
Khi này tâm trạng vừa rốn ren cộng thêm vẻ phức tạp. Hai tay bàn tay vội vã siết chặt lấy nhau, hai mắt tôi nhắm tịt lại, cố ngăn dòng nước mắt đang đọng lại trên khóe mi...Lúc này tôi chỉ mong rằng cái Phwing vẫn bình an, tôi đã cố gắng nhắn tin cho nó nhưng không nhận được phản hồi.
Tôi vốn chẳng phải là người nhạy cảm với thời tiết nhưng không hiểu sao lúc này người lại run lên vì lạnh, một cảm giác đau buốt và lo lắng bao trùm lấy trái tim. Khi này trên nhóm lớp lại hiện lên một thông báo nhưng tôi không dám xem, nức nở trên chiếc giường nhỏ của mình mà chẳng dám cất tiếng... Tôi không ngủ được và cũng không muốn nhìn thẳng, vậy tự hỏi ngày mai đi học liệu may mắn có đến với sự cầu mong của tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com