Bắt đầu
Hơn 2 tuần trôi qua kể từ khi họ nhận được thẻ đặc biệt, nhóm người bên HLE cũng dần quen với năng lực của bản thân. Ý thức được dị năng là thứ không nên để nhiều người biết, vậy nên họ thường luyện tập trong không gian ẩn mà Geonwoo tạo ra.
2 tuần trôi qua cũng khép lại hành trình của MSI với chức vô địch dành cho GenG, nhà đương kim vô địch.
Sáng sớm hôm sau họ sẽ trở về Hàn, không biết là họa hay là may nhưng đoàn quân vàng đen lại đi cùng chuyến bay với đoàn quân nhà đỏ - T1, hay nói đúng hơn là đội vừa bị họ đánh bại tại chung kết.
Sau khi thất bại tại chung kết nhánh thắng, T1 xuống nhánh thua và tiếp tục đánh bại đối thủ AL ở khu vực LPL để quay lại vòng chung kết tổng. Họ gặp lại GenG và lại thất bại với tỉ số 3-2 đầy tiếc nuối.
Thời gian chờ máy bay cất cánh, không khí giữa họ có phần gượng gạo. Không thể trách họ vì vừa đấm nhau té lửa trên sân khấu hôm qua thì nay sao có thể nói chuyện vui vẻ cho được.
Jaehyuk ghét bầu không khí này. Vậy mà cậu không có cách nào thoát khỏi nó, cuối cùng đành tìm sự trợ giúp từ bên ngoài.
[Yêu ơi tớ sắp về với cậu đây, huhu nhớ chết đi mất. Có thể đón tớ ở sân bay chứ? Tớ bay chuyến KR052]
[Ờ được, hẹn cậu 12 tiếng sau gặp]
[Hehe bùa lợi của cậu may mắn lắm đó]
" Èo ơiii, nhêu nhơi nhớ nhắp nhề nhới nhậu nhây, anh sến quá"
" im đi thằng mèo. "
Đúng bản chất của chó và mèo, ở gần nhau lập tức có cãi lộn. Tuy đã gần đầu 3 nhưng Jaehyuk vẫn thích hơn thua với con mèo này.
12 tiếng sau đó tại sân bay Hàn Quốc, Siwoo đã có mặt để đón người thương chinh chiến phương xa trở về. Cậu biết lần vô địch này rất có ý nghĩa với Jaehyuk, vì vậy nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều quà cho người yêu. Siwoo rất nóng lòng muốn gặp bạn cún lớn nhà mình.
Tiếng thông báo máy bay đã hạ cánh vang lên. Nó như tăng thêm sự hồi hộp và ngóng chờ của cậu.
[Yêu ơi đón tớ ở cổng số 2 nhé]
Siwoo đến cổng số 2 đứng đợi hồi lâu vẫn không thấy người mình yêu. Dòng người cứ kéo đi vun vút, lướt qua mặt cậu như những bóng hình mờ ảo, tuyệt nhiên vẫn không có người cậu mong chờ.
20 phút
40 phút
Rồi 1 tiếng sau vẫn không thấy Jaehyuk đâu, cả đoàn người GenG cũng mất tâm hơi. Đoạn chat của 2 người dừng lại ở câu nói cũ, đến giờ vẫn không động tĩnh mới. Siwoo cảm thấy có gì đó không đúng, những hành khách cùng chuyến bay có lẽ đã xuống sảnh từ lâu. Jaehyuk đó giờ chưa từng dối cậu điểu gì, kể cả có trêu nhau cũng không quá đáng đến thế này.
Siwoo nhớ lại tấm bùa lợi mà bạn cún nhắc đến, một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng khiến cậu rùng mình. Có lẽ chuyện này không hề đơn giản, ngoại trừ Jaehyuk thì không ai trong đội nhận được tấm thẻ giống cậu ta, không có lý do nào cho sự mất tích của họ. Và những tấm thẻ chưa bao giờ có ý định làm hại chủ nhân của nó, trừ khi những điều này không đến từ sức mạnh trắng.
Cậu giật nhanh lấy điện thoại gọi cho Wangho, Siwoo nghĩ chuyện này không chỉ là sức mạnh mất kiểm soát. Vừa nối máy, Siwoo gấp gáp nói.
[ Wangho! cho tao gặp Geonwoo, GenG gặp chuyện rồi]
[Gì cơ? Sao GenG gặp chuyện mà lại kiếm thằng bé?]
[Chuyện dài, kể sau đi. Tao cần năng lực mở không gian của Geonwoo.]
Rất nhanh sau đó họ đã có mặt ở sân bay nay Siwoo đang chờ sẵn
" Tao bên này! "
" Sao mày tới đây? Tao cần thằng nhỏ thôi mà"
"Thật ra anh Sanghyeok cũng đi chung chuyến bay với thằng cún nhà mày.... "
Ở thời gian song song đó, cả đoàn người GenG lẫn T1 đều rơi vào hoang mang. Cả sân bay rộng lớn giờ chỉ còn một đám người bọn họ, cũng đã một tiếng đồng hồ trôi qua và dường như mọi nổ lực tìm kiếm lối ra đều bằng không.
[bên kia sao rồi?]
[Tuyệt vọng, toàn bộ cổng ra vào khu B đều bị khóa]
Không còn sức lực để đi tiếp, cả 2 đội quyết định tập hợp ở sảnh để nghỉ ngơi. Ai nấy cũng mệt rã rời sau một tiếng tìm kiếm không có hy vọng. Bọn họ vừa trải qua 12 tiếng dài đằng đẵng trên máy bay, jetlag khiến họ mệt mõi.
Từ phía xa bỗng xuất hiện một cặp nam nữ. 10 người bọn họ thấy vậy thì mừng hết lớn, sự hớn hỡ hiện rõ trên từng khuôn mặt. Duy chỉ có Sanghyeok cảm thấy có bất thường.
Cả 2 đội bọn họ đã đi khảo sát toàn bộ sân bay trong hơn 1 tiếng và không phát hiện bất thường, cả sân bay cũng không còn ai. Vậy họ đến từ đâu? Ánh mắt anh vô tình thấy được hình xăm trên cổ người đàn ông. Ẩn hiện phía sau áo cổ cao là biểu tượng 2 ngôi sao giống y hệt cái trên mặt sau của thẻ bài. Anh cảm thấy điều này dường như không bình thường. Tay lập tức đưa ra nhằm ngăn chặn bọn nhỏ nhào đến 2 người lạ mặt.
"Tuyển thủ Faker không cần cảnh giác đến vậy đâu. Chúng tôi cũng là người bị cuốn vào đây. "
" Hai người cần gì ở bọn này? "
"Không không, anh hiểu nhầm rồi. Chúng ta giống nhau, tôi cũng nhận được tấm thẻ giống anh, bọn tôi bị cuốn vào việc này
Sanghyeok bình thường sẽ không muốn tham gia các trò cá cược, chỉ là lần này anh muốn thử vận may. Linh cảm của anh chưa bao giờ là sai. Hai người bọn họ quá bí ẩn, không gì có thể đảm bảo họ không hại mọi người.
" Tôi chưa từng nhắc đến tấm thẻ trước mặt 2 người. Nói đi! 2 người cần gì? "
Anh gằng giọng hỏi lại. Họ quá nguy hiểm cho bọn nhỏ.
" Ồhhhhh đúng là quốc bảo của Hàn Quốc, suy nghĩ thật sáng suốt"
"....."
Cái giọng bỡn cợt của mụ đàn bà như đang cười vào mặt anh khiến không khí ngày một cứng lại. Tầm mắt anh chưa từng di dời khỏi 2 con người trước mặt, mồ hôi lăn từng giọt trên khuôn mặt thanh tú như tố giác sự căng thẳng.
End chap 7
Chúc mừng GenG đã thành công vô địch MSI 2 năm liên tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com