Oneshot
"hey bro. lên xe anh em làm việc chéo." tôi lên ga cho con xe cub cà phê, nhớ lại một cậu bạn đang đi tới chỗ tôi.
thiệng anh tuấn – cậu ta là chàng thơ, người tình của tôi. người trong suy nghĩ, trong mỗi lần tôi mặc định thân cho "thuốc xấu". nạn nhân của những tưởng tượng khốn nạn tận cùng. tôi tôn thờ cậu ta, như vị thần tối cao cấp bậc nhất của một thứ tà giáo tiện. ngôi sao đỏ của tôi.
tình nhân cười khẩy, nụ cười nửa miệng như muốn giết chết tôi. không nói một câu trả lời nào mà hãy ném sách của bạn vào người tôi. tôi nhận được một niềm quý quý vô thu, cảm giác như cầm trên tay thanh kiếm thánh với tư cách là một hiệp sĩ danh dự. Chiếc xe nặng đi khoảnh khắc khắc tình nhân ngồi lên nó, những trăn trở trở về trong lòng tôi cũng vậy.
có hai điều tôi học được từ tình yêu đơn phương. một – là cảm giác lâng lâng vui sướng không bút nào mô tả, đứng từ phía sau xa say sưa quan sát hình bóng nhân. hai – là suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 17.
"trí củng cố vững chắc không sợ ông thịnh vượng lo à?" cậu ta Thích vào tai tôi, nói nhỏ.
"ông thịnh vượng nào? phạm nhật thịnh vượng?" tôi hỏi.
"ông thịnh lo... là vương." bạn hãy nhìn tôi một cách đầy đủ như mong đợi.
"..." tôi quay người, tránh ánh mắt tình nhân. "ông học cái đó ở đâu thế? xàm cứt gạch."
"bọn trong lớp mời hay joke vậy, trí cũng hùa theo còn gì..." đôi vai tình nhân chùng xuống, chắc chắn là thất vọng vì tôi không cười cái câu đùa với cậu ta, suồng sã khó mà chấp nhận được. việc đó có nghĩa là tôi không công nhận công sức của cậu ta, cái công sức một ai biết tới và cũng sẽ nghĩ một ai coi trọng.
tôi không thực sự ghét nó. Nhưng lần này thì khác, nó được nói ra từ miệng anh tuấn, tôi lại cảm thấy như bị đấm vào mặt bởi một thân khác, một thân thực tế, tốt đẹp hơn, giống một con người thực sự hơn tôi. Chiến đấu thử tôi và cái thứ ảo tưởng hão huyền tôi luôn mơ tưởng về. rằng anh tuấn mãi cảm thấy thoải mái với đầy lỗi mà tôi liên tục muốn che giấu. rằng cậu ta mãi là hoàng trời trên cao, đẹp đẽ, lý tưởng tới cấp cảnh vật tủi ngứa, ghen tị, người tôn thờ, kẻ tìm kế Cô đơn. để một kẻ tội phạm như tôi chỉ biết ánh sáng lấp lánh, cao quý. hãy mãi mơ về một ngày giải thoát cho tôi khỏi đau khổ cùng cực, giết chết tôi bằng cách dường như đích thực của bạn là đẹp đẽ. thứ thứ hai là cuộc tấn công đẹp đẽ, áp đảo, cướp tiền, và cuối cùng là tàn phá.
bạn đặt lên môi tôi một nụ hôn dài, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn vô cùng, như một món quà cuối cùng tặng tôi trước khi ra tay trừng phạt, hay tôi nên nói là: giải thoát. hai cây nhỏ mướp xuyên qua xin bàn tay, tôi được treo lên cây thánh giá, dòng máu nguy hiểm nhí nhắt ra từ nước rút toạc, gái đỏ người tôi. trong một cuộc giải quyết, tôi như một vị thánh tử đạo vì đạo, cao quý và khí lòa. thế là tôi chết, được lột rửa, trở thành một con người mới, sạch sẽ, tinh khiết.
thế nhưng, giờ đây, anh tuấn sau tôi không hơn gì một người trần tục. tôi đau khổ nhận ra rằng cậu ta cũng nghĩ khác tôi là mấy: cái thái độ ưu quyền thảm hại, giai điệu bộ chế độ đúng kiểu trẻ con, cùng tâm hồn rất thoải mái trong sáng ẩn sau.
tượng tượng chúa trời của tôi hoàn toàn lắng xuống, để lại trong tôi một cảm giác trống rỗng khó giải thích. sự mặc cảm, tội lỗi, cái cảm giác vô giá trị khi so mình với một vị thánh tôi yêu vĩnh viễn không còn nữa. chỉ còn lại tình yêu của một người, tới một người khác.
"thế à..." tôi làm thiên bẩm rồi phóng đi. tiếng cười chết mai của đánh vẫn vang vọng khi sóng gió lạnh của mùa đông thổi vào làm ù tai tôi.
tới giữa đường thì xe tôi chết.
"cái địt con mẹ nó chứa... chó vãi lồn." tôi tuyệt vọng mong đợi ga, chiếc xe trôi lên nhưng không nổ máy. khói mù mờ làm mắt tôi cay xè, ươn ướt. Mùi thơm xộc lên mũi tôi, tôi hít thở để cái mùi nồng nặc ấy. cảm giác tôi như một đứa trẻ trâu 13 tuổi tập hút thuốc lần đầu tiên, ấm ức, tủi thân sau trận trâu với bố mẹ vì nó muốn cắt tóc hoang hoang hư hỏng.
tôi ho sặc sụa, cảm nhận được hưng phấn chưa từng có, khá chắc chắn với những lần tôi hít hít để cái quái ở trạm trạm, giống như tôi thực sự sự đang hút chứ không phải xông hơi thứ khói người lớn phì phèo tự ra khi họ để thuốc biến hai lá phổi họ thành cộng âm dương. vì sao ngày bé tôi luôn thấy ánh đỏ chậm chờn loé sáng mỗi đêm ngoài ban công, luôn nghe tiếng xoành xoạch của cháy lửa mỗi lần đi lướt qua ba đang ngồi thảnh thơi uống chè, vì sao an yên thảo đó lại khiến con người ta khao khát nó tới vậy, tôi đã bắt đầu hiểu rồi. chỉ là cái tạo đầu óc tôi phê pha là mùi xăng, thuốc sát trùng, nước tẩy bồn cầu và keo con chó.
tình huống nhân nghe tiếng tôi ho mà cười. rồi cậu ta cũng ho, điệu bộ đau khổ vô cùng như muốn tự nhiên tôi. một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi, chấm dứt tôi tiếp tục cái hành động ngu xuẩn này lại.
"xui thật... xin lỗi ông nhiều nhen." tôi xuống xe.
"đằng đó có ông sáu sửa xe, ra đấy bảo ổng xem hộ, nhanh còn về." tôi nắm lấy hai bên tay lái, dốc hết sức bình sinh mà Đưa đi.
"bây làm gì mà để nó nát như thế này? ra đấy ngồi chờ tầm 10-15 phút là có xe đi." ông sáu phì phèo thuốc, và tôi lại hít thở để như một cơn nghiện lên cơn.
"...dạ." tôi trả lời lủng cụ.
trời mới nhá nhem tối khi chúng tôi bước ra lá lá, nhưng đủ tối để đường phố xa bắt đầu lên đèn. Hôm nay ở đây vắng vẻ lạ lùng, mời gọi mới có vài chiếc xe, thường ngày chỉ cần tôi dừng lại dù chỉ một chút cũng sẽ có chút tiếng xe nhẹ, cuối cùng sau. Nhưng giờ chỉ còn hai chúng tôi. cậu ta không nói gì, mặc kệ tôi với sự im lặng im lặng tai. tôi tiện ích ngồi bệt xuống bảo vệ đường, từ sau lưng, cảm giác ánh mắt tình nhân như tỉnh lại, nhìn tôi bằng thẩm phán vô cùng.
ánh đèn pha từ chiếc xe tải đang đi tới ánh thẳng vào mắt, tôi quay mặt đi, Kìm nén cái cảm giác thôi thúc muốn ném mình ra trước đầu xe tải kia. Trong một lần giải quyết, tôi thấy người tài xế mệt mỏi và kiệt sức, nhìn anh ta như có thể xuống tay lái bất cứ lúc nào. khi nó đã đi xa, tôi lại tìm thấy thêm một chiếc xe đi lại. đó là một thành viên sinh viên. với ánh mắt rạng rỡ và đôi má đẹp trí tuệ hồng, anh ta mang cái vẻ phơn phòn của tuổi 20 chưa từng độc bụi trần. tôi đã tìm thấy trong anh tương lai sáng vô cùng. sau anh ta, có một cặp trai phố cô gái phóng khoáng qua, rồi một lúc sau xuất hiện đôi vợ chồng trẻ, rồi anh nhân viên công sở, bà cô bán xôi ngoài ngõ, chú xe ôm,... Tôi nhận ra rằng mỗi con người bước qua cuộc đời tôi, dù biến mất sau một cái đêm, đều có cuộc sống riêng, niềm vui, nỗi đau, bí mật riêng, mà có lẽ tôi sẽ kiểm tra bao giờ biết được. liệu tương lai họ sẽ ra sao? tôi thầm cầu mong mỗi người lạ, người quen trong cuộc đời tôi đều được sống hạnh phúc. mong ai cũng được sống tiếp để xem ngày mai.
Giữa hàng tỉ người, may mắn làm sao tôi lại gặp được một trái tim khiến tôi tha thiết muốn cùng chung một mạch máu. ánh đèn từ lác xe hắt vào mặt tình nhân khi cậu ta miễn cưỡng ngồi cạnh tôi, khoảnh khắc khắc phục, tôi bỏ mờ nỗi cô độc trong đôi mắt thép của cậu bé.
nhiên tôi đã tìm thấy hổ vô cùng. Hoàng trời cái gì chứ, toàn chỉ là một vài ba câu từ hoa mỹ để tự lừa dối bản thân. Lúc đó, tôi bỏ vào trong một cái thùng trống rỗng những gì tôi thích, những gì hoàn hảo nhất trong mắt tôi, vẽ cho nó một tâm hồn, rồi tìm cho nó một vật chủ, và tri ân anh tuấn chỉ vô tình trở thành cái chủ không may ấy. những giờ phút tôi đã tiếc nuối yêu da diết cái vỏ ấy rồi, và niềm tin sĩ tiếp xúc với phần lớn của tôi không được phép vật chủ của nó làm trái điều tôi đã vẽ ra.
"dậy đi ơ hay, còn ngồi đấy làm gì?" chỉ khi nghe thấy tiếng ồn nhân tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. nhìn lại thì thấy cậu ta đã đón xe hộ tôi từ lúc nào rồi.
"được, được, ra liền.." tôi luống đứng dậy.
đoạn đường về nhà chúng tôi phải đi qua một đường hầm. qua chiếu hậu, tôi thấy cậu tựa đầu vào vai tôi, chiếc ô tô đèn nháy đèn phía sau một chút, nhưng phải như tất cả đều được tôi nhìn qua một lớp kính mờ sương sương. chỉ ngoại trừ trừ anh tuấn. được tôi tặng lại, nhưng thời gian lại mạnh mẽ. ước gì tôi có thể lưu giữ khoảnh khắc giải quyết này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com