36
Trong nhiều ngày sau đó, tình hình sức khỏe của Lee Minhyung dần được cải thiện dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Minseok. Cái tên gấu bự này luôn mè nheo đòi cậu phải chăm sóc tận răng, bón từng miếng cháo vào mồm thì mới chịu nuốt, mọi người không một ai biết được trong cơn mê kéo dài miên mang ấy Minhyung đã trải qua những gì nhưng họ biết sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, tên Minhyung này bám Minseok gấp đôi. Chân thì chưa bước xuống giường được nhưng miệng thì lúc nào cũng treo hai chữ "Minseokie ah"
Trái ngược với trạng thái thư thả của chàng Thái tử thì giờ đây, Quỷ vương đang ngồi vò đầu bứt tóc vì chẳng hiểu sao dạo gần đây anh không kích họat được dị năng. Đây rõ ràng là thời điểm quan trọng cần tư duy chiến lược đầy sắc bén nhưng dị năng hoàn toàn không thể kích hoạt. Chẳng còn nhiều thời gian để chuẩn bị đối phó với trận tập kích sắp tới của chúng ở LOL Park, anh buộc mình phải vận dụng hết mọi kinh nghiệm trước nay về cuộc chiến, về thông tin quân địch để đưa ra phương án phù hợp nhất.
Cả đội sau khi cùng họp bàn tại phòng dưỡng thương của Lee Minhyung thì lúc bấy giờ tên gấu to xác kia mới định hình được trong thời gian mình hôn mê đã có rất nhiều thứ xảy ra. Nào là chuyện người giúp mình trong cái đêm kinh hoàng ấy là người anh đường giữa họ Jeong tên Jihoon hiện đang ngồi trước mặt cậu, nào là câu chuyện thần thoại về 5 mảnh ngọc được rãi rác khắp nơi trên thế giới rồi còn việc một thằng cha ất ơ bên tổ chức kia đột nhiên đổi phe hướng thiện nữa.
Minseok ngồi bên cạnh giường bệnh, tay vừa mớm cháo cho bạn, miệng vừa hoạt động không thôi về cái giả thuyết mà em vô thức nảy ra.
"Nếu ngay từ đầu chúng chỉ muốn ngăn chặn chúng ta vậy thì chỉ cần phá hủy 5 mảnh ngọc kia là xong mà? Việc gì mà truy cùng đuổi tận bọn em thế? Hay chúng đã thấy trước được điều gì đó về tương lai hả?
Minseok tay đang cầm muỗng cháo bỗng đứng khựng, đôi mắt mở lớn quay phắc đầu lại. Hình như... em vừa thoại ra một thứ gì đó như khai sáng một lối tư duy mới.
" Anh nghĩ có khả năng cao là như vậy, anh có năng lực nhìn thấu quá khứ, cũng tức là sẽ có thể có một kẻ nào đó có thể nhìn xuyên tương lai. " Choi Hyeonjoon gật đầu tỏ ý đồng tình.
" Nhưng sao lại là Minseok và Minhyung nhỉ? " Sau thời gian được cập nhật và sắp xếp mọi thông tin trong suy nghĩ thì Jihoon cuối cùng đã có thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
"Là do chúng muốn lợi dụng sức ép của dư luận chăng? Tụi nó muốn ép mình vào thế bị tra tấn tâm lý bởi mấy ông nhà báo luôn rình rập. Sau đó là thúc đẩy cho Riot mở lại giải đấu nhanh nhất có thể để buộc bên đó hạ mình dễ hơn. "
"Giả thuyết hợp lý một chút đi Uche. Nếu thật sự muốn mở lại giải cho nhanh thì chỉ cần tạo cuộc công kích lớn hoặc bá sàn hơn thì rút vốn hay tác động kinh tế là được, cái tổ chức đó nó tồn tại lâu đến thế thì chắc hẳn kinh tế cũng rất dồi dào. Nói chung là không nhất thiết phải tấn công hai đứa này. "
Geonwoo cũng có quan điểm giống với Wangho. "Không phải dư luận đâu, từ hôm đó tới giờ mấy bài báo đều bị Jaehyuk đánh cho sập hết rồi. Chắc chắn dư luận không thể ảnh hướng tới bọn mình."
Sanghyeok nghĩ mãi, từ lần đó đến nay anh vẫn luôn thắc mắc mục đích thật sự của chúng khi tấn công hai đứa nhỏ này là gì. Đúng như Wangho nói, nếu chỉ là muốn khiêu khích để phía công ty mở lại giải đấu thì không hợp lý chút nào, vậy khả năng duy nhất chính là nằm ở Lee Minhyung. Có thể thằng bé là mốt đe dọa lớn đối với bọn chúng. Cũng giống như trong game vậy, xạ thủ là nguồn sát thương chính của đội.
Tuy tất cả chiều suy luận đều đổ dồn về một kết quả duy nhất... nhưng anh vẫn thấy có điều gì đó không đúng, còn Minseok thì sao?
Nếu mục tiêu tấn công của bọn nó là Minseok?
Lee Sanghyeok...
Và còn những mảnh ngọc kỳ lạ nữa.
Sanghyeok...
Tiếng quái gì vậy?
Đột nhiên đầu anh đau quá Chân đứng cũng chẳng vững nữa, anh lập tức bấu víu vào chiếc ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống đầy nặng nề. Đầu đau ngày một dữ dội hơn. Cái cảm giác cứ như mỗi lần mạch máu truyền qua là một lần cơn đau ùa tới. Nó dồn dập chẳng chừa đường thở cho anh. Hơi thở dần trở nên gấp rút.
Bọn người rác rưởi các ngươi... rút lui đi
Âm thanh này từ đâu tới vậy?
Sanghyeok chẳng còn hơi sức để quan tâm nữa, đầu anh nhức quá, như có chiếc búa nặng nề đang gõ từng nhịp từng nhịp lên thái dương, đau đớn nhưng chẳng thể né tránh.
Là đội trưởng sao? Vô dụng.
Wangho bên cạnh thấy anh đau đớn ngã về sau ghế thì lập tức trợn tròn mắt đầy bất ngờ. Cậu chẳng hiểu anh bị gì, rõ ràng giây trước còn rất tỉnh táo, giây sau đã túa mồ hôi ướt đẩm cả người.
"Lee Sanghyeok. Anh là sao vậy? Gì vậy nè, sao người nóng quá vậy. Anh Sanghyeok. "
Mấy đứa nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người Sanghyeok đổ rạp vào lòng Wangho, điều này càng làm cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tay chân cuống cuồng. Cậu lay mạnh người anh nhưng người trong lòng không hồi đáp nổi một câu, đôi mày anh vẫn luôn nhíu chặt từ nãy đến giờ chưa hề có dấu hiệu giãn ra.
"Lee Sanghyeok! Tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em này. Anh đang bị cái quái gì vậy hả? "
Lee Sanghyeok, ta biết điểm yếu của ngươi... là tên nhóc đó, là bọn nhõi đó.
Cơ thể anh co giật mạnh, mồ hôi lạnh túa ướt cả người.
Wangho thì ngày một náo loạn, cậu không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa.
Thấy tình trạng ngày càng không ổn, Joonie cùng Hwanjoong lập tức nhào đến, tách anh của mình với người đang bất tỉnh kia ra sau đó lập tức ôm lấy anh. Cậu biết nếu không giữ người này lại thì Hwanjoong khó mà kiểm tra tình trạng của Sanghyeok.
Căn phòng mới phút trước còn yên tỉnh nhưng giờ lại chìm trong sự hổn loạn. Bọn nhỏ thấy anh lớn của chúng lên cơn sốt rồi bất tỉnh thì không còn hồn vía nào để suy luận. Người thương của anh lớn thì hết mực làm loạn trong lòng Joonie hòng muốn lại gần kiểm tra Sanghyeok. Bỗng
Khụ... khụ...
Là tiếng ho của Lee Sanghyeok, không những ho mà còn ho ra cả máu.
Thấy vậy Wangho càng quẩy đạp mạnh mẽ hơn, trong lòng cậu hoảng càng thêm hoảng. Nước mắt cũng rưng rưng nơi khóe mắt cả rồi. Cậu hét lớn gọi tên Lee Sanghyeok.
Wooje đứng gần đó bị tiếng hét của Wangho là chói tai vô cùng, tai em vốn đã yếu nên rất nhạy cảm với âm thanh tần số cao. Em bịt tai mình lại rồi lùi dần ra sau liền đạp phải một khối đá cứng cứng, là một mãnh đá có màu đỏ rực như phát sáng.
"Mau, khiên ảnh lên giường mau. Tình trạng xuất huyết trong nghiêm trọng. Anh Siwoo lấy hòm y tế sang đây, mọi người ra ngoài. Nhanh. "
Tiếng quát của Hwanjoong kéo hồn em về với thực tại, tay nắm chặt lấy viên đá nhỏ sau đó theo tiếng hô hào mà rút khỏi phòng.
*End chap 36*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com