Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Một người đàn ông trung niên đi ra, nhìn hắn mỉa mai nói.

"Hừ, ta mang rượu thuốc về cho ngươi, cơ mà trông thấy ngươi vẫn bình thường a, vậy uổng công ta lo lắng mang về cho ngươi rồi"

Tống Á Hiên nén đau, liếc mắt lườm người đàn ông nọ, ông ta cười lớn.

"Thuốc này có tác dụng xoa bóp giảm đau, nhưng chỉ có ta mới biết cách sử dụng, cũng như biết xoa cơ cho ngươi. Sao nào, có muốn ta giúp một tay không?"

Tống Á Hiên gật đầu, người đàn ông kia chính là ba của Tống Á Hiên, Tống Triều. Tống Triều đổ thuốc ra tay, bắt đầu xoa ấn cho con trai mình.

Tống Á Hiên thả lỏng mình, hôm trước chạy đến nỗi cả cơ thể đều căng như dây đàn, cả người đau nhức ê ẩm muốn chết. Nghe tin có người đến tìm mình, lại từ miệng quản gia ba chữ "Chu Chí Hâm", hắn không biết tiếp sức từ đâu liền bật dậy, mặc quần áo cùng chải chuốc đàng hoàng, nén bi thương bước xuống phòng khách.

Lúc Tống Á Hiên trông thấy Chu Chí Hâm cười tươi như nắng liền cảm thấy nụ cười của Chu Chí Hâm giống như một cái panadol chứa paracetamol, đau đớn trong người đều tan biến hết.

Có điều khi thuốc giảm đau hết tác dụng thì chính là một màn tra tấn đầy bi kịch. Tống Á Hiên nghiến răng.

"Đau quá, ba. Nhẹ chút!"

"Đau?" Tống Triều càng dí mạnh hơn.
"Biết đau sao còn chơi ngông, còn nữa, cái kính lão của ta ngươi biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Ngươi biết lúc nhận được hai mảnh của nó ta đau như thế nào không? Ngươi thì hay rồi, còn trước mặt tiểu tử kia ra oai nữa. Thật thiếu đòn, ta làm vậy là còn nhẹ biết chưa?"

Tống Á Hiên nén bi thương, này là ức hiếp kẻ yếu có biết không ?!!!

Chu Chí Hâm, đến lúc có được cậu tôi sẽ đòi lại công bằng !!!!!

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Tống Á Hiên ngồi trong phòng của mình, trước mặt là hàng chục cuốn sách xếp chồng lên nhau. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, tay liên tục ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

Trên bàn những cuốn sách như: Lời khuyên cho tình yêu đồng tính, Làm cách nào để tỏ tình khi đối phương cùng giới tính, Cẩm nang tình yêu, Cẩm nang tình dục đồng tính, các tư thế có lợi cho sức khoẻ. Khụ, thật ra thì những cuốn sau không cần phải đề cập tới. Mà nếu đã như thế thì sao, trước sau gì cũng phải làm chuyện đó, hắn tìm hiểu trước sẽ tránh gây tổn thương cho tiểu lưu manh a. Tống Á Hiên với khuôn mặt đầy chính trực quyết đoán.

Trong cuốn sổ ghi chép đầy đủ kế hoạch của Tống Á Hiên:

<Kế hoạch tỏ tình.
- Phải luôn tươi cười: mọi người hầu như đều bị ấn tưởng bởi nụ cười của người khác, hãy luôn tươi cười để tạo ấn tượng tốt đẹp với người bạn đang theo đuổi. >

Hôm sau Chu Chí Hâm đến lớp, lập tức cảm thấy một bầu không khí quỷ dị. Cả lớp đột nhiên im ắng, nếu tưởng tượng tốt có thể thấy hắc khí đang bao trùm lớp học. Chu Chí Hâm tiến vào chỗ ngồi, Tống Á Hiên liền lên tiếng.

"Yo, Chu Chu."

Chu Chí Hâm giật mình nhìn Tống Á Hiên. Được rồi, cậu biết bầu không khí quỷ dị kia xuất phát từ đâu rồi.

Tống Á Hiên mắt chăm chú nhìn Chu Chí Hâm, khoé miệng kéo lên tới mang tai, ánh mắt đen xoáy sâu vào người Chu Chí Hâm, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tống Á Hiên, cậu có chuyện gì vui sao?"

"Không, tớ rất bình thường mà. Chu Chu, mau lại đây ngồi đi."

Tống Á Hiên ra sức kéo khoé miệng mình lên, gương mặt hắn thập phần quái dị.

Cậu nhìn lại cậu đi, bình thường chỗ nào, đừng cười nữa có được không, tớ cảm thấy cậu càng cười càng giống quái thú ăn thịt người đó có được không!

Chu Chí Hâm chầm chậm ngồi xuống. "Cậu xác định sẽ không ăn thịt tớ chứ?"

Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu. "Tớ sẽ không ăn cậu đâu, mau lại đây."

Chu Chí Hâm cảm thấy quá đáng sợ rồi, câu nói đó nghe kiểu gì cũng ra "tớ chắc chắn sẽ chén cậu sạch sẽ" vậy!

Trong lúc Chu Chí Hâm đang cực kỳ xoắn xuýt, cả lớp âm thầm thắp cho cậu hẳn ba nén hương.

Chu Chí Hâm rốt cục không chịu nổi nữa, liền xách cặp lên chỗ Tô Tân Hạo. "Cậu đổi chỗ cho tớ đi."

"Còn lâu, cậu tự đi mà chịu chết đi, đừng có đá sang đây á!!!"

Tống Á Hiên không vui nhìn Chu Chí Hâm, được rồi, hắn sai ở đâu sao, rõ ràng là cười đến đơ cơ mặt luôn rồi, sao lại có tác dụng ngược lại chứ!

Tống Á Hiên rối rắm không rõ, kế hoạch này không lẽ thất bại? Sau đó hắn đưa ra một bài thử nghiệm nhỏ. Hắn không cười nữa, trở về trạng thái ban đầu, Chu Chí Hâm liền bình thường lại với hắn. Khi hắn cười lên, Chu Chí Hâm liền chạy trối chết.

Nén bi thương, gạch một đường ngang trong bảng kế hoạch, nhiệm vụ thất bại.

<Kế hoạch tỏ tình:
- ̶P̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ ̶t̶̶ư̶̶ơ̶̶i̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶̶.̶
- Thể hiện bản thân: hãy chứng tỏ rằng mình hơn hẳn những người đàn ông mà người ấy gặp.>

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Mấy bữa sau có tiết thể dục. Tống Á Hiên liền đem kế hoạch này ra thực nghiệm, từ nhảy xà, nhảy xa, cầu lông, bóng rổ, không một tên con trai nào có thể vượt qua hắn.

Đám nam sinh trong lớp: không phải lúc nào cũng đi theo nịnh hót Chu Chí Hâm sao, hôm nay thể hiện cái gì chứ?

Lúc chuông reo hết tiết, Tống Á Hiên hào hứng chạy ra chỗ Chu Chí Hâm, bày ra bộ mặt "tớ rất giỏi có đúng không, khen tôi đi khen tớ đi."

Chỉ thấy Chu Chí Hâm như chịu đả kích lớn, giọng nói thâm trầm lạnh lẽo. "Gấu lớn, cậu thật lợi hại."

Tèo rồi, Tống Á Hiên hắn quên mất, Chu Chí Hâm cũng là một nam nhân a. Mấy tháng nay mình chạy theo nịnh hót ca tụng Chu Chí Hâm, lại chính hôm nay do mình vượt mặt cậu. Không bị sốc cũng lạ. Phen này thật sự tèo rồi. 囧

Mà Chu Chí Hâm vốn đã nghi ngờ Tống Á Hiên thực lực không tệ nhưng không chịu bộc lộ, không hiểu sao hôm nay lại bộc lộ ra ngoài.

Đúng là có chút ghen tị mà. Chu Chí Hâm đi ra góc lớp ngồi xuống, bó gối vẽ một hình tròn.

Tống Á Hiên: orz nghiêm trọng rồi !!

Sau một màn thừa sống thiếu chết của Tống Á Hiên, Chu Chí Hâm mới khôi phục lại về bình thường.

Nén bi thương, kế hoạch thất bại.

Tống Á Hiên mở cuốn sổ nhỏ ra, nhìn thật chăm chú.
<Kế hoạch tỏ tình:
- ̶P̶̶h̶̶ả̶̶i̶ ̶l̶̶u̶̶ô̶̶n̶ ̶t̶̶ư̶̶ơ̶̶i̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶̶.̶
-̶T̶̶h̶̶ể̶ ̶h̶̶i̶̶ệ̶̶n̶ ̶b̶̶ả̶̶n̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶̶.̶
- Hãy lạnh lùng: đừng lúc nào cũng xuất hiện hay  lập tức đồng ý những yêu cầu của đối phương.>
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Chu Chí Hâm gần đây cảm thấy Tống Á Hiên thực sự khác thường, đột nhiên một hôm nào đó lại cười như cô hồn dã quỉ, hù doạ hết người này đến người kia, yên ổn được mấy hôm lại thể hiện mình vượt trội quá thể.

Đến hôm nay lại bày cái trò gì đây, không trực tiếp xuất hiện trước mặt Chu Chí Hâm, mà đứng từ xa quan sát. Mà đến khi Chu Chí Hâm chạy đến chỗ Tống Á Hiên hỏi có muốn đi cùng không, hắn lại bày một bộ dạng băng lãnh nhìn cậu, không nói gì.

"Tống Á Hiên, hôm nay có muốn cùng tớ về nhà không, tớ vừa mới tập làm bánh pancake, có muốn ăn thử không?"

"Hôm nay tớ bận rồi.

Tống Á Hiên mặt ngoài băng lãnh, bên trong tâm can gào thét dữ dội, tiểu lưu manh làm bánh kìa, tất nhiên là muốn ăn thử rồi!!!

Chu Chí Hâm khó hiểu nhìn hắn, cái biểu tình uỷ khuất gì đây, rõ ràng trên mặt hiện lên mấy chữ rất muốn đi mà. Còn giả vờ cái gì?

"Tiếc nhỉ, vậy tớ rủ lớp trưởng và Tô Tân Hạo vậy."

Tống Á Hiên đột nhiên giữ tay Chu Chí Hâm lại. "Không được, sao tớ không đi cùng cậu cậu lại nghĩ ngay tới người khác rồi?!"

"Gấu lớn, chỉ là một cái bánh..."

"Không được!"

"Tại sao?"

Ngập ngừng một hồi, hắn nói.

"Chỉ có tớ mới có thể được ăn bánh do cậu làm thôi!"

"Không phải cậu nói hôm nay bận sao, nguyên liệu tôi cũng chuẩn bị hết rồi."

Tống Á Hiên thở dài, lạnh lùng gì đó, đối với người khác thì được, đối với Chu Chí Hâm, miễn đi. Yêu thương còn không hết, lạnh lùng cái gì chứ.

"Hôm nay hết bận rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com