Chương 6: Ngày thứ ba (1)
Ngày nữa lại đến.
Tôi lười biếng nằm trên giường, chẳng muốn dậy.
Tôi có nghe được tiếng tí tách bên ngoài. Chắc trời đang mưa.
Tôi nắm chăn định kéo lên qua đầu thì thấy nó có vẻ nằng nặng.
Chắc là Bảo An, bố mẹ nó lại gửi nó cho tôi trông. Haizzz. Thật là.
Tôi ngồi dậy, kéo chăn ra.
Không phải Bảo An, mà là em.
Em sờ soạng xung quanh. Có vẻ đang tìm chăn.
Lại ngủ mớ rồi.
Tôi đắp chăn lại cho em, xuống giường đi vào phòng tắm. Tôi có thói quen tắm vào buổi sáng, dù nóng hay lạnh, dù mưa hay nắng đều vậy. Tôi không thể nào sửa được thói quen đó mặc dù nó sẽ khiến tôi bị đau nửa đầu nhưng không tắm lại cảm thấy rất khó chịu.
Cảm thấy mình sạch sẽ và thơm tho rồi, tôi mới bước ra ngoài.
Có một đôi mắt đã đứng trước cửa phục sẵn chờ tôi.
Thấy con bé đang định nói, tôi đưa lên miệng làm động tác im lặng rồi chỉ ra ngoài.
Bảo An như hiểu ý gật gật đầu. Hai chúng tôi rón rén bước ra ngoài, cố gắng nhẹ nhàng nhất để giữ im lặng cho em ngủ.
Con bé vuốt vuốt ngực, thở dài một cái.
"Gay cấn thật đấy"
Tôi cạn lời, đây đâu phải phim hành động.
Rồi nó đưa đôi mắt sáng quắc nhìn tôi.
"Sao chị My lại ở đây? Có phải chú với chị ấy..."
Tôi cốc đầu con bé, quát khẽ:
"Ranh con, ăn nói linh tinh. Mà chú chưa hỏi sao nhóc lại có mặt ở nhà chú đấy"
Bảo An ôm đầu, mặt đáng thương, bĩu bĩu môi:
"Người ta đã nói xong đâu mà bảo nói linh tinh. Có mà chú đầu óc đen tối ấy"
"Trả lời câu chú hỏi" Gằn giọng.
"Mẹ đưa đến"
Hai cái người cuồng công việc này, lại đưa con nhóc siêu quậy này tới đây. Tôi cũng đâu có thời gian mà chăm sóc nó. Thật mà.
Tôi nhìn Bảo An đầy cảnh cáo, tay chỉ lên sofa.
"Ngồi đây xem phim, bật nhỏ tiếng, không nghịch, cấm làm phiền cô My"
"Chị My mà..." Con bé sửa lại.
Tôi lườm nó:
"Nghe chưa?"
"Dạ rõ" Bảo An lon ton nhảy lên ghế. Sự chú ý của nó hiện giờ là cái tivi.
Tôi vò vò đầu. Giờ nên làm gì nhỉ? À, đúng rồi, đi chợ.
Nghĩ là làm, tôi cầm ô đi ra ngoài. Hôm nay phải chiêu đãi em thật no.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com