Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THE ROOM

Phòng họp nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, nơi kính trong suốt kéo dài từ sàn đến trần, để lộ thành phố buổi chiều đang chìm dần vào một thứ ánh sáng lưng chừng, không đủ sáng để gọi là ngày, nhưng cũng chưa đủ tối để trở thành đêm. Bên trong, ánh đèn trắng lạnh phủ lên mặt bàn dài, khiến mọi thứ trông sắc nét đến mức gần như vô cảm. Không có tiếng nhạc, không có tiếng nói chuyện riêng, chỉ có âm thanh lật giấy, tiếng bút chạm nhẹ vào mặt bàn, và thỉnh thoảng là tiếng thở bị kìm lại quá mức cần thiết. Những thực tập sinh ngồi dọc hai bên, lưng thẳng, tay đặt trên đùi hoặc siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt không dám nhìn thẳng lên phía trước quá lâu, như thể chỉ cần nhìn quá sâu vào khoảnh khắc này, họ sẽ phải đối diện với một kết quả mà bản thân chưa chắc đã sẵn sàng chấp nhận. Riwoo ngồi ở vị trí gần cuối, không phải vì cậu ít quan trọng hơn, mà vì cậu luôn chọn ở nơi mà mình có thể quan sát nhiều nhất mà không bị chú ý. Cậu nhìn lên màn hình lớn phía trước, nơi logo công ty đang đứng yên, chờ được thay thế bằng một cái tên duy nhất, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu nhận ra tim mình không đập nhanh hơn bình thường. Nó chỉ nặng hơn, như thể mỗi nhịp đều phải đi qua một lớp gì đó dày hơn trước khi chạm tới lồng ngực.

Cánh cửa phía sau mở ra, không ai quay đầu lại, nhưng không khí trong phòng thay đổi rất rõ. Đại diện công ty bước vào, theo sau là vài người quản lý cấp cao. Họ không vội vàng, cũng không cố tạo áp lực, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến căn phòng căng hơn, như một sợi dây được kéo căng đến mức không còn rung nữa. Người đại diện dừng lại ở đầu bàn, không ngồi xuống, chỉ đặt tập tài liệu mỏng trước mặt, ánh mắt lướt qua từng người một, không dừng lại ở ai quá lâu, nhưng cũng không bỏ sót bất kỳ ai. "Chúng ta sẽ công bố kết quả cho dự án solo lần này," ông nói, giọng đều, không cao, nhưng đủ để lấp đầy cả không gian. "Tôi biết mỗi người ở đây đều đã chuẩn bị rất lâu cho cơ hội này. Nhưng có một điều các cậu phải hiểu, debut không phải là phần thưởng. Nó là trách nhiệm."

Không ai đáp lại. Không ai dám.

Một cái tên được lật qua trong tập tài liệu. Không có hiệu ứng, không có nhạc nền, không có bất kỳ thứ gì để làm nhẹ đi khoảnh khắc đó. Chỉ là một cái tên, được đọc lên, rõ ràng, không nhấn mạnh. Nhưng với những người trong phòng, nó giống như một đường ranh được vẽ ra, tách họ thành hai phía mà không có cơ hội quay lại.

Riwoo không nghe rõ phần sau của câu nói. Không phải vì cậu không tập trung, mà vì khi cái tên đó vang lên, mọi thứ xung quanh dường như bị kéo ra xa hơn một chút, như thể âm thanh không còn đến trực tiếp nữa, mà phải đi qua một lớp kính dày trước khi chạm vào tai cậu. Cậu không phản ứng ngay. Không quay sang nhìn ai, cũng không cúi đầu. Chỉ ngồi đó, giữ nguyên tư thế, như thể cơ thể đang cần thêm vài giây để bắt kịp với điều vừa xảy ra.

Cuộc họp kết thúc nhanh hơn mong đợi. Không có lời an ủi dài dòng, không có những câu động viên mang tính nghi thức. Mọi người đứng dậy, ghế dịch nhẹ trên sàn, tiếng bước chân chồng lên nhau, nhưng không ai nói chuyện lớn tiếng. Một vài ánh mắt lướt qua Riwoo, có người muốn nói gì đó, có người chỉ nhìn rồi quay đi, như thể bất kỳ lời nào lúc này cũng trở nên thừa thãi.

Phòng tập ở tầng dưới sáng hơn, ồn hơn, và có mùi quen thuộc của mồ hôi, sàn gỗ và những buổi tập kéo dài đến khuya. Khi Riwoo bước vào, nhạc đang phát dở, nhưng không ai thực sự tập trung vào nó. Một vài người ngồi dựa tường, một vài người đứng giữa sàn, và tất cả đều đang chờ một điều mà họ đã nghe, nhưng vẫn cần được xác nhận.

Sungho đứng ở góc phòng, tựa nhẹ vào gương, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn vào đó. Khi thấy Riwoo, anh không vẫy tay ngay, chỉ đứng thẳng dậy, ánh mắt thay đổi rất nhẹ, đủ để người hiểu anh nhận ra rằng anh đã biết từ trước. Không chỉ biết, mà còn đã suy nghĩ rất nhiều về cách mình sẽ nói ra điều này.

Riwoo tiến lại gần, dừng lại cách anh một khoảng vừa đủ để không chạm vào, nhưng cũng không quá xa để gọi là khách sáo. "Anh gọi em xuống à?" cậu hỏi, giọng bình thường, như thể đây chỉ là một buổi tập khác.

Sungho không trả lời ngay. Anh nhìn Riwoo một lúc, không né tránh, nhưng cũng không vội vàng. "Ừ," anh nói, cuối cùng, giọng thấp hơn bình thường một chút. "Anh nghĩ em nên nghe từ anh trước khi nghe từ người khác."

"Nghe cái gì?"

Câu hỏi không mang theo sự ngây thơ. Nó giống như một cách kéo dài thêm vài giây, một khoảng đệm mỏng giữa điều đã xảy ra và điều sắp được nói ra.

Sungho hít một hơi rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. "Danh sách debut đã được chốt."

"Em biết."

"Vậy..." anh dừng lại, như thể đang cân nhắc xem có cần phải nói thẳng hay không, nhưng rồi vẫn chọn cách không vòng vo. "Người được chọn là em."

Không gian xung quanh không thay đổi. Nhạc vẫn đang phát, ai đó ở phía sau vẫn cười nhỏ, nhưng với Riwoo, mọi thứ dường như chậm lại một nhịp. Cậu nhìn Sungho, không phải để xác nhận thông tin, mà để tìm một thứ gì đó khác trong ánh mắt anh. Một dấu hiệu. Một vết nứt.

"Anh đã biết từ trước?"

Sungho không phủ nhận. "Ừ."

"Bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để hiểu rằng nếu anh nói sớm hơn, em sẽ không ngủ được."

Riwoo bật cười rất nhẹ, không thành tiếng. "Còn bây giờ thì em sẽ ngủ được à?"

Sungho nhìn cậu, lần này ánh mắt không còn giữ khoảng cách như lúc nãy nữa. "Không," anh nói thẳng. "Nhưng ít nhất bây giờ em có lý do."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ, không nặng nề, nhưng đủ sâu để cả hai cùng nhận ra rằng từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ không còn giống trước nữa.

"Anh là quản lý của em," Riwoo nói, như thể đang tự nhắc lại một sự thật.

"Ừ."

"Và anh cũng là bạn em."

Sungho gật đầu. "Vẫn là."

"Vậy anh muốn em nghe anh với tư cách nào?"

Câu hỏi khiến Sungho im lặng vài giây. Anh nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn lên, lần này không né tránh. "Với tư cách người sẽ không để em gục xuống giữa chừng," anh nói, giọng không lớn, nhưng chắc. "Và cũng là người biết em sẽ muốn gục xuống vào những lúc nào."

Riwoo không đáp lại ngay. Cậu quay mặt đi một chút, nhìn về phía gương, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình, nhưng lại có cảm giác như đang nhìn một người khác. "Nếu em nói em không chắc mình xứng đáng thì sao?"

Sungho không cười. "Thì anh sẽ nói là anh cũng không chắc," anh trả lời, thẳng thắn đến mức khiến câu nói không còn là một lời an ủi. "Nhưng không phải vì em không đủ tốt. Mà vì không ai thực sự 'xứng đáng' với một cơ hội kiểu này. Người ta chỉ... nhận lấy nó, rồi cố gắng không đánh mất nó."

Riwoo im lặng. Câu trả lời đó không làm nhẹ đi áp lực, nhưng nó khiến áp lực trở nên rõ ràng hơn, có hình dạng hơn, và vì thế, dễ đối diện hơn một chút.

"Vậy nếu em thất bại thì sao?"

"Thì em thất bại," Sungho nói, không do dự. "Và anh sẽ ở đó khi điều đó xảy ra."

"Nghe không giống lời động viên lắm."

"Anh không định động viên em."

Riwoo quay lại nhìn anh, lần này ánh mắt có gì đó khác đi, không còn là sự dò xét, mà là một sự chấp nhận rất nhỏ.

"Anh định làm gì?"

Sungho bước lại gần hơn một chút, đủ để khoảng cách giữa họ không còn là một ranh giới rõ ràng nữa. "Anh định đảm bảo rằng khi em bước vào phòng thu," anh nói chậm, từng chữ rõ ràng, "em sẽ không còn là người vừa rời khỏi phòng họp đó nữa."

Riwoo nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu rất nhẹ. Không phải vì cậu hoàn toàn hiểu hết những gì Sungho nói, mà vì cậu biết, từ giờ trở đi, cậu sẽ phải tự mình hiểu lấy.

"Được," cậu nói. "Vậy bắt đầu từ đâu?"

Sungho nghiêng đầu về phía cửa. "Từ việc đi lên phòng thu," anh đáp. "Và hát như thể đây là lần đầu tiên em được phép tồn tại ở đó."

Sungho không rời mắt khỏi Riwoo ngay khi câu nói vừa dứt, như thể anh biết vẫn còn một điều cần được đặt xuống đúng chỗ trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu. Anh xoay nhẹ cổ tay, điện thoại trong lòng bàn tay sáng lên một lần rồi tắt, nhưng lần này anh không nhìn vào nó nữa. "Còn một chuyện," anh nói, giọng hạ thấp hơn, không phải để giữ bí mật, mà vì bản thân thông tin đó đã đủ nặng.

Riwoo không hỏi lại. Cậu chỉ đứng đó, chờ, ánh mắt yên tĩnh đến mức khiến người đối diện phải cẩn thận hơn với từng chữ mình sắp nói ra.

Sungho chậm rãi tiếp lời, "Producer phụ trách album debut của em... đã được chốt."

Một nhịp dừng rất ngắn.

"Jaehyun."

Không khí trong phòng tập không thay đổi, nhưng với Riwoo, cái tên đó giống như một nốt trầm bị nhấn xuống sâu hơn bình thường. Không bất ngờ, cũng không hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn đủ để khiến một thứ gì đó trong cậu khựng lại.

"Là anh ấy à," Riwoo nói, không hỏi, chỉ xác nhận.

Sungho gật đầu. "Ừ. Không phải vì em hợp với anh ta," anh nói thẳng, "mà vì anh ta là người duy nhất trong team không chịu viết một bài hát 'an toàn' cho debut."

Riwoo khẽ nhíu mày, không phải vì khó hiểu, mà vì cậu hiểu quá rõ điều đó có nghĩa là gì. "Vậy là... hoặc em làm được, hoặc em sẽ bị nuốt chửng."

"Chính xác."

Sungho không phủ nhận, cũng không làm nhẹ đi cách nói đó. Anh bước chậm lại một bước, đứng ngang hàng với Riwoo, ánh mắt không còn nhìn xuống cậu như một quản lý, mà là nhìn thẳng như một người đã đi qua nhiều thứ tương tự. "Jaehyun không quan tâm em có phải người được chọn hay không," anh nói, giọng đều. "Với anh ta, em chỉ là giọng hát mà anh ta có thể sử dụng... hoặc loại bỏ."

"Nghe có vẻ công bằng."

"Không," Sungho lắc đầu rất nhẹ. "Không công bằng chút nào. Nhưng nó thật."

Riwoo khẽ thở ra, tay siết lại rồi thả lỏng, như thể đang thử làm quen với ý nghĩ rằng sân khấu debut của mình sẽ không phải là nơi để chứng minh, mà là nơi để sống sót.

"Anh nghĩ em nên chuẩn bị gì?" cậu hỏi, lần này không còn vòng vo.

Sungho nhìn cậu một lúc, rồi trả lời chậm rãi, "Đừng cố làm hài lòng anh ta."

Riwoo hơi ngẩng lên.

"Vì em sẽ không làm được đâu," Sungho nói tiếp, khóe môi cong lên một chút, không phải cười, chỉ là một phản xạ khi nhắc đến một người quá quen với việc phá vỡ kỳ vọng. "Thứ duy nhất Jaehyun giữ lại... là những gì khiến anh ta không thể bỏ qua. Không phải hoàn hảo. Không phải đúng. Mà là không thể thay thế."

Một khoảng lặng mỏng trôi qua giữa họ.

Riwoo gật đầu rất nhẹ, như thể vừa đặt một viên đá vào đúng vị trí trong đầu mình. "Vậy nếu em không phải kiểu 'không thể thay thế' thì sao?"

Sungho không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào cậu, lần này ánh mắt không né tránh, cũng không mềm đi.

"Thì em sẽ phải trở thành kiểu đó," anh nói.

Không có lời giải thích thêm. Không có cách làm cụ thể. Chỉ là một câu nói, nhưng đủ để biến mọi thứ phía trước thành một con đường không có lối rẽ.
Riwoo im lặng vài giây, rồi khẽ cười, lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn không mang theo sự nhẹ nhõm. "Nghe giống như anh đang ném em vào chỗ nguy hiểm nhất có thể."

Sungho nghiêng đầu, nhìn cậu. "Anh không ném em vào đó," anh đáp. "Anh chỉ không kéo em ra."
Câu nói rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để giữ lại.
Riwoo không nói gì thêm. Cậu quay người về phía cửa, bước đi hai bước rồi dừng lại, không quay đầu.

"Anh nghĩ... anh ta đã nghe em hát chưa?"

Sungho không cần suy nghĩ lâu. "Rồi."

"Và?"

Một khoảng dừng rất ngắn.

"Anh ta không ấn tượng," Sungho nói, giọng bình tĩnh đến mức gần như lạnh. "Nhưng anh ta không tắt đi."

Riwoo đứng yên thêm một nhịp.

Rồi cậu gật đầu, rất nhẹ, như thể câu trả lời đó đã đủ.

"Vậy là đủ rồi," cậu nói.

Và lần này, khi cậu bước về phía cửa phòng tập, bước chân không nhanh hơn, nhưng chắc hơn một chút, như thể cậu đã chấp nhận rằng nơi mình sắp đến... không phải là nơi dành cho những người cần được công nhận, mà là nơi dành cho những người buộc phải khiến người khác không thể rời đi.

20:00 P.M - Ngày thứ 2 sau khi Riwoo nhận được tin debut

Phòng thu không lớn, nhưng cách nó nuốt âm thanh khiến người ta có cảm giác như vừa bước vào một nơi tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cửa kính dày, ánh đèn vàng thấp, dây cáp trải dưới sàn như những đường mạch ngầm, và mùi kim loại pha lẫn chút cà phê cũ khiến không gian này giống một nơi làm việc hơn là nơi tạo ra cảm xúc. Riwoo đứng trước cửa vài giây, không phải vì sợ, mà vì cậu đang tự hỏi liệu giọng hát của mình có thực sự thuộc về một nơi như thế này hay không, hay chỉ là một thứ âm thanh tạm thời được cho phép tồn tại ở đây.

"Cậu đến trễ."

Giọng nói vang lên từ phía trong, không lớn, không gắt, nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ như một lưỡi dao mỏng lướt qua bề mặt nước.

Riwoo đẩy cửa bước vào, khép lại sau lưng. Không gian lập tức kín lại, như thể âm thanh của thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại. Người ngồi phía bàn điều khiển không nhìn cậu ngay. Jaehyun vẫn đang gõ nhịp bằng đầu ngón tay, chậm, đều, như một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể hơn là một hành động có ý thức. Màn hình trước mặt anh mở một project dang dở, nhiều layer chồng lên nhau, nhưng tất cả đều đang im lặng, chờ một thứ gì đó kích hoạt.

"Em xin lỗi," Riwoo nói, đặt balo xuống ghế, giọng không quá nhỏ nhưng cũng không mang ý định biện minh, "em vừa xong lịch chụp."

Jaehyun không trả lời. Anh kéo timeline lùi lại một đoạn, nhấn play, nghe một nhịp rất ngắn rồi tắt. Đến lúc này anh mới ngẩng lên.

Ánh mắt anh không sắc, nhưng cũng không mềm. Nó giống như cách người ta nhìn một bản thu chưa hoàn thiện, không vội vàng đánh giá, nhưng cũng không có ý định chờ đợi lâu hơn mức cần thiết.

"Cậu là người debut solo sắp tới?"

"Vâng."

"Nghe qua rồi." Jaehyun nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt Riwoo lâu hơn một nhịp, như thể đang đối chiếu giọng hát với con người thật. "Ổn."

Khoảng dừng kéo dài thêm một chút, đủ để từ "ổn" không còn mang nghĩa tích cực nữa.

"Nhưng không có gì đáng để giữ lại."

Câu nói không mang lực nhấn, nhưng lại chính xác đến mức không có chỗ để phản bác.

Không khí trong phòng không thay đổi, nhưng Riwoo cảm nhận rất rõ một ranh giới vừa được đặt xuống. Không phải giữa đúng và sai, mà là giữa "có thể dùng được" và "đáng để tồn tại".

Cậu không phản ứng ngay. Không hỏi lại. Cậu bước về phía booth, cởi áo khoác, treo lên ghế, từng động tác chậm, gọn, như thể đang tự điều chỉnh nhịp của mình để không bị cuốn theo nhịp của người đối diện. Khi quay lại, ánh mắt cậu đã ổn định hơn.

"Vậy anh muốn giữ lại cái gì?"

Jaehyun không trả lời trực tiếp. Anh nghiêng người về phía bàn điều khiển, bật track.

Một đoạn beat R&B trôi ra, không ồn, nhưng có chiều sâu, bass nén thấp như một nhịp tim bị giữ lại quá lâu trước khi được thả ra. Không gian lập tức thay đổi, không phải vì âm thanh lớn hơn, mà vì nó lấp đầy những khoảng trống trước đó.

"Thứ khiến người ta không thể bỏ qua cậu," Jaehyun nói, giọng đều, mắt vẫn nhìn màn hình. "Không phải khi cậu đang hát. Mà là sau khi cậu đã im lặng."

Riwoo đứng yên vài giây, như thể đang thử hình dung điều đó có hình dạng như thế nào.

"Vậy em phải làm gì?"

Jaehyun khẽ cười, nhưng không có ý mỉa mai. "Nếu cậu hỏi câu đó, thì câu trả lời của tôi sẽ không giúp được gì."

Riwoo không rời mắt khỏi anh. "Vậy anh cứ nói đi. Em sẽ tự hiểu phần còn lại."

Lần này Jaehyun mới nhìn thẳng vào cậu. Không lâu, nhưng đủ để xác nhận rằng cậu không chỉ đang nói cho có.

"Đừng hát như đang cố hát đúng," anh nói. "Cậu đang quá... an toàn. Mọi thứ đều đúng chỗ, đúng nhịp, đúng cao độ. Nhưng không có gì khiến tôi phải dừng lại."

"Anh muốn em sai à?"

"Không," Jaehyun lắc đầu. "Tôi muốn cậu có lý do để sai."
Khoảng lặng rơi xuống, không nặng, nhưng đủ để câu nói đó kịp chạm vào một nơi sâu hơn.

Riwoo bước vào booth. Cánh cửa đóng lại, một lớp kính mỏng nhưng đủ để tách hai người ra thành hai thế giới khác nhau. Cậu đứng trước micro, tay chạm nhẹ vào lớp kim loại lạnh, cảm giác đó kéo cậu trở lại với cơ thể mình.

Cậu nhắm mắt một nhịp ngắn.

"Anh nghĩ em đang hát cho ai?" cậu hỏi, không mở mắt.

Jaehyun không trả lời ngay. Anh nhìn cậu qua lớp kính, như thể đang cân nhắc xem câu hỏi đó có thật sự cần câu trả lời hay không.

"Cho người mà cậu không thể nói chuyện trực tiếp," anh đáp.
Riwoo mở mắt.

"Vậy nếu em không có ai như vậy thì sao?"

Jaehyun hơi nghiêng đầu. "Thì cậu sẽ không có gì để hát."

Không có sự thương lượng trong câu nói đó.

Riwoo nhìn anh một giây, rồi gật đầu rất nhẹ.

"Vậy em sẽ hát như em không còn cơ hội thứ hai," cậu nói, lần này giọng thấp hơn, nhưng chắc hơn.

Jaehyun không đáp.

Anh chỉ giơ tay, ra hiệu bắt đầu.

Nhạc chạy.

Giọng hát vang lên, không lớn, thậm chí còn thấp hơn mức an toàn, nhưng nó không còn cố giữ sự tròn trịa nữa. Ở cuối mỗi câu, có một vết xước rất nhỏ, như thể từng chữ đều phải đi qua một thứ gì đó không dễ chịu trước khi được thốt ra. Không hoàn hảo, nhưng không còn vô hình.

Jaehyun dừng gõ nhịp.

Anh nhìn Riwoo.

Lần này không phải để đánh giá.

Mà là để xem cậu có thực sự đang ở đó hay không.

Bài hát dừng lại giữa chừng. Jaehyun nhấn pause.

Im lặng rơi xuống, nhưng không rỗng. Nó giữ lại dư âm của thứ vừa xảy ra, như một câu hỏi chưa được trả lời hết.

"Cậu đang cầu xin ai đó à?" anh hỏi.

Riwoo tháo tai nghe, hơi thở vẫn còn vướng lại ở cổ họng. Cậu không né ánh mắt đó.

"Nếu em nói không, anh sẽ tin không?"

Jaehyun nhìn cậu lâu hơn lần trước. Không phải để tìm câu trả lời, mà là để xem cậu sẽ giữ ánh mắt đó được bao lâu.

"Không," anh nói.

Riwoo khẽ gật đầu, như thể điều đó hợp lý.

"Vậy anh muốn em dừng lại à?"

Jaehyun lắc đầu. "Không. Tôi muốn cậu tiếp tục... nhưng đừng che nó đi."

"Che cái gì?"

"Cái khiến cậu phải cầu xin."

Riwoo im lặng.

Câu nói đó không dễ chịu, nhưng nó chính xác theo một cách mà cậu không thể phủ nhận.

"Anh nghĩ người ta sẽ muốn nghe thứ đó sao?"

Jaehyun tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời cậu.

"Người ta không nghe để thấy dễ chịu," anh nói. "Người ta nghe để nhận ra họ không phải là người duy nhất."

Một khoảng dừng.

"Và nếu cậu làm đúng," anh nói tiếp, giọng thấp hơn, "họ sẽ không tắt đi."

Không gian lại rơi vào im lặng.

Nhưng lần này, nó không còn là khoảng cách nữa.

Mà là một thứ gì đó đang dần được nối lại, rất chậm.

Buổi thu kết thúc muộn hơn dự kiến. Không ai nói thêm về việc "ổn" hay "không giữ lại được gì". Nhưng khi Riwoo bước ra khỏi booth, Jaehyun không nhìn lại màn hình ngay.

Anh nhìn cậu.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để ghi nhớ.
...
Khi Riwoo quay lại lấy điện thoại, cửa phòng thu chưa đóng hẳn. Ánh sáng tràn ra một dải mỏng trên sàn hành lang.

Bên trong, Jaehyun đứng trong booth, đúng vị trí lúc nãy Riwoo đã đứng. Anh đeo tai nghe, mắt nhắm, vai hơi thả lỏng, không còn sự kiểm soát chặt chẽ như khi làm việc.

"...stay where I can hear you."

Giọng anh thấp hơn, khàn hơn, và không còn giữ khoảng cách. Không có kỹ thuật được tính toán, không có nhịp nào được kiểm soát quá mức. Chỉ là một thứ âm thanh đi thẳng ra, không qua lớp lọc nào.

Riwoo đứng im.

Không phải vì tò mò.

Mà vì lần đầu tiên, cậu hiểu Jaehyun đã nói gì.

Không phải "hát đúng".

Mà là không che giấu.

Cậu rời đi mà không gõ cửa.

Nhưng có một điều cậu không nhận ra.

Ở phía sau cánh cửa đó, Jaehyun đã mở mắt từ rất sớm.

Và anh biết.

Không chỉ là việc Riwoo đã nghe thấy.

Mà là cậu đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com