34
"Anh Minseok... 8 tiếng hơn rồi anh, ra ngoài đi. Mọi người chờ a-"
Lời chưa dứt cách cửa đã bật mở làm em ngã nhào vào trong. Wooje loạng choạng đứng vững rồi mắt em mở to nhìn chằm chằm vào khẩu súng trường dài ngang một khẩu bắn tỉa được đặt ngay ngắn trên bàn. Gì đây?
Em quay lại nhìn anh với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa ngờ vực.
"anh... thật sự đã tạo ra thứ này sao? "
Sở dĩ Wooje bất ngờ vì trên nòng súng là 3 cái ống nhắm to đùng như 3 cái kính lúp, phải nói là trông nó hệt như khẩu bắn tỉa của Caitlyn. Gần đó là bản vẽ phát họa, vốn mẫu mã của loại súng này đã rất lỗi thời cộng thêm ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn càng làm nổi bật từng nét bút chì mỏng, từng chi tiết vụn vặt được phát họa tỉ mỉ. Phải nói anh Minseok của em thật sự là thiên tài. Ngoài ra em còn chú ý đến các phụ tùng của nhiều loại súng khác nhau bị quăng tứ tung trên bàn, nếu đoán không nhầm thì mớ này có khi còn lắp được 2 khẩu nữa.
"Ra ngoài nào, anh vừa tạo được vài thứ thú vị lắm, cho em xem cùng. "
Cậu biết bọn chúng có rất nhiều công nghệ tân tiến, tuy đội đã có Jaehyuk có khả năng điều khiển hệ thống máy chủ nhưng còn quá nhiều lớp thiết bị điện tử cần được xử lý. Một mình Jaehyuk không thể kham hết được chúng vậy cho nên cậu đã tạo ra súng con sâu. Một thiết bị bắn ra những chú sâu nhỏ, chúng sẽ giúp rút cạn năng lượng điện bên trong thiết bị. Rất thích hợp cho những vật dụng nhỏ như bộ thu phát tính hiệu hay máy phá sóng.
Tại thư phòng của ông ngoại Samn, Sanghyeok ngồi yên tĩnh, ngón tay thon dài lật từng trang sách cổ, và rồi tim như thắt lại. Bọn chúng không tìm kiếm thứ thuộc thực tại mà là tìm kiếm năng lực cổ xưa.
Chúng nhắm vào những mãnh ngọc ấn ký — biểu tượng của toàn bộ linh lực mà hội WhiteDove từng tạo ra.
Tương truyền rằng thuở xa xưa, trước khi các dị tộc bị đẩy đến bờ diệt vong, họ đã cùng nhau đưa ra một quyết định cuối cùng.Họ chấp nhận xẻ chia linh hồn và sức mạnh của mình thành nhiều mảnh nhỏ, phong ấn trong những mảnh ngọc cổ.
Năm mảnh ngọc được tạo ra, năm phần linh hồn, năm phần bản thể rồi được rải đi khắp bốn phương để tránh lọt vào tay kẻ thù.
Người nào có thể thu thập đủ cả năm, kẻ đó sẽ đánh thức họ dậy… và khi linh hồn dị tộc thức tỉnh, họ sẽ một lần nữa đứng lên, chiến đấu cho chính nghĩa mà họ đã bỏ mạng bảo vệ.
Sanghyeok khép lại trang sách, lòng bàn tay vô thức siết chặt.
Hóa ra thứ mà bọn chúng nhắm đến… không phải sức mạnh hiện tại, mà là sức mạnh còn đang ngủ say.
Và nếu muốn ngăn chặn anh, thứ chúng cần làm là truy lùng đủ các mảnh ngọc cổ rồi tìm cách phá hủy từng cái một. Vấn đề duy nhất… là nội dung trong sách lại thiếu mất phần quan trọng nhất. Sanghyeok nhếch môi, nụ cười đầy chế giễu hiện rõ trên gương mặt. Trong cả quyển sách dày cộp, không có nổi một dòng nói về cách phá hủy chúng.
Cảm giác như anh đang bị tống vào một nhiệm vụ kiểu “đi phá huỷ trường sinh linh giá” trong Harry Potter vậy, chỉ có mục tiêu mà chẳng có hướng dẫn sử dụng.
Đang lúc chìm trong dòng suy nghĩ, một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt phăng mọi mạch suy tưởng..
Là Minjae
"Anh... em có 1 thông tin và em nghĩ anh đang rất cần nó. "
"Vào trong rồi nói. "
"Bọn họ đang tìm kiếm các mảnh ngọc, trên thế giới hiện có 5 mảnh và bọn người đó đã tìm được 2 trong số đó. Giải thích ngắn gọn thì người sở hữu được đồng thời cả 5 sẽ có sức mạnh vô song, đánh bại mọi kẻ ngán đường. "
Con ngươi khẽ dao động, đồng tử co rút rồi trở lại trạng thái bình tĩnh, Sanghyeok cố nén sự bất ngờ_ hỏi lại
" Hai chiếc... ở đâu? "
Vốn biết trong sách không hề đề cập đến cách phá hủy chúng nhưng trong suốt thời gian tồn tại ấy, biết đâu bọn người kia đã khám phá ra cách mới rồi cũng nên.
"Theo nguồn thông tin em được nghe trước khi rời tổ chức thì một chiếc ở giáp biên giới phía Bắc, đang được cất giấu ở miếu Kwangjiu. Viên còn lại nằm trong một tu viện bị bỏ hoang trên ngọn núi phía Tây. Em được biết thì bọn chúng chỉ mới biết địa điểm, chưa hề đến lấy hai viên ngọc ấy. "
Anh tự hỏi liệu đây có phải cái bẫy mà cậu ta giăng ra cho bọn anh không? Hay thật sự chính là như cậu ta nói.
"Tuy tu viện đã bị bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn còn một hội kín chuyên đi quanh đó, nhiều người đoán là để bảo vệ cái thứ trong tu viện kia, chỉ có điều.... "
"Điều gì? "
"Em không chắc nhưng linh cảm của em không cho là vậy, bọn người đó... giống như canh giữ để chờ một ai đó đến lấy hơn. Ý em là hội kín thuộc phe đối địch với chúng ta, bọn họ đang đợi người của lão Karool đến núi lấy. Và nếu chúng ta đến đó... chúng sẽ giết không gớm tay. Đac có rất nhiều tài liệu liên quan về cái chết thảm khóc ở gần tu viện, hầu hết nạn nhân đều là cư dân sống ngay dưới chân núi."
Cậu ta vừa nói tay vừa lấy giấy bút vẽ ra năm hình thù kỳ lạ, nhìn cứ tưởng tranh họa của mấy em bé mới tập cầm bút. Sanghyeok nhìn mà chẳng thốt nên lời.
"Chúng ta có năm viên ngọc bao gồm Ruby Lửa, Sapphire Nước, Emerald Rừng, Topaz Ánh Kim và Amethyst Tối. 5 mãnh tượng trưng cho 5 nguyên tố khác nhau. Và hiện tại mãnh Amethyst Tối với Ruby Lửa đã bị bọn chúng phát hiện. Em không biết bọn chúng có phá hủy 2 mãnh đó hay chưa nữa vì đó không thuộc phạm trù mà em có thể xâm nhập."
Sanghyeok nhìn đăm chiêu vào 5 hình thù được vẽ trên giấy. Hình tròn, hình giọt nước, hình khối lập phương, hình trụ và hình trăng khuyết.
"Anh có kế hoạch gì không? " Minjae hỏi với giongn run nhẹ.
Anh lật lại quyển sách đang đọc dỡ, nghiền ngẫm đôi chút rồi ngẫn mặt đối diện với Minjae. Ánh mắt thâm sâu đầy dò xét
" Cậu...
"MỌI NGƯỜI ƠI MINHUYNG TỈNH RỒI!
*End chap 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com