xxiii.
"lúc tôi và anh ta biết tin tôi có thai... đến nỗi một bữa cơm đàng hoàng cũng không có... thì lấy cái gì mà nuôi con?"
*jimin sững người sau câu hỏi của seulgi, hắn nhớ đến những ngày cơ cực đã qua*
"tôi không muốn con tôi lớn lên phải sống trong cảnh đói khổ, nghèo nàn, túng thiếu... khi mà bố mẹ nó không có sự nghiệp gì hết"
"..."
"tôi đã hy sinh... nhưng chính anh ta không hiểu được điều đó!"
*seulgi quát lớn, chỉ thẳng mặt jimin đầy oán hận*
"anh ta không hiểu là tôi đã hy sinh những gì"
"em biết thế nào gọi là hy sinh?"
"..."
"nếu thật sự em hiếu thế nào là hy sinh là gì... thì em đã không đối xử với con tôi như vậy"
"..."
"tôi là một người bố... tại sao em lại có thể ích kỷ như vậy?"
"hahahahahahaha"
*seulgi điên loạn cười như một kẻ mất trí*
"tại sao em ích kỷ tước đi quyền làm bố của tôi hả?"
"thì ra! từ trước đến giờ những gì tôi làm... anh đều cho là ích kỷ đúng không?"
"tôi..."
"được, để tôi chết cho anh xem, tôi chết cho anh xem"
*seulgi cố muốn xông đến ban công nhưng lại không đủ sức vượt qua được yoongi đang đứng sừng sửng ngay đó*
"để tôi chết đi, cho tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa"
*seulgi bất lực bật khóc như một đứa trẻ, em ngã khuỵu xuống nền đất lạnh buốt. tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà cùng những lời nói chẳng còn tha thiết gì về cuộc đời này*
*jimin chết lặng nhìn cảnh sát vây lấy vợ hắn dưới sàn nhà, mọi người ra sức trấn tĩnh em nhưng em lại cứ liên tục gào khóc, mắng nhiếc hắn*
"anh là thằng khốn nạn, thằng khốn nạn khiến tôi thành ra thế này"
"..."
"vậy mà tôi vẫn cứ yêu anh... khốn kiếp! park jimin, anh là thằng khốn phá nát cuộc đời tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com